Hồ Đồ

Chương 4




Mang thai Đông Thiên, Trình Đoan Ngọ luôn mang tâm trạng mong chờ.

Đông Thiên được sinh ra vào tháng chạp vô cùng lạnh giá. Cô đau vật vã mười lăm tiếng liền trong bệnh viện. Khi đó trong túi cô chỉ có chín trăm tệ, đủ tiền viện phí cho một ca đẻ thường mà thôi, vì vậy mặc dù bác sĩ luôn nói vào tai cô rằng nguy hiểm lắm rồi khuyên cô nên đẻ mổ nhưng cô nhất quyết không chịu.

Có lẽ trời không phụ lòng người. Cô kiên trì liều mạng, cho đến lúc gần như kiệt sức thì Đông Thiên cũng chịu chui ra.

Lúc mới sinh, Đông Thiên rất nhanh nhẹn, đáng yêu. Quấn chặt tã mà cậu bé không ngừng vùng vẫy, hai mắt tròn vo, tò mò khám phá thế giới mới, ngây thơ đến mức khiến người ta phải thương xót.

Hằng ngày, khi màn đêm buông xuống, Trình Đoan Ngọ lại thầm tượng nếu một ngày Lục Ứng Khâm nhìn thấy thằng bé có mềm lòng? Dù sao nó cũng là cốt nhục của anh ta.

Đáng tiếc, tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hơn sáu năm qua, cô ngày đêm mong chờ, nhưng vẫn chỉ là mong chờ. Anh ta là một người đầy quyền thế, chỉ cần anh ta muốn thì làm gì có chuyện không thể tìm thấy cô cơ chứ?.

Cô chưa từng rời khỏi thành phố này, luôn hị vọng anh ta sẽ đến tìm mình. Nhưng cuối cùng anh ta không đến.

Sáu năm trôi qua, nỗi nhớ nhung sâu đậm trong lòng cô cũng dần biến thành tro tàn, liệu cô còn có chút tình cảm nào với Lục Ứng Khâm? Chính cô cũng không biết nữa.

Tình yêu chăng? Không, cô đã quá đau đớn và sợ hãi rồi.

Thù hận chăng? Cô thường nói như vậy với chính mình, nhưng lại bị ai đó phát hiện ra rằng, cô không thể hận anh.

Cho nên, cuối cùng cô tự nhủ, hãy quên đi. Chỉ có quên anh ta cô mới không cảm thấy đau đớn nữa.

Cầm trên tay tấm séc mà anh ta đưa cho mà cô cảm thấy tờ séc ấy cũng giống như anh ta vậy, lạnh lẽo đến thấu xương. Cô lết cơ thể mệt mỏi quay lại siêu thị. Cả buổi chiều hôm đó, cô cứ lãng đãng như người ở trên mây, đếm hàng cũng sai mấy lần. đến lúc gần tan ca. Sếp mang đến cho họ một tấm vé ăn như một phần thưởng cho nhân viên. Đây là tấm vé dự tiệc buffet giá bình dân trong thành phố, mỗi vé trị giá bốn mươi tệ. Cô nhìn tấm vé chằm chằm rồi cắn chặt răng, này ra một ý.

“Trương Kiều, có thể giúp em một việc không?”

Đang chuẩn bị để về nhà. Trương Kiều vừa thay quần áo vừa hỏi: “Việc gì?”

Trình Đoan Ngọ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ngày mai là sinh nhật anh trai em, em muốn mang đến cho anh ấy một bất ngờ, em định đưa cái vé này cho anh ấy, ngày mai chị giúp em giữ chân anh ấy, đợi em chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chị mới cho anh ấy về nhà!”

Trương Kiều nghe thấy thế, khúc khích cười: “Úi trời! cứ tưởng có chuyện gì to tát, xem ra em cũng rất có lòng đấy chư!” Trương Kiều vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Trình Đoan Ngọ. Cô ấy cũng vô tư, không nghĩ ngợi nhiều, đứng bên cạnh giúp cô. Còn cô thì chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về nhà.

Cô và Đông Thiên chỉ còn một đêm cuối cùng được bên nhau nữa thôi.

