Hình Xăm

Chương 15: “… Thầy Tiêu bảo vệ anh.”




Chu Tội dành được mấy ngày để ra ngoài chơi cũng không dễ dàng, trước đó đặt lịch hẹn rồi, để trống hai ngày đồng nghĩa về sau phải tăng ca bù lại.

Sau khi về hắn không có gì khác trước, vẫn cứ vẽ vời, xăm hình, tập gym, dù sao hắn cũng rất ít nói chuyện. Cuối cùng Lục Tiểu Bắc không nhịn được mà dán tới hóng hớt, cậu ta vuốt cái đầu trọc lốc của mình, hỏi Chu Tội: “Đại ca, lần này ra ngoài.. có xảy ra chuyện gì không?”

Chu Tội không nhìn cậu, ném cho cậu một câu: “Rảnh thì đi thiết kế hình đi, sắp hết hình của cậu rồi đấy.”

“Ơ, đại ca, anh có kể không hả?” Lục Tiểu Bắc “hừ” một tiếng, huých vào cánh tay Chu Tội, “Anh Tiêu của em…? Hai người có chút tiến triển nào không?”

Chu Tội dùng máy tính để điều chỉnh góc độ bức hình, hắn không rời tầm mắt, chẳng buồn nhìn cậu ta, “Không.”

Lục Tiểu Bắc chau mày hỏi: “Thật á?”

“Ừ,” Chu Tội rõ ràng bơ cậu ta, “Chuyện không thể nào, đừng nghĩ lung tung.”

Lục Tiểu Bắc nhấc mông đi. Trong lòng thầm nói Tiêu Khắc chẳng hăng hái gì cả, cơ hội tốt như vậy mà không giữ được, thật uổng phí.

Mấy bức hình chỉ điều chỉnh góc độ đơn giản là xong, thế nhưng Chu Tội làm một giờ rồi vẫn chưa xong việc, thực ra tâm tư của hắn không đặt ở đây. Mãi đến khi khách tới, hắn mới nhanh chóng in ra.

Lần này là xăm kín lưng. Anh ta tới liền chọn một hình to nhất, đây là ý của Chu Tội. Một hình xăm kín lưng có thể choán hết thời gian của hắn, trong lòng sẽ không còn buồn bực như thế nữa.

“Thầy Chu à, em nghe lời anh đi ngủ sớm, hôm qua sáu giờ đã ngủ rồi, một tuần nay cũng không uống rượu.” Vị khách lần này là một chàng thanh niên, có lẽ còn chưa tốt nghiệp đại học, chơi cho một ban nhạc. Tinh thần rock được thể hiện rõ ra, đuôi lông mày có bấm khuyên, trên ngón tay cũng có hình xăm, chỉ hận không thể viết lên trán hai chữ “bất kham”.

“Được, tốt lắm.” Chu Tội trả lời một câu, sau đó nói, “Trước tiên ngồi đợi một chút, tôi đi chuẩn bị.”

“Vâng anh.” Chàng trai ngồi xuống sofa, nói với Chu Tội, “Thầy Chu à em có thể xem lại hình kia một chút không?”

Lục Tiểu Bắc in một bản ra cho cậu ta, còn gọi một thợ xăm khác trong cửa tiệm tới, chỉ về lưng người kia, nói với cậu ta: “Cậu xem một chút, vị trí như vậy. Vai anh ấy rộng như cậu, bắt đầu xăm từ cổ xuống, chính là ở đây, một cái đầu quái thú. Xuống tới eo cậu. Cậu xem độ lớn và vị trí có được không.”

Mấy tờ giấy ghép lại thành một bức hình, hình được thiết kế theo yêu cầu của cậu ta, ở giữa là một cái trống méo mó biến dạng, giữa mặt trống bị phá, mấy cái đầu quái thú lao ra, răng nanh như nhô ra khỏi bức hình. Bức hình muốn xăm này cũng rất hợp với phong cách của cậu ta, muốn thể hiện rõ sự nổi loạn từ trong xương cốt. Bức hình này Chu Tội đã vẽ xong từ lâu, cả bức hình rất dữ rất ngầu, phong cách của Chu Tội cũng được thể hiện rõ ràng.

Chàng trai càng xem càng hài lòng, giơ ngón cái về phía cậu: “Không thành vấn đề, bá đạo quá.”

Lục Tiểu Bắc gật đầu: “Có cần tôi mô phỏng cho cậu xem không?”

“Không cần, không cần, chỉnh là được rồi.” Thực ra trước đó cậu đã xem qua hình, chỉ là chưa được chiếu tỉ lệ lên cơ thể người, nên không cảm thấy rung động như vậy, cậu ta chỉ chỉ về phía cổ mình, nói: “Tốt nhất là xăm ở đây, từ chính diện có thể nhìn thấy một góc nhỏ, đừng để bị lộ nhiều quá.”

