Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Chương 17: Phiên ngoại 2: Đêm Trừ Tịch




Thời điểm Dương Tích vừa rời Viện nghiên cứu thì trời đổ cơn mưa. Hơi nước bốc lên mê mang như làn sương mù, ẩm ướt làm tâm tình con người trở nên bực bội.

Mấy ngày trước Dương Tích muốn xin nghỉ phép với Bộ trưởng, lão già đầu trọc kia vẫn cứ khua môi múa mép tỏ vẻ liêm chính từ chối. Lão kêu cậu gần đây đã nghỉ dưỡng bệnh quá nhiều rồi, công việc chồng chất cũng níu chân không cho cậu rời khỏi Viện nghiên cứu.

Dương Tích cũng có lý do chính đáng. Ở nơi này chỉ là một ngày thứ tư bình thường, ở quê nhà thì hôm nay chính là lễ Trừ Tịch.

Cậu muốn về nhà.

Xe bus trước sau như một chậm rì rì như ông lão 90 tuổi. Lễ Giáng sinh cậu ở trong nhà Joe dưỡng thương, sau này cọ xát vài lần vẫn không thuận lợi rời đi, về sau dứt khoát liền ở lại nhiều hơn một chút. Về tới nhà đồng hồ đã điểm 7h11, Dương Tích đẩy cửa tiến vào suýt nữa bị cảnh tượng quỷ dị trước mặt dọa sợ.

Trong nhà cực kì náo nhiệt.

Arlene chun mũi cắt một chữ “Phúc” xiên xiên xẹo xẹo, dì Shelley mặc sườn xám hoa văn mẫu đơn đang cố gắng đem thằng con trai như được tiêm máu gà nhảy nhót trên ghế sopha xuống dưới, Lambert thì dẫm lên cây thang lung lay treo một chuỗi đèn lồng. Phòng khách nguyên bản trang trí theo phong cách châu Âu nay cứng rắn bổ sung thêm chút màu sắc phương Đông, cả căn phòng ngập trong sắc đỏ làm Dương Tích nói không nên lời.

Arlene thấy cậu đang tự hỏi, quay sang chớp chớp mắt với cậu: “Joe đang ở tầng bên trên.”

Dương Tích để hết đồ dưới nhà rồi vội đi lên lầu, vào thư phòng thì thấy Joe chẹp miệng khoa tay múa chân với một bộ câu đối.

Dương Tích gọi: “Joe?”

Joe như trút được gánh nặng, kéo Dương Tích lại gần, chỉ vào câu đối xuân: “Darling à, anh thật sự không thể phân biệt được cái nào bên phải, cái nào bên trái…”

“Mọi người đang làm cái gì thế ạ?”

“Hôm nay không phải đêm Bình An tại Trung Quốc à?” Joe nói, “Tôi nghe em kể qua, em không thể quay về nhà.”

Dương Tích hiểu ra mọi chuyện, vừa kinh hỉ vừa cảm động.

Joe thuận thể vòng tay quanh eo cậu nói tiếp: “Anh đã đặt cơm ở nhà hàng Trung Quốc ở gần đây rồi –”

Dương Tích sửng sốt: “Mọi người nên thông báo cho em sớm hơn thì tốt rồi, đêm Giao Thừa nên tự mình xuống bếp.”

Joe cười cười: “Hôm nào em cũng đi làm về muộn như vậy, bận bịu quá mà.”

Dương Tích dựa vào, đặt lên môi Joe nụ hôn nhẹ rồi cúi đầu lẩm bẩm: “Cảm ơn…”

Joe ngẩn người một lúc, nhếch mép cười nhưng lại cố ý muốn trêu đùa cậu, nhịn xuống nhăn mi ủy khuất: “Chỉ có vậy thôi à?”

Dương Tích không hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng lên nhìn thì vừa vặn bị Joe túm lại. Hơi thở nóng rực phả vào mặt, cậu giật mình nắm lấy tay áo đối phương, mặt nóng lên. Joe ôm lấy làm cậu càng khẩn trương, đặt lên môi cậu nụ hôn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mở khớp hàm Dương Tích, hai người tình ý ngập tràn vuốt ve chậm rãi triền miên. Dương Tích đầu óc trống rỗng, thế nhưng lại xẹt qua cảm giác đầu lưỡi người yêu mình mềm như bánh pudding sữa. Cũng may cái suy nghĩ cổ quái ấy chỉ xảy đến trong chớp mắt, đầu óc hồi phục ý thức, hai chân nhũn ra dựa cả người vào lồng ngực Joe, hai tay ban đầu đang túm vào ống tay áo dần rời xuống ôm lấy eo.

