Trong khi Kha La đang không ngừng nôn ra thì bên ngoài của Hàn Sinh Cổ Tĩnh, mấy cái lão quái vật cùng chúng nhân đã chờ đến ruột nóng xắp cháy rồi, một cái lão đầu trong mấy lão quái vật nhịn không được hô to lên một câu.
-Cái tiểu nha đầu Dược tông cùng nam nhân của nha đầu này đã đi vào gần một ngày rồi a.
-Đúng đấy không phải là bọn hắn muốn chuyển không Hàn Sin Cổ Tĩnh rồi mới chịu đi ra a, thật quá mức mà..
-Ay da..lão cái lão đầu ngươi đừng có nói nữa a, lỡ như cái tên nam nhân kinh khủng của tiểu nha đầu Dược Tông cùng nhau đi ra mà nghe được lời nói của các ngươi thì không xong a...
-Đúng đấy hai tên nóng tính các ngươi đừng nói gì thêm nữa tránh gây họa a.
-A..chính là cái tiểu lão nhi ngươi nói chính xác a, nếu hắn nói thêm một câu nữa chính xác là sẽ có chuyện không may đấy.
Lời nói của lão đầu phụ họa lời nói của lão đầu ngăn cản hai người kia đừng nói thêm nữa vừa hạ xuống xong, một giọng nói của thanh niên vang lên truyền đến trong tai của các lão quái vật. Nghe được thanh âm này sau các lão quái vật này mới nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh đó, nhìn lại bọn hắn mới phát hiện ra một thanh niên hơn hai mươi tuấn nhan tuyệt thế thông sát hết cả phái nữ già trẻ trên người mặc một bộ hồng y hoa lệ, tay ôm một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ dụ hoặc chúng sinh mặc trên người một đạo bào xích hỏa sắc, đang lơ lửng bên trên lối vào của Hàn Sinh Cổ Tĩnh.
Nhìn đến hai người sau, tâm mấy lão quái vật này nhảy thoát lên một cái trong lòng thì toát mồ hôi nghĩ “thật linh a..”, rồi một lão quái vật nhìn như là có uy quyền nhất trong mấy lão quái vật này tiến đến phía trước hai bược ngón tay nắm đạo gia ấn chào hắn một cái rồi cười như gặp quý nhân nói.
-Ha ha..đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là lo lắng các ngươi thôi a, nếu đạo hữu đã ra rồi thì chúng ta xin phép đi vào tìm một chút đồ vật hữu ích về cho hậu bối chơi đùa...
-.....
-.....
Lão này vừa nói xong mấy cái lão khác cũng là phụ họa theo hắn mấy câu, Kha La không có ý tứ nhìn tiếp nhìn mấy lão đầu này một cái rồi nói.
-Các ngươi muốn vào thì vào a, ta đâu có cấm không cho các ngươi vào a, nhưng tất cả các ngươi đừng có tiết lộ ra chuyện của ta nếu không đừng trách ta ác độc...
Nói xong một câu thân ảnh của hắn cũng nhảy một cái biến mất trong tầm mắt của chúng nhân, nghe câu nói của Kha La mà mấy lão quái vật này trong lòng không khỏi khinh bỉ phun nhớt bọt một cái mắng vài câu, nhưng rồi như nhớ đến chuyện gì một lão đầu trong bọn hắn nhanh chống lớn tiếng hô to.
-Đạo hữu a, không nói chuyện về ngươi cũng là đi, còn nàng thì chúng ta như thế nào a.
-Cứ như những gì các ngươi nhìn được mà nói, đừng thêm cái gì vào nếu không...
Phách Thông..
Khi âm thanh của Kha La vọng lại trả lời câu hỏi của lão quái vật này thì không quên thêm một ham dọa cùng chụp nát một cô phong cao năm vạn trượng chứng minh lời nói của hắn với mấy lão quái vật này cùng chúng nhân có mặt tại đây. Nhìn đến cùng nghe lời nói của hắn mấy lão quái vật này tâm run lên một cái rồi im lặng không tiếp tục nói thêm lời nào, thân ảnh tiến nhập vào Hàn Sinh Cổ Tĩnh, mắt thấy các lão quái vật này đi vào rồi, chúng nhân đứng phía xa cũng theo trình tự mà lục đục theo sau tiến nhập Cổ Tĩnh...
