Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Chương 44: 44: Bệnh Giảm Bạch Cầu





Bệnh giảm bạch cầu
Chuyển ngữ: Diên
Con Bò sữa nhỏ kia thoạt trông cùng lắm mới hai tháng tuổi, tuy nhiên La Chú không thể vội kết luận.

Sự chênh lệch hình thể của mèo con có khi rất lớn, dù cùng một mẹ sinh ra nhưng do cơ địa hấp thu dinh dưỡng khác nhau mà lớn nhỏ khác nhau.

Ví dụ như Phú Quý lúc mới được lượm về chỉ nhỏ xíu có một nắm, nhìn không ra nó đã ba bốn tháng tuổi rồi.

Muốn xác định tuổi cụ thể của mèo nhỏ phải kiểm tra răng thì mới phán đoán chính xác được.

Bò sữa nhỏ cứ ỉu xìu mãi, cuộn người nằm trên chiếc đệm Đường Ngật đưa cho nó, tiếng kêu nỉ non yếu ớt.

Đường Ngật nhớ lúc trước có một em gái học cấp ba nhặt được mèo nhỏ thì La Chú đã nói nó kêu rõ to chứng tỏ nó còn rất khỏe, không có gì đáng ngại.

Bò sữa nhỏ kêu yếu ớt như vầy khiến Đường Ngật rất lo lắng.

Đường Ngật lấy điện thoại ra nhắn tin cho La Chú nói cho hắn biết cậu nhặt được một con mèo nhỏ, quả nhiên vẫn không nhận được câu trả lời.

La Chú chưa bao giờ trả lời tin nhắn của cậu vào buổi tối.

Đường Ngật không có ý kiến gì về chuyện này, cũng không buồn vì không được trả lời.

Dẫu sao thì sáng dậy cậu sẽ nhận được tin nhắn của La Chú thôi, muộn một chút không sao hết.

bác sĩ La bận bịu nhiều chuyện, Đường Ngật có thể thông cảm.

Cậu quay đầu lại thì thấy Phú Quý đang nhìn chằm chằm Bò sữa nhỏ, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cậu.

Không có xíu xiu nhiệt tình với bạn mới thì thôi, nhìn mình cũng hơi lạnh nhạt hơn lúc thường, Đường Ngật len lén nuốt nước bọt.

Cậu có hơi chột dạ, đứng dậy đi lại bàn cười không hề giả trân: “Phú Quý à, đây là bạn nhỏ lưu lạc bên ngoài rất đáng thương, chúng ta cho bạn ấy ở nhờ một đêm rồi mai tao sẽ đưa nó đến chỗ bác sĩ La nhé, được không?”
Bò sữa nhỏ mới đến chưa rõ trạng thái thế nào, La Chú thân là dân bản địa tất nhiên sẽ giữ khoảng cách nhất định, không tới gần.

Nếu là bản người thì còn được, chứ gờ hắn chỉ là một con mèo nhỏ yếu đuối, cẩn thận tí vẫn hơn.

La Chú nhìn Đường Ngật, không thèm meo một tiếng.

Đường Ngật dè dặt dụ dỗ: “Nó không chiếm nhiều chỗ đâu, nhỏ xíu thế này…” Cậu giơ tay khoanh một vòng tròn nhỏ, “Những chỗ khác trong nhà vẫn thuộc về mày nha.”

“Meo.” Giường chỉ có thể là của anh.

Được rồi, La Chú tự nhận mình không phải một con mèo lòng dạ hẹp hòi.

Nếu Đường Ngật đã có thành ý như thế thì tạm thời tha thứ cho hành vi chỉ lo xem bò sữa nhỏ mà bỏ quên mình của cậu vậy.

Ấy không đúng, La Chú hung hăng quẫy đuôi, hắn không phải mèo!
Đường Ngật vẫn lên giường ngủ đúng giờ, trước khi ngủ còn đi tới nhìn bò sữa nhỏ một cái, thấy nó nằm ngoan trong hộp giày như đang ngủ.

Đường Ngật thấy hơi lo lắng nhưng cậu không phải bác sĩ nên không biết nó thế nào.

Chén sữa pha cho nó ban nãy mới chỉ vơi đi phân nửa, đoán chừng tình trạng không khả quan lắm.

“Meo.” La Chú đã nằm canh bên gối từ lâu giục một tiếng, bấy giờ Đường Ngật mới đứng dậy quay về giường tắt đèn rồi nói một câu ‘ngủ ngon’.

