Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ Rơi

Chương 13: Chương 13





Chu Bùi thu dọn quần áo, Từ Dư ngồi ở mép giường nhìn anh, hỏi: "Giấy chứng nhận bất động sản đang ở đâu?"
Tay Chu Bùi dừng lại, anh quay đầu nhìn Từ Dư, nụ cười trên khuôn mặt cà lơ phất phơ của nam sinh mất đi, lộ ra vài phần nghiêm túc.

"Ở chỗ của anh."
"Trên đó viết tên của ai?"
Từ Dư nghiêng đầu hỏi, Chu Bùi suy nghĩ, rồi thấp giọng nói: "Anh và hắn, mỗi người trả một nửa, tên là tên anh."
Từ Dư liền cười, chống hai tay ra sau, hơi nâng cằm lên, nói: "Như vậy còn chưa đủ.

Anh thật sự trả lại nhà cho hắn ta.

Nếu không muốn ở nữa, anh nên bán đi."
Từ Dư nói như vậy, Chu Bùi cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ là nơi này, ở đây lâu như vậy, mỗi một tấc đều là hồi ức, anh mới miễn cưỡng từ bỏ.

Từ Dư không cho phép anh tiếp tục đắm chìm vào những ký ức trong quá khứ, cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay Chu Bùi, kéo người đến bên cạnh, cậu nhéo cằm Chu Bùi, môi cọ lên má Chu Bùi.

"Thầy, bán căn nhà này đi, dọn qua ở với em."
Thanh âm nam sinh mang theo dụ hoặc, khiến Chu Bùi đưa ra quyết định.

Chu Bùi trong lòng cân nhắc, suy xét, mày hơi nhăn lại, Từ Dư lại hôn lên nó, hôn vài cái, cuối cùng ngậm vành tai Chu Bùi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, thân thể Chu Bùi run rẩy, rốt cuộc, anh khẽ gật đầu, đáp ứng Từ Dư.

Chu Bùi rõ ràng lớn tuổi hơn Từ Dư, nhưng anh không hiểu rõ về những phương diện liên quan đến tiền bạc và thế giới này, vẫn là Từ Dư đi tìm người, dùng quan hệ, giúp căn nhà của Chu Bùi nhanh chóng được mua lại trên thị trường nhà ở cũ, giá cả cao vừa phải.

Sau khi bán nhà, Chu Bùi có một lượng lớn tiền mặt trong tay, nhưng nơi ở đã không còn, anh đã ở cùng học sinh của mình suốt hai ngày qua, tuy rằng Từ Dư không ngại, hơn nữa người nhà cậu cũng không sống ở đây, nhưng trong lòng Chu Bùi luôn cảm thấy khó xử, không muốn ăn nhờ ở đậu.

Từ Dư biết thầy Chu khó xử, về vấn đề này của Chu Bùi, cậu xác thực cũng tốn nhiều tâm tư, lại tìm người hỏi về nhà chưa có người ở.

Người đó nói rằng có một ngôi nhà ở gần đây, có hai phòng ngủ và một phòng khách, so với căn nhà trước kia hơi nhỏ một chút, nhưng đủ cho một người sống.


Cuối tuần, cậu cùng Chu Bùi đi xem nhà, hai người ngồi xe tới cổng tiểu khu, người môi giới đứng ở cổng chờ bọn họ, Chu Bùi ngơ ngác nhìn nam sinh ở bên cạnh.

Từ Dư đã can thiệp vào cuộc sống của anh, mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới, như thể tuổi trẻ đang ở ngay trước mắt anh, anh đưa tay ra chạm vào nó, lại có thể trở lại bản thân vào năm mười tám, mười chín tuổi.

Sau khi họ xem nhà xong, Chu Bùi khá hài lòng, nhà nhìn không lớn nhưng có ban công lớn, anh muốn đặt một chiếc xích đu nhỏ, cũng muốn nuôi một con chó con.

Trước đây, anh cũng muốn làm như vậy, nhưng Cao Khoát không thích, anh cũng không làm.