Hai người càng hôn càng say mê, sớm đã quên hôm nay là ngày gì. Hô hấp dần nặng nề, nụ hôn cũng từ mềm nhẹ triền miên chuyển sang tràn đầy sự chiếm đoạt, Joe sờ soạng kéo áo sơ mi đang cắm thùng trong quần Dương Tích ra, linh hoạt luồn vào bên trong vuốt ve thì chợt nghe thấy có người gõ cửa. Thanh âm Lambert ngoài cửa vọng vào: “Tới giờ dùng bữa rồi đấy!”

Động tác của hai người chững lại. Dương Tích phục hồi tinh thần đẩy Joe ra, trên mặt nổi lên mây hồng. Chân cậu vẫn mềm nhũn đứng không vững, Joe vội vàng kéo lại đề phòng cậu không cẩn thận té ngã. Giọng nói anh khàn khàn, nhìn Dương Tích cười cười trêu ghẹo thấp giọng: “Dù xét trong bất kì phương diện nào, thằng cha Lambert này cũng cực kì đáng ghét.”

Dương Tích trừng mắt, ngán ngẩm nghĩ cái con người này đúng là đồ không biết xấu hổ là gì.

Lambert không thấy có người đáp lại thì gọi tiếp: “Tới giờ ăn cơm rồi.”

Joe cẩn thận sửa sang quần áo cho Dương Tích, đi trước một bước mở cửa cũng không quên liếc xéo Lambert: “Ăn, ăn, ăn, ngoài ăn còn biết gì nữa không?”

Lambert: “?????”

….

Cơm nước xong xuôi, mọi người lục tục ai về nhà người ấy.

Dương Tích ban đầu còn muốn nghiêm chỉnh ngồi trên sopha xem TV tới nửa đêm thế nhưng chưa đầy nửa tiếng đã mơ màng muốn ngủ, chờ tới 12h Joe nhìn sang thì cậu đã ngủ từ lâu rồi, không dễ đánh thức. Joe muốn cùng cậu nói câu “Tết Âm lịch vui vẻ” nhưng nhìn dáng vẻ mê hoặc Dương Tích lại mềm lòng, thôi thì cứ hôn một cái đã. Dương Tích tưởng mình nằm mơ, khẽ mở miệng nhưng không kịp mím lại nữa rồi. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt nuốt không hết chảy ra khỏi khóe miệng, thấm ướt lên cổ áo sơ mi.

Lò sưởi trong phòng khách vẫn lách tách cháy thế nhưng đèn không biết đã tắt lúc nào rồi. Ánh lửa mờ nhạt rọi lên sườn mặt Joe, ngũ quan hiện lên một tầng ái muội mờ mịt, thanh âm liếm láp chùn chụt trong không gian yên tĩnh phá lệ vang dội. Dương Tích dần lấy lại sự tỉnh táo, thì ra đây không phải trong mơ nhưng cũng không cần thiết phải đẩy đối phương ra, duỗi tay ôm Joe mong nụ hôn sẽ qua đi.

Dương Tích sau khi được cứu về luôn ở nhà Joe, hai người xác định quan hệ yêu đương thế nhưng Joe vẫn tỏ vẻ vì thương tích của cậu mà không muốn đi thêm bước nữa. Chờ Dương Tích dưỡng thương xong, Joe tưởng rằng mình cuối cùng cũng chờ được tới lúc mây tan trăng sáng, thế mà lại phát hiện ra Dương Tích là một người có tư tưởng cũ, nói khó nghe thì là một lão già. Joe chịu khổ nguyên tháng không xơ múi được gì, Dương Tích vì nụ hôn trở nên nhiệt tình không đẩy anh ra giống như mời gọi anh mau tiến tới “have sex” với cậu, lần này đã thành công châm lên dục hỏa.

Nụ hôn dần đi xuống bên dưới, đầu lưỡi liếm láp từ cằm chậm rãi trượt xuống cổ, để lại trên làn da mịn màng vệt nước. Dương Tích khi đi làm có thói quen mặc áo sơ mi cổ cao, còn rất quy củ đeo thêm cà vạt, thường xuyên lộ ra thần sắc ngại ngùng, câu nệ thế nhưng lại biến thành sự đáng yêu gãi gãi vào lòng người.

Dương Tích ngoài dự đoán so với tưởng tượng của Joe còn chủ động hơn nhiều, ít nhất cũng đã tự tháo cà vạt thuận tay ném qua một bên. Cậu không biết hành động của mình khiêu khích tới mức nào, định cởi cúc áo sơ mi thì bị Joe túm tay lại.

