Thiếu nữ chợt cất bước đi đến trước mặt tên cướp, nàng giẫm chân lên ngực tên cướp rồi nói:
- Buồn cười, dám cướp bóc trước mặt bổn nữ hiệp sao?
Sau đó thiếu nữ quay đầu nhìn Hạ Thiên:
- Này, anh không sao đấy chứ?
- À, không có gì?
Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng, đến lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng cô gái. Nàng mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cân xứng, lông mày đoản kiếm, gương mặt xinh đẹp, chỉ thiếu vài phần dịu dàng mà thôi, nhưng lại có thêm vài phần hào hùng, chỉ cần nhìn tư thế là thấy giống hệt như nữ hiệp.
- Không có gì là tốt, trước tiên tôi gọi điện thoại cho cảnh sát cái đã.
Cô gái lấy điện thoại ra rồi bấm số.
- Chị gái, tôi không việc gì, nhưng chị thì hình như sắp có chuyện.
Hạ Thiên nhịn không được phải nói.
- Gọi ai là chị gái, tôi mới mười bảy tuổi thôi.
Cô gái có chút mất hứng:
- Còn nữa, thế nào mà tôi sắp sinh chuyện?
- Này, em gái, em nhìn phía sau là biết.
Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ ra sau lưng cô gái.
Cô gái không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó nàng duyên dáng kêu lớn một tiếng:
- Á, chạy mau!
Bốn tên thanh niên đang cầm dao phóng đến, xem ra là đồng bọn của tên cướp trên mặt đất. Cô gái không phải ngốc, dưới tình huống thế này tất nhiên sẽ lựa chọn phương pháp bỏ chạy.
Nhưng cô gái vừa mới quay đầu chạy đến bên cạnh Hạ Thiên thì cảm thấy tình cảnh không đúng, trước mặt cũng có bốn tên cầm dao phóng đến. Hai bên một trước một sau, phía nào cũng có người, cơ bản đã chắn hết con hẻm, chạy trốn là cơ hội xa vời.
Mà khoảnh khắc này tên cướp đang nằm dưới đất cũng bò lên, hắn dùng ánh mắt hung hãn nhìn cô gái:
- Lên cho tao, nam chém chết, nữ hiếp chết.
- Nguy rồi, làm thế nào bây giờ?
Cô gái xiết chặt nắm đấm bày ra tư thế phản kháng, nhưng gương mặt đã tố cáo sự bất lực, nhiều người quá, nàng đánh không lại.
Hạ Thiên không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Vừa rồi rõ ràn là mỹ nữ cứu anh hùng làm hắn mất mặt, nhưng bây giờ cuối cùn đã có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
- Đúng là không trông mong gì vào tên mặt trắng này.
Cô gái thầm nói một câu, sau đó hắn phóng về phía sau quát lớn:
- Này, bản nữ hiệp liều mạng với các ngươi.
Không liều mạng đúng là không được, đám khốn nạn kia muốn hiếp chết nàng, đúng là quá đáng. Hiếp cũng đã quá mức, hơn nữa còn muốn hiếp chết, dù sao cũng là chết, còn không bằng chết trước cho rồi, để đám khốn nạn này hiết xác chết.
Trong đầu cô gái lóe lên hàng loạt ý nghĩ, lúc này nãng cũng nhấc chân đá về phía tên cướp gần nhất.
- Á!
Một tiếng kêu thê lương vang lên, cô gái chợt sững sờ. Đại gia à, bổn nữ hiệp còn chưa đá trúng, sao ngươi kêu thảm như vậy làm gì?
Nhưng cô gái cũng lập tức phát hiện ra, tay phải tên cướp này vừa cầm dao rõ ràng uốn lượn với một tư thế khó tưởng, mà cây dao đã rơi xuống đất.
- Ủa, thì ra tay bị gãy, mình còn tưởng... ....
Cô gái lập tức phản ứng, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ, người này sao lại tự bẻ gãy tay mình?
- Á, á... ....
Những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục truyền vào tai cô gái, lúc này nàng đã cảm thấy không đúng, khi quay đầu thì không thấy tên mặt trắng kia đâu. Sau khi xem xét lại thì thấy đối phương đang đứng trước mặt mình, mà bốn tên cướp đang chạy tới phía sau đã đau đớn ngã lăn xuống đất.
- Ôi da, tên mặt trắng này là cao thủ.
Cô gái thầm nói một câu.
- Không cho phép gọi anh là tên mặt trắng.
Hạ Thiên đột nhiên phóng đến trước mặt cô gái, hắn trừng mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục đánh về phía bốn tên cướp đang chạy đến.
