Ôm nàng trong lòng hắn chuẩn bị phi về bên trong cái gì Hoán hoán, tuyệt tuyệt gì đấy chờ nàng tĩnh dậy, hỏi xem những chuyện của Phàm giới rồi thuận tiện ăn vài ngụm đậu hũ non của nàng, nhưng khi nhìn xuống đấy vực Kha La xuýt chút nữa đã không thể khống chế được tà hỏa của mình rồi. Hắn chính là nhìn thấy bên dưới lòng đất hơn tám trăm ngàn dặm có một cái hình như là chùa ừ, chính xác là một cái chùa, tất cả kiến trúc đã hư hại tám chín phần, nhưng còn một cái tháp cao tám mươi mốt trượng dài rộng mười tám trượng màu cổ đồng.
Bên trong có một cái siêu cấp mỹ nữ thua kiếm chỉ hai phần là có thể bằng nhị a di của hắn. Mái tóc dài óng mượt, gương mặt xinh đẹp tỏa ra thần sắc mị hoặc dâm mị, mài liễu thanh mảnh rũ xuống, mi dài cong vút, tinh mâu trong suốt tỏa ra diễm mị chi sắc, mũi ngọc trong suốt ánh hồng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, cổ nhỏ trăng noãn như ngọc tác, làn da trắng hồng phấn nộn, thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc, song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch hai nụ hoa hồng hào, tiểu hồng đậu xinh xắn, tuy to lớn nhưng không rũ xuống kiêu ngạo ưỡn lên, vòng eo xà dạng nhỏ nhắn trắng mượt, kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu nhã nhếch lên tạo thành hình một quả đào mật chín mọng dụ người, hai chân thon dài cân đối trắng noãn như bạch ngọc gắt gao khép kín, hai bàn chân nhỏ nhắn các ngón chân xinh xắn ánh hồng trong suốt, chỉnh thể nàng chính là một siêu cấp vưu vật, tuy không có xinh đẹp như các a di cùng mẫu thân nhưng nàng cũng chỉ kém hai phần, nàng xinh đẹp mị hoặc dâm mị rất hút hồn.
Nhưng như thế cũng không thể khiến tả hỏa của hắn xuýt chút không thể khống chế a, mà là nàng đang trong tình trạng thỏa thân không mãnh vãi che thân, ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, móng tay hơi dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng của nàng, một đặt trên nhũ phong to lớn tuyết trắng tròn trịa của nàng xoa bóp, một đang đặt trên u cốc trắng noãn không một ngọn cỏ mà chọc ngoáy bên ngoài hai cánh hoa hồng hào của nàng.
Kha La có thể nghe được âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt đầy dam mị của nàng không ức thúc mà phóng đãng phát ra, cùng nhìn thấy xuân thủy không ngừng tiết ra từ u động của nàng làm ướt hai bên đùi cùng ngón tay của nàng.
Khi hắn nhìn thấy các ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, các móng tay dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng của nàng, trong lòng hắn nghĩ “A..không ngờ mống tay nữ nhân sơn lên màu đỏ lại dụ hoặc như vậy..sau này ta sẽ kiêu các lão bà của mình phải sơn lên mới được..hắc hắc..”.
Tập trung nhìn nàng hắn mới phát hiện được nàng không phải phàm nhân mà là Tiên nhân, lại không phải nhân loại mà là Hồ tộc, Hỏa Mị Cửu Vĩ Hồ có huyết mạch bảy phần tinh thuần ba phần còn lại thì là của.. Mị tộc. Nhìn đến đấy hắn không khỏi ngớ ra, bởi vì Hồ tộc cùng Mị tộc, nhân số rất ít a với lại sinh ra toàn là nữ nhân không a, còn về hắn là một loại ngoại lệ không có cái thứ hai a, uy không lẽ hai nữ nhân Hồ tộc cùng Mị tộc kết hợp sinh ra nàng, hắn rất là nghi hoặc a. Cai này cũng chỉ có thể trách hắn khi vào trong thư phòng của Nhị a di hắn không chịu kiên nhẫn mà ngồi lại thêm ngàn năm mà độc cho hết bí điển liên quan đến chư tộc tam giới a... (Giữ lại một đoạn.. =D..)
