Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn

Chương 22




Hạ Thụ không tự chủ xiết chặt con trai, tim đập kịch liệt.

Nhâm Nghị chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở, âm thanh băng lãnh nghe không ra tâm tình.

“Lên xe.”

Hạ Thụ lùi về sau một bước, ôm chặt thân thể con tai, con trai rất giống Nhâm Nghị, cậu sợ Nhâm Nghị nhìn ra.

Cậu lại nghĩ Nhâm Nghị căn bản không biết đến cậu là người song tính, càng không biết hai người từng xảy ra chuyện gì, cho nên sẽ không nghĩ con trai là của anh.

Trong lòng Hạ Thụ xẹt qua một tia đắng chát, phát hiện mình chỉ là buồn lo vô cớ.

Nhâm Nghị lập lại một lần nữa, lộ ra thiếu kiên nhẫn, anh nhíu mày, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần: “Lên xe.”

Bốn năm không gặp, anh một chút cũng không thay đổi.

Hạ Thụ muốn trốn tránh, nhưng khi nhìn qua lại không thấy một chiếc xe nào, con trai ở trong lòng cậu nhiệt độ càng ngày càng cao, cậu chỉ có thể cắn răng lên xe.

Cậu cẩn thận từng li từng tí một ngồi vào trong xe, chỉ sợ nước mưa trên người làm bẩn chiếc xe đắt tiền.

Tài xế hiếu kỳ quan sát cậu, sau đó khởi động xe.

Nhâm Nghị nhàn nhạt hỏi: “Đi đâu?”

“Bệnh viện.”

Hạ Thụ căng thẳng, giữa hai người đã xa cách không giống ngày xưa làm cho cậu khổ sở, cậu giống như một người ở ven đường đi nhờ xe mà thôi.

An tĩnh một lúc, Hạ Thụ hắt hơi một cái, toàn thân phát run.

Nhâm Nghị cởi áo khoác ném cho cậu.

Hạ Thụ cầm chiếc áo vẫn còn ấm, trong lòng lạnh lẽo, đôi mắt chua xót.

“Cảm ơn…”

Cảm ơn một tiếng cậu cũng không khoát áo cho mình, mà đem áo đắp lên người con trai.

Nhâm Nghị nhíu mày, nhìn đứa bé hỏi: “Con cái nhà ai?”

Hạ Thụ căng thẳng ôm chặt con, nhỏ giọng nói: “Tôi…”

Mặt nạ lạnh lùng của Nhâm Nghị vỡ tan, khuôn mặt vặn vẹo, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Hạ Thụ.

Hạ Thụ không tự chủ chuyển hướng đưa mặt con trai vào trong ngực của mình.

Một hồi lâu Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng, âm thanh như bão táp bị đè nén lại.

Anh nói: “Xem ra mấy năm qua cậu sinh sống rất tốt, thậm chí còn có con nữa.”

Tài xế nhìn lén Hạ Thụ, nghĩ Nhâm Nghị và Hạ Thụ là người quen, đối với bầu không khí kỳ quái giữa hai người thật tò mò.

Hạ Thụ nghe ra trong lời nói của Nhâm Nghị có sự trào phúng, mím môi không nói gì.

Nhâm Nghị lại hỏi: “Con trai tên gọi là gì?”

“Tiểu Nhâm…”

Tên đầy đủ của con trai là Hạ Tưởng Nhâm, nhưng cái tên này không thể nói ra.

Nhâm Nghị cũng không muốn biết, anh hỏi tiếp: “Mẹ đứa bé đâu? Cậu kết hôn rồi?”

“Không kết… Đã mất…”

Hạ Thụ không quen nói dối, đặc biệt nói dối với Nhâm Nghị, cho nên nói đứt quãng, âm thanh cũng rất thấp.

Nhâm Nghị không nói gì thêm, gân xanh trên tay dần dần lồi lên, chứng tỏ anh đang cố nén tức giận.

Một đường trầm mặc, mãi cho đến bệnh viện, Hạ Thụ mới cúi đầu nói: “Cảm ơn…”

Nhâm Nghị nhìn ngoài cửa sổ chẳng hề nhìn cậu, cũng không nói.

Hạ Thụ không thể làm gì khác, lại nói tiếng cám ơn, sau đó vội ôm con trai đi ra ngoài.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ Nhâm Nghị làm cho cậu cảm thấy rất ngột ngạt. Cậu không nhịn được cảm thấy thất lạc, sau khi gặp lại chỉ mới nói mấy câu phải đi, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không…

Mấy năm qua tưởng niệm từ lâu chồng chất thành núi, sau khi gặp mặt, một câu nói cũng không dám nhiều lời.

Cậu quay đầu lại nhìn chiếc xe, chỉ nhìn thấy cửa sổ xe tối đen.

Đưa con trai vào phòng chẩn trị, bác sĩ phải làm kiểm tra, Hạ Thụ chờ ở ngoài. Cậu uể oải nhắm mắt lại, lần thứ hai gặp lại Nhâm Nghị, rất nhiều tâm tình đều dâng lên trên, làm ngực cậu rất đau, viền mắt rất nóng.

Sửa sang xong tâm tình cậu mới mở mắt ra, vừa quay đầu thì thấy Nhâm Nghị đang ôm cánh tay dựa vào vách tường đối diện nhìn cậu.

Hạ Thụ nháy mắt mấy cái, mới xác nhận người đối diện thật sự là Nhâm Nghị.

Nhâm Nghị nhìn cậu giật mình, cười mà không cười nói: “Năm đó không nói tiếng nào chạy mất, cậu cho rằng lần này tôi sẽ dễ dàng buông tha cậu sao?”

Nói đến chữ cuối cùng, như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.