Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 28: Chương 27






Hai người dùng tâm ngữ truyền lời, lời nói nội tâm quyết liệt, nhưng trong mắt người ngoài, hai người giống như đang đối mặt nhau có ẩn tình thầm kín, huống chi lúc này hai người còn đang ôm nhau chặt như vậy, tổng thể bức họa này cũng khiến cho người ta suy nghĩ khác đi.

Đại...!Đại...!Đại ca, ta...!Ta...!Cảm thấy...!Không đúng..., nhìn...!Nghĩa muội...!Muội...!Muội...!Tây Thiên Vương Tì Lưu Bác Xoa nói.

Không cần ngươi nói mọi người cũng biết rồi.

Chúng tiên quay đầu, năm cặp mắt cùng nhau hóa thành lưỡi kiếm.

Tây Thiên Vương Tì Lưu Bác Xoa ngậm miệng, tự động mất thanh.

Lúc này chỉ có kẻ ngu mới mở miệng nói chuyện.

"Tiểu Khanh Khanh, ngươi thật sự không phải bị yêu nghiệt này uy hiếp?" Đông Thiên Vương nói.

Hồ Lệ Khanh khẽ cười, chỉ vào mình nói: "Các ngươi nói có thể sao? Nếu ta bị người khác hiếp bách, ta còn có thể đứng đây nói chuyện vui vẻ với các ngươi sao, nếu như không phải ta cam tâm tình nguyện, cho dù là ai cũng không thể khiến ta nghe lời được."
"Vậy thì là ngược lại, nhưng mà..."
"Ca ca, đêm hôm khuya khoắc ngươi đến đây cũng không dễ dàng, hãy mau về đi, tránh cho mọi người biết ngươi dẫn đầu mọi người hạ phàm đến gặp nghĩa muội ta, đến lúc đó liên lụy ngươi, trong lòng ta cũng không vui gì." Hồ Lệ Khanh cười nói, trước đem người dỗ dành sau đó nói đi về.

Đông Thiên Vương nghĩ chốc lát, mấy người kia cũng nhìn hắn.

Hồ Lệ Khanh nói: Hổ nhi, chúng ta về nhà ngủ bù đi, đừng để ý bọn họ nữa."

"Tiểu Khanh Khanh..." Bọn họ nhìn bóng lưng hai người rời đi, thật lâu cũng không nói gì.

Mấy người vội vàng buông xuống, ảo não quay về, đến bên ngoài thiên đình, thấy của Nam Thiên môn, đột nhiên Tây Thiên Vương Tì Lưu Bác Xoa nói: "Không...!không đúng...!nghĩa muội...!yêu...!yêu khí...!không có...!nhất định...!định..."
"Cà lăm, im miệng, để ta nói, nghĩ lại cũng cảm thấy lạ, yêu khí của nghĩa muội hoàn toàn không có, hơn nữa trên chân nàng còn lộ ra một đoạn dây, nếu như ta không nhìn lầm, thì đó là dây thừng trói yêu." Bắc Thiên Vương bình tĩnh phân tích.

"Mã hậu pháo*, ngươi không nói sớm! Mau quay về cứu Tiểu Khanh Khanh của chúng ta, chỉ cần chúng ta cứu nàng ra, đến lúc đó nàng sẽ mang lòng cảm tạ chúng ta, hảo cảm tăng lên, đến lúc đó..."
"Đến lúc đó ngươi cũng không thể cưới được nàng." Văn Khúc Tinh nói.

Đông Thiên Vương nghiêm mặt nói: "Hoang đường, quả thực hoang đường, ta đối với nàng chỉ là tình huynh muội trong sáng."
Mọi người không tin.

Đang tính xoay người đi, của Nam Thiên môn mở ra, tướng sĩ giữ cửa cười hì hì với bọn họ nói: "Chư vị đại nhân, sớm như vậy đã dậy rồi tính đi đâu sao?"
Cái này...!đám người liếc mắt quay đầu nhìn xuống dương gian, trong lòng mặc niệm, nghĩa muội, ngươi đừng sợ có cơ hội nhất định ta sẽ quay lại cứu ngươi.

Hồ Lệ Khanh đến cửa hang xem, mấy người quả thật đã rút lui, lúc này nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quay về động, Hỗ Chu Kính cũng không thèm để ý tới nàng nữa.

Hồ Lệ Khanh đi tới bị nàng tránh né.

Hỗ Chu Kính phất tay áo đi ra nói: "Hôm nay ghi nợ, ta nhất định đòi lại ngươi gấp đôi, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để ta làm lớn chuyện, nếu không..."
"Nếu không ngươi sẽ đem ta xé thành mảnh vụn?" Hồ Lệ Khanh không chút e ngại nàng tức giận, ngược lại cười hì hì đáp, nàng biết Hỗ Chu Kính sẽ không giết nàng, sẽ không đánh nàng nhiều lắm cũng chỉ dọa nàng, Hỗ Chu Kính là ai, là lão hổ muốn thành tiên, thu lại nanh vuốt không sát sinh, chỉ có thể dùng uy phong cọp giấy mà mà đùa bỡn.