Thân ảnh của Kha La cùng Ngọc Ảnh không có đi xa mà ẩn nấp một bên nhìn xem mấy lão quái vật này sẽ như thế nào, khi thấy những tên này không biểu hiện gò nhiều ngoại trừ run lên một cái rồi im lặng tiến nhập vao Hàn Sinh Cổ Tĩnh, Kha La cười cười một cái rồi thân ảnh của hắn cùng Ngọc Ảnh hóa thành hai luồn pháp tắc không gian biến mất...
....................
Nôn ra hết mọi thứ trong người còn sót lại từ vạn năm trước ra, Kha La dùng một cái khắn lao sạch đồ vật còn sót lẹn trên khóe miệng rồi cười nói.
-Aiz...không ngờ mấy cái lão nhi này mắt lại kém như vậy a, chỉ một đạo không gian pháp tắc cùng tý linh lực của ta mà không nhìn ra lại cười nói vui vẻ như vậy...
-Mà nói đi cũng phải nói lại, ta làm sao để đi vào...a..
Dùng một đạo pháo tắc còn sót lại trong người giải quyết xong chuyện bên ngoài của Cổ Tĩnh sau, Kha La lại muốn nôn thêm lần nữa mà nghĩ xem làm thế nào để đi vào bên trong miệng của Đô Hống mà không làm cho hắn nữa đường nôn đến không chịu nổi a. Hắn nghĩ tới lui một hồi là không có cách này bình yên cả, cho nên hắn cũng chỉ dẹp chuyện này qua một bên, không nghĩ nữa, nháy mắt trở lại trước mặt Đô Hống.
Kha La không có hành động hay suy nghĩ dư thừa nào nữa, hai tay múa động bấm pháp ấn điều khiển Phong Cấm Thần Xích treo cao lên hết mức lộ ra cái miệng to lớn cùng đủ loại răng nanh lớn nhỏ mọc xung quanh, nói chung chính là miệng con hàng này lớn gần một nữa cơ thể của nó a, nhìn đến hắn lại có vọng động đi tìm chỗ mà nôn tiếp...
Bây giờ Kha La hơi nghi ngờ về tâm trí của mình rồi đấy, như thế nào mà nhìn cùng nghĩ đến miệng lớn của con hàng Đô Hống này mà hắn lại liên tục không nhịn được a, lại đạp bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu. Kha La không làm cùng nghĩ dư thừa nữa, hô hô hai hơi hóa trở về nhân hình dùng hết tốc lực như lưu tinh cắt qua không gian, nâng quyền tụ lực, xuất một quyền chuẩn xác nện lên chiếc răng nhỏ nhất có lẽ là yếu ớt nhất của Đô Hống.
Thông! Đông! Đông!
Hống..GGG!!!
Khi quyền đầu của Kha La chuẩn xác nện lên chiếc răng nhỏ nhất của Đô Hống, một loạt âm thanh như kim loại va chạm vào nhau vang lên. Lui lại trăm trượng nhìn đến Kha La hai mắt huyết hồng của hắn trừng lớn lên mà nhìn, ngạc nhiên không thôi, trong lòng kỳ quái mà nghĩ “Cái con hàng này...lừa đảo a”.
Kha La một bên ngạc nhiên kỳ quái suy nghĩ, còn con hàng Đô Hống này thì đau đớn thảm thiết rống to cơ thể không ngừng loạn động. Bởi vì khi chiếc răng ấy vừa toái đi hàng loạt cái răng khác cũng phá toái theo cái răng nhỏ kia, làm máu từ vị trí của những chiếc răng kia không ngừng chảy như một nộ thác đang giận dữ trong cơn bảo táp.
Máu của Đô Hống không phải đỏ hay vàng mà là lục sắc, mỗi một giọt máu của con hàng này chảy ra, Kha La có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức nòng đậm, nhiều đến Kha La lại trừng lớn ánh mắt lần nữa mà nhìn, trong lòng lại nghĩ “cái này chỉ là huyết chi bình thường, nếu là tâm huyết thì...ay da Hồ gia có mục đích để đi vào cơ thể ngươi rồi...”, nghĩ xong hắn một hơi nhảy thẳng vào trong cái miệng của con hàng này.
