“Gia nhi, sao lại giống như đứa bé rồi”, thanh âm nhị thúc rất nhẹ, nói với
ta tựa như dỗ dành hài tử. “Hoàng thượng, nếu như dựa theo phương pháp
của thần, hẳn là có thể kéo dài hai ngày. Chỉ cần quá hai ngày, viện
quân sẽ tới. Lão thần bất tài, e rằng ngày mai Hoàng thượng phải tự mình mang binh xuất chinh”, nhị thúc quay về phía Thượng Quan Bùi. “Đại
Nguyên soái, không nên nói như vậy”, Thượng Quan Bùi nghẹn ngào đánh gãy lời người. “Ngài đã cố gắng quá nhiều, hiện tại chỉ cần để ý chữa
thương là được rồi”. Nhị thúc cúi đầu nhìn vết thương của mình một chút. “Không cần, lão thần cảm thấy cuộc đời này đã đủ dài. Vốn còn tiếc nuối không thể tìm được con trai, không ngờ cuối cùng cũng đã thấy. Ông trời đối với ta đã không tệ rồi”.
Ta ở bên cạnh tận lực kìm nén nước mắt, không ngừng nghẹn ngào nức nở. Nhị thúc kéo tay ta, từ từ đặt vào trong lòng bàn tay Thượng Quan Bùi.
“Dịch mịch thiên kim bảo, nan đắc hữu tình nhân [1]! Các ngươi phải cố
gắng quý trọng!”. “Ta biết, Đại Nguyên soái, ta biết”. Một giọt nước mắt của Thượng Quan Bùi rơi trên mu bàn tay nhị thúc. “Xoạt” một tiếng,
mành bị vén lên, một người lảo đảo từ bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh này, người kia do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới quỳ bên cạnh nhị thúc. Nhị thúc thở hồng hộc nói với Thượng Quan Bùi: “Thỉnh Hoàng
thượng cho lão thần chút thời gian riêng tư trò chuyện cùng khuyển tử”.
Thượng Quan Bùi gật gật đầu, đứng dậy đặt nửa người trên của nhị thúc
vào lòng Mặc Cát Tư Tra, cẩn thận từng chút một để hắn đỡ người, sau đó
kéo ta đi ra ngoài.
——[1] Chưa tìm được nguồn của hai câu thơ này.
Tạm dịch:
“Báu vật ngàn vàng dễ gặp
Lương duyên tri kỉ khó cầu”.——
“Ta không muốn rời đi, ta muốn ở lại bên cạnh người”, ta giãy giụa muốn
vùng thoát khỏi bàn tay Thượng Quan Bùi. “Nàng ngay cả tâm nguyện cuối
cùng của nhị thúc nàng cũng muốn vi phạm sao?”, sắc mặt Thượng Quan Bùi
tái xanh, nơi khóe mắt nước mắt còn đọng lại. Hắn lôi kéo ta ra bên
ngoài chờ đợi. “Tư Đồ Gia, nàng nhất định phải nghe ta”. Thượng Quan Bùi kéo ta tới một bên, móc ra một cuốn thánh chỉ màu vàng sáng cùng một
bao quần áo. “Ngày mai ta phải đích thân xuất chinh, thắng bại sinh tử
từ đây đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của ta. Viện quân khi
nào có thể đến, ta cũng không biết. Ta muốn nàng bây giờ mang theo thánh chỉ cùng ngọc tỉ tới kinh thành”. “Ta không đi!”, ta bật thốt lên,
trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới chuyện nhị thúc bị thương.