La Chú tìm đúng vị trí, nằm nhoài lên phần lõm xuống do Đường Ngật nằm nghiêng tạo thành, ngủ cùng cậu.

Không biết qua bao lâu, La Chú chợt nghe thấy âm thanh kì lạ.

Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tai mèo nhạy bén, trong đêm đen yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở đều đều của Đường Ngật thì La Chú còn nghe rõ tiếng thở gấp trong hộp giày.

Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, La Chú lập tức đứng dậy nhảy xuống giường nhưng vẫn kiềm chế không tới quá gần.

Bò sữa nhỏ có vẻ là mèo con vừa mới cai sữa, được Đường Ngật nhặt được chứng tỏ nó không có mèo mẹ che chở.

Hệ miễn dịch của mèo con ở giai đoạn này chưa phát triển xong, dễ dàng bị nhiễm bệnh.

Dựa theo tình hình hiện giờ thì có thể nó đã bị bệnh, nếu nó mắc phải bệnh truyền nhiễm thì Phú Quý cũng sẽ gặp nguy hiểm.

La Chú không thể do dự nữa, lần mò về phía chậu cát mèo.

Căn cứ theo mùi thì bò sữa nhỏ đi nặng trng chậu cát.

Tuy rằng nó đi xong còn có ý thức bới cát chôn lại nhưng vì sức lực yếu quá nên không chôn hết được, Đường Ngật xúc chất bài tiết ra bỏ vào túi ni lông rồi cột chặt lại.

La Chú tìm được túi rác được bỏ cẩn thận ngoài cửa để sáng mai đưa đi vứt, La Chú không thể nghĩ nhiều, trực tiếp xé rách ra.


Trông thấy chất bài tiết trong đó, lòng hắn lập tức nặng nề.

Bò sữa nhỏ trong hộp giày chợt có động tĩnh.

La Chú quay đầu lại thấy nó đang gắng gượng bò ra ngoài, rớt xuống sàn.

Thân thể nó co rúm lại, hơi rướn cổ hộc ra một bãi nôn.

La Chú nhanh chóng quay về giường thò vuốt đánh thức Đường Ngật.

Đường Ngật ngủ say lập tức chau mày, rụt người vào trong chăn.

La Chú chạm chạm gò má cậu rồi dùng đầu dụi dụi, rốt cuộc cũng gọi được Đường Ngật dậy.

Cậu híp mắt nhìn điện thoại, mới ba giờ rưỡi, còn có thể ngủ tiếp.

Hai mắt cậu vừa díp lại thì mèo nhỏ lập tức thò vuốt đánh lên vai cậu, không cho cậu ngủ.

Đường Ngật thở dài, thò tay tìm công tắc, bật đèn lên.

Ánh đèn chợt sáng, Đường Ngật đang buồn ngủ giơ tay che mắt lại, mất một lúc mới thích ứng được.

Ngũ quan kém nhạy dần dần hoạt động lại, khứu giác bắt đầu làm việc, cuối cùng Đường Ngật cũng ngửi được mùi lạ trong phòng.

Cậu trông thấy túi rác bị xé toạc trước cửa, giơ tay xoa đầu La Chú, giọng mũi ngái ngủ: “Phú Quý à, buổi tối phải ngủ ngoan, không được nghịch túi rác nhé.”
La Chú giơ móng chỉ vào hộp giày, Đường Ngật từ từ dời mắt qua, trông thấy chất lỏng trên sàn thì cơn buồn ngủ cũng vơi đi phân nửa.

“Sao thế? Sao nó lại nôn?” Đường Ngật đi dép bước tới chỗ bò sữa nhỏ, ôm nó lên bỏ vào hộp giày, nhịn không được than với mèo nhỏ: “Phú Quý ơi, người nó nóng lắm.”
Nó đang lên cơn sốt.

La Chú biết được thông tin này trong lời Đường Ngật, hắn dừng lại ở mép giường, không đi tới nữa.

Sốt, nôn mửa, đau bụng.

Ba triệu chứng xuất hiện trên mèo con chỉ chừng hai tháng tuổi.


Hắn đã có dự đoán xấu nhất.

Đường Ngật không hề ghét bỏ gì, bởi vì lo lắng cho mèo con mà cậu còn nhìn kĩ bãi nôn kia, không tìm thấy lông mèo vón cục, hẳn không phải mèo nôn búi lông như bác sĩ Nhan nói.

