Hiệu Ứng Ăn Khớp

Chương 37: 37: Tôi Đang Theo Đuổi Cậu





"Một thỏi vàng, hai thỏi vàng, ba thỏi vàng..."
"Mười bốn thỏi vàng, mười lăm thỏi vàng, mười sáu thỏi vàng..."
"...!Đếm tới bao nhiêu rồi nhỉ?"
Trong két sắt chỉ có 29 thỏi vàng nhưng Lâm Dục Thư ngẩn người đếm cả đêm cũng chưa xong.
Cậu giống như một người cãi nhau không lại, đêm về nằm nhớ, càng nghĩ càng cay.
Tống Khải Minh cảm ơn cậu, cậu trả lời không cần, đây là đạo lý đối đãi thông thường của người Trung Quốc với nhau mà, không phải sao?
Sao đến lượt cậu cám ơn, hắn lại ngang nhiên đòi quà đáp lễ chứ?
Mấu chốt là lúc ấy cậu còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy tặng quà cảm ơn là lẽ đương nhiên, không phải nên bình đẳng với nhau sao?
Ngay cả đầu tư thất bại cũng không khiến Lâm Dục Thư ảo não như vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nếm qua loại phiền muộn này.
Sáng hôm sau, Lâm Dục Thư đi thang máy đến tầng làm việc của quản lý cấp cao, mặc dù tinh thần và diện mạo của cậu hoàn toàn không nhìn ra dấu vết thức đêm, nhưng khi cô nàng lễ tân chào buổi sáng, cậu lạnh lùng lướt qua không hề đáp lại.
"Nguy rồi, mọi người có thấy phản ứng của quản lý Lâm không?"
Cô nàng lễ tân nhỏ giọng bàn tán.
"Không phải đầu tư thua lỗ chứ?"
"Chắc chắn là nghiêm trọng hơn thua lỗ.

Quản lý Lâm có bao giờ nghiêm túc đến vậy đâu?"
"Tôi nghĩ sắp có chuyện lớn xảy ra!"
"Mau bán cổ phiếu đi, giá cổ phiếu công ty có thể lại giảm xuống!"
Tin đồn Vĩnh Tinh sắp xảy ra chuyện lớn nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn kinh tế, Lâm Dục Thư ngồi trong văn phòng không hiểu nguyên do, không hề nghĩ tới những tin tức này xuất hiện chỉ vì tâm tình không tốt của cậu.
Ngồi nghỉ ngơi một lát, lại xử lý email tích tụ cuối tuần, cả buổi sáng nhanh chóng trôi qua, cho đến khi Lâm Dục Thư lên đường đến Tĩnh Tâm sơn trang, cậu vẫn chưa tìm ra lý do từ chối Thiệu Chấn Bang.
Hay là ném nồi lên đầu anh trai mình?
Cứ nói trong nhà không đồng ý cho cậu ở rể.

Nhưng nói vậy, Thiệu Chấn Bang sẽ có đường thương lượng về chuyện ở rể, có thể sẽ đồng ý gả Thiệu Trân Nhuế đến Lâm gia cũng nên.
Nếu từ chối chẳng khác nào coi thường Thiệu Trân Nhuế, vậy Lâm Dục Thư càng không có đường lui.
Mà dựa theo logic đó, bất kể Lâm Dục Thư viện cớ gì, chỉ cần Thiệu Chấn Bang tiếp tục nhượng bộ, cho đến khi chạm vào điểm mấu chốt ông ta không thể nhượng bộ được nữa, kết quả cuối cùng sẽ trở mặt.
Cho nên không thể kiếm cớ từ phía mình, phải tìm lý do từ người khác mới được.
Sau khi thời tiết chuyển lạnh, Thiệu Chấn Bang giảm bớt thời gian ra ngoài đón gió, lúc Lâm Dục Thư đi tới nhà chính của Tĩnh Tâm sơn trang, dì nói ông đang ở thư phòng đợi cậu.
Cuối cùng Lâm Dục Thư cũng sắp xếp được suy nghĩ của mình và đến phòng làm việc ở tầng hai, cậu muốn nói về tiến độ xuất bản cuốn tự truyện trước, ai ngờ Thiệu Chấn Bang đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Giọng điệu Thiệu Chấn Bang không ung dung như hôm Thứ bảy, mơ hồ lộ ra chút lo âu, Lâm Dục Thư cũng không biết tại sao.

