Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 12: Chu Mị hóa sắc lang đẩy ngã Kha La đồi lợi tức (2)




Kha La nói xong lời, cuối người xuống tiếp tục dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng du ngoạn trên vành tai trong suốt của Chu Mị, rồi xuống cổ nhỏ trắng ngần, một bàn tay đặt lên nhũ phong của nàng nhẹ nhàng nhào nặn, tay còn lại thì vuốt ve thân thể mềm mại trắng noãn của nàng. Bị ma trảo của Kha La vuốt ve lúc nhanh lúc chậm một hồi, từ tiểu phúc của Chu Mị bắt đầu dâng lên một luồng nhiệt khí làm cho nàng hơi khó chịu, eo nhỏ hơi khẽ động, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ, hơi thở trở nên nhanh hơn một nhịp.

Bàn tay phủ lên nhào nặn nhũ phong một tay có thể nắm hết của nàng một hồi cảm nhận được tiểu hồng đậu trên nhũ phong trắng mịn đàn hồi của nàng đã cương cứng, hắn dời môi của mình đang du ngoạn trên cổ trắng ngần của nàng xuống, mở miệng hung hăng ngậm lấy tiểu hồng đậu mà mút.

Cảm giác tê tê dại dại từ tiểu hồng đậu trên nhũ phong truyền lại làm cho Chu Mị yêu kiều mà “anh” lên một tiếng, cảm giác tê tê dại dại càng lúc càng tăng cao làm cho nhiệt khí dưới dưới tiểu phúc của nàng cũng tăng lên, xuân tâm nàng đang dao động dữ dội, hơi thở không khỏi tăng lên vài lần cùng với tiếng rên rỉ của nàng.

Thu hết phản ứng của nàng vào mắt, hai tay của Kha La không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo, tay đang vuốt ve thân thể mềm mại của Chu Mị dần trượt xuống rồi đặt lên kều đồn to tròn mượt mà màu mở của nàng dùng sức nắn bóp vài cái rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Chu Mị có thể cảm nhận được hạ thân của mình đang không ngừng tiết ra mật dịch theo mỏi cử động của Kha La, hỏa khí trong người nàng đang không ngừng đốt lên, hai đùi ngọc của nàng hơi khép lại tiếng rên rỉ của nàng bây giờ đã không thể kìm nén lại được mà dần lớn tiếng phát ra, miệng nhỏ gắp gáp thở ra từng luồng từng luồng hương khí đánh vào khứu giác của Kha La.

Nghe được tiếng rên rỉ không ngừng lớn hơn của Chu Mị, xoa bóp kều đồn của Chu Mị một hồi, hắn không khỏi tiết nuối mà buôn ra dần trượt tay vào giữ hai đùi ngọc của nàng tìm đến u cốc của nàng, bàn tay hắn vừa chạm vào u cốc cỏ thơm lưa thưa của nàng hơi ẩm ướt, trượt xuống một tý nữa thì hắn đã phát hiện hoa huy*t của nàng của nàng đã ướt sủng tự lúc nào, hai ngón tay thích thú mà nhẹ nhàng khiêu lên khiêu xuống nơi thịt mềm giữa hai cánh hoa đã ướt sũng của Chu Mị.

Bị hai ngón tay của Kha La không ngừng khiêu khích lấy, eo nhỏ cùng kều đồn to tròn mượt mà màu mở của nàng không khỏi uốn éo lên, hỏa khí trong lòng nàng đã bị hắn đốt lên đến tựa hồ không thể dập tắt được, hạ thân cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn, mị nhãn như tơ giọng yêu mị dụ hoặc khó khăn mà nói với hắn.

-Tướng..công..thiếp..thiếp khó chịu.. thiếp muốn..

-Lão bà bình tĩnh..bình tĩnh nàng không phải là muốn lấy lại lợi tức từ ta sao, sau giờ lại như vậy rồi..

-Ân..

Nghe Kha La nói như thế nàng nhẹ ân một tiếng rồi như muốn xoay người ngồi dậy nhưng cơ thể nàng lại nhuyển nhược vô lực, nàng đưa ánh mắt như nói “nhanh một chút, thiếp còn muốn ăn chàng” cho hắn. Nhìn đến ánh mắt đó của nàng hắn cười hai tiếng rồi nói với nàng.

