Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 18: Vưu vật danh tự Như Nguyệt




Không biết cái vưu vật này khóc bao nhiêu lâu, lúc nàng nín khóc lại hắn nhìn xuống nhẹ lau đi những giọt mắt trên mắt nàng, giọng mang nghi hoặc hỏi.

-Tiểu yêu tinh, sao nàng biết ta không phải ảo giác lại như vậy khóc.

-Khách khách.. Nhân gia nhìn đã lâu mới nhìn thấy người nên xúc động nha..

-Thì ra là thế, nhưng ta không phải người..

-Nha..vậy chàng là gì..

-Ta cũng như nàng..

-Nha...là sao..

Nghe tựa hồ không hiểu ý của mình là gì, Kha La hô hô nhảy ra một cái xa xa, ý niệm khẽ động nháy mắt hắn đã biến về Hồ thể màu đỏ, chân đạp u vân, khí tức tang thương nhàn nhạt tỏa ra, mười hai chiếc đuôi dài hơn cả thân thể vũ động sau lưng, xinh đẹp nhưng lại uy nghiêm, đứng nhìn nàng hỏi.

-Bây giờ nàng đã hiểu..

-...

Nàng nhìn đến một Hồ ly giống như mình thì bất ngờ, nhìn lại mười hai cái đuôi sau lưng hắn xong, mỹ mâu trừng lớn khó tin vào mắt mình. Huyết mạch cộng minh uy áp từ huyết mạch trên người Kha La tỏa ra không ngừng kích vào tinh thần nàng, nhìn thấy vưu vật này có vọng động muốn biến ra bản thể hắn thu hồi lại bản thể của mình mười hai chiếc đuôi vẫn giữ nguyên, hắn trở lại bên người nàng nhẹ giọng hỏi.

-Ta gọi Kha La, còn nàng tên gọi là gì..

Bây giờ suy nghĩ của nàng đang loạn hết cả lên a, nghe câu hỏi của hắn nàng mới dẹp suy nghĩ của mình qua một bên, giọng nói mang theo dụ hoặc trả lời hắn.

-Nhân gia họ Tần tên hai chữ gọi Như Nguyệt.

Trả lời câu hỏi của Kha La sau, nghi hoặc của nàng quay trở lại, nhìn hắn vài cái, giọng nàng tò mò hỏi hắn.

-Hồ tộc chỉ sinh nữ không sinh nam, vì sao chàng lại là Nam Hồ...liệu có một ai khác như chàng không vậy..

Không trả lời nàng ngay, Kha La duỗi tay một cái đem cả cơ thể đẩy đà phấn nộn thành thục của Như Nguyệt kéo vào lòng ôm đứng lên, mười hai chiếc đuôi nhanh như chóp cuốn lấy chín chiếc đuôi xù xù mềm mại của nàng, xong mới nhẹ nhàng nói.

-Hắc hắc..ta chính là độc nhất vô nhị, không có thêm nữa cái gì như ta cả..

-Nha..

Như Nguyệt bị hắn ôm vào lòng hơi bất ngờ một chút, nhưng khi mười hai cái đuôi của hắn cuốn lấy cả ngọc thể của nàng run lên một cái, hai chân như nhũn ra tựa người vào ngực hắn kêu một tiếng. Như Nguyệt có thể cảm nhận được hạ thân của mình đã có chút ẩm ướt rồi, mỹ mâu diễm mị của nàng nhìn hắn một cái, như nhớ ra gì đấy nàng hỏi hắn thêm một câu.

-Chàng làm sao mà vào được nơi đây vậy..

-A..ta cứ thế mà đi vào thôi..

-Chàng gạt ta, tuy nhân gia bị trấn áp trong này rất lâu nhưng ta cũng biết được bản thân nhân gia đang ở tám trăm ngàn vạn dặm dưới đại địa a, không lẽ chàng một đường đào xuống..

-Nàng không tin lời ta..

-Chàng đừng cho là nhân gia bị nhốt đến ngốc đi, lời như vậy nhân gia không tin..

-Vậy để ta chứng minh cho nàng là được, nhưng nếu như ta đưa nàng ra ngoài rồi nàng cho ta cái gì a.

-Hừ hừ..nếu huynh đem ta tự do ra vào được, nhân gia đem chính mình cho chàng...

-Vậy trước để ta hôn hai cái.

-A..nhân gia không muốn..Ưm

Không để cho Như Nguyệt phản đối, hắn đã cuối xuống mạnh mẽ mà ngậm đôi môi đỏ mộng kiều diễm ướt át của nàng, hung hăng hôn lấy hôn đến miệng nhỏ của nàng ô ô mà rên rỉ lên mới buôn ra, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mị hoặc quyến rũ của nàng...

