Hổ Lạc Đồng Bằng Bị Chó Khinh

Chương 18






Ngay khi nhận được thẻ căn cước, Hách Uông nói: "Miêu Vĩ, Mạc Hào, cám ơn hai ngươi đã giúp đỡ mấy tháng qua, giờ chúng ta định dọn ra ngoài ở."
Hổ Tiêu ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

Miêu Vĩ hết sức vui mừng, "Được được, vậy các ngươi tìm được nhà chưa?"
"Ừm, tìm rồi." Hách Uông cũng vui vẻ gật đầu.

Thật ra cả bốn người đều vui, Miêu Vĩ và Mạc Hào cũng thích thế giới của riêng mình, trong nhà có thêm hai người khá bất tiện, đã lâu lắm rồi họ chưa làm trên ghế salon.


"À, cái này cho ngươi." Hách Uông đưa cho Miêu Vĩ một bì thư, "Đây là chút lòng thành của chúng ta."
Thừa dịp Mạc Hào chưa kịp phản ứng, Miêu Vĩ lập tức nắm chặt, ngoài miệng còn nói đưa đẩy: "Ai da, khách sáo như vậy làm gì, hehe, các ngươi là bạn Mạc Hào thì cũng là bạn ta, giúp các ngươi là chuyện ta nên làm mà."
"Thế sao ngươi còn nhận." Mạc Hào đưa tay muốn giật bì thư để trả lại.

Miêu Vĩ nắm chặt quyết không buông, Hách Uông và Hổ Tiêu nhìn hai người họ không nhịn được cười.

Về phòng, Hổ Tiêu lấy thẻ căn cước lật qua lật lại nhìn một hồi, chỉ vào ảnh chụp bất mãn nói: "Sao ta xấu quá vậy?"
Hách Uông cầm lấy nhìn thử, "Đẹp mà."
"Ngươi nhìn ta đi, ta mới là xấu." Y giơ thẻ căn cước lên trước mắt hắn.

"Ha ha ha ~ Xấu thật!" Hổ Tiêu nhìn Hách Uông mắt to mắt nhỏ trong ảnh thì cười phá lên, còn lăn trên giường một vòng.

Nhưng Hách Uông không quan tâm, y lật tới lật lui sổ hộ khẩu, trong lòng cực kỳ đắc ý, bên trên có tên y và Hổ Tiêu, y biết cuốn sổ này có nghĩa là một gia đình nên trân trọng cất nó vào túi xách.


Kỳ thật Hổ Tiêu không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng thấy Hách Uông trân trọng như thế hắn cũng cẩn thận từng li từng tí đặt thẻ căn cước của mình và Hách Uông chồng lên nhau rồi cất chung với sổ hộ khẩu.

Hôm sau Hách Uông và Hổ Tiêu nhanh chóng dọn tới nhà thuê đã xem trước đó, giá không quá cao, hai người ở dư sức, Hách Uông đã đưa hai tháng lương cho Miêu Vĩ nên giờ tiền thuê nhà và tiền mua vật dụng đều do Hổ Tiêu lo.

Hổ Tiêu kiếm tiền rất giỏi, Hách Uông cảm thấy sống chung với hắn thật quá tốt, nam nhân biết kiếm tiền là tuyệt nhất.

Y cũng xin ông chủ ứng trước một tháng lương, sau hai ngày bận rộn cuối cùng nhà thuê đã trang hoàng xong, mua một cái giường, một cái tủ, còn có một số đồ dùng nhà bếp và mấy thứ linh tinh.

Họ đi dạo khắp thành phố, tuy mệt nhưng rất vui.

"Đây là cái gì?" Hổ Tiêu ngồi dựa vào Hách Uông nhìn y lắp một cái máy hình vuông, "TV à?"
"Không phải, là máy tính, có ích hơn TV nhiều." Hách Uông giải thích, thật ra y đã muốn mua từ lâu nhưng ở nhà Miêu Vĩ không tiện lắm, hơn nữa cũng chưa có nhiều tiền như vậy.

"À! Ta từng thấy nó rồi, trong phòng Miêu Vĩ có một cái y chang, ta thấy hắn cứ gõ ở đây này." Hổ Tiêu ấn lên bàn phím.


"Đúng vậy, sau này ngươi muốn viết tiểu thuyết thì cứ viết trên máy tính đi." Hách Uông vỗ đầu hắn.

"Ừ, nhưng ta không biết cách dùng."
"Học đi, chúng ta đâu có ngốc, ta không biết thì cũng phải học thôi." Hách Uông đọc sách hướng dẫn ráp xong máy tính rồi nói, "Mấy ngày nữa ta sẽ đi đăng ký Internet."
"Internet là cái gì?"
"Ừm, là cái để đăng tiểu thuyết ngươi viết cho nhiều người đọc ấy mà."
"Sao lại có nhiều người đọc được? Làm sao ta đăng lên?"
"Ờ thì....." Hách Uông rất đau đầu, "Chờ có Internet ngươi tự hỏi máy tính đi, ta không nói rõ được."
"Này, làm sao ngươi đăng tiểu thuyết của ta lên được?" Quả nhiên Hổ Tiêu thật sự hỏi màn hình máy tính.

Hách Uông đấm ngực một cái hết sức bi thương, y rất hoài nghi trước kia làm thế nào Hổ Tiêu lên làm chúa sơn lâm được, ngốc như vậy sao có thể làm chúa sơn lâm cơ chứ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.