Hình Chiến - Đạm Nguyệt

Chương 10: C10: Như sương mù




Hình Chiến theo phản xạ định co rúm lại, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dạng chân ra.

Tư Yến tìm đến cửa huyệt mẫn cảm của nàng, những ngón tay thon dài xoa trên lớp quần ướt đẫm, sau đó vân vê nhụy hoa. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó khiến nàng chảy ra càng nhiều nước.

Trước đây hắn thường bỏ qua hẳn bước này, nhưng lần này thì không. Cơ thể nàng qua 6 năm đã sớm hình thành thói quen, cửa huyệt lúc đóng lúc mở như thể sẵn sàng đón nhận côn th*t, mong chờ được lấp đầy.

Vầng trán trơn bóng của Hình Chiến đẫm mồ hôi, cơn ngứa ngáy trong cơ thể dâng lên khiến nàng bất giác đung đưa eo, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Tư Yến nheo mắt nhìn nàng, vẻ mặt vẫn cao quý điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ngón tay lại thọc qua quần nàng đi tới lỗ nhỏ chảy đầy nước, tiếp tục trêu đùa moi móc. Âm thanh phập phồng nhớp nháp vang lên trong xe ngựa, Hình Chiến không chịu nổi hắn dâm loạn như thế, ưỡn người lên cao trào.

Ngón tay bị nàng thít chặt, huyệt thịt ân cần hút lấy từng tấc đất của hắn. Khi lông mày của Hình Chiến nhíu chặt lại, biểu cảm của Tư Yến cũng bắt đầu buông lỏng. Hắn thở một hơi dài, cố hết sức kìm nén dục vọng đang căng phồng lên, bắt đầu đưa ngón tay thứ hai vào trong cơ thể nàng.


Hắn biết Hình Chiến không sợ đau, cho nên mới dùng cách này để xử phạt nàng.

Phạt nàng không để tâm, rõ ràng tim hắn đã đánh trống reo hò ra tín hiệu nhưng nàng vẫn không hay biết. Cũng phạt nàng ngốc nghếch, mặc dù đã nói rõ đến thế rồi mà nàng còn bắt hắn phải thổ lộ tình cảm lộ liễu hơn.

Tư Yến càng nghĩ càng bực, dựa vào đâu người rung động chỉ có mình hắn.

Lối vào được mở rộng, Hình Chiến khó khăn thở hổn hển, bàn tay nắm chặt trước ngực, ngón tay trắng bệch vì siết chặt.

Tư Yến vốn hơi mềm lòng một lúc, nhưng lại bị câu nói ngay thẳng "Xin chủ nhân nói lỗi sai của thuộc hạ" của nàng diệt sạch, chỉ còn lại dục vọng và lửa giận ngập trời thiêu đốt tâm trí. Lúc này đây hắn chỉ muốn đem ngọn lửa không có lối thoát dẫn đến cơ thể nàng, cùng nhau đốt cháy hai người.

Từ xe ngựa đến trong phòng, từ trên giường đến nhà tắm, Tư Yến dùng ngón tay mài mòn đi lý trí của nàng. Hắn khiến nàng sung sướng không chịu nổi, nhưng lại không để nàng được cao trào. Hắn cho rằng như vậy là đang xử phạt nàng, ai ngờ bản thân còn chịu tổn hại nhiều hơn.

Hung khí dưới thân trướng đến phát đau, gân xanh trên bên thái dương nảy lên theo từng cơn co thắt của nàng, cảm giác không được thỏa mãn làm hắn khổ không thể tả.

Hắn đang đợi nàng chủ động, lại không biết tình cảm của nàng sớm đã bị hơn một nghìn quy tắc và luật lệ phong ấn từ khi còn nhỏ, đánh mất cả con người thật của chính mình.

Cho nên Tư Yến không thể nhịn được cho đến khi nàng thông suốt.


Hắn xé toạc quần áo nàng, bóp eo nàng hung hăng đưa đẩy từ phía sau trong phòng tắm, đâm khiến mật dịch của nàng văng khắp nơi, khiến nàng chỉ có thể vô lực gục lên tường kêu rên.

"Chiến nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu......" Hắn cúi người thì thầm bên tai nàng.

Những lời này khiến đôi mắt vốn đang mơ màng của Hình Chiến chợt lóe lên một tia sáng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng rồi lại vụt tắt.

Rất lâu, rất lâu trước đây cũng có người nói với nàng những lời như vậy. Khi đó ý thức của nàng mơ hồ, chỉ biết người đó ôm nàng thương tích đầy mình vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu.

...... Nhưng đến nay nàng vẫn không hiểu, mọi thứ về người kia vẫn như sương mù.


Mười lăm phút sau, Tư Yến một lần nữa đưa nàng đến cao trào, cơ thể hai người run lên. Hắn ôm sát eo nàng, thả một nụ hôn nhẹ xuống cổ nàng, tận hưởng giây phút ấm áp ngắn ngủi.

Chỉ có lúc này, Hình Chiến mới từ thanh kiếm sắc bén biến thành một hồ nước xuân, mềm mại vô cùng.

"Chiến nhi." Đôi môi của hắn tìm đến chiếc cổ mảnh mai, mút nhẹ trên làn da mỏng: "Đừng để ta phải chờ lâu quá."

Chủ nhân đang đợi cái gì? Hình Chiến đột nhiên cảm thấy buồn bã trong lòng.

Vì sao họ đều cho rằng nàng sẽ hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.