“Đừng tùy hứng. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại tám vạn người, mà quân địch vẫn còn mười chín vạn binh lực. Bây giờ nhị thúc nàng lại bị trọng thương,
tuy rằng Đinh Hữu Nam vừa rồi đã bị nhị thúc nàng tiêu diệt, thế nhưng
binh lực còn cách xa như vậy, ngày mai ta đối mặt là Thượng Quan Tước
kinh nghiệm nhiều năm sa trường, phần thắng của ta rất nhỏ”. Thượng Quan Bùi nhìn thấy ta còn muốn mở miệng nói, liền giơ tay ra hiệu cho ta yên lặng nghe tiếp. “Căn cứ theo tin tức thu được, Dương nhi được đại tẩu
nàng Bảo Văn Tuệ ôm về phủ, tạm thời hẳn là vẫn bình an vô sự. Nàng trở
lại kinh thành đi tìm Dương nhi, sau đó tùy cơ hành động. Nếu như ta có
cái gì bất trắc, nàng cầm thánh chỉ này, để cho Dương nhi kế thừa ngai
vàng, nàng làm Thái hậu, giúp đỡ Dương nhi làm tốt vị trí Hoàng Đế này”, hắn một hơi nói xong, không có ta có cơ hội ngắt lời.
“Ta biết để nàng một mình đi kinh thành, xác thực đối với nàng, một nữ tử
gia là yêu cầu hơi cao. Thế nhưng nàng ở trong lòng ta xưa nay chưa từng là một nữ tử bình thường. Nàng là Hoàng hậu Tư Đồ gia, là thê tử của
Thượng Quan Bùi ta. Nàng trừ có được dung nhan tuyệt thế, còn có sự
thông minh dũng cảm của một đại trượng phu, quan trọng hơn là ta biết
tâm địa nàng thiện lương, tôn sùng hứa hẹn tín nghĩa. Vì thế ta hiện tại mới dám mặt dày đi khẩn cầu nàng làm chuyện này”. Nước mắt Thượng Quan
Bùi lăn xuống hai gò má. Hắn tha thiết nhìn ta, ánh mắt sáng rực. Ta vẫn không nói với hắn chuyện ta trúng độc cùng nhà nhị tẩu có khả năng có
liên quan, hiện tại e rằng cũng không phải là thời cơ tốt mở miệng nói
ra chuyện này. Tuy rằng ta không muốn rời xa hắn ở thời điểm nguy cấp
này, thế nhưng đối với tình huống bây giờ, tuyệt đối không phải lúc nhớ
tới nữ nhi tình trường. Chỉ có tìm được Dương nhi, ổn định giang sơn xã
tắc, mới là sự tận tâm của ta người thê tử này đối với hắn.
Ta biết ngoại trừ đáp ứng hắn, không còn lựa chọn nào khác. “Ta đáp ứng
chàng, nhất định sẽ tìm được Dương nhi. Chàng cũng biết, ta nhất định sẽ xem Dương nhi như con ruột mà đối xử, thế nhưng chàng cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về. Ta không muốn làm cái gì Thái hậu,
ta còn chưa có già như vậy”, ta dùng ngón tay đặt trên lồng ngực hắn,
từng chữ từng chữ nói ra. Hắn đưa tay bắt lấy tay của ta. “Ta sẽ trở về
cùng với nàng và Dương nhi, đừng lo lắng!”, hắn ôm ta vào trong lòng,
thì thào nói. “Ta làm sao cam lòng rời khỏi nàng, ta làm sao rời xa nàng được?”. Hắn ôm rất chặt khiến cho ta không thở nổi.
Đang khi nói chuyện, Mặt Cát Tư Tra ôm nhị thúc từ trong lều đi ra, sắc mặt
trắng bệch, lạnh lùng. Trong vòng tay hắn, nhị thúc tựa như đang ngủ
say, vẻ mặt an tường yên tĩnh. Ta bật thốt lên: “Hai người bây giờ muốn
đi đâu?”. “Gia phụ đã đi rồi”, nước mắt từ trên gương mặt hắn lướt
xuống, kéo dài thành một đường nhỏ xuống người nhị thúc. Mặc Cát Tư Tra
cũng không quản nhiều như vậy, đi thẳng tới trước mặt Thượng Quan Bùi,
ôm quyền nói: “Gia phụ trước khi lâm chung có một yêu cầu, muốn ta dẫn
người trở về Oát Đan, cùng mẫu thân mai táng cùng nhau. Vì thế ta hiện
tại đem thi thể người đi hỏa táng, sau đó hợp táng hài cốt của người
cùng mẫu thân. Bọn họ khi còn sống yêu hận dây dưa nhiều năm như vậy
nhưng vẫn không thể làm bạn, hiện tại rốt cuộc có thể yên bình say giấc
bên nhau. Ta làm nhi tử cũng coi như tận chút hiếu đạo cuối cùng”.