Đến khi Như Nguyệt tỉnh táo tinh thần lại, nàng cảm giác được một tia không đúng, cảm giác áp chế khó chịu biến mất, thiên địa linh khí nhiều hơn năm phần, nàng trừng lớn đôi mắt khó mà tin nổi nhìn hắn nghĩ “hắn..hắn vậy mà không có gạt ta, hắn như vậy mà cứ như vậy đem ta ra..” đang khó tin nhìn hắn nàng tựa hồ nhớ đến thứ gì đấy mỹ mâu trong suốt tỏa ra diễm mị chi sắc của nàng trừng hắn một cái, hận hận nói.

-Chàng đã có thể tự do đưa nhân gia ra, làm sao lại cần một ngày mới đem nhân gia ra..

-Chính là...

-Nha..xấu xa..

Nói được hai chữ Kha La dừng lại, ma thủ nắm lấy ngọc thủ mềm mại không xương của nàng để lên huynh đệ hơi cứng rắn của hắn làm cho nàng yêu kiều mà mắng hắn một tiếng, lại treo nụ cười yêu dị nhìn nàng nói.

-Yên tâm ta sẽ không “ăn” nàng khi nàng yếu đuối như thế này đâu, ta dẫn nàng đến một nơi.

-Ân..

Nghe hắn nhấn một từ “ăn” mỹ mâu của nàng mị mị nhìn Kha La một cái, trong lòng nàng biết từ “ăn” mà hắn nói là gì, nàng cũng không có ý nghĩ gì là phản đối hắn cả, tuy nàng và hắn tiếp xúc không được một ngày nhưng trong mọi cử động của hắn đối với nàng, linh tính đặc biệt mà Hồ tộc nào cũng có trong người nàng nói cho nàng biết hắn rất khủng bố nhưng lại “an toàn” với nàng.

Như Nguyệt có tự tin mười phần vào dung nhan cùng thân hình của nàng, nhưng khi hắn nhìn vào nàng không có một tia dâm dục tà ác nào cả mà chỉ có yêu thích ẩn hiện cố chê dấu trong mắt yêu dị của hắn, làm nàng có cảm giác thất bại nhàn nhạt, cùng tò mò với hắn hơn.

Trong lúc vô tình hình ảnh của hắn cũng đã khắc sâu vào tâm nàng rồi, xuân tâm của Như Nguyệt cũng đã run lên với người nam nhân mà nàng tiếp xúc chưa đến nữa ngày này rồi...

Đợi Như Nguyệt đáp ứng một tiếng, ý niệm hắn khẽ động đã xuất hiện bên trong sinh mệnh pháp khí của hắn, đem nàng hồi đặt lên giường lớn nói với nàng một câu.

-Nàng ở đây, hồi phục lại, ta ra ngoài một thời gian.

-...

Kha La nói xong, trước khi ra ngoài không quên đem nhũ phong to lớn tuyết bạch của nàng bóp một cái để cho nàng kêu lên một tiếng, thu lại mười hai chiếc đuôi sau lưng rồi mới biến mất trước mắt Như Nguyệt.

Kha La đi rồi, Như Nguyệt mới chú ý mà quan sát xung quanh một vòng, nhìn đến bên cạnh mình không xa có hai cái mỹ nhân khí chất khác nhau, trong tình trạng không mãnh vãi che thân ôm nhau ngủ say, nhìn xuống một chút Như Nguyệt phát hiện ra giữa hai chân của các nàng có dịch thủy của nam nữ hoan ái hòa quyện vào nhau chảy xuôi theo đùi các nàng, nhìn thấy đến đấy nàng có điều suy nghĩ, khanh khách cười nhẹ lẩm bẩm.

-Chàng thật thú vị..

Không suy nghĩ nhiều nữa, Như Nguyệt đã tọa cẩn thận ngồi xuống, tỉnh thần dưỡng khí, thôi động công pháp bắt đầu hấp thu linh khí nòng đậm xung quanh vào cơ thể bổ túc lại tiên cốt, nguyên anh cùng tiên đan gần như là hủy đi của nàng, vận chuyển được một chu thiên nàng không khỏi kì quái kiêu lên, xong mới khanh khách cười thầm nói.

-Khách..khách..chàng thật thú vị, lại giúp ta như vậy...

..............

