Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 21: Nhập Cổ Tĩnh




Mấy lão quái vật cũng không có ý tứ đi tranh luận cái gì, một bộ bé ngoan mà ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đứng đấy nhắm mặt dưỡng thần, một khắc sau bọn hắn mới thở phào ra một hơi rõ to, thân thể lung lay lung lay vài lần mới đứng vững lại được, vừa thở phào vừa nghĩ “haizz..bất hạnh a, hôm nay ra đường không bắt đến một vẽ xâm xem thời vận a, lại đụng đến cái đại thần này...”.

Tuy Kha La đã tiến nhập vào Cổ Tĩnh nói một câu sau, hắn cũng không có buôn ra khí thế áp bách trên người bọn hắn nha, đến một khắc sau hắn mới buôn ra khí thế trên người bọn hắn.

Kha La bây giờ đã có xúc động muốn phá nát đi cái giếng lớn này rồi, bởi vì hắn chỉ có thể bay đi là tà từ từ mà đi vào mà không thể thuấn di đi, nếu hắn thuấn di không gian này sẽ tự phá toái a.

Linh cảm đặc hữu của Kha La nói cho hắn biết nếu hắn làm không gian cái giếng này sụp đổ với năng lực yếu nhược hiện giờ sẽ không có dư khả năng để ứng phó nha. Nên hắn chỉ có thể tà tà bay bay mà đi, cảnh giới tuy bị áp chế nhưng hắn cũng có tốc độ như Tiên Vương a, vậy mà cái giếng chết tiệt này lại ném lên người hắn hắn thêm một cái giảm tốc, làm tốc độ của hắn lại chậm rì rì nhu Hư Tiên làm hắn bực bội không thôi. Càng bực bội hơn chính là cái giếng này như sâu vô tận a, hắn đã đi hơn một khác mà chỉ có tiến lên được chỗ có bảo vật Chân Đan cảnh a, Kha La mang theo bực bội mà nói với Ngọc Ảnh.

-Ảnh nhi a, cái giếng này làm cho ta có xúc động muốn hủy nó đi...

Nam Cung Ngọc Ảnh nghe lời nói mang theo nòng đậm bực tức cùng khó chịu trong lời nói của Kha La, nàng cười nhẹ một cái giọng như an ủi tiểu nữ nhân mà nói với hắn.

-Tướng công ngoan, chàng đừng xúc động nữa canh giờ nữa chúng ta là sẽ đến khu vực đồ vật của Đại Thừa tu sĩ a..

-Cái giếng này làm cho ta rất bực bội...

-Ngoan nhanh thôi chúng ta sẽ đến mà...

Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại hiện lên cảm giác, nếu nàng không an ủi hắn là sẽ thật hủy đi Hàn Sinh Cổ Tĩnh đi, nàng lúc đầu là không có nhìn ra cảnh giới của Kha La là gì. Chỉ nghĩ là hắn có mang bảo vật có thể che đi cảnh giới, nhưng nhìn theo tốc độ hắn phi hành của hắn đã vượt qua tu sĩ Đài Thừa kỳ cực hạn, làm nàng tò mò không thôi, nghĩ tới lui một hồi nàng là nhịn không được hỏi hắn.

-Tướng công nha, cảnh giới của chàng hiện giờ là gì a, là Tiên nhân hay là...

Ba ba ba..

Nghe nàng tò mò hỏi mình như thế, mang theo bực tức vì cái giếng này làm tâm tình của hắn cũng phát tiết ra trên kiều đồn của nàng, giộng Kha La mang theo bá đạo cùng một tia kinh thường nhạt đến Nam Cung Ngọc Ảnh cũng không thể phát hiện ra được nói với nàng.

-Nàng đừng đem nam nhân của nàng ra so với, đám đại nghĩ ấy, chỉ một ý niệm của ta bọn hắn cũng răng rắc trong nháy mắt...

-Nha..chàng nói thì nói cần gì đánh đánh mông ta.

Bị hắn đánh mấy cái lên mông tâm tình tiểu nữ nhân của nàng cũng bộc lộ ra, giọng mang ủy khuất nói với hắn. Nàng cũng đã hơn trăm tuổi rồi chứ có ít gì, mà hắn lại đi đánh cái mông nàng a, làm nàng vừa giận vừa không có tư vị mà muốn hắn đánh thêm mấy cái a, cảm giác rất kỳ lạ...