Ta đã khóc không thành tiếng trong lồng ngực Thượng Quan Bùi. Thượng Quan
Bùi ôm ta thật chặt, gật gật đầu với Mặc Cát Tư Tra. Mặc Cát Tư Tra hờ
hững đi ra ngoài, đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người nói với ta: “Gia phụ khi còn sống vẫn yêu thích ngươi nhất. Vì thế ta người đường
huynh này nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, cẩn thận người bên cạnh
ngươi. Lúc đó người giao cho Nguyễn Văn Đế bức chân dung kia, còn có
người tiết lộ hành tung của ngươi ở núi Mông La Cách hẳn là người thân
tín nhất bên cạnh mấy người. Chính ngươi tự mình lo đi”. Ta ngẩng đầu,
qua hàng nước mắt mông lung nhìn người đường huynh này, muốn hỏi cho ra
nhẽ, nhưng hắn đã cất bước rời đi. Nhị thúc yên bình nằm trong vòng tay
hắn, bóng lưng hai người xa dần. Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bên
mặt nhị thúc. Người một đời hưởng hết vinh hóa, phú quý cực điểm, nhưng
vẫn sầu não không yên. Mà thời khắc này ở bên cạnh nhi tử của người cùng với người phụ nữ người yêu nhất, nhi tử người một đời tìm kiếm, ta nghĩ đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời người.
~*~
Thừa dịp đêm tối, ta ở dưới sự hộ tống của Tôn Tham tướng cố gắng đi về kinh thành càng nhanh càng tốt. Ta không biết hiện tại tình huống kinh thành rốt cuộc là như thế nào, chỉ có sau khi trở về đi một bước tính một
bước. Vốn là cần một ngày rưỡi lộ trình, nhưng ta không ăn không ngủ đi
cả ngày lẫn đêm, rút ngắn xuống còn một ngày. Đêm khuya ngày thứ hai,
chúng ta đã tới ngoại ô kinh thành, Chu huyện. Hai chúng ta dừng chân ở
lại trong một nhà nông hộ, sau đó Tôn Tham tướng lén lút vào thành tìm
hiểu tin tức. Dựa theo những gì hắn thu được, nói là xung quanh phủ Đại
Tể tướng cũng không an bài binh lính canh gác, hạ nhân vẫn như cũ. Ta
quyết định trước hết về phủ Đại Tể tướng, tìm được Thượng Quan Dương rồi lại nói.
Tôn Tham tướng giúp ta tìm một bộ quần áo nông phụ thay ra. Ta nhìn dáng vẻ mình phản chiếu bên trong chậu nước, không khỏi lấy làm kinh hãi. Từ
khi tới Mạc thành cho tới bây giờ cùng lắm mới chỉ có một tháng, ta đã
gầy đi nhiều như vậy, má hõm xuống, làn da tái xanh, mắt hư thũng, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi, tóc lung tung búi thành một búi, quấn trong một mảnh
vải bố xin được. Nhìn thoáng qua không khác gì so với nông phụ làm việc
đồng áng, dù là ai nhìn thấy cũng không thể nghĩ tới ta chính là Hoàng
hậu xinh đẹp nổi tiếng kinh thành, là hòn ngọc quý trên tay Tư Đồ gia.
Trạm gác trước của thành, mỗi người ra vào đều bị kiểm tra. Thủ thành là Phó tướng trước đây là Ngự Lâm quân Thích tướng quân, kẻ tiểu nhân hèn hạ
bán đứng hắn. Người này và Tôn Tham tướng trước đây từng ở chung, ta chỉ lo lắng vạn nhất hắn nhận ra Tôn Tham tướng. Tôn Tham tướng không biết
tìm từ nơi nào ra một cỗ quan tài, nói lát nữa hắn nằm ở bên trong, để
ta đẩy quan tài vào thành. Ta nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp tốt
hơn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, ta thuê hai người làm công, đẩy xe vận chuyển
quan tài xuất phát đi về kinh thành. Trước cửa kiểm tra nối liền một
hàng dài, hình như mỗi một người đều bị lục soát một hồi. Ta đứng phía
sau hàng ngũ, nhìn về phía trước. Trên cửa thành dán vài tờ chân dung,
trong đó có một bức là dáng vẻ của ta. Đó là thời điểm ta cập kê, phụ
thân thỉnh danh họa trong kinh thành vẽ cho ta một bức. Khi đó ta phong
thái yểu điệu, y phục hoa mỹ, thanh cao xinh đẹp không nói nên lời.
