Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 64: Chương 63




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



°°° Vương mẫu nương nương người còn nhớ Hỗ Chu Kính bên hồ tiên nữ không? °°°
Một ngày nọ, Hỗ Chu Kính vừa ra khỏi hư không, thì nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của người kia.

Nàng nhắm hai mắt mở miệng nói: Nàng nhìn ta làm gì?
Hồ Lệ Khanh cười hì hì nói: Nhìn để chờ nàng.

Hỗ Chu Kính mở mắt nhìn nàng nói: Ta có gì mà nhìn?
Mặc dù không đẹp bằng ta, nhưng lại là kiểu nhìn hoài không thấy chán.

Hồ Lệ Khanh tán dương.

Không biết tại sao, Hồ Lệ Khanh còn có điều muốn dấu chưa nói với nàng.

Đúng như dự đoán, đến tối, Hồ Lệ Khanh dẫn Hỗ Chu Kính ra khỏi nhà.

Hỗ Chu Kính hỏi nàng: Chúng ta đi đâu vậy?
Hồ Lệ Khanh quay đầu bí mật nói: Đi gặp tình nhân cũ nhà nàng.

Hỗ Chu Kính nói: Ta làm gì có tình nhân cũ?
Đến đó thì nàng sẽ biết.

Hồ Lệ Khanh nói.

Nàng đưa Hỗ Chu Kính lên trời, chui qua Nam Thiên môn, hôm nay các lộ thần tiên đang rối rít lên thiên đình, tay bưng lễ vật, vẻ mặt tươi cười, lên thiên định dự yến.

Không biết từ đâu Hồ Lệ Khanh lấy ra một bộ y phục của thị nữ, mặc lên, cung trang màu đỏ bao quanh người nàng lả lướt vóc người thích thú, che dấu đi yêu khí của nàng.

Nàng che đi dung nhan của mình, biến thành một cung nữ xinh đẹp nhưng không xuất chúng.

Hai người núp sau cây cột, nhìn người đi qua đường.

Hỗ Chu Kính hỏi nàng: Nàng dẫn ta đến là vì muốn thấy Sư Tuyết sao?
Hồ Lệ Khanh gật đầu.

Hỗ Chu Kính khẽ cười nói: Ta và nàng ta duyên phận đã sớm gãy, nang cần gì uổng công vô ích.

Ta phải mắt nhìn thấy mới quyết định được.

Nếu không lòng ta khó chịu không bỏ được người này.

Hồ Lệ Khanh kiên định nói.

Nàng muốn để bản thân tin là Hỗ Chu Kính đã quên đi quá khứ, muốn chính mắt mình đi xem, nếu không nàng không yên tâm.


Cho nên nàng đến, lẫn vào đám cung nữ, chỉ muốn cho Hỗ Chu Kính một cái đoạn.

Hỗ Chu Kính không cách nào giữ nàng nói: Chúng ta ở đây rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Hồ Lệ Khanh thần bí nói: Ta có nhờ một người tới giúp, nàng yên tâm.

Ai?
Tới đây, Lam tỷ tỷ, ta ở đây.

Hồ Lệ Khanh tháo trâm trên đầu lấy ít trân châu, đánh trúng tâm người nào đó, có được sự chú ý của nàng, liền hấp dẫn nàng đến.

Người đến là Lam Thải Hòa một trong số Bát tiên.

Không biết Hồ Lệ Khanh quen biết nàng lúc nào, Lam Thải nhìn thấy yêu nửa ngày cũng không xuất thủ, ngược lại mặt ôn hòa nói: Ngươi đến xem náo nhiệt hay là quấy rối.

Không phải xem náo nhiệt hay quấy rối gì cả, muốn nhờ tỷ tỷ giúp một chuyện.

Ngươi cũng có chuyện muốn nhờ ta giúp, hiếm thấy.

Lam Thải cười trêu nói.

Hồ Lệ Khanh giơ tay lên nói: Lần này thật không phải với tỷ tỷ, muốn nhờ tỷ tỷ ea tay giúp một lần, sau này tỷ tỷ đi đâu làm gì nếu cần ta sẽ theo bồi tỷ tỷ đi chơi.

Nói rõ trước đi, rốt cuộc muốn giúp gì, nếu đòi nhập vào người, ta không làm đâu.