Tạm không suy nghĩ về vấn đề con lai này hắn tập trung tinh thần mà nhìn siêu cấp vưu vật dụ hoặc dâm mị này đang tăng lên tốc độ mà khiêu lấy hoa huy*t của nàng, theo động tác từ các ngon tay ưu mỹ của nàng, xuân thủy của nàng bắt đầu tiết ra nhiều hơn nhanh hơn, rồi một tiếng “NGÔ” lãnh ngâm cao vút từ đôi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng. Khi nàng lãnh ngâm sau, sau lưng nàng hiện ra chín chiếc đuôi xích hỏa căng đứng cả lên cùng dòng xuân thủy phún xuất thành dòng từ hoa huy*t của nàng bắn ra vài lần, cả thân thể dụ hoặc của vưu vật này run lên từng hồi theo từng dòng xuân thủy tiết ra của nàng... Tiết thân sau nàng nhuyễn nhược mềm yếu mà nắm đấy từng ngụm không khí, thần thái thoải mái tỏa sáng, hai mắt mê ly nhắm lại, nàng hồi phục tinh thần sau ngón tay thon dài ưu mỹ của nàng xoa thêm vài lần hoa huy*t của nàng rồi đột ngột hiện đầy sát khí giọng lạnh lẽo nói.
-Những con lừa trọc Thương Sinh Tự đáng hận, không một lý do mà trấn áp lão nương hơn hai mươi vạn năm tại Phàm giới yếu nhược, làm cho tiên cốt, tiên đan cùng nguyên anh của lão nương mơ nhạt gần như sắp hủy đi..
-Những con lừa trọc các ngươi đừng để lão nương nhìn thấy được, nếu không lão nương quyết đồ tận các ngươi...
-....
Nhìn ngắm nàng dùng tay xong hắn đang ngắm nhìn thân thể thành thục dụ hoặc phủ trắng hồng phấn nộn phủ lên một tầng đỏ ửng của nàng, thì nghe được nàng tự nói mắt hắn lộ ra một tia sát khí, hắn cũng đã nghe mẫu phân kể về mối thù truyền kiếp từ rất xa xưa của Hồ tộc cùng những tên khốn kiếp tự xưng là Phật môn ở Phàm Giới cùng Tiên giới rồi, trong tâm hắn từ lâu đã gieo một mầm mống đồ sát hết những tên tự nhận phật môn nhân ở Phàm giới cùng Tiên giới rồi.
Nếu nói đến chân chính phật môn thì phải là Phật Môn ở Thần giới, đó mới chân chính là Phật môn, cho dù ngươi là át nhân như thế nào bọn hắn cũng sẽ không đi ra hô to “a di đà phạt, tội nghiệt của thí chủ quá nặng, không nên sống trên đời gây hại nữa, chúng ta sẽ tiễn ngươi đầu thai kiếp khác làm người mới” đại loại là vậy rồi ô hô cả đám xông vào quần công chém giết, đánh không được thì thêm một bầy lớn nhỏ bài trận pháp trấn áp mài đến cho người ta hao chết.
Phật môn chân chính tại thần giới chỉ mời người ta vào tự, không phải dụ vào nhà mình giết hay trấn áp mà là ức thúc không cho người ta ở bên nhoài gây họa, để hắn bên trong tự dùng phật tâm của mình mà độ hết những thứ tiêu cực trong người của ma đầu đấy đến khi hoàn toàn trở thành người khác, chỉ phong ấn tu vi để hắn tự do muốn gì làm nấy trừ việc đem đệ tử của nhà ra tìm hiểu nhân sinh là được, dùng thái độ tôn trọng mà làm việc....
....................
Nghĩ ngợi một hồi hắn đã có thêm một mục đích nữa chính là giải quyết sạch sẽ mấy cái con lừa trọc cạo đầu treo biển phật môn nhân. Kha La dùng tinh thần truyền âm nói vào bên trong tai của nữ nhân vưu vật trong cổ tháp bên dưới lòng đất.
-Tiểu yêu tinh, chờ ta một ngày, ta sẽ đem nàng đi ra.