Trong lòng ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Khi đó và hiện tại so sánh, dáng vẻ đâu chỉ chênh lệch mấy trăm lần. Huống hồ ta còn cố ý bôi một
ít than lên mặt, lúc soi gương ngay cả ta cũng gần như không nhận ra
được mình.
Khi sắp đến lượt mình, trái tim ta không tự chủ được nhảy vọt lên tới cổ
họng. Tiếng mắng chửi náo động của binh sĩ phía trước ngày càng rõ ràng, ta chỉ có thể một lần nữa ép mình trấn định trở lại, lại trấn định thêm một chút. “Làm gì? Từ đâu tới đây? Vào thành làm gì?”, một binh sĩ mặt
rỗ mập mạp tiến đến trước mặt ta. “Tiểu nữ vốn là cùng vị hôn phu ra
ngoài thành buôn bán, ai ngờ đi được nửa đường, vị hôn phu của tiểu nữ
nhiễm bệnh đậu mùa, đã mất rồi. Đây là quan tài tiểu nữ đưa hắn trở về
nhà”, ta vừa lẩm bẩm trả lời, vừa dùng tay áo không ngừng lau nước mắt.
Vừa nghe tới ba chữ bệnh đậu mùa, binh sĩ mập mạp vừa rồi vội vàng lùi
về phía sau mấy bước: “Mang theo đồ đạc gì không?”, hắn hỏi, ánh mắt
trên dưới đánh giá ta một lần.
“Có, có. Đều là mấy bộ quần áo vị hôn phu ta mặc trước đây”. Nói xong, ta
liền đem một cái bọc xẹp lép nhét vào trong tay người kia. “Ai”, hắn
chán ghét nhìn ta một chút, “Nhanh một chút, đi qua đi. Người tiếp
theo!”. Hắn đã đi về phía nam tử mặc trang phục thương nhân phía sau.
Người như vậy hẳn là có thể mò được nhiều chỗ béo bở. Ta vội đáp lời,
kêu hai người làm công, chuẩn bị đi. Còn chưa đi được mấy bước, từ trên
thành lầu một nam tử da ngăm đen tráng kiện đột nhiên đi tới. “Đứng lại
cho ta!”, hắn lớn tiếng kêu ta. Ta vội ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như ta
đoán không sai, người này hẳn là Lâm Phó tướng ở bên cạnh Thích Tướng
quân. Chỉ thấy hắn từ từ đi đến bên cạnh ta, vòng quanh quan tài hai
vòng: “Mở ra xem một chút đi”. “Quan gia, vị hôn phu của ta đã chết
nhiều ngày rồi”, ta bắt đầu khóc lên. “Ít nói nhảm!”, Lâm Phó tướng chỉ
vào binh sĩ mập mạp kia. “Ngươi, lại đây mở quan tài ra xem”.
Binh sĩ kia đáp một tiếng, vội vã chạy tới. Thế nhưng chờ tới khi Lâm Phó
tướng quay lưng, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ căm ghét cùng thiếu kiên
nhẫn. Chỉ thấy hắn run run mất rất nhiều công sức mới bò lên được chiếc
xe đẩy, sau đó dùng sức nhấc nắp quan tài sang một bên. Trái tim ta gần
như muốn nhảy ra, mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn không
rời. Nắp quan tài vừa lật lên, một luồng không khí tanh tưởi buồn nôn
lan ra. Tên mập kia lập tức bịt mũi, chỉ vội liếc mắt một cái, liền nhảy xuống xe. “Báo cáo Phó tướng, là thi thể, không sai!”. Lâm Phó tướng
không nhịn được phất phất tay với ta, ra hiệu nhanh đi một chút. Ta như
được đại xá, vội vàng cho hai người làm công đẩy xe vào thành.