-Nương tử..đừng gắp gáp..

-....

Nhớ đến mục đích của mình sau, nghe lời nói của Kha La, nàng mắt hạnh vũ mị, môi đỏ dụ hoặc mà nở nụ cười ném cho hắn. Hắn nhìn nàng một giây trước còn nhuyển nhược rên rỉ nằm đấy, bây giờ lại bày ra một tư thế như vậy đến cho mình, hắn hơi bất ngờ một chút rồi trườn người xuống nhẹ nhàng tách hai đùi ngọc của nàng ra, làm lộ ra hoa huy*t phủ một lớp xuân thủy óng ánh ướt đến cả hai bên đùi của nàng. Hắn cuối người xuống một ngụm ngậm lấy hết hoa huy*t của nàng vào miệng, đưa lưỡi ra tách hai cánh hoa hồng hào của nàng sang hai bên, dùng lưỡi mà khoáy đảo bên ngoài u mật động không ngừng tiết ra xuân thủy của nàng.

Chu Mị bị lưỡi hắn khoáy đảo đến kều đồn cùng eo nhỏ không ngừng uốn éo sang hai bên, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rĩ vũ mị tiêu hồn, bị lưỡi hắn khoáy động chắc có lẽ là hơn một khắc Chu Mị lớn tiếng kêu lên một tiếng yêu kiều.

-Ưm..tướng công thiếp..thiếp không xong rồi..Ân..ân..Ngô..

Khi Chu Mị kêu lớn một tiếng yêu kiều xong, u động của nàng không ngừng co bóp, thân thể run lên, hai đùi ngọc gắp gao kẹp chặt lấy đầu của Kha La, rồi trong hoa tâm của nàng tiết ra từng dòng xuân thủy nóng hổi mang đầy u hương của xử nữ bắn thẳng vào trong miệng Kha La..

Khi nàng Chu Mị tiết thân bắn từng dòng xuân thủy nóng hổi mang theo u hương của nàng vào miệng hắn, Kha La không chối từ mà từng ngụm từng ngụm, lớn tiếng “cô lổ, cô lổ” nuốt hết vào trong bụng. Khi nàng ngừng run rẩy cùng buôn lỏng đùi ngọc ra, hắn mới ngẩn đầu lên nhìn nàng, khi nhìn lên hắn thấy Chu Mị gương mặt của nàng diễm quang tứ xạ đầy thoải mái, ánh mắt hàm xuân, tươi cười vũ mị đang híp nhẹ mắt hạnh mà hắn.

Thấy nàng tươi cười vũ mị mắt hạnh nhẹ híp lại nhìn mình, Kha La trườn người lên xoay người nàng lại, để nàng nằm lên người mình hai tay vuốt ve lưng của người ngọc, ánh mắt cưng chiều nhìn vào mắt nàng hỏi.

-Nương tử..nàng thoải mái.

Chu Mị nghe hắn hỏi nhưng không trả lời ngay, nàng nằm trên người hắn tận hưởng cảm giác thư thái mà hai tay hắn mang lại cho nàng sau khi kích tình, hồi phục được tý sức sau nàng mới ngẩn đầu lên kiều mị nhìn hắn một cái khanh khách nói.

-Ân tướng công..thoải mái.. Nhưng thiếp chưa có lấy lợi tức từ chàng..

Nói xong Chu Mị chóng hai tay ngọc lên ngực hắn ngồi dậy, kều đồn to tròn mượt mà màu mở của nàng cứ thế mà ngồi lên huynh đệ của Kha La, lắc lắc kều đồn đang đè ép lên huynh đệ Kha La rồi nghi hoặc nói.

-Tướng công..của chàng..làm sao vậy...

-....

Hắn không trả lời nàng mà cười cười, ở chung với sáu cái mĩ nữ khiến thiên địa phải mờ nhạt không biết bao nhiêu cái vạn năm nên hắn rất dễ dàng khắc chế huynh đệ của mình, cho nên từ khi nảy đến giờ huynh đệ của Kha La củng chỉ có hơi ngẩn đầu lên một chút, nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Chu Mị, hắn đã biết nàng muốn hỏi cái gì, huynh đệ đang áp chế của hắn nhất thời bùng lên, nâng cả cơ thể của Chu Mị lên cao một đoạn, ánh mắt hắn như nói “nương tử như vậy nàng hài lòng chứ”.