Hồ Lệ Khanh không sợ hãi, ỷ vào tính hiền làng của Hỗ Chu Kính, liền tự mình làm người khích bác nàng.

Hỗ Chu Kính sợ mình không thể ngây thơ nổi mà giết nàng, huyết ma đang bị nàng kiềm chế, tiên khí có thể ngăn được một phần ma khí, nhưng không biết khi nào sẽ bộc phát, Hồ Lệ Khanh nếu còn thông minh thì tốt hơn nên an phận một chút.

Hỗ Chu Kính nhìn về phía chân trời ánh sao đêm dần tắt hẳn, nắng mai buổi sớm đang dần xé toang màn đêm, mặt trời cũng sắp như ra khỏi biển, xuất hiện trên trời.

Tiếng gà gáy vang lên, tiếng chim hót cũng láo nháo theo, âm thanh ríu rít trải dài mỗi nơi trong cánh rừng.

Tối qua chỗ của Hỗ Chu Kính phát sáng lên ánh ngũ sắc, làm các yêu tinh trong rừng đang nghỉ ngơi phải thức tỉnh, còn tưởng là Hỗ Chu Kính đang làm tiệc mừng, ra khỏi nhân gian lửa khói, muốn đi đến tham gia náo nhiệt lại bị một luồng khí tràng cực đại ngăn lại từ bên ngoài.

Đợi từ đêm qua cho đến sáng tiên khí cũng tiêu tan, tiểu yêu lén tới gần cửa, phát hiện trước cửa động của Hỗ Chu Kính trên mặt đất in hình bị lõm sâu xuống, khắp nơi thì gồ ghế.

Hắc Hùng, tới gần chỗ đó chút a, chỗ này ta thấy không được gì.

Con khỉ ngồi trên vai gấu đen nhảy nhảy, chỉ huy gấu đen tới phía trước, hắn muốn nhìn rõ là dấu vết đánh nhau của người nào lưu lại, đáng tiếc gấu đen vẫn ù lì không dám bước tới, khiến hắn giận phải giậm chân.

Nhưng mà, nơi này có lưu lại dấu vết tiên nhân, chúng ta đi vào không tốt đâu.

Hắc Hùng nói.

Con khỉ nói: Chẳng lẽ người của thiên đình tới bắt lão hỗ?

Nhưng đại tiên luôn tốt mà, chưa từng làm chuyện xấu, tiên nhân sao lại muốn bắt nàng?
Con gấu chó chết, ta còn muốn biết hơn ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta! Cốc đầu gấu đen, coi hắn như là cái trống.

Bên ngoài thật ồn ào.

Hồ Lệ Khanh bị mấy thứ tạp âm bên ngoài làm huyên náo không ngủ yên giấc được, che tai lại, lông mày nhăn chặt.

Không phải lại tới tìm nàng chứ, nàng không có cầu bọn họ đến cứu nàng, tại sao mọi người đều không có lòng tốt cứ chạy đến đây hoài vậy.

Tối hôm qua Hỗ Chu Kính vì chuyện này còn đang giận, không thèm lên giường ngủ, chạy ra ngoài, làm hại nàng không được ôm lông lão hổ, nằm trên giường đá cứng ngắc trở mình trằn trọc không ngủ được.

Hồ Lệ Khanh luôn có yêu cầu cao với những vật mà mình dùng, nàng đến chỗ nào cũng đem theo giường lớn áo ngủ bằng gấm đệm êm, còn đốt cả lư hương, nhiên khỏi long đản, đến đây muốn gì cũng không được, chỉ có lông của Hỗ Chu Kính mới cho nàng một đêm được mộng đẹp, nhưng Hỗ Chu Kính lại giận nàng đi mất, để lại nàng một mình khó ngủ.

Đến sáng, còn bị đám người này quấy rầy, nàng gào thét trong lòng thật lớn.

"Là tiểu yêu gần đó đến xem tình hình, ngày hôm qua đánh nhau gây huyên náo bọn họ cũng không yên tâm." Ngọc Quyết vào nói.

Hồ Lệ Khanh mở mắt ra, ánh mắt lập tức bị ánh mặt trời rọi vào làm đau, mắt nheo lại, lau sạch nước mắt trên khóe mi, nói với Ngọc Quyết: "Đại miêu đi đâu rồi?"
"Ngươi hỏi đại nhân nhà ta?"
"Nói nhảm, chẳng lẽ hỏi tiểu đệ đệ ngươi a."
"Đại nhân dậy sớm đi tu luyện."
"Còn tối hôm qua?"
"Không biết."
"Chết tiệt, không có lông của nàng, ta căn bản không ngủ được." Hồ Lệ Khanh ôm đầu than thở.