Hồ Lệ Khanh vừa nghe vội kéo tay Lam Thải nói: Tỷ tỷ, chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, ngươi mang theo nàng vào yến hội là được.

Hồ Lệ Khanh kéo Hỗ Chu Kính ra gặp mặt Lam Thải Hòa trước...!
Lam Thải nghi ngờ đánh giá nàng nói: Ngươi là người hổ tộc...!
Từng có duyên gặp qua một lần.

Hỗ Chu Kính nói.

Đây chính là gương mặt khi đó tại bách hoa yến ở long cung.

Lam Thải chợt hiểu ra, nhưng trên mặt còn giận vòng vo, đang muốn lấy pháp khí hét lên: Ngươi đến thiên đình làm gì?
Hỗ Chu Kính nói: Nàng muốn ta đi chứng minh cho nàng thấy.

Cái gì? Lam Thải nhìn tầm mắt quanh quẩn giữa hai người Hỗ Chu Kính và Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh nói: Lam tỷ tỷ, nàng.Có một vị cố nhân trong thiên đình, ta muốn để nàng nhìn thấy mặt.

Nữ hổ, nếu ngươi có lòng lên trời, với tu vi của ngươi đã sớm đứng hàng tiên ban, căn bản không cần phải lén lút đi vào xem cố nhân.

Lam Thải cũng nhìn được tiên khí trên người nàng, nghĩ chắc đây là hổ quân cách đây không lâu đã thành thần tiên nhưng lại quay người rơi xuống phàm trần.

Hỗ Chu Kính nói: Trần duyên chưa dứt sao có thể thành thần tiên?
Hồ Lệ Khanh nói: Trần duyên của nàng chính là ta.

Các ngươi hai người...!Được rồi, được rồi, ta giúp ngươi, nhưng ta phải giúp ngươi như thế nào? Ta cũng không thể đem ngươi vào.

Lam Thải nói.

Hồ Lệ Khanh thì thào bên tai Hỗ Chu Kính mấy câu, Hỗ Chu Kính kinh ngạc không thôi, sau đó hiện nguyên hình, xuất hiện trước mặt hai người.

Hồ Lệ Khanh sờ cổ Hỗ Chu Kính nói: Nàng chỉ được nhìn nàng ta một cái, nếu như lòng nàng còn có nàng ta, thì bắt đầu từ hôm nay liền quên nàng đi.

Hỗ Chu Kính hỏi lòng mình, đã sớm không còn Sư Tuyết tồn tại, trong lòng Sư Tuyết cũng không còn nàng nữa, nhưng lần nào Hồ Lệ Khanh vẫn còn không yên tâm.

Cũng được, coi như cho nàng một đáp án.

Lam Thải nhìn bạch hổ, lộ ra thần sắc tươi đẹp, trong tứ đại thần thú, ngoài Thanh Long ra thì uy phong nhất cùng cao quý nhất chính là bạch hổ, nàng đang ở trước mặt nàng, khiến nàng hận không thể thu nàng làm vật sở hữu được.

Lam Thải cùng bạch hổ vào yến hội, chúng tiên chỉ chỉ chỏ chỏ nàng vô cùng hâm mộ, rối rít đến hỏi nàng khi nào đã có được vật cưỡi như vậy.

Lam Thải cười không đáp, tránh mọi người ngồi xuống, bạch hổ ở bên cạnh nàng.

Hồ Lệ Khanh vội chen vào cùng các cung nữ, bưng quả tiên lên, vào trong yến hội.

Lúc này, cưỡi Loan đến, chúng tiên đứng dậy, cung nghênh nàng đến.

[ tui ko bít loan là con gì, hình như là phượng hoàng thì phải tui tìm theo gu gồ thì ra ảnh này nek...]
Tuyết Sư vẫy tay tỏ ý chúng tiên liền ngồi xuống.

Yến tịch cùng tiếng nhạc tiên bắt đầu.

Hồ Lệ Khanh âm thầm đánh giá mặt Sư Tuyết, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy nữ nhân trong của Hỗ Chu Kính, trong mộng của Hỗ Chu Kính nàng không nhìn thấy mặt nàng ta được, chỉ nghe được âm thanh của nàng ta, nàng suy đoán qua âm thanh đó là người thế nào, nhân vật nàng từng nghĩ khác với Sư Tuyết trước mắt hoàn toàn.