“Thế thêm ít hình, từ đằng sau vòng qua mặt bên nhé, xích được không? Hay là nửa đoạn dùi trống vỡ? Nốt nhạc cũng được, cơ mà bình thường quá.”

“Được được được mấy anh chọn đi, mấy anh bá đạo quá, quả nhiên thầy Chu danh bất hư truyền.” Chàng trai càng nhìn hình càng thích, sắp phục sát đất rồi.

Lục Tiểu Bắc vui vẻ, làm động tác dừng lại, nói với cậu ta: “Đừng khen vội, làm xong rồi khen cũng chưa muộn, còn chưa xăm cậu khen gì chứ.”

Cậu chàng sờ sờ chiếc khuyên trên lông mày, nói chắc nịch: “Xăm xong cũng đẹp lắm cho coi, em xem nhiều hình chỗ các anh rồi.”

“Được rồi.” Lục Tiểu Bắc quay đầu nói với Chu Tội một tiếng, “Đây cũng là fan anh này.”

Chu Tội vẫn còn đang thu thập dụng cụ xăm, không ngẩng đầu lên.

Vì bức hình này mà hôm nay Lục Tiểu Bắc cũng để trống lịch, những bức hình xăm kín lưng như vậy cậu ta cũng thường giúp một tay, để Chu Tội không phải tốn quá nhiều thời gian.

Đợi Chu Tội xác định vị trí xong Lục Tiểu Bắc có thể bắt đầu đi nét, đoạn sau là in lại hình, đi nét thì đơn giản rồi. Lục Tiểu Bắc nói, “Người anh em, lát nữa tôi sẽ đi nét cho cậu, trước đó đã nói đại ca tôi hai ngàn một tiếng, tôi chỉ lấy nửa giá anh ấy thôi, cậu tính tiền nhé.” (2000 CNY  ~ 6 triệu 8 VNĐ)

Chàng trai đã nằm sấp trên ghế, giơ tay lên ra dấu OK với cậu.

Chu Tội xác định vị trí xong, Lục Tiểu Bắc đang chuẩn bị bắt đầu, nghe thấy Từ Lâm ở dưới tầng nói: “Lão đại, hoa của anh tới rồi.”

Lục Tiểu Bắc cười “hì hì”, mấy ngày không nhận hoa cậu quên béng mất chuyện này. Từ Lâm ôm hoa ở dưới tầng ngước đầu lên: “Hôm nay còn có thiệp này.”

Lục Tiểu Bắc nhìn Chu Tội, Chu Tội mặt không cảm xúc cầm máy cuộn cảm, Lục Tiểu Bắc nói: “Có chữ không? Có chữ thì đọc đi!”

“Có!” Nhưng Từ Lâm không dám xem, chạy tới bên cạnh đưa cho Chu Tội, “Lão đại, hoa này!”

Chu Tội nhìn lướt qua, ra hiệu cho cô bé mang đi. Lục Tiểu Bắc lại muốn cầm lấy, “Em muốn xem viết gì.”

Chu Tội nhanh tay lấy thiệp ra trước cậu.

“Hừ.” Lục Tiểu Bắc chỉ kêu một tiếng, sau đó nhìn hắn đau đáu.

Chu Tội nhìn thiệp một chút, ở mặt trước chỉ có ba chữ: Thẻ người tốt. Còn mặt sau thì có một hàng chữ nhỏ ——

Anh chủ Chu, trả lại thẻ người tốt cho anh này, em không chấp nhận bất cứ lý do từ chối nào.

Anh đợi em theo đuổi anh.

Chu Tội nhìn thiệp, khẽ chau mày. Hắn ném thiệp qua một bên, tiếp tục đi nét trên lưng. Trên mặt vẫn không mang theo chút biểu cảm nào, vẫn hờ hờ hững hững như trước. Nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu đi, đường cong bên khóe môi cũng không còn cứng như trước nữa.

Tiêu Khắc cũng phải do dự rất lâu mới bảo cửa hàng hoa để thêm tấm thiệp này vào.

Thực ra câu nói của Chu Tội cũng làm giảm sự tích cực của Tiêu Khắc đi phần nào, anh cứ đinh ninh rằng hai ngày qua quan hệ hai người đã gần gũi thêm một chút, không ngờ Chu Tội lại nói hai câu như vậy. Lại còn nói đến là hay, đến là sâu sắc, thầy ở nhân gian tôi dưới lòng đất, đào sâu suy ngẫm khác nào phát thẻ người tốt đâu.

Tiêu Khắc nở nụ cười tự giễu, gửi tin nhắn wechat kêu tiệm hoa viết như vậy.

Về khoản theo đuổi người, trước giờ Tiêu Khắc không đụng tường cứng không quay đầu, nhưng thực ra anh chưa từng đụng phải tường cứng, trước đó anh nói với Chu Tội phàm là người anh muốn theo đuổi thì không có chuyện không theo đuổi được, đây không phải nói dối. Đến lượt Chu Tội cũng đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Lúc Tiêu Khắc gặp lại Chu Tội đã là cuối tuần.