-Uy...không lẽ nhân gia đã dùng tay đến gây ảo giác rồi, sao lại nghe âm thanh của nam nhân a..
Khi hắn nói xong cũng không có tiếp tục nói thêm với vưu vật dụ hoặc chúng sinh bên dưới thêm, vì còn một mỹ nhân lạnh lùng trong ngực hắn a.
Thân ảnh Kha La nháy mắt đã hạ xuống đứng trên mặt đất dưới đáy cốc, tìm một tảng đá lớn gọt một cái cho nó bằng phẳng, lấy một cái điệm dầy đặt nàng nằm lên. Cởi bỏ y phục rách nát của nàng, ôn nhu lau đi hết vết máu chữa trị tất cả vết thương trên người nàng, rồi mặt một bộ sa y màu tím mỏng manh đến trong suốt lên người nàng, làm lộ một thân thể thiếu nữ thành thục có lồi có lõm vừa chín mọng của nàng..
Làm xong hết mọi thứ Kha La lấy ra một cái ghế nhỏ, một cái bàn nhỏ, rồi lấy Thải Quang Lưu Âm Cầm ra đặt lên bàn, ngồi lên ghế nhỏ đánh vài khúc nhạc, chậm rãi chờ mỹ nữ tĩnh lại..
...............
Khi nàng tĩnh lại, đầu tiên là nghi ngờ nghĩ “ta đã chết rồi sao..” bị suy nghĩ của mình làm chọc cho chính mình cười, nàng nghĩ tiếp “nếu ta đã chết rồi làm sao còn ngồi đây được chứ..” nàng thanh tĩnh hoàn toàn sau, bên tai của nàng mới nghe được tiếng đàn du dương, réo rắt như suối nhỏ im diệu mà vang lên bên tai nàng, nàng như nhớ lại gì đấy vội nhìn xuống thân thể nàng. Không nhìn thì thôi, khi nhìn lại mặt ngọc của nàng không khỏi đỏ ửng cả lên, nhớ tới khi mình bị Nhuyễn Cơ tán bộc phát chính mình đã nhẩy xuống vực để không bị hai tên kia chà đạp, nàng còn nhớ rất rõ trước khi thần trí lâm vào dâm loạn đã dùng kiếm toan kết liễu mình..rồi kiếm toái..sau đó rơi vào lòng ngực của một nam nhân..ngủ đi... Nhưng bây giờ vết thương lớn nhỏ trên người đã khỏi, y phục rách nát cũng đã đổi thành sa y tử sắc..uy sa y, Nhuyễn cốt tán, ngất đi, nam nhân...??
Sâu chuỗi một lần nàng không khỏi hoa dung thất sắc, dùng tay của mình vạch sa y ra một bên sờ sờ hai cái xuống hạ thân, sau đó sắc mặt bình phục dùng ngọc thủ vuốt hai cái lên ngực, thở phào một hơi..
Nhưng mặt ngọc của nàng rất nhanh lại tiếp tục đỏ ửng cả lên, len lén mà đưa mắt nhìn Kha La đang nhắm mắt mà đàn một khúc nhạc... Nhìn đến gương mặt của hắn sau, nội tâm của nàng không không khỏi bình bịch nhẩy loạn lên như có hàn ngàn con hưu đan nhảy nhót chạy nhẩy loạn thất bát tao trong tâm nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn đến thất thần... Khi nàng tĩnh táo lại đã phát hiện mình đã đi đến gần hắn một đoạn, giật mình “ách” một tiếng sau đó nàng như mèo ăn vụn bị bắt quả tang mà chạy nhanh lại tảng đá lớn có lót chăn mềm bề bộn nằm xuống giả bộ chưa thức tỉnh, tim đập loạn mà nằm đấy.
Kha La nhắm mắt nhưng có thể phát hiện từng động tác nhỏ của nàng, nhưng hắn kì lạ là khí chất lạnh lùng của nàng lại phi đi trốn góc nào trên người nàng rồi ra, chỉ nhìn thấy có một mỹ nữ xinh đẹp tính tình như tiểu nữ nhân yếu đuối a. Muốn biết được câu trả lời, Kha La ý niệm khẽ động buôn ra một tia Nhuyễn Cốt tán hắn đã áp chế bên trong người nàng..