Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 50




Nếu điểm nhan sắc tối đa là 10 điểm thì Tô Trầm trong ống kính đại để được chấm khoảng 8 điểm.

Bé có vẻ ngoài trong trẻo linh hoạt, đôi mắt to có thần, nhìn qua đã biết là hạt giống ăn ảnh.

Phối hợp với đội ngũ tạo hình hàng đầu, vẽ mày kẻ mắt phóng đại từng chút những ưu điểm trên khuôn mặt, 8 điểm sẽ tăng lên được đến 9 rưỡi, khiến người ta ngắm mà quên hết thế tục.

Trong "Đêm Trùng Quang" quần hùng tụ hội, đội hình diễn viên có thể gọi là phiên bản sang nhất lịch sử, nếu phải so sánh chấm điểm thì cũng đầy rẫy nhân vật xinh đẹp 8 9 điểm.

Nhưng Tô Trầm còn có thêm một ưu thế nữa.

Trong tất cả mọi người, chỉ riêng bé có tóc bạc óng ánh cùng với vương miện hổ phách máu cực kì cao quý.

Chỉ xét riêng màu da tông vàng của người châu Á, hễ da vàng quá hay đen quá thì dùng tóc bạc sẽ bị cảm giác tối đi ngay.

Người bẩm sinh trắng trẻo đội tóc bạc thì lại dễ bị nhợt nhạt, cho dù có viên ngọc đỏ thẫm tôn lên cũng vẫn toát ra phần nào vẻ bệnh tật.



Chính vì thế, ngay từ khi diễn biến ở bộ đầu tiên còn chưa triển khai hết thì chuyên gia tạo hình đã đặc biệt dùng thẻ màu đối chiếu với màu da của Tô Trầm, mô phỏng trên máy tính mấy lần rồi lại làm tận mấy bộ tóc bạc mã màu khác nhau, để xác định xem loại màu nào phối vào đẹp sửng sốt được nhất.

Giờ có ánh đèn soi rọi, Nguyên Cẩm bước ra như thể lột xác toàn thân, thư kí trường quay bên cạnh trông thấy xong không nhịn được phải ui woah một tiếng.

Đẹp... đẹp quá trớn rồi ấy.

Vừa lạnh vừa ngạo vừa xinh vừa ngầu... tính từ cũng không đủ để hình dung nữa luôn!



Đạo diễn Bặc chống cằm xem bên cạnh, không gọi mọi người bắt đầu quay luôn.

Chuyên gia tạo hình cũng ngắm nghía hồi lâu.

"Hình như hơi bị trắng quá?"

"Bé nó ít khi phơi nắng, chủ yếu quay cảnh trong nhà." Ông bác Bặc túm tóc mình, cảm giác hiệu quả vẫn chưa đúng lắm: "Nói sao nhỉ, đánh ít phấn cho cháu nó đen đi à?"

"Thế thì sỉ vả quá..."

Chị Tùy cầm bình giữ nhiệt đứng một bên, bỗng nói: "Sơn móng tay thêm được không?"

"Có hơi bị diêm dúa không?" Ai đó lắc đầu: "Con trai sơn móng tay trông bị õng ẹo, cẩn thận người xem kêu ——"

"Cậu biết quái gì." Đạo diễn Bặc ụp ngay cái mũ vào đầu người kia, nhấc chân đi luôn: "Đi chọn sơn móng nào!"

Ai bảo chỉ có con gái mới được sơn móng tay!

Tôi phải chọn màu nào chói lóa luôn! Tốt nhất là bóng loáng lấp lánh như ngọc ý!



Chuyên gia tạo hình rất là tỉ mẩn, còn nhanh chóng lấy đèn chiếu UV diệt khuẩn của cá nhân ở khách sạn ra làm đủ mười ngón cho bé mất một lúc lâu.

Tô Trầm xõa mái tóc dài, còn đang đeo vương miện hổ phách đỏ, hơi thấp thỏm ngước đầu lên xem.

"...Được thật ạ?"

Vốn dĩ Tưởng Lộc đứng một bên hóng hớt thôi, bị bé liếc nhìn một cái tự dưng mặt nong nóng vô cớ, chỉ ậm ừ một tiếng.

"Đẹp quá," Chuyên gia tạo hình càng sơn càng cười tươi hơn: "ui, ý tưởng của chị Tùy hay thật."



Vẻ quý phái thực sự chính là đây.

Châu báu trên người, đầu ngón tay như đang nhỏ máu, đồng thời lộ ra nét mặt nghiêm nghị, toát lên trọn vẻ kiêu kỳ.