Anh mang theo áo lông vũ đẩy cửa tiệm ra, Lục Tiểu Bắc đang ngồi xổm ở sảnh ngoài hút thuốc, vừa thấy anh liền vẫy cánh tay, “Hế lô, hoa thần không hăng hái.”

Danh xưng này chọc Tiêu Khắc bật cười, hỏi cậu ta: “Móc đâu ra câu này vậy?”

Lục Tiểu Bắc mở to mắt nhìn anh: “Cho anh cơ hội mà anh không chịu dùng còn gì?”

Tiêu Khắc búng cái đầu trọc lốc của cậu ta, cười nói: “Sao cậu biết là không dùng.”

Lục Tiểu Bắc đang định cất tiếng, Tiêu Khắc liền hỏi: “Đại ca cậu có ở đây không?”

Lục Tiểu Bắc chỉ vào trong, nói: “Chẳng biết ở trên hay dưới, anh tự tìm xem.”

Trước tiên Tiêu Khắc tìm dưới tầng một lượt, không tìm được người. Ở dưới tầng có hai cậu trai đang xăm, Tiêu Khắc chào hỏi từng người rồi lên tầng. Trên tầng rất yên tĩnh, anh tìm thấy Chu Tội trong phòng nghỉ.

Chu Tội đang ngủ trên giường, đắp áo khoác che kín người. Dường như hắn ngủ không được thoải mái, chân mày nhíu chặt, sắc mặt không được tốt.

Tiêu Khắc thả nhẹ bước chân, đứng bên giường chăm chú nhìn Chu Tội.

Anh phát hiện lặng lẽ nhìn Chu Tội như vậy rất thoải mái. Anh thích nhìn như vậy, nhìn đến mê luyến, nhìn đến nghiện, nhìn đến say sưa.

Chu Tội trở mình, vốn đang nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, chiếc áo trên người cũng tuột xuống. Tiêu Khắc vươn tay muốn giúp hắn đắp lại, kết quả vừa mới chạm tay vào áo, Chu Tội đột nhiên nắm lấy tay anh, đôi mắt cũng mở ra.

Khoảnh khắc ấy đồng tử mắt hắn co lại.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Khắc trông thấy vẻ mặt này của Chu Tội, trong ấn tượng của anh, người này luôn bình tĩnh lạnh nhạt. Tiêu Khắc sửng sốt theo bản năng, ban nãy vẻ mặt Chu Tội đều là ý kháng cự. Trong đôi mắt hắn mang theo sự sợ hãi, muốn chùn bước.

“Anh…” Tiêu Khắc khàn giọng, hắng giọng một cái, “Anh sao vậy? Em làm anh sợ à?”

Chu Tội nhìn chòng chọc Tiêu Khắc một lúc mới định thần lại. Hắn thở dài, buông tay Tiêu Khắc ra, giơ tay lên che đi đôi mắt. Giọng mới tỉnh ngủ nên rất khàn: “Không sao, ngủ nên mơ hồ thôi.”

“Mơ à?” Tiêu Khắc có chút lo lắng, nhẹ nhàng vỗ về hắn, cười hỏi, “Cần an ủi không đại hiệp?”

Anh cho rằng Chu Tội sẽ nói không cần, không ngờ Chu Tội lại ngồi dậy gật đầu nói: “Ừ, an ủi đi.”

Tiêu Khắc nhướn mày, khựng lại mất hai giây mới nở nụ cười. Đây là anh tự dâng tới trước mặt em đấy, không phải em sàm sỡ gì đâu nhé. Tiêu Khắc tiến lên trước, hơi cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tội. Anh vỗ vỗ vai Chu Tội, ghé vào tai hắn nói: “Đừng sợ, thầy Tiêu ở đây.”

Giọng Tiêu Khắc rất êm tai, rất trẻ trung. Giọng nói trẻ trung, gương mặt trẻ trung, thân thể trẻ trung. Lúc ôm cơ bắp trên cánh tay cũng hiện rõ, rất có sức mạnh. Trên tay anh thoang thoảng mùi sữa bò, là sữa rửa tay anh tiện thể lấy ở chỗ ba mình.

Chính bản thân Tiêu Khắc cũng buồn cười, thực ra anh chỉ đùa một chút, tranh thủ ăn đậu hũ nhân lúc Chu Tội không tỉnh táo. Chu Tội ngồi thẳng người, lúc chạm vào vai cũng có thể cảm nhận được cơ bắp hắn căng ra. Từ đó đến giờ đây vẫn là lần họ gần nhau nhất, cho dù cái ôm này chỉ xuất phát từ một câu đùa bâng quơ, thì cũng không thể không thừa nhận rằng nó thân mật.

Anh ôm Chu Tội như ôm một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: “…Thầy Tiêu bảo vệ anh.”

Chu Tội không vội vã đẩy anh ra, hắn dựa vào vai Tiêu Khắc nhẹ nhàng khép mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.