Chu Bùi trực tiếp thanh toán toàn bộ số tiền mua nhà, sau khi thanh toán xong, tiền bán nhà vẫn còn dư, anh mua sắm đồ đặc để trong nhà, căn nhà trống rỗng đã được lấp đầy, làm người nhìn trong lòng thoải mái.

Cả tháng nay, Chu Bùi luôn bận rộn với nhà mới, trong nhà có chút mùi, Từ Dư không cho anh dọn đến ở ngay lập tức, vì vậy Chu Bùi tiếp tục ở chỗ của Từ Dư.

Tình yêu của nam sinh giống như một quả bóng nhiệt liệt, trực tiếp lại nồng cháy, trong miệng thường là lời âu yếm hết bài này đến bài khác, khiến Chu Bùi đỏ mặt, nhưng không nghĩ ra được lời phản bác.

............!
Vào tháng 12, nhiệt độ xuống thấp, học sinh cao trung thay đồng phục mùa đông, Từ Dư mặc áo len, áo sơ mi quá khổ bước vào lớp, liền cởi áo khoác, trên bàn có hai cái bánh bao và sữa đậu nành, Lý Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chớp chớp mắt, "Bữa sáng tao mua cho mày."
Từ Dư nói lời cảm tạ, cầm theo bánh bao và sữa đậu nành đi ra ngoài, đến văn phòng của Chu Bùi, gõ cửa, nghe giọng của Chu Bùi ở bên trong, Từ Dư đẩy cửa bước vào, đặt hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành lên bàn của Chu Bùi.

Cậu nghiêng đầu, cười ái muội với thầy Chu, "Sáng nay nán lại một chút, không kịp ăn bữa sáng, thầy ăn chút gì đi."
Mặt Chu Bùi lập tức đỏ lên, nhìn xung quanh, thấy trong phòng không có ai, liền nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt liếc Từ Dư một cái, "Em còn nói, nếu không phải em......"
Nói được một nửa liền dừng lại, anh liếc nhìn lại thì thấy hai giáo viên nữ bước vào, Chu Bùi hơi lo lắng ôm chặt cái bánh, Từ Dư lại tỏ ra thoải mái và hài lòng, cậu quay người, lười biếng chào hai giáo viên, không điểm đứng đắn.

Chu Bùi bảo Từ Dư mau chóng rời đi, Từ Dư cười "Hì hì", thừa dịp bên cạnh không có ai chú ý, hướng Chu Bùi làm trái tim.

Chu Bùi mím môi, vươn tay ra, thầm đáp lại tình yêu ở trong lòng.

Từ Dư trở lại phòng học, Lý Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, thò lại gần, tò mò hỏi: "Lại đi yêu đương?"
Từ Dư đẩy đầu của hắn ra, cắn môi dưới, giống như thiếu niên đang nghĩ đến mùa xuân.


Chu Bùi buổi sáng không có tiết, bởi vì sáng nay Từ Dư và anh lăn lộn thật lâu, những buổi sáng như vậy thì rất lười biếng, chờ tới giữa trưa, bên ngoài đột nhiên có người gọi anh.

"Thầy Chu, bên ngoài có người tìm thầy, nói là bạn của thầy."
Chu Bùi ngẩng đầu, liền nhìn thấy bảo vệ đứng ở ngoài cửa, chỉ tay ra ngoài, "Người lạ không thể vào trường, hay là thầy ra ngoài xem một chút đi."
Chu Bùi vội vàng đứng lên, đem áo khoác khoác lên người, vừa đi vừa hỏi: "Là ai? Có nói tên không?"
Bảo vệ dừng một chút, rồi nói: "Tên là Cao Khoát."
Chu Bùi đi theo phía sau bảo vệ, đi tới cổng trường, gió rất lớn, anh giữ chặt quần áo, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Cao Khoát đứng cách đó mấy mét, hắn cúi đầu, nghe thấy tiếng động, liền nâng mắt lên, nhìn thấy Chu Bùi, thần sắc biến đổi, không tốt lắm.