"Tôi cảm thấy..." Lâm Dục Thư chậm rãi mở miệng: "Chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận."
—— Cậu suy nghĩ thế nào rồi?
—— Tôi cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận.
Nếu nói Tống Khải Minh là bậc thầy lừa bịp thì Lâm Dục Thư cũng không khác mấy, cậu tự phong cho mình là "Ông hoàng nói nhảm."
"Cậu không muốn quan hệ thông gia." Thiệu Chấn Bang thở dài, đặt tay lên bánh xe lăn, Lâm Dục Thư lập tức nhận được tín hiệu, đi tới giúp ông đẩy xe.
"Chỉ là tôi nghĩ nó không đơn giản như vậy." Lâm Dục Thư giải thích.

"Nguyện vọng của tôi và Thiệu tiểu thư chỉ là thứ yếu.

Nó chủ yếu phụ thuộc vào cách nhìn của Thiệu gia về cuộc hôn nhân này."
Hai người đi tới bên cửa sổ sát đất, hôm nay trời âm u, cây cỏ bị gió núi hung bạo quật ngã, nhưng bọn nó vẫn cố gắng chống lại áp lực của gió núi.
"Có người tìm cậu nói chuyện này sao?" Thiệu Chấn Bang hỏi.
"Thiệu tổng đã tìm." Lâm Dục Thư lập tức đẩy Thiệu Quang Kiệt ra chắn súng.
Thay vì để anh đại nhà mình đội nồi oan uổng, vì sao không ném nồi lên đầu cháu ruột Thiệu Chấn Bang?
Nói cho cùng, Lâm Dục Thư đâu phải là người qua đường không liên quan, cậu gần như là CEO Văn phòng gia đình, làm việc cho Thiệu gia nhiều năm, cậu biết rõ tất cả tài sản của bọn họ.
Người có chức vụ quan trọng như cậu lại trở thành con rể của Thiệu Hòa Húc, người bên Thiệu Hòa Đông làm sao chịu để yên?
Thiệu Chấn Bang chỉ tập trung vào tương lai của tập đoàn, xem nhẹ những tính toán trong lòng con cháu, mà đây chính là điều Lâm Dục Thư muốn nói.
Nếu như cậu thật sự ở rể Thiệu gia, vậy sẽ tranh đoạt gia sản giống như Tống Khải Minh, nhóm người được lợi của Thiệu gia chắc chắn không đồng ý, từ đó gây ra mâu thuẫn trong toàn bộ gia tộc.

Mà Thiệu Chấn Bang vô cùng coi trọng hòa khí gia đình, từ đây Lâm Dục Thư tìm được cách từ chối.
"Thiệu tổng rất phản đối hôn sự này." Lâm Dục Thư nói xong bản nháp đã chuẩn bị trước đó, chỉ là cậu chưa kịp nói hết câu, Thiệu Chấn Bang đã bình thản ngắt lời.
"Ta biết, nó đã tới tìm ta."
"Thiệu tổng sao?" Lâm Dục Thư kinh ngạc hỏi.
"Đúng, không chỉ nó, hai vợ chồng Hòa Đông, Nhuế Nhuế, Khải Minh đều tới tìm ta." Trong giọng nói Thiệu Chấn Bang mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Bọn họ đều phản đối hôn sự này."
Nghe được cái tên quen tai kia, Lâm Dục Thư càng thêm kinh ngạc: "Tống tổng cũng tới tìm ngài?"
"Sáng sớm hôm nay đã tới rồi" - Thiệu Chấn Bang nói.

"Không biết nó mò mẫm xen vào làm gì, có liên quan gì đến nó chứ?"
Tranh đấu xung quanh gia sản chỉ tập trung vào Thiệu Hòa Đông và Thiệu Hòa Húc, quả thật không liên quan gì đến Tống Khải Minh.
Lâm Dục Thư vốn định hỏi Tống Khải Minh nói gì, nhưng như vậy có vẻ rất kỳ quái, cậu theo lời Thiệu Chấn Bang, nói: "Nhiều người phản đối khiến tôi có áp lực rất lớn."
Thiệu Chấn Bang im lặng, có lẽ biết muốn thúc đẩy chuyện này khó khăn như thế nào.