Đạo diễn Bặc xác nhận lại một lượt, gọi tất cả diễn viên đạo cụ thu âm vào vị trí.

"Chuẩn bị ——"



Lúc Nguyên Cẩm tỉnh lại, thần tử và y nữ quỳ đầy dưới sàn.

Cậu hé đôi môi khô khốc, được các thị nữ cẩn thận đỡ dậy, dựa vào gối mềm uống từng ngụm nước nhỏ.

Nằm mơ liên miên ba ngày, cơ thể chỉ cầm cự bằng canh sâm đã yếu ớt tới độ thở cũng khó nhọc.

Cậu lặn lội đồng tuyết trong mơ, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí cánh cửa, còn đến thăm cả lăng mộ mẫu thân.

Tỉnh lại lần nữa cứ như vừa đích thân vượt qua ngàn vạn núi sông thật, đói đến mức ứa mồ hôi lạnh.



Y nữ Tiền Duyệt quỳ dưới bậc thềm, lập tức dặn dò: "Mang cháo thịt lên đây, hầu bệ hạ ăn nửa bát, ăn thật chậm thôi."

Nguyên Cẩm liếc mắt nhìn sang, vẻ đề phòng không hề che giấu.

Đại thái giám bên cạnh vội vàng giới thiệu: "Đây là y nữ hàng đầu vừa đi du ngoạn quay về, trước kia không chỉ từng cứu tiên hoàng hậu sinh khó mà còn chữa cả bệnh nặng cho thái hậu đó ạ."

Lần này may là có y nữ Tiền kiểm soát cục diện, chăm nom cẩn thận cho bệ hạ đến lúc tỉnh dậy!



Hiện tượng ngày đêm Trùng Quang vừa rồi lại lựa chọn chính bệ hạ, đây đúng là việc vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người!

Trong số ngàn vạn con dân thiên hạ mà lại đi chọn phải hoàng đế mới lên ngôi được xưng là con trời cao quý, để ban cho phúc lành tối cao vô thượng!

Chỉ trong một đêm mái tóc bệ hạ đổi màu như tuyết, ngay cả móng tay cũng lấp lánh sáng như hổ phách máu, chẳng lẽ là —— đã đạt đến cảnh giới trường sinh?!

Phải gọi là sang càng thêm sang, vận mệnh bất phàm ấy!!



Khâm Thiên giám không còn biết nói gì, bộ Lễ cũng chẳng biết nói gì, một đống quan lại đang nhăm nhe hạ thủ với cậu cũng hết hồn một phen.

Tất cả đều đã tận mắt chứng kiến sao trời như xe kéo, đưa thiên tử thiếu niên lên thẳng mây xanh.

Mái tóc cậu xõa tung tản ra, được ánh sáng từ vì sao nhuộm thành màu sắc tựa dải ngân hà chảy trôi, từ nay trở đi chẳng biết còn sở hữu năng lực gì hiếm thấy trên đời nữa đây!



Ăn hết bát cháo nóng, cuối cùng cơ thể Nguyên Cẩm mới ấm áp trở lại.

Chỉ một ánh mắt của cậu là đủ đề hầu cận nhanh chóng lùi xuống rất tuần tự nề nếp, để lại mỗi Tiền Duyệt nói chuyện riêng với cậu.

Cơn đói khát vẫn đang tác quái trong bụng, nhưng hãy còn có thể đè nén bớt, mặc kệ đó đã.



Nguyên Cẩm chống đầu gối ngồi lên, đầu ngón tay tròn mượt mà nhấc một sợi tóc bạc đang xõa, chậm rãi vân vê trong tay mình.

"Ai phái ngươi quay lại?"

Xuất hiện trùng hợp vào đúng thời khắc mấu chốt thế này, e là căn bản chưa từng rời kinh thành.

Tiền Duyệt đứng lên rồi hành đại lễ bái kiến quân chủ, mặt mũi phục tùng, khí thế thu mình.

Xung quanh Tiền Duyệt có cảm giác chắc chắn đến lạ thường.

Không chỉ là vẻ bình thản sau khi đã chứng kiến đủ bệnh tật nghèo đói.

Mà còn cả sự... tĩnh lặng vì đã nắm rõ đại cục.



Đầu ngón tay Nguyên Cẩm khẽ vê chăn gấm, giọng cậu lạnh đi.

"Trẫm đang hỏi ngươi."

Cuối cùng y nữ cũng ngẩng đầu, nhưng lại đứng hẳn dậy khi còn chưa được cho phép.

