Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 29




Kha La chú tâm có thể nghe được từng âm thanh rên rỉ nho nhỏ bên trong cổ họng của Ngọc Ảnh, tai trái của hắn đang xoa xoa trên đùi nàng chậm rãi dời xuống kiều đồn đầy đặn to tròn bóng loáng như sứ của nàng dùng sức xoa bóp. Kha La cảm giác đến chính là mềm mại đàn hồi xúc cảm diệu đến nóng cả người... Tay cùng môi hắn du ngoạn trên song phong cùng kiều đồn một lúc rồi dừng lại, Kha La nhích người lên chống tay nằm phía trên Ngọc Ảnh huyết mâu yêu dị cham chú ngắm nhìn gương mặt đã phủ lên một tầng ửng đỏ cùng thu lấy từng âm thanh rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng nàng phát ra...

Ngọc Ảnh tuy nhắm mắt lại nhưng có thể cảm giác đến là Kha La đang chăm chú nhìn mình, nàng ngượng ngùng không dám mở mắt ra mà nhìn hắn, cơ thể nàng chính là một cảm giác khô nóng khó chịu kỳ lạ là lại mang theo một một khoái cảm không như trước hắn làm cho nàng như vậy không ngừng truyền đến. Nàng có thể cảm giác được hạ thân nơi mật địa của mình lần này chính là ẩm ướt nhanh hơn lần trước hắn làm nàng như vậy hơn vài lần, nên nàng ngượng ngùng không dám nhìn đến Kha La, sợ hắn sẽ nhìn ra suy nghĩ trong mắt nàng...

Khi cảm giác cao triều như lần trước sắp đến thì bất ngờ dừng lại làm cho Ngọc Ảnh trong lòng nổi lên khó chịu, tuy ngượng ngùng trong lòng nàng có chút lớn. Nhưng là cũng không thể nào chèn ép lấy cảm giác của cơ thể, Ngọc Ảnh ngượng ngùng nhưng cũng là mở ra mắt phượng ném đến cho hắn một ánh mắt ai oán ngượng ngùng kèm theo không hài lòng thoát ẩn thoát hiện.

Kha La nhìn được trong mắt phượng của Ngọc Ảnh hiện lên ý như trách cứ cùng ẩn hiện lên không hài lòng mà nhìn mình, hắn nhìn nàng thêm một chút rồi bất ngờ điêu luyện dùng tốc độ ánh sáng lột đi sa y mỏng manh trên người nàng ném qua một bên.

Trong sự bất ngờ cùng ngượng ngùng của Ngọc Ảnh, hắn một tay nắm lấy mắt cá chân của nàng nâng lên một ngụm ngậm lấy ngón chân ngọc thon dài phớt hồng của nàng vào miệng rồi mút hút lên. Khi một chân bị nâng lên u cốc cỏ thơm thưa thớt của nàng hiện ra trước mắt của hắn, Kha La có thể nhìn thấy hoa huy*t hồng hào e thẹn ẩn nấp sau cỏ của nàng đã phủ lên một tầng xuân thủy óng ánh rất là mỹ quan thu hút ánh mắt của hắn nhìn không rời được.

Ngọc Ảnh nhìn Kha La cởi sạch mình rồi nắm lấy chân mình, trong ánh mắt khó hiểu một ngụm ngậm lấy ngón chân của nàng mút hút lên... Khi nàng phát hiện ánh mắt của Kha La đang châm chú mà nhìn vào mật địa của mình, Ngọc Ảnh ngựng khùng muốn đưa ngọc thủ ra che lại mật địa của mình, nhưng không hiểu nàng suy nghĩ cái gì giữa chừng lại dừng lại tùy ý hắn ngắm nhìn lấy mật địa của mình...

Ngọc Ảnh không hiểu vì sao khi nàng nhìn thấy hắn vừa mút ngón chân vừa châm chú ngắm nhìn mật địa lại làm trong lòng nàng một hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ khó hiểu, tựa hồ chính là cảm giác “nữ vương” được nam sủng cung kính phục vụ. Suy nghĩ trong lòng của mình làm cho nàng thích thú lên châm chú nhìn hắn, nhưng không được bao lâu thích thú cảm giác được làm nữ vương trong lòng nàng cũng bị hành động tiếp theo của hắn làm cho trôi đi, nàng không khỏi rên rỉ lên một câu, mũi ngọc nhíu nhíu lại thở nhanh lên...