La Chú lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho La Chú, hi vọng ngày mai hắn nhìn thấy xong có thể nhanh chóng trả lời.

Trước cậu còn không hiểu sao lại có người chụp mấy thứ này gửi cho bác sĩ thú y, giờ cậu đã cảm nhận được cảm giác lo lắng bất lực này rồi.

Nếu giờ này bệnh viện thú y còn mở cửa thì cậu sẽ đưa bò sữa nhỏ đến bệnh viện ngay và luôn.

Nhìn chằm chằm khung thoại với La Chú hồi lâu, Đường Ngật chợt nhớ ra còn có thể gửi cho tài khoản chính thức của bệnh viện thú y Yêu Pet, phòng trường hợp bác sĩ La không nhìn thấy tin nhắn.

Tin nhắn vừa được gửi không bao lâu thì phía bệnh viện thú y Yêu Pet đã trả lời, điện thoại rung lên khiến Đường Ngật giật mình kinh ngạc.

Bệnh viện thú y Yêu Pet: Bảo Bảo có mặt!
Bệnh viện thú y Yêu Pet: Chủ nhân Phú Quý ơi, con mèo này có thể bị bênh rồi, mang nó về nhớ cách li với Phú Quý, đề phòng lây nhiễm nha!
Một viên Đường: Còn phải cách li ạ?
Bệnh viện thú y Yêu Pet: Đúng rồi! Bởi vì không biết mèo con có mắc bệnh truyền nhiễm gì không với cả chưa chắc nó đã thích ứng được với môi trường mới ấy.

Nhất là khi trong nhà có mèo sẵn thì nhặt về là phải cách li nha!
Đường Ngật nhìn Phú Quý, lòng bắt đầu hoảng hốt, ngón tay gõ phím lanh lẹ: “Mèo con rất nóng, cứ rầu rĩ ỉu xìu suốt, có nghiêm trọng không? Giờ có bác sĩ nào giúp em kiểm tra cho nó không?”
Tin nhắn đã gõ xong dừng lại trong khung nhập hồi lâu, đầu ngón tay Đường Ngật dừng ở nút gửi một lúc, chần chừ hồi lâu rồi lại xóa đi, tin nhắn gửi đi biến thành ‘Sáng mai em đưa nó tới bệnh viện, chị nghỉ ngơi đi, làm phiền rồi’.

Nhìn thấy đối phương trả lời ‘Ngủ ngon nha’, Đường Ngật tắt điện thoại.

Bác sĩ và y tá ở bệnh viện thú y đã bận bịu cả ngày rồi, không thể làm phiền họ lúc hai ba giờ sáng được.

Đường Ngật vốn còn không mong sẽ nhận được hồi đáp, hẳn là Tiểu Cảo cài nhắc nhở đặc biệt nên bị tin nhắn của cậu đánh thức, điều này khiến cậu thấy áy náy lắm.

Dọn dẹp túi rác ngoài cửa rồi xử lí bãi nôn trên sàn xong, Đường Ngật đi rửa tay.

Đứng trước bồn rửa mặt, đầu óc cậu chợt trở nên chậm chạp, mờ mịt nhìn quanh.

À phải rồi, tiêu độc.

Lo sợ bệnh truyền nhiễm mà Tiểu Cảo vừa nói, Đường Ngật tiến hành khử độc trong ngoài hộp giày kĩ càng.

Cậu chợt thấy hối hận, không phải hối hận vì đã lượm bò sữa nhỏ về mà là hối hận vì đã không hỏi bệnh viện thú y những điều cần chú ý trước.

Nếu Phú Quý bị lây bệnh thì đó chắc chắn là lỗi của cậu, do cậu chủ quan sơ sài.

Cậu quay về giường ôm lấy Phú Quý phòng nó chạy lung tung, áy náy xoa đầu nó: “Xin lỗi, có lẽ tao đã khiến mày phải chịu phiền phức rồi… Lỗi của tao, sau cùng tao vẫn cứ gây phiền toái cho người khác.”
La Chú nhấc chân trước đặt lên vai cậu, cho cậu một cái ôm: Không phải lỗi của em, em chỉ muố giúp đỡ một con mèo con đáng thương mà thôi.

Ngơ ngác chờ tới trời sáng, giấc ngủ chập chờn không thể nào yên ổn.


