Hình Chiến - Đạm Nguyệt

Chương 56: C56: Ngoại truyện




Dù đã đổi thành họ Tư nhưng người trong cung vẫn mặc định Hình Chiến là người Hình thị. Đây giống như một dấu hiệu cho thấy chỉ riêng cái họ đã thể hiện sự khác biệt của nàng.

Trong khi các Vương phi khác được người khác nhắc đến là 『 Vương phi nào đó 』, chỉ có mình Hình Chiến là không bị lu mờ bởi danh hiệu của phu quân, là Vương phi duy nhất được gọi bằng họ ban đầu của mình.

Sau khi thành hôn, Hình Chiến tuy không còn thức đêm thức hôm canh giữ cho Tư Yến như trước, nhưng tình cảm lạiIcàng ngọt ngàoIhơn so với mười năm như hình với bóng kia.

Nói ví dụ, mỗi ngày tỉnh lại, điều đầu tiên Tư Yến thấy là khuôn mặt xinh đẹp của thê tử lúc đang ngủ, mái tóc dài bù xù thay vì tư thế đứng thẳng và búi tóc luôn gọn gàng của một hộ vệ.

Ví dụ như thư phòng của hắn có nhiều hơn một cái bàn, trên bàn cũng nhiều hơn một bộ bút nghiên. Đôi khi làm việc dưới ánh đèn vào ban đêm, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn khuôn mặt nghiêng đang đọc sách chuyên chú hay luyện chữ của nàng.

Ví dụ hắn có thể thưởng thức những món ăn nàng nấu lúc tùy hứng, đi giày, mặc quần áo do nàng may cho dù nàng chẳng thành thục nữ công.

Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi xa, cùng đến phố xá hoặc vùng ngoại ô giải sầu du ngoạn, thuận đường thị sát dân tình.

Tư Yến cảm giác mỗi ngày hắn lại yêu Hình Chiến nhiều hơn trước một chút, cuộc sống của hắn đã không thể rời khỏi nàng.

"Chủ nhân, bên Đông Cung lại mang thư tới, nói là muốn mời Vương phi xem qua."

Giọng nói Hình Mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Yến, đôi mắt đen nhìn qua, thấy những bông hoa màuIđỏ được dán trên con dấu của bức thư.

... Lại là Hồng Anh.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Bất kể là Tư Nhậm Hành hay Hình Mục cũng thế, thậmIchí là một người phụ nữ như Hồng Anh, tại sao thê tửIcủa hắn luôn bị mấy người này vây quanh vậy.

"Ngươi kêu người truyền lờiItới thiếp thất của Thái Tử, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng viết thư quấy rầy phu nhân." Tư Yến nóiIvới Hoa Tịch đang đứng bên cạnh, tiện tay lấyIthư ra nhét vào trong lồng ngực.

"Vâng." Hoa Tịch tuân lệnh, xoay ngườiIđi nói với quản gia.

"Thân Hòa cũng chuẩn bị đi, lát nữa cùng bổn vương đến cửa hàng bánh ngọt cuối đường xem." Tư Yến lại nói.

Hôm nay là mười lăm, trong tiệm sẽ bán bánh hoa mai Hình Chiến thích nhất, hắn tính mua bánh xong thì mang thư đến đất phong cho nàng luôn.

"Vâng." Hình Mục lĩnh mệnh lui ra ngoài. Đi theo Tư Yến hơn một năm, hắn biết vào ngày mười lăm cùng ngày hội, chủ nhân sẽ đến đất phong của Vương phi để ngủ lại, vì thế trực tiếp đi đến chuồng ngựa.

*

Ở giữa đất phong của Hình Chiến xây một tòa trạch lớn, bên trong có mấy chục gian phòng cho khách, ngày thường các nữ đệ tử phái Bích Loan sẽ nghỉ ngơi ở đây, một năm ngẫu nhiên có mấy ngày nàng cũng sẽ cùng Tư Yến ngủ lại tại đây.