-Ưm..ân..không nên..ân..

-...

Kha La chính là bất ngờ tách hai chân của Ngọc Ảnh ra hai bên đẩy lên rồi cuối người xuống một ngụm ngậm lấy hoa huy*t của nàng đưa lưỡi ra thuần thục du ngoạn trong hoa huy*t của nàng. Ngọc Ảnh muốn đẩy hắn ra nhưng cảm giác kích thích từ hoa huy*t khi lưỡi Kha La du ngoạn lên truyền đến làm cho nàng thay vì đẩy hắn ra lại đưa tay ra kéo hắn xác vào hoa huy*t của mình, âm thanh rên rỉ trong cổ họng cùng hơi thở nhanh của nàng cũng dần có thể nghe rõ được.

-Ưm..tướng công..Ân..Ngô...

Một lúc sau Ngọc Ảnh lớn giọng gọi hắn một câu rồi lãnh ngâm lên một tiếng cao vút, cả cơ thể run rẩy lên còn hai đùi ngọc thì kẹp chặt lấy đầu hắn, xuân thủy từ hoa tâm theo u động không nhanh không chậm tiết ra chảy vào trong miệng hắn. Kha La chính là một hơi hút lấy hết một ngụm “cô lổ” hai tiếng nuốt xuống, đến khi nàng thả lỏng hai đùi ra hắn từ từ ngồi dậy nháy mắt đem y phục trên người cởi hết không còn lại thứ gì.

Hắn cởi sach y phục chính mình sau chống tay áp lên trên người của Ngọc Ảnh để cho huynh đệ sát khí tỏa ra bốn phía của nóng nảy cương lên đỉnh lên trên tiểu phúc, huyết mâu châm chú ngắm nhìn gương mặt ửng hồng xuân ý lan tràn sau khi cao triều của nàng. Không lâu sau Ngọc Ảnh cũng thanh tỉnh lại, khi mở ra mắt phượng nàng nhìn thấy một cặp huyết mâu cùng một gương mặt tuyệt thế nam nhân đang nhìn vào nàng, sau chính là cảm nhận được dưới tiểu phúc của mình có một vật nóng bỏng cứng rắn đang đỉnh lên. Ngọc Ảnh biết đồ vật ấy chính là gì nên cũng không quan tâm đến chỉ thuận tiện đưa ngọc thủ ra nắm lấy, hiện giờ nàng đang thắc mắc chính là tựa hồ từ khi gặp được hắn đến nay chính mình tựa hồ chính là không có chú ý đến đôi huyết mâu yêu dị của hắn a, chính là kỳ quái suy nghĩ “Kỳ lạ làm sao ta lại không có chú ý đến mắt của tướng công là huyết sắc a, ta chính là có nhìn vào mắt chàng không dưới một lần a, sau giờ ta mới nhìn đến nhỉ”.

Nàng nghĩ một lúc lâu nhưng không có ra được nguyên do mắt phượng của nàng hiện lên nghi hoặc giọng mang theo khó hiểu hỏi Kha La.

-Tướng công, mắt chàng chính là huyết sắc nhưng là nhìn đến không dưới một lần chính là đến giờ thiếp mới phạt hiện được nha, thiếp nghi hoặc...

Nghe được câu hỏi nghi hoặc của nàng, Kha La cũng là hiện lên một vài suy nghĩ, trong lòng nhớ lại chính là trong lúc ân ái với các nàng Chu Mị cùng Sở Linh đến lần thứ bảy tám gì đấy các nàng mới phát hiện ra màu huyết sắc của mắt hắn. Còn về Như Nguyệt hắn cũng không biết nàng có phát hiện ra màu huyết sắc của mắt mình hay không, nghĩ một hồi hắn cũng chỉ có thể tạm thời gắn lên một đáp án chính là do cảnh giới của các nàng nên mới như vậy, rồi mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nói với nàng.

-Ảnh nhi a, chuyện này ta sẽ nói với nàng sau, hiện giờ chúng ta còn đại sự..

-Nha...