Nàng muốn...!nàng muốn dính lên bộ lông mềm mại của đại miêu...!
Ngọc Quyết tới gần một chút, đưa cái tay nhỏ sờ trán nàng nói: "Nhìn ngươi rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, sao vậy?"
"Đói." Hồ Lệ Khanh nói.

Nàng là hồ ly tinh, hơn nữa còn là hồ ly tinh đi theo đường tà đạo, không dựa vào tinh khí thiên địa mà sống, nhưng là ăn ngũ cốc hoa màu, hút □□ của nam nữ, dùng những thứ đó làm thức ăn mới có thể tiếp tục sống, nhưng mà thời gian ở đây, không được ăn thịt không tìm thấy thức ăn, thêm mấy ngày nữa, nàng sẽ sớm thành hồ ly khô.

Ngọc Quyết đến gần trên người mang mùi hương hoa sen, Hồ Lệ Khanh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Ngọc Quyết, đói bụng đến choáng váng đầu, mắt hoa cảm thấy hắn thật ngon miệng.

Ngọc Quyết nhìn nàng tiều tụy ánh mắt phát xanh, lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

"Này..." Hồ Lệ Khanh nói.

Ngọc Quyết lắc đầu nói: "Ánh mắt ngươi thật dọa người."
"Ngươi có thể giúp ta tìm một người tới không?" Hồ Lệ Khanh hỏi.

Ngọc Quyết dùng một chút hỏi: "Ngươi cần người làm gì?"
"Ta đói bụng sắp không chịu nổi nữa rồi, ngươi giúp ta tìm một người đến, là nam hay nữ cũng được." Hồ Lệ Khanh nhắm mắt, giống như khí lực toàn thân mất hết ngay cả động cũng không động nổi.

Ngọc Quyết nói: "Nơi này là chỗ hiếm người, ta tìm người chỗ nào mang tới được?"

Thân thể Hồ Lệ Khanh mềm nhũn vô lực, không đói bụng, nhưng linh hồn đang rất đói.

Trong đầu lại hiện lên ấm no năm đó, nương ở Hồ sơn mở tiệc, những người ngưỡng mộ nàng có người phàm thần tiên cả yêu ma cũng kéo nhau đến ăn mừng vì nàng, tiên đan linh dược xếp thành núi nhỏ, vô số trân bảo được dâng tặng.

Khuôn mặt nương như hoa như ngọc ẩn sau cái quạt xếp, nụ cười không ở trong mắt nàng, môi nàng có dấu hiệu mệt mỏi.

"Nương, bọn họ đem lễ vật tới tặng đem Hồ sơn chìm mất, nhưng ngươi lại có một chút đã mất hứng."
"Vật ta muốn, bọn họ không ai đem tới được, ta sao cao hứng nổi." Nương nói.

"Ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn là thứ đồ ta không có được."
"Cái gì là thứ đồ không có được?"
"Ngươi hiện tại không cần biết, khi nào ngươi biết được món đồ mà ngươi không có được, ngươi nhất định sẽ không thấy vui, ta hi vọng nữ mình sẽ không có ngày đó."
Ngô...!tiếng rên nhỏ nhẹ từ đôi môi vang ra.

Hồ Lệ Khanh mơ hồ cảm giác môi người khác đang dán vào môi mình, nước trong thanh ngọt từ trong miệng hắn rót xuống, chảy vào trong miệng, miệng ngập đầy nước trong veo.

Lông mi chớp chớp, cảnh vật trước mắt từ từ phóng đại, khuôn mặt Hỗ Chu Kính gần trong gang tấc.

"Ừm...!sao vậy?" Hồ Lệ Khanh hỏi.

Trong miệng nàng vẫn còn mùi vị trong trẻo chưa tan, khóe miệng Hỗ Chu Kính lưu lại một giọt nước, Hồ Lệ Khanh nhìn môi nàng, nhớ lại ấm áp vừa rồi, nguyên lai môi nàng có tư vị này, nhưng trách thời gian quá ngắn, mà mình lại mơ màng, không cảm giác được.

Hỗ Chu Kính nói: "Đồng tử nói ngươi bị bệnh."
"Ừ, ta bị bệnh." Đói.

"Ngươi đút ta gì vậy?"
"Chỉ là bách hoa nhưỡng." Hồ Chu Kính đứng dậy rời khỏi giường.

Bách hoa nhưỡng là thứ được gom góp lại từ nhiều loại hoa hiếm thấy của nhân gian mà thành, có thể bổ nguyên khí, từ nhỏ Hồ Lệ Khanh đã dùng nó làm nước trà uống, một chút cũng không hề biết nó có thể trị bệnh giúp mình khôi phục tinh lực, ngược lại là...!
Nàng nhìn môi Hỗ Chu Kính, nghĩ không biết có phải là vừa rồi nàng mới độ cho mình một hơi, nên mới khiến tinh thần mình tăng lên gấp trăm lần.

Ước chừng là vậy.

Hồ Lệ Khanh lại mê man, trong lòng không muốn người ta giận, nàng có thể ăn không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.