Bảo vệ hỏi, "Thầy Chu, thầy biết người đó không?"
Chu Bùi gật đầu, "Tôi biết, cảm ơn anh, tôi đi ra ngoài nói vài câu với anh ta."
Chu Bùi vừa nói, bảo vệ liền mở cửa nhỏ ở bên cạnh ra, Chu Bùi đi ra ngoài, Cao Khoát nhìn thấy Chu Bùi ra tới, hắn sải bước về phía trước, liếc nhìn bảo vệ đi vào căn phòng nhỏ bên hông cánh cửa, Cao Khoát thu lại ánh mắt, thấp giọng nói: "Em bán căn nhà rồi?"
Chu Bùi gật đầu, vẻ mặt thực nhạt, "Làm sao vậy?"
"Em thật sự bán nó? Sao em có thể bán nó?" Cao Khoát cau mày, kinh ngạc nhìn Chu Bùi.

Vẻ mặt Chu Bùi hiện lên một tia phiền chán, anh nói: "Căn nhà do tôi đứng tên, tôi muốn bán thì bán, liên quan gì đến anh."
Cao Khoát cảm thấy Chu Bùi thay đổi, nếu là trước đây, Chu Bùi chưa bao giờ nói như vậy, hắn nhất thời nghẹn lời.

Cao Khoát tạm dừng vài giây.

Hắn có vẻ không chắc chắn.

Nhìn vào mặt Chu Bùi, do dự nói: "Bùi Bùi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường không? Gần đây, anh không được tốt lắm, vợ của anh......!Cô ấy......!Muốn ly hôn với anh, không biết là ai đã nói với cô ấy, trước đây anh đã từng kết giao với đàn ông, sau khi nghe xong, cô ấy rất kích động, cô ấy kêu người đi điều tra quá khứ của anh, rồi tìm được một vài tấm hình của chúng ta khi học đại học, còn nghe được một chút tin đồn, cô ấy......"
Gió lạnh thổi vào mặt, Chu Bùi đứng ở đầu gió, anh chau mày, không kiên nhẫn đánh gãy lời Cao Khoát, "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"
Cao Khoát sửng sốt, "Không phải em sao?"
Chu Bùi không muốn nhìn thấy Cao Khoát nữa.

Anh lùi lại một bước, Cao Khoát tiến lên, hắn nhìn Chu Bùi, biểu tình đột nhiên kích động lên, bắt lấy tay Chu Bùi, lớn tiếng nói: "Chu Bùi, giúp anh đi, giúp anh giải thích với vợ của anh, anh thực sự không thể ly hôn với cô ấy, ly hôn rồi anh cũng không còn gì cả."
"Ý của anh là gì?" Chu Bùi hất tay Cao Khoát ra, lại xua xua tay, ý bảo bảo vệ không cần đến.


Anh liền nghe Cao Khoát hạ giọng, nói: "Cách đây không lâu, ba anh mang một đứa con riêng về nhà.

Ông ấy không hài lòng với anh từ lâu.

Nếu anh không kết hôn và mang lại nguồn lợi cho gia đình, anh đã sớm bị đuổi khỏi công ty."
Chu Bùi cả người rét run, anh nghe thấy Cao Khoát dùng giọng điệu khẩn cầu nói với mình: "Chu Bùi, giúp anh một lần đi, em nói em là bạn của anh, em yêu thầm anh, nhưng anh đối với em hoàn toàn không có cảm giác, em giúp anh đi mà, được không, xem như đây là tình cảm mười năm của chúng ta, cầu xin em."
"Anh cút đi.

