Hiệu Ứng Ăn Khớp

Chương 11: 11: Đến Cũng Đến Rồi





Lâm Dục Thư về nhà thay quần áo ra ngoài, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi thoải mái.

Khi ra tới cửa gặp Tống Khải Minh, cậu phát hiện hắn cũng đã thay cái áo thun ngắn tay lúc nãy dắt chó đi dạo thành áo sơ mi.
Cùng một thương hiệu, cùng một kiểu dáng với Lâm Dục Thư.
Chỉ là Lâm Dục Thư mặc tương đối rộng nên trông hơi gầy gò, mà bả vai Tống Khải Minh đủ rộng, vải vóc từ trên rủ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp trên cánh tay.
"Cậu cũng có cái áo này?" Tống Khải Minh như lại phát hiện ra chuyện thú vị, đánh giá Lâm Dục Thư từ trên xuống dưới.
"Sao?" Lâm Dục Thư giả vờ không phát hiện, tùy ý liếc nhìn Tống Khải Minh một cái: "Ồ, thật trùng hợp."
...!Một chút cũng không trùng hợp, cậu quên là mình đã mua nó dựa theo ins của Tống Khải Minh.
"Tôi thật sự rất muốn nghi ngờ cậu đang cố ý tiếp cận tôi." Tống Khải Minh nửa đùa nửa thật nói.
"Là tôi dọn tới đây ở trước." Lâm Dục Thư lấy chứng cứ tuyệt hảo rửa sạch hiềm nghi: "Sao anh không nói là anh cố ý tiếp cận tôi?"
"Tôi không hề."
Đúng lúc thang máy đến tầng, hai người một trước một sau đi vào trong cabin, ngừng nói chuyện phiếm.
Nhưng sau khi cửa thang máy vừa đóng, Tống Khải Minh lại nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn tiếp cận cậu."
Lâm Dục Thư rất có giá trị trong cuộc thu mua này, tựa như Thiệu Quang Kiệt muốn lôi kéo cậu, Tống Khải Minh muốn tiếp cận cậu cũng rất bình thường.
Nhưng tên này có thể đừng nói ra được không?
Khiến cho Lâm Dục Thư không biết nên nói tiếp như thế nào.
Hai người trước tiên đi xuống tầng một, lái chiếc Civic của Lâm Dục Thư chạy lên tầng hai, đậu bên cạnh GTR của Tống Khải Minh.
So sánh hai chiếc xe cải tiến một đỏ một xanh với nhau, rõ ràng Civic kém hơn hẳn.
Bỏ qua tính năng, chỉ xét về hình thức bên ngoài, màu sơn Gulf Oil của GTR là sơn xe đua kinh điển, vừa liếc mắt đã làm cho người ta có cảm giác đua xe rất mãnh liệt.

Mà bình thường Lâm Dục Thư còn phải lái xe đi làm nên đương nhiên sẽ không làm cho nó cái vẻ ngoài phách lối như vậy.
"Cậu dùng động cơ gốc?" Hai người dựng mui xe lên, Tống Khải Minh nhìn kết cấu bên trong Civic hỏi.
"Đúng, không đổi." Lâm Dục Thư không cảm thấy khẩu pháo con của mình có gì đáng xấu hổ, vốn dĩ giữa cậu và Tống Khải Minh đã có sự phân chia giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp, cậu cũng không cần phải so sánh mình với Tống Khải Minh.
Hơn nữa, cậu đã lái chiếc Civic này chạy thắng GTR giá tiền gấp mấy lần nó, cậu có đủ tự tin để trưng bày chiếc xe yêu quý của mình ra.
"Cậu đổi hệ thống treo, còn gì nữa?" Tống Khải Minh lại hỏi.
"Tự nhìn đi." Lâm Dục Thư vòng qua phía sau Tống Khải Minh, đi tới trước đầu xe GTR, nhìn chằm chằm động cơ RB26DETT trong truyền thuyết.
Thật ra chiếc GTR này của Tống Khải Minh là phiên bản mới của những năm gần đây, không nên trang bị động cơ RB26 "cổ đại".

Nhưng hiển nhiên Tống Khải Minh cố ý thay đổi động cơ, Lâm Dục Thư có thể đoán ra được nguyên nhân, đơn giản chính là vì hai chữ tín ngưỡng.
Đúng vậy, bọn đàn ông đều trẻ trâu như thế.