“Để đó cho tôi.” Joe nói.

Thanh âm anh khàn đi, cúi xuống hôn lên trán Dương Tích. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Dương Tích làm mặt cậu cũng hồng hồng theo, bàn tay lạnh lẽo vuốt một đường xuống xương quai xanh cởi bỏ từng nút áo, nụ hôn ấm áp rơi xuống khiến mỗi tấc da thịt đều phát run, cảm giác tê dại như bị giật điện chạy một đường theo xương sống. Dương Tích vươn tay cởi quần áo của Joe, đầu ngón tay run run thật sự rất không biết nghe lời. Joe nghẹn giọng bật cười, kéo ra hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, thấp giọng nói: “Darling à, đêm nay để tôi vì em mà phục vụ…”

Hai người ngã lăn trên sopha, quần áo ném lung tung bên cạnh. Joe hôn một đường từ xương quai xanh đến bụng, Dương Tích cả người nhũn ra thở dốc mang theo tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hai tay theo bản năng níu lấy sopha nhìn qua có chút khẩn trương. Joe biết điều này, luồn tay thử thăm dò vào trong quần lót cậu. Dương Tích bị giật mình suýt nữa đạp người bên trên một phát lăn xuống nhưng thân thủ không tốt bị Joe dở khóc dở cười bắt được kéo sát lại, động tác không dừng lại duỗi tới “cậu nhỏ”. Tiếng rên rỉ kẹt trong cổ họng, cả cơ thể không còn chút khí lực. Sự khẩn trương trôi dần theo dục vọng, Dương Tích chỉ biết thuận theo đối phương nức nở thở dốc.

Dương Tích cảm thấy hình ảnh này thật sự hỏng bét nhưng dục vọng bào mòn lý trí như muốn làm loạn một lần. Lý trí của cậu khi đứng trước mặt Joe vốn bạc nhược vô cùng, chịu không nổi một chút cám dỗ này.

Lúc Dương Tích xuất ra thần sắc có chút mê mang, khóe mắt hơi hồng hồng vì động tình. Ngón tay Joe mang theo gel bôi trơn tiến vào nhân lúc cậu chưa thoát khỏi dư vị cao trào. Được chăm sóc đầy đủ làm cậu không cảm thấy bài xích, bị dị vật xâm nhập không dễ chịu lắm nhưng vẫn có thể tiếp thu. Chờ tới lúc Dương Tích ý thức được hành động của Joe thì mặt đã đỏ bừng, cố chấp muốn tự mình làm.

Joe nhẹ nhàng hạ xuống môi cậu một nụ hôn, cười cười: “Nghe tôi, để tôi phục vụ em.”

Joe kiên nhẫn làm đủ bước khuếch trương thế nhưng khi tiến vào Dương Tích vẫn rất khổ sở, chưa nói tới đau đớn trên thân thể, tâm lý khẩn trương không phải cái có thể dễ dàng khắc phục ngay được. Cũng may Joe đối xử với cậu cực kì ôn nhu, va chạm dần mang tới khoái cảm tê dại cuốn bay đau đớn ban đầu. Dương Tích ngẩng cổ rên rỉ giống như không thở nổi, đáy mắt mơ hồ mang theo hơi nước. Tiếng thở dốc rên rỉ hòa cùng tiếng nhóp nhép va chạm bên dưới, xen vào là tiếng lò sưởi nổ lách tách.

….

Sách vở và phim ảnh đều đem loại sự tình này miêu tả cực kì tốt đẹp, đôi bên anh tình tôi nguyện đắm chìm trong khoái lạc. Dương Tích thì không vui tí nào, eo mỏi lưng đau bẹp dí trên giường giả chết.

Joe tìm mọi cách lấy lòng, chân chó chạy quanh bóp eo đấm chân cho Dương Tích. Dương Tích mệt mỏi mơ màng sắp ngủ lại giật mình nghe Joe dùng tiếng Trung sứt sẹo nói với mình: “Tết Âm lịch vui vẻ.”

Dương Tích hừ nhẹ vùi đầu vào chăn bông mềm mại, Joe nghĩ cậu đã ngủ rồi cũng trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm Dương Tích vào lòng.

Một lúc sau, Dương Tích trong lồng ngực anh nói nhỏ: “Tết Âm lịch vui vẻ”

(Toàn văn hoàn)

Lờ: Well, thế là hoàn rồi đấy, ước gì có thêm phiên ngoại để edit, tôi ăn đường chưa đủ mà huhuhuhuhu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.