Sư Tuyết mỹ hơn, cao quý hơn, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ sợ nội tâm dơ bẩn làm ô nhục sự thánh khiết của nàng.

Khuôn mặt khắc trên pho tượng ngọc cũng không thể sánh bằng chân thân thật sự của nàng.

Hồ Lệ Khanh nghĩ, nàng có vui hay không khi thấy Hỗ Chu Kính.

Ánh mắt Sư Tuyết quét qua chúng tiên bên dưới, liền dừng lại nơi bạch hổ cạnh bên người Lam Thải.

Ánh mắt nàng sáng lên, cười nói với Lam Thải: Lam tiên gia, bạch hổ này là vật thu ngươi đưa về cưỡi sao?
Hồi nương nương, là vật cưỡi ta thu về từ nhân gian.


Lam Thải trả lời.

Thật là đẹp.

Nương nương thích Lam Thải nguyện ý bỏ đi yêu thích này.

Lời này là thật?
Dĩ nhiên.

Lam Thải tỏ ý tiến lên cùng Hỗ Chu Kính.

Hỗ Chu Kính cúi đầu xuống, tới trước mặt Sư Tuyết.

Sư Tuyết vuốt ve bộ lông trắng trên người nàng nói: Lão hổ nhìn rất đẹp.

Đột nhiên Hồ Lệ Khanh tiến lên, tới trước mặt Sư Tuyết, đúng mực nói: Nương nương, ta cả gan hỏi người một câu, ngài còn nhớ ở nhân gian có một con bạch hổ.

Sư Tuyết đột nhiên bị nàng nói ra lời hù dọa, cười nói: Nó là ai? Tại sao ta phải nhớ nó?
Trên Tây sơn thành Nam Kinh.

Đó là nơi ta khi thăng, dĩ nhiên ta nhớ.

Ngươi từng hứa với nàng, nói nàng sau khi thành tiên thì ngươi sẽ tìm, ngươi còn nhớ hay không? Ánh mắt Hồ Lệ Khanh thẳng tắp đe dọa cái nhìn của Sư Tuyết.

Sư Tuyết bị cái nhìn của cung nữ bình thường trấn áp.

Nàng chần chờ chốc lát nói: Không nhớ.

Lam Thải một bên vội vàng nhỏ giọng nói: Muội muội, ngươi làm gì vậy?
Hồ Lệ Khanh nói: Vậy mong nương nương nói với con bạch hổ này, người đã sớm quên nàng ở nhân gian, xóa bỏ lời hứa, sau này không ai nợ ai.

Sư Tuyết che môi khẽ cười nói: Một cung nữ nho nhỏ như ngươi, nói chuyện gan lớn hơn trời.

Ngươi lấy thân phận gì mà yêu cầu ta?
Nàng là người thân của ta.

Hồ Lệ Khanh nhìn về phía Hỗ Chu Kính.

Ánh mắt Hỗ Chu Kính ngậm cười, trong lòng đã sớm không còn Sư Tuyết này rồi.

Yêu nghiệt, ngươi từ đâu vào thiên đình này? Thiên tướng đột nhiên xông vào yến tịch bao vây Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh cũng không sợ, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói: Mời nương nương nói rõ, ngươi đã sớm quên bạch hổ, quên luôn lời hứa với nàng.

Được, ta nói, mặc dù ta không biết ngươi tới làm gì, ngươi nói nghe cũng rất buồn cười, ta không nhớ đã lưu lại lời hứa gì, hết thảy tan thành mây khói, hóa thành bụi hết đi.

Đa tạ nương nương.

Hồ Lệ Khanh kích động nói.

Vậy bây giờ ngươi nói ta biết, sao ngươi lại ở đây? Sư Tuyết đột nhiên nghiêm mặt nói, thiên tướng đang muốn bắt Hồ Lệ Khanh.

Bạch Hổ vốn yên lặng đứng cạnh Sư Tuyết, lại lao tới chỗ thiên tướng, làm bọn họ tránh ra.

Hồ Lệ Khanh cưỡi lên lưng bạch hổ, hóa thành ngọn gió, biến mất trong yến tịch.

Yến hội yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, Sư Tuyết vỗ tay cười nói: Thú vị, thú vị.