Dù cho giới JDM đã xuống dốc, dù cho chiếc AE86 bán đậu hủ kia rốt cuộc có chạy lại người khác hay không, nhưng chỉ cần nghe được câu "86 lên núi rồi!" thì niềm tin tín ngưỡng trong lòng fan JDM vẫn còn hừng hực cháy.
*86 lên núi!: xuất phát từ bộ phim "Initial D".

Nhân vật chính thường lái chiếc Toyota AE86 đi giao đậu hủ và nhận được lời thách đấu từ những chiếc xe thể thao khác ở núi Gunma Nhật Bản.

Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ không đến, nhưng cuối cùng người phụ trách đóng cửa đường núi đột nhiên hét lên "Là 86, 86 lên núi rồi!" có nghĩa 86 đã thật sự lên đường đua.
"Tại sao chỉ có 750 ngựa?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Đổi đến hơn 1000 con đối với anh là rất dễ dàng."
"Lên nữa là vi phạm quy định trong nước, không lên đường được."
Lâm Dục Thư gật đầu, hiện tại người chơi xe cải tiến đã không còn điên cuồng như hồi đó, an toàn và hợp pháp là trên hết.
Cậu tiếp tục thưởng thức động cơ huyền thoại này, nhưng lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, chỉ thấy Tống Khải Minh ung dung ôm hai tay trước ngực, nhìn Lâm Dục Thư hỏi: "Chỉ nhìn một cái thôi?
"Khụ." Lâm Dục Thư hắng giọng, cố ý tránh đề tài: "Anh vận chuyển từ Đức tới đây sao?
"Không phải, từ Nhật Bản, đi Singapore một chuyến rồi." Tống Khải Minh nói xong lại nhìn về chiếc Civic trước mặt: "Của cậu thì sao? Hình như trong nước không có type R."
"Nhập khẩu song song, hơn 70 vạn (2,4 tỷ VND)." Lâm Dục Thư đáp.
Bỏ ra hơn 70 vạn mua một chiếc xe hộp số sàn, lúc ấy Lâm Dục Thư còn bị anh trai mắng một trận, nhưng cậu tin Tống Khải Minh nhất định có thể hiểu được.
Cậu lại hỏi: "Anh còn thay chỗ nào?"
Tống Khải Minh hất cằm: "Tự nhìn đi."
Hắn lại đem câu nói của Lâm Dục Thư trả lại nguyên vẹn.
Người này là máy photo sao? Lâm Dục Thư nói thầm, tự nhìn thì tự nhìn.
Cậu cúi người xuống quan sát một hồi, hỏi: "Nạp khí?"
Tống Khải Minh gật đầu: "Có sửa."
"Góc khum?"
"Thay đổi một chút."

"Giảm xóc."
"Cái đó đương nhiên."
Lâm Dục Thư đi một vòng quanh GTR và đoán được tám chín phần, nhưng thành thật mà nói nếu không lên xe cảm nhận mà chỉ nhìn bằng mắt thường, rất khó đánh giá được nó đã thay đổi như thế nào.
Cũng giống như điều chỉnh giảm xóc, cần chạy vài vòng mới có thể tìm được độ mềm cứng thích hợp nhất.

Không ai chỉ nhìn bằng hai mắt là xác định được tính điều chỉnh của một chiếc xe.
Nhưng tới đây là chấm dứt, Lâm Dục Thư nghĩ với một chút tiếc nuối.
Cậu không có ý định trở thành bạn xe với Tống Khải Minh, dù sao thân phận của Tống Khải Minh rành rành ra đó, cậu không muốn công việc của mình trở nên phức tạp.
Hơn nữa, bây giờ việc mua lại đang ở thời điểm quan trọng, cậu cần phải chú ý nhiều hơn đến lời nói và hành động của mình.
Nhưng ngay khi Lâm Dục Thư nhìn động cơ lần cuối, đang muốn đóng nắp mui xe, lại nghe Tống Khải Minh đột nhiên hỏi: "Đưa cậu đi dạo vài vòng chơi?"
"Ầm" một tiếng, nắp động cơ đóng sầm lại, tạo nên tiếng vang trong bãi đậu xe trống trải.
Lâm Dục Thư đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không trả lời.
Tục ngữ nói rất đúng "Đi bên bờ sông có giày nào không ướt", "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí".

Mặc dù Lâm Dục Thư đều hiểu những đạo lý này nhưng cậu vẫn lâm vào rối rắm —— Hay là đi dạo hai vòng thôi?
Quên đi, lý trí một chút, công việc vẫn quan trọng hơn.
"Không cần, hôm nay cứ như vậy đi." Lâm Dục Thư đi đến chiếc Civic, đóng nắp động cơ, xoay người đi về phía thang máy.