Lâm Dục Thư đột nhiên hiểu tại sao vừa rồi Thiệu Chấn Bang hỏi cậu nghĩ gì với giọng điệu lo âu.
Chủ yếu là hy vọng cậu đưa ra câu trả lời khẳng định, để Thiệu Chấn Bang có đủ sức lực chống lại mọi ý kiến.

Nhưng hai nhân vật chính Lâm Dục Thư và Thiệu Trân Nhuế đều không hợp tác, một lão già sắp tàn hơi như ông có thể làm được cái gì đây?
Ngoài cửa sổ gió núi dần dần lắng xuống, tuy rằng thảm thực vật vẫn thẳng lưng, nhưng dưới sự tàn phá của gió núi, ít nhiều cũng có chút ủ rũ.
Lâm Dục Thư đột nhiên nhận ra có lẽ người thực sự phải đối mặt với vấn đề không phải là cậu, mà là Thiệu Chấn Bang.
"Bọn họ không chịu từ bỏ lợi ích trước mắt." Thiệu Chấn Bang thu hồi tầm mắt từ thảm thực vật, hơi nghiêng cằm, nói với Lâm Dục Thư phía sau: "Cậu có biết vì sao ta muốn cậu ở rể Thiệu gia không?"
Thiệu Chấn Bang rõ ràng muốn tâm sự, nếu lúc này Lâm Dục Thư vẫn giả vờ hồ đồ thì không hay.
Cậu nói ngắn gọn: "Xe điện Tấn Tiệp."
"Ta đã nói với Quang Kiệt và ba mẹ nó suy nghĩ của ta, nhưng bọn họ luôn có đủ loại lý do để phản bác." Thiệu Chấn Bang thở dài một hơi, lại xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nói cho cùng, bọn họ không hề quan tâm tương lai của tập đoàn, chỉ quan tâm lợi ích trước mắt mình."
Lâm Dục Thư không tiện nhận xét, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
"Khải Minh lại tán thành suy nghĩ của ta." Thiệu Chấn Bang nói thêm: "Nhưng nó cho rằng hiện tại trọng tâm của công ty là S-Power, dàn trải quá nhiều cùng một lúc không có lợi cho sự phát triển của công ty."
Xem ra Tống Khải Minh đã thực sự tìm được lý do chính đáng, Lâm Dục Thư nghĩ.
"Đương nhiên phải trải đường càng sớm càng tốt, mắt nhìn của nó còn quá thiển cận." Thiệu Chấn Bang nói xong lại thở dài một hơi: "Có lẽ vẫn là vì lợi ích của mình đi, dù sao S-Power cũng là bộ phận nó phụ trách."
Tống Khải Minh bị Thiệu Chấn Bang nói "mắt nhìn thiển cận".
Đây là điều tối kị trong cuộc chiến thừa kế, bởi vì sẽ làm Thiệu Chấn Bang cảm thấy Tống Khải Minh không đủ năng lực, từ đó giảm bớt phần thừa kế của hắn.
Mà chắc chắn Tống Khải Minh phải biết, hắn dùng mấy lý do cấp thấp đi ngăn cản hôn sự có thể sẽ làm Thiệu Chấn Bang có đánh giá tiêu cực về hắn, nhưng hắn vẫn cứ làm thế.
Bởi vì không muốn Lâm Dục Thư kết hôn với người khác.
Suy nghĩ của Lâm Dục Thư trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Cậu nghĩ tới nụ hôn sâu tối hôm qua, lại nghĩ tới "dấu hiệu" Tống Khải Minh nhắc tới khi hai người cùng xem phim Vũ Tu.
Trước đó, cậu từng cảm thấy mình và Tống Khải Minh thân thiết quá mức, nhưng chưa từng nghĩ tới phương hướng mập mờ.
Một là cậu không có thói quen này, hai là cậu không nhạy cảm như vậy.
Nhưng bây giờ để giúp cậu kết thúc hôn sự, Tống Khải Minh thậm chí không ngần ngại làm tổn hại đến lợi ích của bản thân, điều này khiến Lâm Dục Thư phải suy nghĩ nhiều hơn.

