Hiểu Thanh Hoan

Chương 20




Gặp phải chuyện lần này, Giang Hiểu Hàn cảm thấy cũng không cần đến bến tàu nữa.

Giang Ảnh không ở trong thành Bình Giang, Giang Hiểu Hàn phát tin cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nhan Thanh sợ tên chưởng quỹ kia vòng trở về nên dẫn theo Giang Hiểu Hàn đi đường vòng, qua một khu phố sầm uất mới về đến nhà.

Mưa phùn kéo dài không dứt khiến áo ngoài của Giang Hiểu Hàn ướt nhẹp, vết thương trên vai hắn chịu ảnh hưởng, tuy không đến nỗi nứt ra nhưng cũng không tốt lành gì, không khỏi đỡ vai.

Nhan Thanh thấy đốt ngón tay hắn trắng bệch bèn đổi kiếm sang tay phải, đưa tay dìu hắn.

"Mới nãy, vì sao ngươi biết thứ bị mất là một quyển sách?" Nhan Thanh hỏi.

Giang Hiểu Hàn nhận ý tốt của Nhan Thanh, đỡ lấy tay y mà đi: "Có thể khiến Ôn Túy chó cùng rứt giậu, tập kích ta ngay tại Bình Giang phủ, không thể nào là việc nhỏ. Ta đoán, lão nhất định đã làm mất một thứ không thể cho người xem."

"Có lẽ là phù lệnh để liên hệ thuộc hạ, cũng có lẽ là thứ gì đó khác." Giang Hiểu Hàn chăm chú suy nghĩ, giọng hắn chậm rãi kéo dài, mỗi câu đều như vừa suy ngẫm vừa nói ra kết quả. Hắn nhìn xuống, nước mưa nhỏ trên lông mi dài, hơi nước nặng trĩu, nhìn không rõ ràng: "Nhưng bất kể là thứ gì, mất đi một thứ khiến lão liều mạng như vậy, Ôn Túy sẽ không nhịn mấy ngày rồi mới bỗng nhiên làm khó dễ, hẳn là vừa bị mất không lâu. Thứ này, nếu người của ta thu được, chắc chắn sẽ lập tức giao cho ta. Nhưng phù lệnh đa số làm bằng kim loại hoặc ngọc khí, không dễ bị tổn hại. Cho nên ta mới lừa hắn ta nói ra, không ngờ lại nói trúng."

Nhan Thanh không khỏi ngạc nhiên, tình cảnh lúc ấy, nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không ngoa. Thế nhưng Giang Hiểu Hàn không chỉ dùng vài câu đã đổi khách thành chủ, thậm chí còn dò ra sơ hở của Ôn Túy.

___ hắn quá bình tĩnh.

Y thậm chí còn có kích động muốn hỏi Giang Hiểu Hàn xem trước đây hắn từng trải qua những gì mà lại có thể ép bản năng tự vệ của con người xuống dưới những thứ khác như vậy.

Có điều, kích động cũng chỉ là kích động.

"Đáng tiếc." Giang Hiểu Hàn khẽ thở dài: "Lão đã có lòng cảnh giác, sợ rằng không thể tra thêm được điều gì từ hướng Phùng Lỗi rồi."

"Vậy còn ngươi?" Nhan Thanh hỏi: "Ôn Túy hẳn đã biết ông ta tìm sai người, vô duyên vô cớ lại để một nhược điểm lớn như vậy rơi vào trong tay ngươi, chắc chắn sẽ không để yên."

"Nói nhiều sai nhiều." Giang Hiểu Hàn nhẹ giọng nói: "Trước khi xác định ta biết được bao nhiêu, lão ta sẽ không tiếp tục tới tìm phiền toái."

"Nhưng ông ta cũng sẽ không ngồi chờ chết." Nhan Thanh nghĩ càng xa hơn so với Giang Hiểu Hàn một chút. Hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao thủ cùng đám người kia, y phát hiện bọn họ không như hộ vệ tầm thường trong nhà quan chức. Tuy võ công bọn chúng không cao nhưng mũi đao đều hướng về những chỗ yếu hại, chiêu thức không có kết cấu nhưng tàn nhẫn dị thường.

"Vậy phải xem xem... Giữa ta và lão ta, động tác của ai nhanh hơn."

Nhan Thanh suy ngẫm về những thông tin mình có được qua đợt giao thủ khi nãy, không phát hiện ra sắc mặt Giang Hiểu Hàn biến âm trầm, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt, nước trên mi run run, chảy xuống theo khóe mắt, tựa như hàng lệ.

___ là vì hắn quá mức tự phụ. Hắn nghĩ.

Hắn không ở Kinh thành, mất cả sự cẩn thận cơ bản nhất, thành một người mù kẻ điếc, tại Bình Giang phủ còn có thế lực thứ ba, thế nhưng hắn không thể thu được chút tin tức nào.

___ là hắn không đủ cẩn thận. 

Góc áo bị rách của Nhan Thanh như đâm vào lòng hắn. Hắn tự xưng là đã hiểu rõ Ôn Túy, có thể nhìn thấu lão ta, nhưng không ngờ lại khiến Nhan Thanh cũng bị liên lụy vào hiểm cảnh.

Người bị thương, đầu óc khó tránh khỏi không được tỉnh táo, Giang Hiểu Hàn biết rõ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể thoát khỏi tâm tình tiêu cực này, hắn vừa tự chửi mình quá yếu đuối, vừa cố gắng kiềm chế để không tự trách bản thân quá mức.