Trước khi về nhà, cô chạy ra chợ hải sản mua một ít tôm. Cô tiêu hết vài chục tệ còn lại trong túi, hai mươi ba tệ được nửa cân tôm tươi. Những đồ ăn xa xỉ này, chỉ vào dịp tết, Trình Đoan Ngọ mới dám mua. Vì vậy hàng năm, Đông Thiên ăn được một bữa tôm tươi trong một ngày tết rồi nhớ mùi vị đó cả năm trời mới lại được ăn bữa thứ hai. Những đứa trẻ khác thường kén ăn, cũng chưa bao giờ so bì với những đứa trẻ khác. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa mua cho Đông Thiên một chiếc ôtô trò chơi nào, nhưng thằng bé cũng chưa từng trách móc cô.

Cho đến lúc năm tuổi, Đông Thiên rất hay bị ốm, vì vậy cuộc soongc ủa Trình Đoan Ngọ đã khó khăn nay lại càng khó khăn. Mỗi lần đi chữa bệnh cho Đông Thiên cũng tốn không ít tiền, cô lại phải vác cái mặt dày của mình đi vay tiền đồng nghiệp. Vay được tiền rồi lại cùng người anh trai bệnh tật chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện.

Cuộc sống của họ rất vất vả, nhiều lúc Trình Đoan Ngọ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. nhưng đêm đến nghe thấy tiếng hít thở đều của con trong lúc ngủ, cô lại cảm thấy dù có đến chết cũng đáng.

Tối hôm đó, Đông Thiên ăn rất nhiều tôm, anh trai cô cũng ăn một ít, họ hoàn toàn tin vào câu chuyện được “tiền thưởng” mà cô bịa ra. Chỉ có Trình Đoan Ngọ là không gắp miếng nào. Ngồi trên bàn ăn mà cứ run rẩy nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà mỉm cười. Cô nhìn con ăn một cách ngon lành, chẳng nỡ rời mắt chỉ một khắc.

Cho đến lúc nửa đêm, khi đã tắt hết điện, nước mắt mới lặng lẽ rơi. Cô ôm chặt thằng bé đang ngủ say, đau đớn đến mức toàn thân như co rút lại.

Đông Thiên đáng thương quá! Buổi tối ăn tôm xong cậu bé nhất định không chịu đi rửa tay, còn nói ngày mai sẽ quên mất dư vị của nó. Bộ dáng đáng thương đó của nó khiến Trình Đoan Ngọ càng quyết tâm thực hiện mục đích của mình.

Ngày hôm sau, tất cả mọi việc đều diễn ra theo đũng kế hoạch của cô.

Anh trai cô không hề biết gì, cầm tấm vé ăn, một mình đến nhà hàng buffet. Còn Trình Đoan Ngọ lại bế Đông Thiên, với lý do là đưa nó đi tiêm phòng nên không đi được.

Lục Ứng Khâm cũng rất giữ lời. người của anh ta đỗ xe cách đó vài con phố, không khiến mọi người quá chú ý.

Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt Đông Thiên. Rõ ràng cánh tay đã tê lắm rồi nhưng cô cũng không chịu buông cậu bé ra.

Bàn tay nhỏ bé của Đông Thiên ôm chặt lấy cổ mẹ, hơi thở ấm áp của cậu bé cứ phảng phất trước mặt cô. Cậu bé lấy làm lạ hỏi: “Mẹ, mẹ có mệt không, mẹ đặt con xuống đi, con tự đi được.”

Trình Đoan Ngọ cố nén nước mắt, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Đông Thiên, nói: “Mẹ không sao.”

Trình Đoan Ngọ thấy sống mũi cay cay. Rất lâu sau cô mới cố nén được giọng nói nức nở, nói: “Được rồi, không đi tiêm nữa.”

Vừa nghe thấy không phải đi tiêm, vẻ mặt ủ rũ của thằng bé liền biến mất. đôi mắt đen láy mở to, đẹp long lanh như ngôi sao trên bầu trời.

Đi qua rất nhiều ngõ quẹo, cuối cùng Trình Đoan Ngọ cũng đặt Đông Thiên xuống, cô cúi thấp người xuống trước mặt Đông Thiên, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cậu bé. Hít một hơi thật sâu, cô trịnh trọng nói: “Đông Thiên, con có muốn gặp bố không?”

Đông Thiên chớp mắt, rõ ràng đang rất mong chờ. Một lát sau, cậu bé lại nói hoàn toàn ngược lại, “Không muốn, có mẹ với bác là đủ rồi.”

Trong sáu năm qua mặc dù Đông Thiên không hề nhắc đến một tiếng “bố” nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu bé lại thể hiện rõ điều ấy. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể che đậy được cảm xúc của mình chứ?