"Sau này có cơ hội nói sau.".
"Sau này là khi nào?" Tống Khải Minh hiển nhiên không có ý định buông tha Lâm Dục Thư, bắt lấy cổ tay cậu, nói: "Không phải bây giờ cậu rảnh sao?
"Rảnh cũng không muốn đi." Lâm Dục Thư rút tay về, dứt khoát nói thẳng: "Anh tốn thời gian với tôi, còn không bằng nhanh đi tìm luật sư."
Tống Khải Minh cười: "Đây là hai chuyện khác nhau.

Cậu không tò mò vì sao chuyện thu mua còn chưa bàn bạc xong mà tôi đã dọn về nước ở?"
...!Chết tiệt, Lâm Dục Thư thực sự rất tò mò.
"Lên xe." Tống Khải Minh không nói nhảm nữa, đi tới ghế lái phụ của GTR, mở cửa xe: "Lên xe từ từ nói chuyện."

Thời tiết đầu tháng mười mát mẻ dễ chịu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhiệt độ thật ấm áp thích hợp.
GTR chạy dọc theo con đường chính đến vùng ngoại ô, có lẽ do ngày nghỉ lễ, xe cộ trên đường rất nhiều, đi không bao lâu đã kẹt xe.
Vô số lần những chiếc điện thoại di động thò ra từ cửa kính của những chiếc ô tô chạy ngang qua và họ đã chụp ảnh chiếc GTR cực ngầu này.

Lâm Dục Thư vốn chột dạ, không biết vô tình hay cố ý luôn lấy tay che sườn mặt, thẳng đến khi Tống Khải Minh lái xe đến vùng ngoại ô thưa thớt người ở, lúc này cậu mới thư giãn, mở cửa sổ xe ra hóng gió.
"Anh điều chỉnh khung gầm không tệ." Cậu nói: "Tôi tưởng anh chỉ giỏi sửa động cơ."
Khung gầm cứng của chiếc xe này thiên về mềm, nằm giữa xe đua và xe gia dụng, vừa không mất đi tâm huyết của chiến thần Đông Doanh vừa giữ được độ thoải mái nhất định.
"Điều chỉnh khung gầm là nền tảng." Con đường phía trước rất thông thoáng, Tống Khải Minh một tay vịn tay lái, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư.

"Cậu nói công việc của cậu không chỉ phụ trách đầu tư, còn có những chuyện gì?"
"Rất nhiều, viết gia phả cho nhà mấy người...!vân vân."
"Chuyện đó cũng đến tay cậu?"
"Tôi chịu trách nhiệm, cũng không cần tự mình làm."
Hai người câu được câu không trò chuyện, phía trước xuất hiện một chiếc xe vận tải lớn chạy rất chậm, Tống Khải Minh lóe đèn pha, xe vận tải lớn đáp lại bằng đèn quẹo phải, nhắc nhở phía trước hắn không có phương tiện ngược chiều nào đang đến, có thể lấn đường vượt xe.
Hắn đạp chân ga, Lâm Dục Thư ngay lập tức bị một lực đẩy mạnh về phía sau, cùng theo đó là cảnh quan tăng tốc ngược chiều, Lâm Dục Thư không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
"Ngay cả quy tắc đi đường này anh cũng biết?" Cậu hỏi.

"Còn có người nói tiếng Trung của anh không tốt."
Xe tải lớn sẽ chắn tầm nhìn, tài xế xe nhỏ nhấp nháy đèn pha chính là đang hỏi đối phương, tình hình giao thông phía trước như thế nào, có thể vượt qua hay không.
Nếu như xe tải lớn nháy đèn quẹo trái nghĩa là phía trước có xe đang tới, tạm thời không thể vượt qua.
"Cậu cảm thấy tiếng Trung của tôi không tốt sao?" Tống Khải Minh hỏi.
"Không có." Lâm Dục Thư đáp.
Ngoại trừ nói chuyện quá thẳng thắn, cũng không có cảm giác gì khác.
Đi tới một ngã rẽ, Tống Khải Minh đánh tay lái sang trái, lái xe lên núi.