Sau khi Kha La ra ngoài hắn đã trở lại cái chùa bên dưới lòng đất bắt đầu tìm hiểu, lúc trước hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn Như Nguyệt nên không phát hiện ra bên trong một đại điện còn gọi là nguyên vẹn có đồ vật làm hắn thích thú không kém hơn nhìn thấy Như Nguyệt là bao, Kha La bước ra một bước tiến vào bên trong của giang đại điện đấy.

Khi vào đại điện sau, trước mắt Kha La xuất hiện một cổ quan tài được làm từ Hàn Khứ Linh Thiết, hoa văn tinh mỹ ẩn chưa một đạo Thủy chi quy tắc, có thể ngăn cản ánh mắt của một Tiên Đế đỉnh. Bên trong đang nằm một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp không phân cao thấp cùng Như Nguyệt, khí chất cao quý trang nhã, trên người mặt một bộ cung trang thêu thất phượng hoa lệ màu lam ngọc, thông qua chiếc cổ tuyết trắng của nàng hắn có thể đoán được làn da của nàng rất trắng, thân hình có lồi có lõm ẩn hiện sau lớp cung trang hoa lệ.

Hắn có thể nhìn ra được nàng có cảnh giới Tiên Vương, nhưng Vương cung của nàng lại rách nát đến gần như là sụp đổ, linh hồn thì yếu ớt đến nếu không phải là hắn thì không thể nhìn ra a. Kha La có năng lực giúp nàng trăm phần trăm tỉnh lại cùng hồi phục trong nháy mắt, nhưng trạng thái áp chế đến theo suy nghĩ của hắn là yếu nhược này thì hắn không thể giúp nàng.

Kha La quyết định thu nàng rồi, để tránh cho tình trạng của nàng có bất ngờ nào xảy ra, hắn động ý niệm thu cả nàng cùng cổ quan tài tinh mỹ vào đan điền, dùng bản thân hắn ôn dưỡng lại nàng một cách chậm rãi, giúp nàng không lâm vào nghiêm trọng hơn...

...............

Sau khi thu mỹ nữ ngủ say vào đan điền xong, Kha La đi vòng quanh khám phá cái mà Như Nguyệt gọi là Thương Sinh Tự này, đi hết một vòng hắn phát hiện ra bốn căn phòng bị phong ấn rất là kĩ. Hắn không vội đi vào mà ngấm nhìn một chưởng ấn dài rộng trăm trượng tỏa ra Đế khí dầy đặc nám ở trung tâm của cái chùa này, hắn cũng không đi nhìn về quá khứ để tìm hiểu do ai tạo nên, nếu hắn biết rồi còn gì thú vị khi hỏi Như Nguyệt nữa.

Hắn đứng đấy một lúc rồi tiến nhập vào căn phòng trong bốn căn có phong ấn tìm hiểu, bước vào sau trước mắt hắn phát hiện có rất nhiều bình đang dược lớn nhỏ, chất đầy trên giá gỗ xếp đặt thành mười hàng ngay ngắn bên trong căn phòng này.

Nhìn đến nhiều đan dược như vậy hắn cũng không có quá bất ngờ, dùng thần niệm quét qua một lần có khoảng hai vạn viên là còn dùng được, còn lại điều đã trôi đi dược lực hũ hóa thành độc đan hết rồi. Phất tay một cái đem hai vạn viên đan dược còn dùng được đến trước mặt nhìn nhìn vài lần, nhìn xong hắn không khỏi lớn tiếng mắng to hai tiếng.

-Khốn kiếp...

Hắn nhìn đến tất cả những đan dược này điều chứa một nửa dược là xuân dược a, tuy xuân dược trong người nữ nhân là bằng hữu với hắn, nhưng ở bên ngoài chính là kẻ thù của hắn, làm sao mà hắn không lớn tiếng mắng một cái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại a, cái chùa này kĩ thuật phối liệu xuân dược vào đan dược thật hoàn hảo a, tuy mắng to hai tiếng nhưng hắn cũng không khỏi muốn tìm ra cách này luyện đan này, tuy không thể cho ai ăn, nhưng hắn có thể làm phai mờ đi xuân dược bên trong đến chỉ còn làm nóng người các lão bà của hắn nha,

những đan dược này cũng có thể chồng chất cảnh giới các lão bà còn ở Phàm cảnh lên Tiên cảnh a, đồ tốt hơn hắn có nhưng với áp chế như bây giờ hắn không thể giúp các nàng luyện hóa, lỡ như có gì ngoài ý muốn hắn sẽ đao lòng chết nha, nên hắn tạm trưng dụng vậy, phai mờ xuân dược bên trong sau thu lại rồi hắn tiến nhập vào căn phòng thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.