Đô Hống cảm nhận được có vật thể lạ đang tiến vào cơ thể mình, nó không cần nghĩ cũng biết chính là cái tên đã hủy đi toàn bộ răng cùng chi nhục của mình, đau không nhịn nổi nhưng nó cũng ngậm lại miệng lớn đầy máu cử mình, từ bên trong xuất ra hấp lực to lớn muốn cuốn hắn vào bên trong bụng của mình. Nhưng khi hấp lực chạm đến trên người của hắn, đại gia cốt phù lại kích hoạt phá nát đi hấp lực do Đô Hống tạo ra, phá đi hấp lực không quên đục lủng thêm một lổ thật to xung quang người Kha La hơn ba dặm...
Hống..GGGG!!!
Bị đục thêm một lỗ bên trong cơ thể, đau đớn từ bên ngoài cùng bên trong cơ thể song trọng trùng kích làm cho con hàng này đau đớn đến thảm rống to hơn gấp bội, cả cơ thể khổng lồ dẩy dụa kịch liệt làm những đoạn xích trên người “đoan,đoan..” phát loạn.
Thương tổn bên ngoài thì con hàng Đô Hống này không xem là gì, nhưng bên trong cơ thể thương tổn cùng răng bị hủy đi đã làm con hàng này bắt đầu suy yếu đến không chịu nổi, con hàng này có lẽ đã thông minh hơn và biết sợ rồi.
Đô Hống không muốn sinh vật nhỏ bé này trong cơ thể của mình nữa, con hàng này mở miệng ra dùng lực đẩy mạnh hơn muốn đẩy sinh vật nhỏ bé này ra ngoài. Nhưng không như nó nghĩ sẽ đẩy được sinh vật nhỏ bé này ra, mà nó lại thảm rống thêm một lần nữa...Khi lực đẩy chạm lên cơ thể Kha La đại gia cốt phù lại nổ nát nó đi, còn đục thêm một lỗ rộng hơn trong cơ thể của Đô Hống.
Mặc kệ đi hành động của con hàng này Kha La thì lại nhìn đông nhìn tây, hắn muốn là tìm đường đến vị trí trái tim của nó vì hắn muốn thâu hết sinh mệnh lực bên trong tinh huyết của Đô Hống. Nhưng là cơ thể cái con hàng khuynh đảo thiên địa đến phai sắc nôn mửa không chịu nổi này lại là không giống lấy một loại hung thú nào mà hắn đã gặp và biết đến, con hàng này bên trong thật khó tìm đường đi a.
Suy nghĩ một lúc sau, Kha La mới kỳ quái phát hiện xung quanh hắn không có lấy một tia hôi thối mà lại còn “thơm”, phát hiện sau hắn không tin mà nghĩ “Cái này...nghịch lý a...”. Nhưng dò xét một hồi hắn phát hiện không phải là trong này không thối mà bị một cổ hương thơm truyền ra từ nơi xâu xa áp đi, phát hiện như vậy Kha La không quan tâm đến việc tìm vị trí trái tim của Đô Hống nữa.
Hắn cất bước tìm đến khởi nguồn của cổ hương thơm này, Kha La đi rất chậm vì khi hắn đi qua khỏi khoang miệng của Đô Hống, phía trước của hắn xuất hiện chi chít các vác nhục bích chi chít lổ hổng đan xen vào nhau, cổ hương thơm mà Kha La ngưởi thấy chính là không ngừng phát ra từ nơi này.
Nhìn đến Kha La muốn dùng thần thức của mình dò xét nhầm tìm ra một con đường thông suốt đi đến nơi phát ra hương thơm này nhưng một lực cản yếu ớt từ trong một thông đạo từ các lổ trên nhục bích truyền ra cố ngăn cản thần thức của hắn, Kha La cười cười hô một tiếng “Thú vị...” rồi cất bước đi về phát ra lực cản lại thần thức của hắn một cách yếu ớt, đi hơn một khắc nhìn đến vật ấy ánh mắt Kha La hiện lên không thể tin được cùng bất ngờ....