Nhan Thanh dìu hắn trở về, đi được nửa đường thì thấy Giang Mặc vì gặp được tín hiệu mà chạy tới.

"Sao lại thế này?" Giang Mặc vội vàng đỡ lấy Giang Hiểu Hàn, trong lòng run sợ hỏi: "Hai vị công tử đã gặp phải chuyện gì?"

Nhan Thanh giản lược nói lại chuyện vừa rồi, Giang Mặc không khỏi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực: "Cũng còn may là không sao. Thực sự là nhờ có Nhan công tử..."

"Cũng không phải chuyện gì khó khăn, không cần lo lắng."

Khu phố náo nhiệt này cách tòa nhà Giang Hiểu Hàn mua không bao xa, mãi đến tận khi Giang Mặc đỡ Giang Hiểu Hàn bước vào nhà, y mới hậu tri hậu giác nhớ lại, dọc đường đi, Giang Hiểu Hàn không khỏi quá mức trầm mặc.

Quay đầu lại, y mới phát hiện, tuy Giang Hiểu Hàn không lộ ra vẻ mặt gì nhưng môi đã trắng nhợt, cả người hiện ra vẻ tiều tụy không tên.

Nhan Thanh không khỏi lo lắng cho vết thương của hắn, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, xác định không nóng mới thở phào nhẹ nhõm.

Áo của y bị lưỡi đao xé rách, vải tơi tả treo móc trên người, tuy không mấy tổn hại nhưng dù gì thì nhìn vào cũng rất bất nhã.

Nhan Thanh giao Giang Hiểu Hàn cho Giang Mặc rồi định về phòng thay quần áo. Không ngờ vừa mới xoay người, lại có người giữ lấy cổ tay.

Giang Hiểu Hàn dùng một loại sức mạnh không cho người cự tuyệt mà giữ lấy tay y, đôi mắt tối đen, im lặng nhìn y.

"Sao vậy?" Nhan Thanh dịu giọng hỏi.

Giang Hiểu Hàn nhìn về phía tay mình đang nắm lấy tay Nhan Thanh, lát sau mới nói một câu không đầu không đuôi: "... Xin lỗi."

"Cái gì?"

"Chuyện ngày hôm nay là ta liên lụy ngươi." Không biết có phải là bị cảm lạnh hay không, giọng Giang Hiểu Hàn có chút khàn, điều này khiến những lời hắn nói có chút vẻ chán chường.

Sắc mặt Nhan Thanh khẽ thay đổi.

"Giang Hiểu Hàn." Nhan Thanh hiếm có khi mà lộ ra vẻ không vui: "Ta vẫn chưa bị thương, cũng không trách ngươi."

Giang Hiểu Hàn chưa từng gặp vẻ mặt lãnh đạm như vậy của y, như có một tầng sương tuyết lạnh lẽo bao phủ, khiến hắn hoảng hốt.

"Ta muốn cứu ngươi, thậm chí dù cho vì vậy mà bị thương cũng là do chính ta lựa chọn, không hề liên quan đến ngươi."

Y nói nốt câu tiếp theo rồi một mình trở về viện của mình.

Mãi đến tận khi được Giang Mặc đỡ vào thùng nước tắm, thần trí Giang Hiểu Hàn mới nhờ nước nóng mà tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn thêm rõ ràng, lúc này mới nhận ra, Nhan Thanh cũng không phải người cần được bảo vệ.

Y không hề kém hắn, còn là truyền nhân Côn Luân.

Giang Hiểu Hàn cười tự giễu, chỉ cảm thấy không biết mình chui vào cái ngõ cụt nào, đầu óc như là bị cháy hỏng. Những gì hắn nói còn có thể khiến Nhan Thanh tổn thương.

Hắn day day thái thương, cảm thấy có chút đau đầu.

Giang Hiểu Hàn luôn không thích để nhiều người hầu hạ, cho nên trong trạch viện không khỏi có chút vắng vẻ.

Nhan Thanh về phòng thay quần áo, sửa soạn lại bản thân cho thỏa đáng, thấy trời còn sớm nên ngồi ở hành lang ngắm mưa.

Từ trước đến giờ, Nhan Thanh chưa từng rời tay khỏi kiếm. Y ngồi tựa trên hành lang, ôm Xích Tiêu kiếm, dây treo kiếm theo động tác mà đung đưa, tạo ra cảm giác tồn tại rõ ràng của nó.

Y cầm đồ treo kiếm trong tay, chất ngọc ấm áp, chỉ chốc lát đã nhiễm nhiệt độ của y. Nhan Thanh vuốt nhẹ dây treo, một lát sau lại thở dài, nghĩ thầm, tính tình bản thân luôn ôn hòa, cũng không hiểu sao ban nãy lại giận như vậy.

Trong sân, hương hoa lê ngào ngạt, cánh hoa mịn màng bay theo gió, rơi lả tả trong sân.

Một lát sau, có người từ ngoài bước vào, Nhan Thanh theo tiếng động nhìn sang thì thấy Giang Hiểu Hàn đã cởi phát quan, dùng sợi thêu bạc buộc tóc dài lên, bưng một hộp đồ ăn nhỏ và một vò rượu.

Hắn nở nụ cười, không còn mù mịt lúc trước, như là đã nghĩ thông suốt.

"A Thanh."

Giang Hiểu Hàn cười, quơ quơ vò rượu trong tay.

"Ta đến để bồi tội cùng ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.