Cô ta đứng lên quá đột ngột, xong còn làm lơ sự sửng sốt của thiếu niên, bất thình lình cởi áo khoác ngoài ra.

Nguyên Cẩm lùi về sau một bước theo bản năng, lưng đụng vào bức tường sau mình, dứt khoát quát lên: "Ngươi định làm gì?!"

Chiếc áo khoác màu đen tuyền xoay vòng giữa không trung, gió thổi lật mặt bên trong, được trải ra trọn vẹn theo động tác của Tiền Duyệt.

Dưới ánh nắng gay gắt, hoa văn có chữ ở mặt trong áo đen loáng thoáng lóe lên.

Hình như Nguyên Cẩm trông thấy gì đó, bất chấp cả cơ thể tàn tật giả mạo, lảo đảo tiến lên túm lấy: "Ngươi cầm lại đây ——"

Ấy là, ấy là!!!

Tiền Duyệt bước lên một bước, trình ra bằng hai tay, nét mặt điềm tĩnh.

"Là di thư tiên hoàng đế để lại cho bệ hạ."

"Nô tì gìn giữ thay tới giờ, không dám tổn hại chút nào."

Viền mắt Nguyên Cẩm đỏ bừng lên, cảm giác phẫn nộ lẫn sợ hãi khuấy đảo vào nhau, khớp ngón tay siết trắng bệch, cậu túm thật chặt lấy bức huyết thư dưới ánh nắng để đọc rõ.

Không, không thể nào.

Chính cậu đã thưởng ông bố ruột điên rồ cho bà lão Xương Rắn, ông ta bị bầy rắn cắn xé mà chết, nghe nô tài nói cuối cùng ngay cả xương cốt cũng lẻ tẻ vỡ vụn, không còn toàn thây.

Sao có thể, sao có thể ——



"Ngay từ ban đầu đã chỉ duy nhất một người có thể sống sót trong màn chém giết này." Y nữ quỳ xuống lần nữa, như đang trần thuật: "Cả bệnh chân đột ngột lẫn phế truất thái tử đều là quyết định mà tiên hoàng thượng và tiên hoàng hậu đã cùng nhau nhất trí."

Họ liều mạng che chở, chỉ mong ngài tồn tại được giữa cuộc tranh giành phe phái.



Nguyên Cẩm thậm chí không thể nào lí giải nổi từng chữ cô đang nói, nước mắt chảy ra theo bản năng.

"Ngươi phạm tội chết thiên đao vạn quả rồi đấy," Giọng cậu khô khốc, cứ như có máu đang rỉ ra từ cổ họng: "sao dám nói láo..."



Không, mẫu thân bị kẻ khốn kiếp kia hạ chỉ ban chết cơ mà...

Họ Tiêu bị trục xuất, rồi cả mấy đời tộc nhân bị liên lụy làm nô lệ, không...



"Tiên hoàng đế có gửi gắm nô tì chuyển lời," Tiền Duyệt cúi rạp dưới đất, giọng nói đều đều: "con ta Diễn Cẩm, cha ngụy trang tới đây, chỉ mong được chết chung mồ, hợp táng cùng chỗ với mẹ ruột con."

"Nếu còn tro cốt, rải trước mộ nàng ấy là đủ."



Ánh nắng chói mắt tới mức ghê sợ, chiếu rọi nên từng dòng chữ viết bằng máu trên áo bào đen tuyền.

Kể về việc phạm vi thế lực phe Văn trải khắp cả nước, về phân bổ quân quyền đằng sau phe Hồng, cùng với mối loạn thế tộc rồi sẽ tiếp diễn sau khi lật đổ giết chết họ Hồng.

Từng câu từng chữ đều sâu xa thấm thía tột cùng, tất cả đều là nét chữ của phụ thân.



Đọc dần đến hết, Nguyên Cẩm gào lên một tiếng như thú non bị trúng tên.

Cậu không tin, cậu không thể nào chấp nhận nổi ——

Phụ thân mê muội trước kia cậu xem như dòi bọ, phụ thân bị chính tay cậu ban chết chịu mọi cực hình, lại dùng mạng mình và cả đời mẫu thân để che chở cho cậu sống sót?!



Chuỗi đào vong săn chém hoang đường ấy chẳng qua chỉ là một trong những kế độc dẫn dắt hai phe Văn Hồng đối chọi tương tàn.

Nếu không có sự sắp đặt này thì hai phái đã sớm nhất trí phân chia, chống lưng cho một hoàng đế bù nhìn khác vững vàng lên ngôi.