Tay phải Hạ Thiên vung ra, một cánh tay bị vặn gãy, tay trái vung ra, lại một tiếng răng rắc, lại vặn gãy tay một người. Hạ Thiên nhấc nhân đá vào đầu gối tên thứ ba, đầu gối tên kia cũng vỡ nát rồi lập tức kêu gào thảm thiết và ngã xuống. Hắn lại tiếp tục tung một đá về phía người thứ tư, đá cẳng chân, vì vậy mà một tên đáng thương bị đá gãy chân, khoảnh khắc này bốn tên đều bị thu phục.
Cô gái nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên đầy ánh sao, đúng là sùng bái, quá sùng bái, đây đúng là cao thủ, đúng là cao cao thủ.
- Này, đại hiệp thật lợi hại, thu tôi làm đồ đệ được không?
Cô gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên:
- Đồ đệ tự giới thiệu, tôi là Triệu Thanh Thanh, năm nay mười bảy tuổi, cao một mét sáu lăm, thể trọng năm mươi kilogam, số đo ba vòng... ....
- Anh không thu đồ đệ.
Hạ Thiên cắt đứt lời cô gái.
- Không thu đồ đệ sao?
Triệu Thanh Thanh chợt tỏ ra cực kỳ căm phẫn:
- Đại hiệp sao lại không thu đồ đệ? Võ công của anh lợi hại như vậy, sao không chịu phát dương quang đại? Sao anh có thể che giấu một viên ngọc quý như vậy? Đại hiệp, không phải tôi nói anh, anh đúng là phung phí của trời, anh phải xin lỗi đảng và nhân dân, càng phải xin lỗi Triệu Thanh Thanh tôi đây.
Hạ Thiên trợn mắt há mồm, hắn chỉ cảm thấy có lỗi với ba vị sư phụ, hắn cướp mất thần tiên tỷ tỷ mà ba vị thích nhất, nhưng hắn không ngờ bây giờ lại phải xin lỗi nhiều người như vậy.
- Này, đại hiệp, chuyện thu đồ đệ để nói sau, trước tiên tôi phải gọi điện thoại để tống những tên khốn nạn này vào cục cảnh sát đã.
Triệu Thanh Thanh hình như cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình có chút khoa trương, vì vậy mà gương mặt đỏ hồng. Sau đó nàng lập tức móc điện thoại ra rồi nói:
- Chị Băng Băng, em là Thanh Thanh, em đang ở trong hẻm...Đúng, chính là nó, chỗ này có chín tên cướp, chị mau phái người đến đem đi.
- Em đang điện thoại cho ai? Có phải là Lãnh Băng Băng không?
Hạ Thiên hỏi bằng giọng có chút tò mò, hắn cảm thấy nhớ mãi cảnh sát tỷ tỷ cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm.
- Này, đại hiệp, anh cũng biết chị Băng Băng sao?
Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực.
Hạ Thiên đang định trả lời thì điện thoại chợt vang lên:
- Ông xã, điện thoại kìa. Ông xã, điện thoại kìa... ....
Người gọi đến vẫn là Tôn Hinh Hinh:
- Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về?
- Chị Hinh, tôi vừa gặp vài tên cướp... ....
Hạ Thiên vừa nói đến đây thì Tôn Hinh Hinh đã kêu lên một tiếng duyên dáng:
- Á, cậu không sao đấy chứ?
- Chị Hinh, tôi không sao, nhưng tạm thời còn chưa thể về nhà, tôi còn phải đợi cảnh sát đến, chị cứ ăn cơm trước, đừng chờ tôi.
Hạ Thiên quyết định phải chờ cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp đến đây, còn ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, vì vợ đẹp mà bỏ ăn vài bữa cũng đáng.
Tôn Hinh Hinh cảm thấy yên lòng, nàng không phải chỉ một lần được thấy bản lĩnh đánh đấm của hạ thiên, tất nhiên sẽ vững tin hắn không sao.
- Vậy thì được, cậu cố gắng về sớm một chút.
Giọng điệu của Tôn Hinh Hinh rất dịu dàng, giống như một người vợ hiền thục đang căn dặn chồng mình.
- Chị Hinh, sợ rằng tôi sẽ về muộn.
Hạ Thiên dùng giọng chắc chắn nói.
Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Triệu Thanh Thanh đã tiến đến:
- Đúng rồi, đại hiệp, anh họ gì?
- Hạ, hạ trong xuân hạ thu đông!