Ra khỏi Nam Thiên môn, hai người dừng trên mây, Hồ Lệ Khanh từ trên lưng Hỗ Chu Kính leo xuống, ngồi trên mây vừa cười vừa thở hổn hển.

Hỗ Chu Kính nói: Lần này, nút thắt trong lòng nàng mở được rồi chứ?
Mở rồi, mở ra rồi.

Đại Miêu, bây giờ nàng hoàn toàn là của ta rồi.

Nàng không nghĩ gì là được rồi.

Đối với Hỗ Chu Kính mà nói, nàng đã hoàn thành lời hứa, Sư Tuyết quên nàng, thì Sư Tuyết cũng như cha mình, nàng cũng không thèm so đo với họ.

Bây giờ về nhà.

Hồ Lệ Khanh vui vẻ leo lên lưng Hỗ Chu Kính, Hỗ Chu Kính đưa nàng bước chậm trên mây, tay Hồ Lệ Khanh bắt được một đám mây.

Nàng nặn đám mây thành hình tiểu lão hổ, để trong tay đem chơi.
°°°Đại miêu, ngươi muốn làm cha không? Không phải, là làm nương, cũng không phải....!Nổi điên!°°°
Sáng vừa thức dậy Hỗ Chu Kính đã nhìn thấy Hồ Lệ Khanh nằm đè trên người mình, đương nhiên là đã biến thành hình dáng hồ ly rồi.

Nàng hẩy hẩy người nàng, Hồ Lệ Khanh không thèm nhúc nhích, vẫy đuôi nói: Đừng làm phiền ta, để ta ngủ.

Hỗ Chu Kính cho là nàng còn đang mệt, thả Hồ Lệ Khanh lên giường, nàng liền kêu: Đại miêu, đừng đi, ta muốn nàng ôm ta.

Hỗ Chu Kính ôm lấy nàng, Hồ Lệ Khanh tự động dựa vô người Hỗ Chu Kính, phát ra tiếng thở thỏa mãn: Ấm áp thật thoải mái.

Trời đã vào cuối thu, lá cây cũng úa màu, lá phong đỏ rực.

Từ xa nhìn lại, Hồ Lệ Khanh cùng Hỗ Chu Kính bị hai màu vàng đỏ bao quanh.

Bầu trời trên cao, gió thổi qua mấy tiếng, bóng người chiếu xuống di động theo.


Hỗ Chu Kính đưa Hồ Lệ Khanh đến trước nhà, ngồi trên tảng đá ven hồ ngắm cảnh mùa thu.

Hoa quế tung bay, khắp nơi lan tỏa mùi hương.

Hồ Lệ Khanh híp mắt, dường như muốn thiếp đi không muốn tỉnh lại.

Tay Hỗ Chu Kính êm ái vuốt ve có tiết tấu an ủi nàng.

Nàng ngồi tĩnh tọa tiến vào hư không, tỉnh lại cũng đã là ba giờ sau, Hồ Lệ Khanh vẫn co người nằm trên đùi nàng dường như chưa từng nhúc nhích.

Nàng cảm thấy kì quái, phát hiện nhiệt độ cơ thể tiểu hồ ly bị giảm xuống.

Hồ Lệ Khanh mỗi ngày biến thành người, vào lúc dùng vãn thiện dùng tư thái hồ ly ăn chút thức ăn, sau đó cũng không có khẩu vị, nói muốn quay về phòng.

Xích Hồng nói: Ngày nào cũng không nhìn thấy ngươi xuống đất đi bộ, ngươi mệt tới mức không động đậy được sao?
Hồ Lệ Khanh lười biếng nói: Ta không mệt, ta chỉ lười động.

Dù sao có đại miêu ôm ta, tại sao ta phải đi bộ.

Đại miêu nàng nói đúng không...!Tiểu hồ ly lại úp mặt.

Hỗ Chu Kính nói: Nàng có chút khác thường."
"Đại miêu, nàng không muốn ôm ta nữa có phải không..." Tiều hồ ly chôn mặt.

Hỗ Chu Kính nhấc mặt nàng ra nói: Ta có nói thả nàng xuống sao?
Đại miêu, người ta buồn ngủ, muốn ngủ với nàng.

Tiểu hồ ly liếm má nàng nói.

Hỗ Chu Kính nói: Được, chúng ta đi vào nghỉ đi.