Nghe câu trả lời của Kha La, nghi hoặc vì sao đến giờ nàng mới nhìn thấy được mắt hắn có huyết sắc trong lòng Ngọc Ảnh cũng không hiểu biến mất đi, nàng ngượng ngùng kêu lên một tiếng vì hiểu được “đại sự” trong lời nói của hắn chính là ý gì. Ngượng ngùng kêu lên một tiếng nhưng thần sắc của nàng chính là có ba phần chờ mong, nhận ra sự chờ mong trong lòng mình Ngọc Ảnh không khỏi buôn huynh đệ của hắn trong tay nàng ra, dùng hai tay che đi mặt mình lại.

Nhìn Ngọc Ảnh lấy tay che đi gương mặt lại hé ra một đường nhìn trộm xem mình sẽ làm gì, Kha La không khỏi treo lên nụ cười cuối người xuống nhẹ cắn lên tiểu hồng đậu của nàng một cái làm cho nàng kêu “Ân” lên một tiếng. Hắn mới tách hai chân ngọc thon dài cân đối của nàng qua hai bên rồi đẩy lên, dẫn động huynh đệ đang giương cung bạt kiếm sát khí mười phần của mình chuẩn xác tiến vào u động ẩm ướt của nàng.

Khi huynh đệ đã khó nhọc đi vào một chút cảm nhận được Ngọc Ảnh hơi căng thẳng, hắn dừng lại đưa mắt nhìn lên nàng chờ nàng thích ứng được huynh đệ của hắn. Khi nhìn đến đồ vật làm nàng có chút sợ của Kha La đi vào một chút bên trong chính mình, đầu tiên nàng chỉ cảm giác được một cảm giác căng đầy có chút đau qua đi một lúc nàng mới thích ứng được. Không biết trong lòng Ngọc Ảnh nghĩ như thế nào, nàng không ngượng ngùng che mặt lại nữa bất ngờ chống hai tay từ từ ngồi dậy nhìn hắn quyến rũ cười nhẹ một cái nhẹ nói một câu, rồi nhìn xuống nơi hai người kết hớp.

-Yêu thiếp..

-...

Nghe lời nói của nàng Kha La cũng không có nói nhiều, bởi vì có nói thêm cũng chỉ là vô nghĩa nên hắn hành động, hai tay nắm lấy eo nàng hông phát lực một lần hành động đem huynh đệ phá đi phòng tuyến cuối cùng tiến sâu vào đỉnh lên hoa tâm của Ngọc Ảnh, nhất thời một cái thích chặt đè ép, ẩm ướt nóng ấm từ huynh đệ truyền lên tinh thần làm hắn nặng hít một ngụm thoải mái nhưng không tiếp tục loạn khởi lên...

Khi huynh đệ cứng rắn ngoại cờ của Kha La phá đi xữ nữ thân rồi tiến nhập sâu vào bên trong, một cảm giác xé rách có chút đau cùng cảm giác căng đầy có chút không thích ứng được làm nàng “A” lên một tiếng, nhìn đến hoàn bích chi thân của mình gần hai trăm năm đã bị lấy đi bởi người nam nhân làm tâm linh nàng nổi lên sống to gió lớn không đến hai ngày này. Ngọc Ảnh không biết là đau đớn vì phòng tuyến của mình bị phá đi hay là tiếc nuối hay lại là hạnh phúc mà rơi xuống hai viên lệ châu, choàng tay qua ôm lấy cổ hắn giọng mang hạnh phúc cùng phó thác ôn nhu nói với hắn.

-Tướng công, yêu thiếp, cho thiếp cảm nhận hạnh phúc khi làm nương tử của chàng...

-Nương tử...

Nghe lời nói của Ngọc Ảnh như vậy hắn cũng không biết nên nói thứ gì ngoài hai từ “nương tử” vô khởi vô kết này, nàng là nữ nhân thanh tỉnh mà không chủ động đẩy ngã hắn đầu tiên, trong lòng hắn cũng hiện lên một cảm giác gì đấy mà nam nhân nào cũng sẽ biết đây...

...................

( Tác chỉ là thanh thuần thiếu niên 19t nên ko biết là gì nên chỉ nói như vậy thôi, các ca nào có vợ hay gì đấy tự hiểu lấy:D)

...................

Nói xong lời nói vô khởi vô kết hai từ “nương tử” sau, hông hắn dùng lực điều động huynh đệ bắt đầu loạn động bên trong u động của Ngọc Ảnh, xuân sắc liên miên âm thanh rên rỉ cùng thở nhanh của nàng, âm thanh da thịt qua chạm của hai người không ngừng vang vọng bên trong Thứ Linh Xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.