Nhìn đến ý trong mắt của Kha La cùng đồ vật đang đỉnh dưới đồn bộ đội nàng cao cao lên một đoạn của nàng, Chu Mị nhìn hắn mà cười vũ mị một tiếng, đưa tay ngọc xuống nắm lấy huynh đệ đang ngẩn cao cứng rắn to lớn dị thương của hắn, cười khanh khách một tiếng rồi xoay người cởi nốt khố tử còn lại trên người của hắn.

Khi đồ vật dưới thân của Kha La bị Chu Mị làm cho không còn chỗ ẩn thân tức giận mà giương cao lên lộ ra sát khí mười phần, tay ngọc của nàng cầm lấy đồ vật nóng bỏng tuôn ra sát khí mời phần này nắm chặt lay động vài cái. Vũ mị cười hai tiếng tách hai đùi của mình ra ngồi phía trên, ngọc thủ tách hai cánh hoa hồng hào phủ một tầng xuân thủy của mình ra, dẫn động đồ vật nóng bỏng to lớn ngoại cở này đi vào u động của nàng, dứt khoát trầm kều đồn của nàng xuống, lặp tức đem đồ vật cứng rắn của Kha La nuốt trọn, đỉnh đến hoa tâm của nàng.

Khi đồ vật nóng bỏng to lớn ngoại cở sát khí mười phần của Kha La chen chúc mà vào u động của nàng, cả hai không khỏi “hừ” lên một tiếng, một cảm giác căng đầy nóng bỏng hơi đau từ hạ thân truyền đến làm đôi mày liễu của nàng nhíu lại một cái, nhưng rất nhanh đã giãn ra vì nàng đã nhận ra diệu dụng của nó, làn da trắng noãn nhanh chống lại phủ lên một tầng ánh hồng như có thể chảy ra nước, mắt hạnh hiện lên mê ly chi sắc, xuân thủy rất nhanh lại tiết, miệng nhỏ rên rỉ từng tiếng, kều đồn nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống làm cho song phong lắc lư nhảy lên.

Khi cả hai cùng nhau kết hợp, cảm giác bó chặc ấm nóng truyền đến làm hắn thoải mái không thôi xém chút đã phun ra, khi Chu Mị loạn động kều đồn lên xuống hai nhũ phong trắng như tuyết điểm xuyến là hai nụ hoa hồng hào cùng tiểu hồng đậu đang không ngừng nhảy múa trước mắt hắn, nhịn không được đưa tay ra bắt lấy hơi dùng lực mà nhào nặn song phong của nàng, để mặt cho Chu Mị như một kị sĩ mà vũ động trên người của hắn, xuân thủy không ngừng lan tràn.

Tốc độ lay động kiều đồn của nàng tăng lên tốc độ lay động nhanh hơn trước vài lần, lay động kiều đồn của nàng nhanh thêm vài lần, Chu Mị lãnh ngâm một tiếng cao vút.

-Tướng công..thiếp..thiếp.. Ân.. Ân.. NGÔ...

Kêu lên một tiếng sau, cả ngọc thể mềm mại của Chu Mị giật giật lên vài lần rồi đỗ gục lên người của hắn, trên làn da tuyết trắng của nàng ửng hồng lên giọt giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăng xuống từ trên ngọc thể của nàng.

Khi Chu Mị lãnh ngâm một tiếng, hắn có thể cảm nhận được u động của nàng thật mạnh thít chặc lại, co bóp liên hồi rồi một lực hút mạnh mẽ hút lấy huynh đệ của hắn dán chặc vào hoa tâm của nàng, rồi lại một dòng xuân thủy ấm nóng mạnh mẽ phun ra bao phủ trên thân đại bỏng của hắn, cảm giác vi diệu làm cho hắn xuýt phun ra, nhưng hắn áp chế lại được....

...................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.