Hạ Thiên không đếm xỉa đến Triệu Thanh Thanh mà nói một câu, tuy vừa rồi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng không quá hứng thú với mỹ nhân này, người sắp đến là người đẹp băng giá, đó mới chính là vợ mà hắn cầm cướp.
- À, Hạ đại hiệp, sao anh không thu đồ đệ?
Triệu Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng với vấn đề này, một cao thủ như vậy đứng trước mặt mà không thể trở thành sư phụ, đúng là quá đáng tiếc.
- Vì anh không có suy nghĩ như sư phụ anh.
Hạ Thiên trả lời.
Triệu Thanh Thanh chợt gãi đầu:
- Hạ đại hiệp, tôi không hiểu ý của anh.
- Không hiểu cũng được, tóm tại tôi không thu đồ đệ.
Hạ Thiên cũng lười giải thích, hắn liên tục nhìn qua đầu hẻm, sao cảnh sát tỷ tỷ còn chưa tới.
- Như thế thì một thân bản lĩnh khiếp sợ quỷ thần của anh cứ như vậy thất truyền, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Triệu Thanh Thanh còn chưa từ bỏ ý định.
Hạ Thiên dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Triệu Thanh Thanh:
- Ai nói sẽ thất truyền.
- Không phải anh nói sẽ không nhận đồ đệ sao?
Triệu Thanh Thanh lại càng mê hoặc, không thu đồ đệ chẳng phải sẽ thất truyền sao?
- Anh chưa nói sẽ không dạy bảo người khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenhyy.com
Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Thanh Thanh:
- Em quá ngốc.
- Tôi ngốc sao? Chỉ số thông minh của tôi là một trăm tám... ....
Triệu Thanh Thanh liên tục phản bác, nhưng nàng lập tức ý thứ được tình cảnh không đúng, nàng lập tức mừng rỡ:
- Này, đại hiệp, anh nói sẽ lấy võ công của mình dạy cho kẻ khác, vậy dạy cho tôi được không?
- Không được!
Hạ Thiên lập tức từ chối, mình và nàng không quen, dựa vào cái gì mà dạy cho nàng.
Triệu Thanh Thanh lại lập tức buồn bực, nói đi nói lại thì cuối cùng cũng không dạy, thì ra nãy giờ đều là vô ích.
Tiếng bước chân dồn dập từ đầu hẻm truyền đến, khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã nhìn thấy bóng hình yêu mị của người đẹp băng giá Lãnh Băng Băng, phía sau còn có cả bầy cảnh sát.
- Thanh Thanh!
Lãnh Băng Băng có chút lo lắng chạy về phía Thanh Thanh, nhìn bộ dạng ân cần của nàng thì thấy quan hệ với Thanh Thanh là không tầm thường.
- Thanh Thanh, em không sao đấy chứ?
Lãnh Băng Băng kéo Triệu Thanh Thanh lại kiểm tra tỉ mỉ rồi hỏi.
- Chị Băng Băng, em không sao. May mà có vị đại hiệp này hỗ trợ, nếu không em sẽ rất thê thảm.
- Đại hiệp?
Lãnh Băng Băng nhìn theo tầm mắt Triệu Thanh Thanh, cuối cùng chuyển lên người Hạ Thiên, sau đó lại tức giận:
- Là anh sao?
- Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa?
Hạ Thiên cười hì hì nói.
- Lưu manh đáng chết, anh nói gì?
Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên.
Lúc này đám cảnh sát sau lưng Lãnh Băng Băng cũng không nói gì. Người này đúng là trâu bò, mỗi lần gặp mặt đều nói muốn người ta làm vợ, dù người ta thật sự tình nguyên thì cũng không thể đồng ý như vậy được.
- Cảnh sát tỷ tỷ, làm vợ tôi có rất nhiều thứ tốt, tôi sẽ chữa bệnh, chị theo tôi thì dù có bất kỳ bệnh gì cũng không cần vào bệnh viện. Tôi còn biết đánh nhau, có thể giúp chị bắt lưu manh, chị xem bây giờ tôi đã bắt được chín người. Hơn nữa tôi còn có cách làm cho ngực lớn hơn, có thể giúp chị càng ngày càng lớn, tất nhiên cảnh sát tỷ tỷ cũng không cần lớn quá... ....
Hạ Thiên ra sức đẩy mạnh chính mình, mà vẻ mặt Lãnh Băng Băng lại càng khó coi. Nhưng Hạ Thiên lại không ý thức được, hắn lại tiếp tục huyên thuyên:
- Đúng rồi, tôi còn có thể dạy võ công cho chị, có thể biến chị thành cao thủ đệ nhị thiên hạ.