Hơn một năm nay, hai trăm binh sĩ của nàng được huấn luyện bất kể thuộc phe phái nào, mục đích là củng cố vệ binh giang sơn. Dưới sự trợ giúp của các sư muội, họ đều đã trở thành những tinh anh kiệt xuất.

Nàng cho mọi người tự do, cũng cho họ một nơi có thể an tâm sinh sống.

"Rốt cuộc nàng và Hồng Anh có chuyện gì để nói thế?"

Tư Yến nhìn Hình Chiến đang vừa ăn bánh ngọt vừa đọc thư, lạnh nhạt hỏi.

"Ta muốn nàng ấy chỉ bảo vài việc." Hình Chiến đưa chiếc bánh hoa mai đang cắn dở tới bên miệng hắn, hắn cũng tự nhiên há miệng cắn, lại rót một ly trà đẩy đến trước mặt nàng.

"Chuyện gì không thể hỏi ta mà lại đi hỏi nàng?" Tư Yến cảm thấy không phục.

Hình Chiến nhấp một ngụm trà, dứt khoát đưa thư cho hắn xem: "Trong chuyện này quả thật nàng giỏi hơn chàng nhiều."

Tư Yến sau khi nhận thư chỉ tùy ý nhìn lướt qua hai lần, lập tức đập mạnh phong thư xuống bàn, phát ra một tiếng『 phanh 』.

Mười hai kiểu của Phẩm Tiêu?!

Phương pháp hôn tán tỉnh?!

Tư Yến khó tin nhìn về phía Hình Chiến, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều.

"Nàng viết kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả ta cũng xem hiểu." Hình Chiến vẻ mặt đứng đắn nói: "Uyên ương hí thủy lần trước chàng khen nức nở chính là do nàng dạy ta."

"..." Tư Yến cạn lời.

Hắn biết nàng hiếu học, cũng biết nàng chỉ cần học một lần là hiểu, nhưng đem tài hoa dùng ở phương diện này?!

"Phu quân không thích sao?" Thấy sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, Hình Chiến như đứa trẻ làm chuyện sai, yên lặng cúi đầu.

Nghe nàng dùng giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng phu quân, Tư Yến nào tức giận nổi, chỉ thấy đôi lông mày đang cau lại của hắn giãn ra, ánh mắt nhu hòa như sắp chảy ra mật.

"Thích thích, Chiến nhi làm gì ta cũng thích hết." Tuy ban đầu định trách nàng không biết xấu hổ, nhưng cẩn thận ngẫm lại người được lợi là mình, hắn không thể thốt ra nổi nửa câu trách móc.

"Thật sao?" Hình Chiến ngước mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

"Thật sự." Tư Yến cảm thấy mình sắp bị đôi mắt như động vật nhỏ của nàng làm tan chảy mất.

"Vậy liếm lỗ tai cũng có thể đúng không?"

"Có thể, có thể... Á, không đúng, không được ─"

"Phẩm Tiêu có mười hai tư thế, mỗi tư thế đổi lấy một lần lỗ tai, được không?"

"Không, không được... Nàng đừng dí vào ta... Ưm... Ha..."

Đêm nay Tư Yến ngủ lại đất phong của Hình Chiến, lại như thường lệ không có sức lực phản kích trên giường, liên tục bại lui.

Khi bị nàng giữ chặt và liếm vành tai, hai má Tư Yến ửng hồng, choáng váng nghĩ: Rốt cuộc nàng biết điểm mẫn cảm của hắn từ đâu?

Chẳng lẽ nàng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, cho nên mới phát hiện hắn rửa mặt cũng không mượn tay người khác, khi ngoáy lỗ tai cũng cực kỳ nhẹ nhàng?

Hừ, có thể chú ý tới chi tiết nhỏ nhoi này, quả nhiên vẫn là nàng yêu hắn nhiều hơn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.