Thầy Chu sẽ không xen vào những chuyện dơ bẩn của anh."
Đúng lúc này, nam sinh cao lớn đẩy cửa nhỏ, bước nhanh đi tới, cậu giữ chặt cánh tay Chu Bùi, kéo về phía mình, đáy mắt Từ Dư ánh lên hung ác, nhìn Cao Khoát còn muốn tiến lên, buông tay Chu Bùi ra, tiến lên phía trước, túm lấy cổ áo của Cao Khoát, cậu nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Tôi đã nói rồi, đừng có tiếp tục dây dưa với Chu Bùi nữa."
"Cậu là ai chứ?"
Cao Khoát mắng một tiếng, Từ Dư cười nhạo hắn, "Không phải vợ của anh đòi ly hôn với anh sao? Thế còn, vị trí của anh trong công ty đang có nguy cơ?"
Cao Khoát chấn động, kinh ngạc nhìn Từ Dư, nam sinh buông lỏng cổ áo hắn, hắn đứng, ánh mắt thẳng tấp rũ xuống.

Một trận gió lạnh thổi tới, Cao Khoát nghe thấy cậu nói gì đó, lập tức thất thần, hắn mở to mắt, trên mặt là vẻ khiếp sợ, không dám tin, Từ Dư cười khẽ một chút, nói với hắn: "Cho nên nhanh chóng cút đi, đừng lại dây dưa không rõ."
Chu Bùi nhìn Cao Khoát rời đi, Từ Dư đi về phía anh, Chu Bùi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu với bảo vệ.

Từ Dư đi đến bên người Chu Bùi, lúc này vẫn là giờ nghỉ trưa, Từ Dư không ưu không vội đi tới, Chu Bùi hỏi cậu: "Sao em biết anh ở chỗ này?"
"Vừa rồi em tới văn phòng tìm anh, giáo viên nói anh bị bảo vệ gọi ra ngoài." Từ Dư sóng vai đi cùng Chu Bùi, cậu dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Chu Bùi, bàn tay hai người đan xen, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào nhau.

Khi gần đến lớp học, Từ Dư ngừng lại, đứng ở bên ngoài, xung quanh không có ai, cậu liền kéo tay Chu Bùi lại, nhỏ giọng nói: "Thầy, tối nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu được không?"
Chu Bùi gật đầu, anh hiện tại không có hứng thú, Từ Dư nói cái gì thì là cái đó, Từ Dư nghe xong rất cao hứng, cúi người hôn lên má anh một cái, làm Chu Bùi sợ hãi, lấy tay che mặt, áp vào tường, nhìn cậu học sinh đang cười trộm, may mắn xung quanh không có ai, anh đẩy bả vai Từ Dư, yêu cầu cậu nhanh chóng trở về lớp học.

Từ Dư đi vào phòng học, Chu Bùi đứng ở cửa sổ nhìn cậu ngồi xuống ghế, lại trở về bộ dáng lười nhác, cà lơ phất phơ, nằm lên bàn, Lý Nhiên ngồi ở phía trước, quay đầu lại nói chuyện với cậu một hồi, Từ Dư nhướng mày, đẩy mặt Lý Nhiên ra.

Chu Bùi chỉ nhìn một lát rồi đi, trở lại văn phòng, anh tựa người vào ghế, giáo viên ngồi ở bàn bên cạnh hỏi anh vừa rồi đi đâu, Chu Bùi nói có người quen, nói chuyện một lát.

Nữ giáo viên gật đầu, đặt một tờ thông báo lên bàn của Chu Bùi, nàng nói: "Sắp tới có cuộc họp phụ huynh, đây là bản thông báo về kế hoạch."
"Khi nào?"
"Tháng sau, qua tết Nguyên Đán."
Chu Bùi gật đầu, cất tờ thông báo kia vào, nữ giáo viên thấy bộ dáng cẩn thận của anh liền cười, "Đây chỉ là bản nháp, sao anh làm nó giống như chiếu thư vậy?"
Chu Bùi lắc đầu, cười cười, thần kinh căng quá.


Cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra sau tết Nguyên Đán, vẫn còn sớm, cha mẹ Từ Dư không biết có đến không, mấy lần trước, bọn họ cũng không tham dự, lần này e rằng cũng không đến.