"Không biết Vĩnh Tinh còn có thể đi bao xa." Giọng nói Thiệu Chấn Bang kéo suy nghĩ của Lâm Dục Thư trở lại: "Nếu như ta có thể sống thêm vài năm..."
Trong giọng nói của Thiệu Chấn Bang tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối, Lâm Dục Thư không khỏi có chút thương tiếc cho ông.
Nhìn lại những thập niên huy hoàng của Thiệu Chấn Bang, ông đã vất vả dốc hết sức lực mới tạo nên cơ nghiệp, nhưng con cái lại không biết trân trọng, những ngày cuối đời dù muốn tính toán một phen cũng đành bất lực...!Thật buồn.
Chuyện liên hôn xem như tạm thời gác lại, quá trình giải quyết thuận lợi hơn Lâm Dục Thư tưởng tượng rất nhiều.
Lái chiếc Civic từ vùng ngoại ô trở lại thành phố, dọc đường đi ngang qua những bảng quảng cáo đủ kích cỡ, Lâm Dục Thư nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng.


Kể từ khi Vũ Tu được trao giải Ảnh đế vào cuối tuần trước, cậu ta dường như đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chỉ sau một đêm.

Mở điện thoại ra là tin tức của cậu ta, đóng điện thoại lại là quảng cáo của cậu ta, trung tâm thương mại, xe buýt, cửa hàng nhỏ, người ta có thể dễ dàng thấy được bóng dáng của cậu ta.

Ngay cả màn hình quảng cáo điện tử dễ thấy nhất bên cạnh tòa nhà Vĩnh Tinh, trong hơn mười quảng cáo phát sóng cả ngày, có hơn phân nửa đều là của cậu ta.
Thật sự là hot không có điểm dừng.
Lâm Dục Thư trở lại phòng làm việc, nhìn lướt qua màn hình điện tử đầy cảm giác tồn tại ở bên ngoài, cậu vừa nghĩ đến chuyện ly hôn của Thiệu Hòa Húc thì chính lúc này Phương Lan gọi điện tới.
"Tổng giám đốc Phương?" Lâm Dục Thư bất ngờ tiếp điện thoại.
"Nghe nói cậu từ chối kết hôn với Nhuế Nhuế." Giọng điệu Phương Lan nhàn nhạt bình thản, Lâm Dục Thư không hiểu cuộc điện thoại này của cô có ý gì.
"Tôi không từ chối." Lâm Dục Thư cân nhắc lời nói: "Chỉ là tạm thời gác lại."
"Lần trước cậu tới tìm tôi, nói Thiệu Hòa Húc muốn mấy mảnh đất kia."
Phương Lan thay đổi chủ đề không hề báo trước, nghe đến đó, Lâm Dục Thư lập tức ý thức được hỏi chuyện kết hôn chỉ là làm nền, đây mới thực sự là mục đích của Phương Lan tìm cậu.
"Phải." – Cậu nói.

"Ngài có ý tưởng gì sao?"
"Đất đai có thể cho hắn, công ty cũng không cần cải tổ, nhưng tôi có một điều kiện."
Không có bánh nhân thịt miễn phí từ trên trời rơi xuống, Lâm Dục Thư chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu, có phải liên quan đến hôn sự không?
Cậu lập tức lấy lại tinh thần: "Ngài nói đi."
"Bảo hắn phong sát Vũ Tu." Phương Lan lạnh lùng nói, đưa ra điều kiện khiến Lâm Dục Thư bất ngờ, rồi lại không mấy bất ngờ: "Tôi không muốn nhìn thấy người này ở nơi công cộng, cũng không muốn nghe tên cậu ta nữa."
"Chuyện này...!" Lâm Dục Thư khó xử nói: "Chỉ sợ không dễ xử lý..."
"Cậu bảo hắn suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt thì tới tìm tôi." Nói xong câu này, Phương Lan trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Dục Thư bất đắc dĩ, điều kiện như vậy phải suy nghĩ như thế nào? Cậu thậm chí còn không dám nói với Thiệu Hòa Húc.
Xem ra lúc trước cậu phân tích không sai, Phương Lan căn bản không thèm để ý tới lợi nhuận, cô chỉ muốn trút giận mà thôi.

Có lẽ chuyện giành đất khiến cô thoải mái hơn không ít, cảm thấy trả thù được Thiệu Hòa Húc, nhưng hiện tại Vũ Tu vừa đoạt giải Ảnh đế lại như một mồi lửa, thậm chí khiến cô càng tức giận hơn trước.
Thay vì nhờ trợ lý hoặc luật sư liên lạc với Lâm Dục Thư, cô tự mình gọi điện thoại tới, điều này cho thấy cô biết chuyện mình đang làm rất không lý trí, cầm vài mảnh đất đi phong sát một ngôi sao.
Nhưng cô càng muốn làm điều này bởi vì sự khó chịu bất mãn đã lên tới cực điểm, mà lại không có mối quan hệ nào trong giới giải trí, cũng chỉ có thể trút giận bằng cách này.