Đồng hồ báo thức vừa reo là cậu đã choàng tỉnh, bỏ Phú Quý vào balo mèo xong rồi mới đi rửa mặt.

Lưng đeo balo mèo, hộp giày ôm trước ngực, Đường Ngật đi đến bệnh viện thú y còn chưa tới tám giờ.

Mặc dù bệnh viện thú y chín giờ mới mở cửa nhưng Đường Ngật không muốn xếp hàng làm lỡ thời gian, cậu muốn bò sữa nhỏ được khám đầu tiên.

Nào ngờ lúc đến thì cửa bệnh viện đã mở, bên trong cũng bật đèn.

Đường Ngật ngạc nhiên bước vào: “Tiểu Cảo, chị đến rồi à?”
Trong phòng khám có người đi ra, giọng không vui: “Em chỉ nghĩ đến Tiểu Cảo thôi à?”
“Bác sĩ La…?” Đường Ngật càng ngạc nhiên hơn, sao hôm nay La Chú đi làm sớm thế?
La Chú không nói gì thêm, nhận lấy hộp giày trong ngực cậu: “Giao cho anh là được rồi.

Em với Phú Quý chờ ở sảnh trước đi, lát nữa Tiểu Cảo đến thì bảo cô ấy tiêu độc cho em rồi đưa Phú Quý lên tầng hai cách li theo dõi, không nên để nó tiếp xúc với bất kì con chó mèo khác nhé.”
Tầng hai có phòng cách li riêng, chuyên dùng để theo dõi cho mèo chó có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Một số bệnh có thời kì ủ bệnh, trong thời kì đó có thể không kiểm tra ra bệnh, nếu chủ nhân đồng ý thì có thể để mèo ở lại đây cách li theo dõi.

Trong thời gian cách li, nếu hết thời gian ủ bệnh rồi mà mèo chó vẫn khỏe mạnh thì sẽ được thả về nhà, ngược lại nếu phát bệnh thì sẽ bắt đầu chữa trị ngay.

“Em biết rồi.” Đường Ngật không đi theo La Chú vào phòng khám nữa, nghe lời hắn đứng ngoài chờ Tiểu Cảo đến.

Cậu đã tỉnh táo lại, không chỉ phải dựa vào La Chú để chữa bệnh cho mèo nhỏ mà chính cậu cũng phải phối hợp với bác sĩ La, lúc này mà hoảng lên thì chỉ có nước hỏng việc thôi.

Các bác sĩ, y tá và bác sĩ thực tập lục tục đến bệnh viện.

Tiểu Cảo là người đến trước nhất, thấy cửa bệnh viện đã mở có hơi ngạc nhiên chút thôi rồi nhanh chóng nghiêm túc dẫn Đường Ngật lên tầng hai.

“Bác sĩ La đã nói trước với chị rồi, tđ, đi theo chị.” Tiểu Cảo bước nhanh lên tầng, đưa dung dịch tiêu độc chuyên dùng trong thú y cho Đường Ngật rồi tiếp nhận Phú Quý trong tay cậu cho vào phòng cách li.

Vi-rút quá nguy hiểm với thú cưng, nhất định phải tiêu trừ mầm bệnh triệt để.

Tiểu Cảo hiểu rất rõ quy trình những việc mình phải làm, làm việc đâu vào đấy, thuận tiện quay đầu nói với Đường Ngật: “Bác sĩ La đang kiểm tra rồi, nếu tình hình không ổn thì… nếu em đồng ý, Phú Quý có lẽ phải ở viện thêm mấy ngày, em về nhà nhớ tiêu độc thật tốt nha.”
“Vâng, nghe mọi người hết ạ.” Đường Ngật ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Phú Quý tràn ngâp lo lắng.

Chờ khi bọn họ xuống tầng thì La Chú đã khám xong, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Mười phút sau, Mục Tiểu Nhiễm cầm giấy kết quả xét nghiệm đi ra, nét mặt nghiêm trọng: “Bác sĩ La, đã có kết quả.

Chỉ số bạch cầu chỉ còn 0.4, giấy thử FPV biểu hiện dương tính, là bệnh giảm bạch cầu.”
Đường Ngật chớp mắt, quay sang nhìn La Chú: “Bác sĩ La, mấy mũi vắc xin của Phú Quý ấy, có phải còn có một loại chưa đủ tiêu chuẩn không anh?”
La Chú nhìn chăm chú vào mắt cậu, gật đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.