Biết cái nữ nhân này chính là đang suy nghĩ cái gì, Kha La treo lên tiếu ý, nhìn chầm chầm vào kiều đồn to tròn đầy đặn ẩn hiện bên dưới lớp y phục của nàng, nâng tay lên dùng tý lực đạo vỡ vỗ lên mấy lần, khi bàn tay hắn chuẩn xác vỗ lên kiều đồn của nàng ba đào lập tức run động lên mỹ diệu vô cùng, rất dụ hoặc rất mỹ quan a...

Suy nghĩ của mình bị Kha La nhìn thấu, trên má ngọc của nàng hiện lên hai ánh mây hồng treo cao lên, nàng xấu hổ rút sâu vào trong ngực của hắn không dám nói lời nào nữa, nhưng mà cảm giác kỳ lạ khi bị hắn đánh lên mông của nàng lại truyền đến.

Cảm nhận được hắn chỉ đánh lên có vài lần, kiều đồn của nàng hơi lay động một chút, mũi nhỏ hừ nhẹ một cái như bị mất hứng, mỹ mâu liến nhìn hắn một cái rồi vội vàng thu trở về tiếp tục chôn mặt của nàng trong ngực của hắn tiếp tục im lặng treo lên bộ dáng “bổn cô nương không để ý ngươi nữa, đi tiếp đi”.

Khi tay hắn vỗ lên mông nàng một cảm giác mềm mại, đàn hồi xúc cảm mỹ diệu truyền đến tà hỏa trong lòng hắn nhảy lên một cái, nhìn đến nàng kỳ lạ sau hắn lại nâng tay lên vỗ xuống cho nàng này có thể cảm nhận được cái cảm giác trong lòng nàng, lại còn thưởng thức cảm xúc tuyệt diệu từ kiều đồn của nàng...

Cảm giác kỳ lạ lại truyền đến, yên lặng trong ngực hắn tận hưởng cảm giác kỳ lạ, bất tri bất giác ngọc thủ của nàng đã đưa ra ôm lấy cổ của Kha La, treo người của nàng trên người của hắn.

Nam Cung Ngọc Ảnh bây giờ đã biết được cảm giác kỳ lạ đấy là gì rồi, mặt nàng không khỏi ửng hồng cả lên, xấu hổ đến chôn sâu mặt ngọc ửng hồng của nàng vào trong ngực của hắn hơn. Trong lòng nàng không ngừng sấu hổ mà suy nghĩ lên, suy nghĩ của nàng chính là “Ta..ta lại mà cảm thấy..cảm thấy....khi bị hắn đánh mông...”, tuy nàng là thái thượng trưởng lão của Dược Tông, tộc nhân đời thứ mười ba của Nam Cung đại thế gia, nhưng nàng lại không biết đến dù một lời nói liên quan đến chuyện nhi nữ tình trường, nàng chính là một cái tân thủ không thể tân thủ hơn trong chuyện này a.

Hiểu được cảm giác kỳ lạ đó là gì sau Nam Cung Ngọc Ảnh lại bị hiểu ra của mình làm cho cảm giác “kỳ lạ” này lại tăng lên, nàng có thể cảm giác được từ tiểu phúc của nàng dâng lên một luồng hỏa nhiệt làm cơ thể nàng không ngừng nóng lên, hơi thở từ mũi nhỏ trở lên nhanh hơn, trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ...

Kha La nhìn đến biểu hiện của Nam Cung Ngọc Ảnh, hắn cười càng yêu dị hơn, nghe được am thanh nho nhỏ trong cổ họng nàng bàn tay đang hoạt động trên kiều đồn của nàng dừng lại, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cầm phấn nộn của nàng lên cho nàng đối mặt với hắn mà ngắm nhìn dung nhan của nàng một lúc rồi cuối đầu xuống chuẩn xác một ngụm mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là mềm mại, ngọt ngào như cật đường, đủ loại tư vị khó tả hết truyền đến cho hắn từ đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng đến cho hắn.