“Đông Thiên , trước kia bố phải đến một nơi rất xa, mẹ sợ con nhớ bố quá nên không nói cho con biết. Bây giờ bố đã trở về, Đông Thiên có bố rồi biết chưa?”

Đông Thiên mở to đôi mắt trong trẻo, không dám tin hỏi lại: “Thật sao?”

“Thật!”

“Vậy bố Đông Thiên đâu?”

“Mẹ con mình sẽ gặp bố ngay bây giờ, nhưng Đông Thiên phải hứa với mẹ, nhất định phải nghe lời bố, như thế thì bố mới yêu con.”

“…” Đông Thiên im lặng một lúc rồi chau mày, ngẩng đầu lên nhìn Trình Đoan Ngọ. “Mẹ. có phải mẹ không có tiền nên không cần Đông Thiên nữa không?”

Sự nhạy cảm của thằng bé khiến Trình Đoan Ngọ thấy tức ngực, nỗi chua xót dâng lên trong lòng rồi trào lên khóe mắt.

“Không đâu!” Đôi mắt Trình Đoan Ngọ đỏ hoe. Cô an ủi Đôg Thiên, cũng tự an ủi chính mình: “Đông Thiên ngoan như vậy, làm sao mẹ bỏ Đông Thiên được chứ?”

Có lẽ là có chút linh cảm, Đông Thiên bỗng òa khóc, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe. Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn túm chặt lấy áo của Trình Đoan Ngọ. “Mẹ, sau này con sẽ ăn ít cơm thôi, con sẽ không ăn vặt nữa, con cũng sẽ không đi học nữa, con không muốn gặp bố. Mẹ ơi, sau này Đông Thiên sẽ ngoan ngoãn. Mẹ ơi, đừng bỏ Đông Thiên, có được không? Đông Thiên không cần bó, Đông Thiên chỉ cần mẹ và bác thôi” Cậu bé đau đớn cầu cứu khiến long cô đau đớn như bị dao đâm.

Trình Đoan Ngọ nhìn cậu bé khóc mà cũng khóc theo. Cô ôm chặt con trong lòng, miệng líu ríu: “Mẹ sẽ không bỏ Đông Thiên, mẹ sẽ không…”

Cậu bé giãy giụa thế nào cũng không thắng được cô. Mặc kệ cho nó gào thét thảm thương, cô vẫn tàn nhẫn trao nó cho kẻ có vẻ mặt không chút biểu cảm kia – Quan Nghĩa. Quan Nghĩa đón lấy cậu bé, định rời đi thì Trình Đoan Ngọ vô thức túm lấy vạt áo của anh ta, môi run rẩy, cô muốn nói với anh ta vài lời cuối cùng cũng chẳng thể nói được gì, run rẩy buông tay, lưu luyến nhìn theo Đông Thiên càng ngày càng xa.

Đông Thiên khóc đến đỏ hoe mắt, khản cả tiếng. Cu cậu ra sức giãy giụa trong lòng Quan Nghĩa, kêu gào gọi: “Mẹ!” Trình Đoan Ngọ chỉ có thể đứng chết lặng ở đó, nước mắt âm thầm rơi.

Chiếc xe chở Đông Thiên liền khởi động rồi lao đi. Trình Đoan Ngọ đứng bên đường nhì theo chiếc xe đi xa dần cho đến lúc khuất hẳn. Cô đứng đó rất lâu, đến mức những người đi đường phải tò mò dừng lại hỏi có phải cô đang “nghĩ quẩn” hay không…

Long cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô cứ như thế mơ hồ trở về nhà.

Còn anh trai cô, đáng lẽ giờ này đang phải ở nhà hàng buffet thì lại ngồi ở nhà, sắc mặt nghiêm nghị.

Trình Đoan Ngọ đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng che dấu tâm trạng, nhếch khóe miệng hỏi: “Anh, sao lại về sớm thế? Buffet ăn không ngon à?”

Anh cô vẫn nhồi đó, chẳng nhúc nhích, nhìn cô với ánh mắt vô cùng khinh bỉ và coi thường.

“Sao vậy?”

“Đông Thiên đâu?”

Trình Đoan Ngọ không trả lời, noi sang chuyện khác: “Em đói rồi, nhà còn gì ăn không?”

Anh cô tức giận, đẩy đổ chiếc ghế trước mặt Trình Đoan Ngọ, tiếng va đập vang khắp nơi trong phòng. Anh lớn tiếng quát: “Anh hỏi em Đông Thiên ở đâu?!”