Cha mẹ Từ Dư đối với cậu hoàn toàn tự do, bọn họ quanh năm không ở trong nước, thỉnh thoảng trở về một lần cũng là gấp gáp mấy ngày.

Lúc còn nhỏ, Từ Dư vẫn sẽ nhớ cha mẹ, nhưng lớn tới từng này tuổi rồi, cậu không còn nghĩ về nó nữa.

Cha mẹ mặc kệ cậu, cậu còn nhẹ nhàng mừng rỡ.

Thoải mái, dễ chịu qua nửa tháng, căn nhà kia của Chu Bùi vẫn còn chút mùi.

Cuối tuần, Từ Dư đang loay hoay viết một bài văn, thầy Chu thì ra ngoài đi dạo, anh đi mua một ít đồ vật khử formaldehyde để ở trong nhà, hy vọng sẽ hết mùi.

Từ tiểu khu đi ra, Chu Bùi đi dọc theo bên đường, trên đường được phủ một tầng lá khô, hẳn là chưa được quét đi, nhưng nhìn không bẩn, sắc vàng của lá cây khô xếp chồng lên nhau, Chu Bùi cố tình giẫm lên phía trên, lá cây phát ra âm thanh giòn giã.

Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười, Chu Bùi sửng sốt, quay đầu lại, Cao Khoát đứng cách anh vài bước.

Cao Khoát đi về phía anh, Chu Bùi lui về phía sau một bước, Cao Khoát thở dài, liền nói: "Bùi Bùi, anh sắp đi rồi, tới tìm em vì muốn nói với em mấy câu, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của em đâu."
"Vào trong nói chuyện đi." Chu Bùi trầm mặc vài giây, chỉ vào tiệm cà phê ở bên đường, anh nói: "Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng."
Vào quán cà phê, bọn họ tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Cao Khoát nhìn Chu Bùi, thở dài, vẻ mặt buồn bực, hắn mở miệng nói: "Anh và vợ đã ly hôn, cô ấy cũng không cần đứa con, nhưng bởi vì lớn tháng, cho nên phá thai, cô ấy nói, anh làm cô ấy cảm thấy ghê tởm."
Cao Khoát cúi đầu, cơ thể co rúm lại, nửa tháng không gặp, so với trước đây hắn tiều tụy rất nhiều, cả người tựa hồ như già thêm vài tuổi.

Chu Bùi dựa vào sô pha nhìn hắn, Cao Khoát ngẩng đầu, lộ ra biểu tình cười khổ, "Sau khi ly hôn, tài chính của anh bên này liền bị cắt đứt.

Bố của anh đã mang đứa con ngoài giá thú về, hiện tại đang đòi ly hôn với mẹ anh, anh đối với bọn họ là hoàn toàn vô dụng."
Cao Khoát thở dài, hai tay hắn cầm cái ly nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng nói: "Anh thực sự xin lỗi em, Bùi Bùi, nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, anh bị công ty điều tới nơi khác, sau này sẽ không trở về nữa, hôm nay anh chính là muốn nói câu xin lỗi với em, Bùi Bùi, em có thể tha thứ cho anh không?"
Cao Khoát nhìn Chu Bùi, đáy mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt, Chu Bùi nhìn sang chỗ khác, anh nói: "Không thể, tôi không thể tha thứ cho anh."
Cao Khoát nâng tay lên, che đôi mắt, hắn than nhẹ, "Lẽ ra anh phải biết điều đó.

Trông em dễ mềm lòng, nhưng lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai."
Chu Bùi đứng lên, Cao Khoát ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh phải đi, liền nói: "Bùi Bùi, anh còn một câu cuối cùng, em thật sự hiểu rõ cậu học sinh kia của em sao?" Hắn dừng một chút, "Cậu ta không đơn giản như em tưởng."
Chu Bùi nhướng mày, không nhìn ra hỉ nộ, vẻ mặt nhàn nhạt, nhếch khóe miệng, cười một tiếng, anh nói: "Tôi biết.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.