Lâm Dục Thư không khỏi nhìn về phía Vũ Tu bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm phải làm thế nào cho phải?
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên rung lên, là Tống Khải Minh gọi tới.
"Ông ngoại tôi nói thế nào?"
"Không có việc gì rồi."
Lâm Dục Thư nói ngắn gọn, đang muốn tâm sự chuyện của Vũ Tu, mà Tống Khải Minh lại nói trước: "Vậy thì tốt, buổi tối đi xem phim mới của Vũ Tu đi."
"Không phải thứ sáu mới công chiếu sao?" Lâm Dục Thư lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn là quảng cáo tuyên truyền cho bộ phim đoạt giải.
"Tôi đã nhờ người lấy chìa khóa mật, có thể xem trước vào tối nay." Tống Khải Minh nói.

...!Nhờ người?
Làm chuyện này không hề dễ dàng, không chỉ cần quen biết người trong rạp mà còn cần quen biết nhà sản xuất.

Lâm Dục Thư chỉ có thể nghĩ đến một người —— chẳng lẽ Tống Khải Minh lén đi tìm Thiệu Hòa Húc?
Nhưng đó dường như không phải là trọng điểm.
Cậu hỏi: "Thứ sáu xem không được sao? Phiền phức vậy làm gì?"
"Không phiền, tôi muốn bao rạp với cậu."
Radar mập mờ là một thứ rất thần kỳ, khi nó không hoạt động, cho dù Tống Khải Minh có nói gì cũng không thể khiến nó hoạt động được.

Nhưng một khi bắt đầu hoạt động, độ nhạy của nó tương đương với máy đo động đất.

Bao trọn rạp xem phim?
Bạn bè bình thường sẽ không làm như vậy.
Lâm Dục Thư suy nghĩ, nói: "Được, gặp dưới lầu."
"Bây giờ sao?" Giọng Tống Khải Minh ngạc nhiên: "Còn nửa tiếng nữa mới tan ca."
"Ừ, trốn việc."
Thông thường sau khi tan sở, Tống Khải Minh sẽ rời đi trước và gửi tin nhắn cho Lâm Dục Thư trong khi chờ thang máy.

Nhưng hôm nay hai người đồng thời ra khỏi văn phòng, cư nhiên gặp nhau ở cửa thang máy.

Tống Khải Minh nhìn lướt qua cô nàng lễ tân phía sau, nhướng mày nhìn về phía Lâm Dục Thư, dùng ánh mắt hỏi: Cùng nhau trốn việc mà cậu không kiêng dè à?
Lâm Dục Thư làm bộ không thấy, tâm không tạp niệm nhìn màn hình hiển thị.
Trên đường xuống lầu, không ít người ra vào thang máy, Lâm Dục Thư vẫn không mở miệng.
Mãi cho đến khi thang máy đi qua tầng B2, trong cabin chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Lâm Dục Thư mới nhìn về phía Tống Khải Minh bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Anh muốn bao trọn rạp xem phim với tôi là có ý gì?"
"Hửm?" Tống Khải Minh đại khái cũng không nghĩ tới Lâm Dục Thư sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lập tức hiểu Lâm Dục Thư đang hỏi cái gì, mặt không đổi sắc trả lời: "Tôi đang theo đuổi cậu mà, không nhìn ra hả?"
Mặc dù Lâm Dục Thư đã đoán được tám chín phần, nhưng khi nghe được Tống Khải Minh trả lời, trong lòng cậu vẫn nổi lên một gợn sóng lớn.
Tống Khải Minh.
Kỹ sư ô tô hạng nhất thế giới - Tống Khải Minh.
Tống Khải Minh, ông chủ đoàn xe cậu thích.
Tống Khải Minh mà cậu đã theo dõi Ins năm sáu năm.

Theo đuổi cậu.
Nhưng người này là một công tử đa tình, vậy phải làm sao bây giờ?
Suy nghĩ của Lâm Dục Thư hỗn loạn như một đống số liệu mười năm không được sắp xếp, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, thần sắc như thường bước ra thang máy, không mặn không nhạt nói: "À, vậy anh cần phải cố gắng vào.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.