Trình Đoan Ngọ quay mặt đi, đau khổ cắn chặt môi không nói gì.

Anh cô vô cùng tức giận, đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên. Anh chìa tờ séc mà Lục Ứng Khâm đưa cho cô quát lên: “Cái gì đây? Trình Đoan Ngọ! nói cho anh nghe xem nào, cái này là cái gì?”

Trình Đoan Ngọ vô thức nhìn tờ séc đang rơi xuống từ tay canh của cô. Trên đó vẫn còn in đậm chữ ký của Lục Ứng Khâm, bây giờ nó như con quái vật đang nhe nanh, múa vuốt tiến về phía cô. Cô gần như mất đi ý thức, im lặng nhìn mọi thứ trước mặt, lạnh lùng thốt ra một từ: “Tờ séc.”

Đồng tử của anh co lại rồi dãn ra, anh nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. “Em điên rồi à? Đông Thiên là con của em! Em nuôi nó bao lớn như vậy chỉ vì có năm mươi vạn này thôi sao?! Trong mắt em, Đông Thiên chỉ đáng giá có năm mươi vạn thôi sao? Em dùng tính mạng của mình để đổi lấy thằng bé rồi lại lấy thằng bé đổi lấy năm mươi vạn. Trình Đoan Ngọ! Em điên rồi à?”

“Roẹt … roẹt…roẹt …roẹt…” tiếng xé giấy vang lên, như một sự giả thoát Trình Đoan Ngọ khỏi sự bó buộc và buồn bã. Cô có gắng hít thở thật lâu lạnh lùng nhìn anh xé vụn tấm séc. Rồi anh vứt đống giấy vụn nát đó vào mặt cô.

Những mảnh vụn nhỏ bé mà sắc nhọn táp vào mặt cô giống như những lưỡi dao đâm, nhưng cô như không cảm thấy đau đớn, cứ ngây người nhìn những mẩu giấy vụn bay lượn trong không trung….

Anh cô vẫn gào lên: “Trình Đoan Ngọ! em thèm khát năm mươi vạn này nhưng anh thì không! Bây giờ hãy lâp tức đi đón Đông Thiên về đây cho anh! Nghe rõ chưa?” Anh cô tức giận đến mức khóe miệng co rúm lại, cơ mặt cũng co giật.

Trình Đoan Ngọ biết đây là dấu hiệu của bệnh cũ tái phát, nhưng cô vẫn bất chấp, đứng dậy nói: “Anh đừng nói nữa, không nên quá tức giận, mau đi nghỉ đi!”

Anh cô trợn tròn mắt nhìn cô. Giọng của anh cũng không rõ ràng nữa, ngón tay đang chỉ vào mặt Trình Đoan Ngọ cũng trở nên run rẩy. “Em không đi phải không? Em không đi thì anh đi!” Nói rồi, anh cô đứng bật dậy, người lảo đảo, như sắp chạy ra ngoài.

Cuối cũng, Trình Đoan Ngọ đành phải kéo anh cô lại.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ to tiếng với anh trai. Nhưng đến giờ phút này thì cô không kiềm chế được nữa “Anh muốn đi đâu?” cô gằn từng tiếng: “Anh nói cho em biết đi! Anh có thể đi đâu được? Đi tìm Lục Ứng Khâm à?” rồi cô lạnh lùng giễu cợt. “Trình Lạc Minh! Lục Ứng Khâm bây giờ địa vị như thế nào, anh biết rõ hơn em. Anh định đến đó làm gì? Anh muốn tự sỉ nhục mình à?....anh có biết bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ muốn sinh con cho anh ta không? Anh ta để ý đến Trình Đoan Ngọ này thì cũng coi như có phúc rồi! Anh muốn đến đó mang thằng bé về. Anh có thể cho nó gì chứ? Anh nói cho em biết đi! Còn em có thể cho thằng bé cái gì? Cứ cho là em góp đủ tiền cho thằng bé đi học thì như thế nào? Nó sống với em, ngay cả khi bị ốm, em cũng không lo được cho nó, Lục Ứng Khâm có tiền. Anh ta có thể mang lại cho con thứ tốt nhất. Anh có hiểu không?”

Nước mắt của cô rơi đầy khóe mắt. Cô ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt trào ra. Hồi lâu sau, cô lạnh lùng nói: “Trình Lạc Minh, xin anh, đừng cản trở tiền đồ của thằng bé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.