Tĩnh Tâm sơn trang ở ngay trên ngọn núi này, nhưng Tống Khải Minh không đi về phía đó mà đi trên một ngọn núi khác, nơi đó có đài ngắm cảnh mở cửa tự do.
"Cho nên nói..." Tống Khải Minh tiếp tục đề tài vừa rồi: "Công việc của cậu là phục vụ người nhà họ Thiệu?"
"Có thể hiểu như vậy." Lâm Dục Thư nói xong, lại bổ sung: "Nhưng không phải yêu cầu gì tôi cũng đều đáp ứng."
"Ra vậy." Tống Khải Minh dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư, ám chỉ: "Tôi cũng là người nhà họ Thiệu."
"Anh?" Lâm Dục Thư hiểu ẩn ý của Tống Khải Minh, nhíu mày: "Chờ anh có thể lên tiếng ở Thiệu gia rồi hãy nói."
Tống Khải Minh cười ra tiếng: "Nịnh bợ như vậy à."
Lâm Dục Thư nói thẳng: "Nịnh bợ như vậy đó."

Cách Lâm Dục Thư đối xử với Tống Khải Minh có sự khác biệt rất lớn với Thiệu Quang Kiệt.

Cậu coi Thiệu Quang Kiệt là ông chủ, mà về phần Tống Khải Minh, cậu chỉ coi hắn là người sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình chứ không coi hắn là ông chủ.
Ở trong lòng Lâm Dục Thư, người Thiệu gia cũng có phân chia nặng nhẹ, giống như đám người Thiệu Chấn Bang, Thiệu Hòa Đông, đó là ông chủ lớn đúng nghĩa.

Về phần bà con xa khác không tham dự quản lý công ty, bình thường cậu sẽ không chủ động làm việc cho những người này.
Tống Khải Minh hiển nhiên thuộc loại thứ hai, cho nên Lâm Dục Thư mới tùy tiện nói chuyện với hắn như vậy.
Xe lại đi tới một ngã rẽ, lần này Tống Khải Minh dừng xe ở ven đường, kéo phanh tay.
Lâm Dục Thư thắc mắc: "Sao lại dừng?"
Tống Khải Minh cởi dây an toàn: "Đổi cho cậu."
"Anh..." Lâm Dục Thư có chút giật mình: "Anh để tôi lái sao?"
Lâm Dục Thư cho rằng Tống Khải Minh chỉ dẫn cậu ra ngoài hóng gió, hoàn toàn không nghĩ tới cậu còn có thể ngồi lên ghế lái.
"Cậu không muốn lái à?" Tống Khải Minh đã chạm lên tay nắm cửa, nghe Lâm Dục Thư nói lại thu tay về.

"Thôi vậy."
"Anh chờ đã." Lâm Dục Thư nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tống Khải Minh.

"Tôi chưa nói không lái."
Tống Khải Minh quét mắt nhìn tay Lâm Dục Thư, có chút buồn cười hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu có lái hay không?"
Tục ngữ lại xuất hiện trong đầu Lâm Dục Thư —— Luật hoa quả không chừa một ai, quả táo sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Tống Khải Minh hào phóng với cậu như vậy, đơn giản là muốn hưởng thụ "đãi ngộ" của các ông chủ Thiệu gia, mà nếu cậu thật sự ngồi lên ghế lái này, không giúp đỡ hắn thì thật là vô lí.
Lý trí và cảm tính ở trong lòng nhanh chóng đánh nhau một trận, cuối cùng Lâm Dục Thư mím môi, không được tự nhiên nói: "Đến cũng đến rồi..."
"Được." Tống Khải Minh nhìn thấu tâm tư Lâm Dục Thư, không khỏi nở nụ cười: "Vậy miễn cưỡng để cậu đưa tôi đi hóng gió được không?
"Chính miệng anh nói đấy nhé." Lâm Dục Thư nhanh chóng mở cửa xe, đi tới ghế tài xế.
Tống Khải Minh xuống xe, nhưng chỉ nhường ra một nửa cơ thể, Lâm Dục Thư đang vội vàng tiến vào, mà Tống Khải Minh giơ cánh tay lên nhẹ nhàng chặn lại, chủ ý là còn có lời muốn nói với Lâm Dục Thư, muốn cậu chờ một chút.

Kết quả Lâm Dục Thư đi một bước về phía trước, cứ như vậy đụng vào cánh tay Tống Khải Minh.
Eo vô cớ bị người ta ôm lấy, Lâm Dục Thư quay đầu nhìn Tống Khải Minh, có chút không kịp phản ứng.
"Cái kia..." Tống Khải Minh cũng bị cự ly gần bất thình lình làm cho ngơ ngác, liền ôm lấy tư thế của Lâm Dục Thư, nhìn người trước mặt nói: "Quên nói, đừng vượt quá tốc độ."
"Tôi đương nhiên biết." Lúc này Lâm Dục Thư mới hoàn hồn, vội vàng đẩy cánh tay Tống Khải Minh ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.