Xích Hồng nhìn bóng lưng Hỗ Chu Kính rời đi, âm thầm trầm tư: Kỳ quái, hình như có gì thay đổi vậy.

Ban đêm, Hồ Lệ Khanh phá lệ nhiệt tình, thân thể nóng bỏng như mạn đằng (dây leo) quấn Hỗ Chu Kính không thả.

Hỗ Chu Kính thấy Hồ Lệ Khanh so với bình thường càng quyến rũ hơn, kinh diễm hơn mình nghĩ, rốt cuộc là sao vậy.
Ba ngày sau, Hỗ Chu Kính thấy vẫn cứ tiếp tục như vậy có gì đó không ổn, vì lúc nào Hồ Lệ Khanh cũng đòi nàng ôm, không chịu rời ra, nếu không thì nàng sẽ giương ánh mắt đáng thương mong chờ nói mình lạnh.

Nhưng lúc này thời tiết còn mát mẻ, sao mà lạnh được.

Hồ Lệ Khanh mặc kệ, cứ dán lên người Hỗ Chu Kính.

Hỗ Chu Kính tin là vậy nên tìm nguyên nhân.

Đúng lúc Hồ Tiên Nhi chạy tới, mang theo một đám nữ tướng sĩ, chiếm hết cả phòng.

Hỗ Chu Kính ôm tiểu hồ ly bị các tướng nữ bao vây, các bà cô cũng muốn thò tay sờ tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cả kinh chui vào trong lòng Hỗ Chu Kính nói: "Thật đáng ghét!"
Hồ Tiên Nhi lên tiếng: "Quy cũ, sờ vào mà không có người nào chịu trách nhiệm?"
Nguyên một đám tay lớn liền thụt lại, những người này lui xuống, nắm tay để sau lưng.

Chuyện này không thể cứ để lớn nhỏ không trật tự như vậy được, nếu chạm vào mà không có hải tử, các nàng cũng không có bản lĩnh mà lãnh mà hóa ra hài tử được.

Hồ Tiên Nhi nói: "Lão hổ, nhất định ngươi đang nghĩ sao ta lại đến đây phải không."
"Phải."
"Thật ra thì không phải vì nữ nhì của ta, thì ta cũng không đến cái chỗ rách này." Hồ Tiên Nhi chê bai chỗ này không dứt.

Hồ Lệ Khanh nói: "Nương, rốt cuộc người muốn làm gì?"
"Ta tới thăm nữ nhi ngoan a.

Cho ta, ôm nàng một cái." Hồ Tiên Nhi đưa tay ra, ôm lấy Hồ Lệ Khanh từ trong tay Hỗ Chu Kính, còn chưa kịp vuốt ve đã trả lại cho Hỗ Chu Kính liền, run run, sắc mặt ái nhợt từ từ khôi phục nói: "Suýt nữa là bị nàng hút sạch linh khí."
"Đây rốt cuộc là sao vậy?" Hỗ Chu Kính dường như biết một chút, nhưng không thích cái gì cũng không biết.

Hồ Tiê Nhi liếc nàng một cái nói: "Lão hổ, trong bụng nữ nhi ta có hài tử."
"Cái gì?" Hỗ Chu Kính khiếp sợ không hết.

Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nháy nói: "Nương nói chuyện hoang đường gì vậy?"
"Nàng nói trong bụng nàng có hài tử."
"Đùa gì vậy! ha ha ha ha ha ha ha, ta có hài tử, làm sao có thể, ta không có hồng hạnh vượt tường....!tường..." Hồ Lệ Khanh ngẩn người, sau đó lớn tiếng hét ầm lên: "Đại miêu, nàng phải tin ta a, ta không có phản bội nàng không có tìm người khác! Ta sao lại có hài tử quỷ quái này chứ!"
Hồ Tiên Nhi nói: "Câm miệng, bây giờ ngươi mang linh thai, không được khinh suất, tránh cho cái thai vất vả tích tụ lại tiêu tán."
Tiểu hồ ly lập tức im miệng, nằm trong ngực Hỗ Chu Kính ủy khuất nhìn nàng: "Nàng phải tin ta trong sạch a."
Hồ Tiên Nhi giải thích nguyên lí Hồ Lệ Khanh mang thai cho Hỗ Chu Kính nghe.
Editor: túm quần chương này đánh ghen xong thì, có em bé a ~~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.