Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn

Chương 25




Ngày hôm đó, nơi bảo vệ truyền đến tiếng ồn ào, Hạ Thụ vội vã ôm Tiểu Nhâm đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.

Cậu nhìn thấy Nhâm Tri Liễu la hét muốn vào nhà.

Nghe Nhâm Nghị nói Nhâm Tri Liễu đã kết hôn rồi, có gia đình của riêng mình, Hạ Thụ rất mừng cho cô.

Hạ Thụ vui vẻ kêu một tiếng: “Chị ơi…”

Nhâm Tri Liễu nhìn thấy cậu ngây ngẩn cả người, sau đó cười khổ một tiếng: “Quả nhiên là em, Thụ Thụ.”

Hạ Thụ gật đầu cười, sau đó nói với bảo vệ: “Đây là chị của ông chủ Nhâm, các anh để cho chị ấy đi vào đi.”

Bảo vệ do dự nhưng rốt cục gật gật đầu.

Hạ Thụ nhìn thấy Nhâm Tri Liễu rất vui vẻ, nhưng phỏng chừng Nhâm Tri Liễu cũng không thật vui.

Hạ Thụ căng thẳng rót cho Nhâm Tri Liễu một tách trà.

Nhâm Tri Liễu nhìn Tiểu Nhâm trong lòng Hạ Thụ, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

“Đứa nhỏ này…”

Hạ Thụ vội vàng nói: “Là con trai của em.”

Tiểu Nhâm ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chào cô.”

Âm thanh ngọt ngào, khiến người không nhịn được yêu thích.

Nhâm Tri Liễu cười sờ sờ đầu Tiểu Nhâm, hỏi: “Tên gọi là gì?”

Tiểu Nhâm ngoan ngoãn nói: “Bảo bảo gọi là Tiểu Nhâm.”

Nhâm Tri Liễu không nhịn được cười.

“Đứa nhỏ này thật đáng yêu, không ngờ mấy năm không gặp, con em đã lớn như vậy…”

Cô nhìn Tiểu Nhâm không nhịn được nói: “Tiểu Nhâm rất giống Nghị Nghị khi còn bé.”

Hạ Thụ chột dạ nở nụ cười, âm thầm vui mừng, may mắn Nhâm Tri Liễu và Nhâm Nghị không biết cậu là người song tính, cho dù Tiểu Nhâm trưởng thành giống Nhâm Nghị, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đứa bé này có liên quan đến Nhâm Nghị.

Cuối cùng Nhâm Tri Liễu không nhìn Tiểu Nhâm nữa, cô hỏi Hạ Thụ: “Những năm này em sống có tốt không?”

Hạ Thụ nở nụ cười. Tốt không!? Một mình lớn bụng, né tránh mọi người, sinh con không người chăm sóc, nhịn đau, một bên ôm con một bên rơi lệ. Nhưng khi nhìn con trai trong lồng ngực trắng mịn đáng yêu, Hạ Thụ thấy rất đầy đủ, cậu nói: “Cũng được.”

Ánh mắt Nhâm Tri Liễu gợn sóng, hổ thẹn nói: “Năm đó, chị biết là chị ích kỷ, nhưng cứ như vậy tiếp tục phát triển…”

Nhâm Tri Liễu không nói nữa, cô thở dài một hơi mới nói tiếp: “Không nghĩ tới Nghị Nghị cuối cùng vẫn không kết hôn, lúc em bỏ đi, đoạn thời gian đó nó như phát điên, táo bạo dễ tức giận, say rượu gây sự… Chị chưa từng gặp dáng vẻ đó của nó, có lẽ chị sai rồi, chị nợ em một câu xin lỗi, cũng nợ Nghị Nghị.”

Hạ Thụ vội vã lắc đầu, thấp giọng nói: “Năm đó là em tự mình lựa chọn ra đi.”

Nhâm Tri Liễu nhìn bảo vệ bên ngoài, hỏi: “Nơi này sao bảo vệ lại nhiều như vậy, nếu chị không phát hiện Nhâm Nghị gần đây không đúng, còn không biết em trở lại, sao ngay cả chị cũng không cho biết.”

Hạ Thụ lúng túng gãi đầu, do dự nói: “Nhâm Nghị không cho em đi ra ngoài…”

Nhâm Tri Liễu kinh ngạc há to mồm, sau đó thất vọng nở nụ cười, lắc đầu nói: “Dùng trình độ điên cuồng của nó, quả thật có thể làm ra được chuyện này, gặp chuyện của em là như mất lý trí. Cho nên chị mới lo lắng, lo lắng có một ngày nó phát hiện mình yêu em. Sau khi cha mẹ qua đời chị vẫn chăm sóc Nhâm Nghị coi đó như trách nhiệm của mình, chị hi vọng nó có một cuộc sống như người bình thường, chị nghĩ nếu như nó kết hôn, có con, cho dù có một ngày phát hiện tâm tư của mình, tất cả cũng đã trở thành sự thực, nó cũng không có cách nào thay đổi.”

Từ khi Hạ Thụ nghe được câu ‘nó yêu em,’ trong đầu liền trống rỗng, cậu bắt đầu thở hổn hển.

“Chị nói… Anh ấy yêu em?”

Nhâm Tri Liễu cười khổ một tiếng: “Em không phát hiện nó chỉ đối với em rất đặc biệt sao? Em thích ăn tôm, nó liền lột từng con tôm cho em ăn, Nghiên Nghiên cũng thích ăn tôm, nhưng nó lại chưa từng lột một con tôm cho Nghiên Nghiên, chuyện này còn không rõ ràng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.