Bất ngờ bị Kha La tập kích hôn mình, nàng bối rối không biết làm gì cho kham, trong suy nghĩ thì nói cho nàng đẩy hắn ra không để hắn tiếp tục hôn mình nữa, nhưng cảm giác được hắn ôn nhu mà hôn môi mình, nàng cũng từ từ dẹp bỏ suy nghĩ đẩy hắn ra bắt đầu không thuần thục chậm chạp, từ từ làm quen với việc hôn rồi dần nâng cao kĩ thuật rồi nòng nhiệt đáp lại hắn.

Cảm nhận được nàng bắt đầu nòng nhiệt mà đáp lại nụ hôn của mình, mút nút hai cánh môi đỏ mọng ướt át của nàng một hồi lưỡi hắn nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắng như sứ của nàng ra. Cảm nhận được lưỡi hắn muốn đưa vào khoan miệng của mình, miệng nàng hơi tách ra một chút, bắt được một khe hở từ hai hàm răng trắng như sứ của nàng, lưỡi hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà luồng vào trong khoan miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng, xoắn xuýt cùng một chỗ với nhau như tình xà...

Cuốn lấy nhau cùng một chỗ không biết bao nhiêu lâu, khi lưỡi nàng truyền đến cảm giác khô khan, Nam Cung Ngọc Ảnh mới nhẹ nhàng mà rút lưỡi nhỏ của mình lại mà đẩy Kha La ra, khi môi hai người tách ra mỹ mâu của nàng mới u oán nhìn hắn giọng ủy khuất nói.

-Chàng muốn hút khô ta mới chịu dừng lại sau..

-Hắc..hắc...của nàng ngọt như cam lộ ta không dừng lại được...

-Xấu xa... Chàng làm người ta khác nước...

Kha La không khỏi bất đắc dĩ a, cảm giác cũng tư vị khi hôn các nàng hương vị của các nàng một người lại khác một người khiến hắn không thể tự ngừng lại khi hôn các nàng a, trong lòng hắn nghĩ “trong miệng nhỏ của các nàng lại có tư vị như vậy a, chã lẽ mỹ nữ cổ đại lại là có tư vị như vậy nha... Không biết mẫu thân cùng các a di là như thế nào a...Ách, đúng rồi nhị a di, đồ vật nàng kêu ta tìm về giúp nàng a...ta lại xuýt quên mất a”.

Kha La suy nghĩ một hồi lại nhớ đến đồ vật Nhị a di kêu hắn đi tìm về giúp nàng, hắn cuối nhìn xuống Nam Cung Ngọc Ảnh du nhan ửng hồng ánh mắt ai oán mà nhìn chầm chầm vào hắn, giọng mang xin lỗi nói với nàng.

-Ảnh nhi a, ta xin lỗi lần sau không như đối với nàng có được không.

-Hứ...

-Ảnh nhi~~~..

-...

-Ảnh nhi bảo bối...

-.....

-Tiểu Ảnh Ảnh bảo bối...

-....

-Ảnh Ảnh nương tử...

-...

-...

Kha La gọi nàng đến miệng đắng lưỡi khô mà nàng cũng không có liếc hắn dù một cái chỉ “hứ” một câu rồi quay mặt đi bơ luôn hắn, nhìn nàng như thế hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nâng người ngọc lên một chút rồi dùng hết tốc lực phi hành sâu vào Cổ Tĩnh điều động năng lực bị song trọng áp chế của hắn mà châm chú nhìn sâu vào bên dưới của Cổ Tĩnh...

Nam Cung Ngọc Ảnh không chịu chú ý gì đến hắn là vì trong lúc nàng đẩy người hắn ra, nàng đã chú ý đến hạ thân của nàng đã một mảnh ướt sũng lang đến tiết khố của nàng gây cho nàng cảm giác khó chịu, cùng với oán hắn hút lưỡi nàng gần như khô đi làm tâm tình tiểu nữ nhân của nàng cùng cảm giác dinh dính khó chịu dưới hạ thân công hưởng, một bộ giận dỗi quay đi không quan tâm đến Kha La nữa. Nhưng một phần là bởi vì ngại ngùng vì bị hắn đánh lên mông mà nàng mới như vậy quay đi không quan tâm cùng không dám nhìn đến hắn, nàng sợ Kha La phát hiện nàng như thế sẽ nghĩ hắn là dâm oa đãng phụ, nên nàng trốn tránh giả bộ giận dỗi mà không nhìn đến hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.