Phong thái hôn quân xa hoa điên rồ ấy lại là để bảo toàn phần lớn tài vật trong cung, đội lốt ban thưởng trong yến tiệc để bí mật vận chuyển ra ngoài, dành riêng cho cậu.

Nếu không có hành vi xấu xí biết thừa mà vẫn mặc kệ của quần thần văn võ, thì quốc khố đã bị nhà họ Hồng vét sạch từ lâu.

Gia tộc đế vương trông tưởng được sống cao quý vàng bạc, gió mát trăng thanh, đứng trước mặt thế tộc cứ như con sư tử đá trước cửa, chỉ còn là vật trưng bày ổn định đất nước mà thôi!



Hoang đường tột đỉnh, hoang đường tột đỉnh!

Nguyên Cẩm vừa cười vừa khóc, khoác chiếc áo bào viết kín thư mật lên người mình, như đang cố gắng tìm kiếm chút ít hơi ấm từ người chí thân.

Cậu vẫn cứ trẻ tuổi ấu trĩ, giờ phút này tóc dài như tuyết, mười ngón nhỏ máu, gào khóc đau đớn thê lương.



Y nữ lặng lẽ ngẩng đầu, mím môi chờ đợi.

Tiền Duyệt tựa một tín sứ đến từ triều đại trước, lúc này đây chẳng đồng cảm là bao, chỉ chờ đợi cậu ổn định tâm trạng để còn giao phó hậu sự lần nữa.



Nguyên Cẩm đã sắp tan vỡ rơi xuống vực sâu, căm hận nói: "Vậy nên tất cả các người —— từng người một, đều đặt hết hi vọng cuối cùng vào ta, đúng không?"

Bắt ta chấn chỉnh triều cương, bắt ta thu dọn tàn cục, đòi lại tất thảy những gì đã bị cướp mất.

Từng kẻ một trong số các người đều chọn phó thác bằng cái chết, rồi cứ vậy mà đi, tất cả đều lần lượt bỏ đi mất ư?!



"Bệ hạ." Tiền Duyệt thấp giọng nói: "Chưa đầy nửa canh giờ nữa là thủ phụ Văn sẽ đến thăm ngài đấy ạ."

Cho dù có một trăm cách giết chết lão ta, nhưng vẫn chưa thể thanh lọc triệt để toàn bộ dòng chảy phía sau.

Từ lâu quan văn trên dưới đã bắt rễ vững chắc, cấu kết lẫn nhau.

Đời hoàng đế trước hao cạn sức lực khuấy đảo toàn bộ đầm nước, bày mưu dẫn dắt giao thoa lợi ích, khơi gợi mồi lửa khắp nơi.

Bước tiếp theo là dốc lòng phó thác bằng chiếu thư trên áo, mong mỏi cậu bảo vệ đất nước trọn vẹn.

Đất nước nằm giữa bốn quốc gia, nếu không nhờ các bên kìm hãm thì đã sớm có quân địch từ cả hai đầu xâm phạm.

Tình thế hiện nay như ngàn cân treo sợi tóc.



Nguyên Cẩm bọc chặt áo khoác quanh mình, khàn giọng lên tiếng.

"Phụ hoàng còn nói gì nữa?"

Tiền Duyệt im lặng giây lát, đáp đúng sự thật: "Chớ trách mình."

Thiếu niên cười một tiếng thật khẽ.

Cậu phải đứng giữa đao thương bóng kiếm từ quá sớm.

Sớm đến nỗi chẳng còn nhớ nổi cuộc sống bình thường phải như thế nào nữa, chẳng nhớ được cảm giác đi đứng bình thường bằng hai chân thẳng tắp dưới ánh mắt người khác ra sao.



"Gọi Cơ Linh vào đây."

Cậu nói rất chậm rãi, năm ngón tay siết chặt nét chữ của phụ thân.

Tất cả đang dần dà rõ nét.



"Cut!"

Diễn đến đây Tô Trầm mệt tới nỗi dựa vào giường tuột người xuống luôn, khóc xong mắt đã hơi sưng lên.

"Vẫn phải quay thêm lần nữa," Đạo diễn gọi: "vừa nãy có mấy chỗ diễn chưa rõ, cháu hét nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng phía sau đó."

Văn Phong được trợ lý dìu đứng dậy, nhún vai với học sinh nhỏ: "Chị bảo rồi phải diễn tiết chế thôi."

Tô Trầm dạ một tiếng, vùi vào trong chăn thở dài thõng thượt.

Đi làm vất quá đi mất...

Bao giờ mới được về nhà nằm đây!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.