Đi tới một bên trạch viện yên tĩnh, ta trả công rồi đuổi hai người kia đi. Nhìn xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, ta lúc này mới dùng sức đẩy nắp quan tài để Tôn Tham tướng đi ra. Nắp quan tài vừa mở, mùi tanh tưởi kia lại chui ra. Ta cũng không nhịn được bịt mũi lại. “Đây là mùi
gì vậy?”. “Vi thần cố ý tìm một ít cá ươn đặt trong quan tài. Om nửa
ngày, quả nhiên bốc mùi”. Tôn Tham tướng lúc bò ra còn ngửi ngửi quần áo một chút, sau đó là vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Hai chúng ta tìm tới tường bên phủ Đại Tể tướng, quả nhiên như Tôn Tham
tướng nói, cũng không có trọng binh canh gác. Có điều vì lí do an toàn,
ta vẫn mang theo Tôn Tham tướng tiến vào từ một nhà bếp nhỏ ở hậu hoa
viên. Đi vào cái sân quen thuộc, hốc mắt ta không khỏi có chút ướt át.
Đây là nơi ta sống từ nhỏ, từng ngọn cây cọng cỏ đối với ta mà nói đều
có cảm tình rất sâu đậm. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, ta đã không còn là tiểu nha đầu ngây thơ vô tư năm đó, a tỷ đã từng cùng ta chơi đùa
nay cũng cưỡi hạc mà đi, mà vận mệnh của ta cuối cùng sẽ ra sao, ta cũng không biết.
Một đường đi tới, chúng ta cũng không chạm mặt hạ nhân hay thủ vệ nào, vốn
là phủ Đại Tể tướng thủ vệ nghiêm ngặt, tôi tớ đông đảo, nhưng hiện tại
quạnh quẽ thê lương tới mức không có một bóng người. Nỗi chua xót trong
lòng ta muốn trào ra khỏi khóe mắt. Đi tới tiền viện, ta đột nhiên sửng
sốt. Mỗi cây cột nhà ở tiền viện đều treo lụa trắng, vô cùng trang
nghiêm. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ đại sảnh. Trong lòng ta quặn
thắt lại, cùng Tôn Tham tướng nhìn nhau một chút, sau đó đi về phía
phòng khách. Phòng khách bố trí thành linh đường, ở giữa đặt một chiếc
quan tài, phía trước đệm hai nữ nhân tựa vào nhau nhỏ giọng nức nở. Ta
liếc qua liền nhận ra bóng lưng hai người này là mẫu thân cùng đại tẩu
ta. Cả người ta rét run, tay cũng không tự chủ nắm thành nắm đấm. Người
bên trong quan tài rốt cuộc là ai? Lẽ nào là phụ thân, hoặc là ca ca? Ta giơ tay muốn đẩy cửa vào, Tôn Tham tướng ngăn ta lại, kéo ta tới sau
cột trụ hành lang. “Nương nương, trước tiên làm chính sự đi”, hắn nhỏ
giọng nói. Nước mắt ta trào mi mà ra. Ta biết Tôn Tham tướng đúng, chúng ta trước tiên phải tìm Thượng Quan Dương. Lưu luyến quay đầu nhìn linh
đường một chút, ta dứt khoát đi về phía hậu viện, không chỉ là bởi vì ta đã đáp ứng Thượng Quan Bùi, mà hiện tại tình thế còn chưa rõ ràng, ta
hiện thân sẽ mang tới phiền toái gì, ta cũng không thể xác định.
Gian phòng của đại ca đại tẩu là hậu sương phòng nằm ở phía Tây. Ngày còn
chưa xuất giá, ta thường qua đó tìm nàng trò chuyện, vì thế không tốn
bao nhiêu công sức ta đã tìm ra. Hai chúng ta đứng ở cửa một lúc, trong
phòng rất yên tĩnh. Tôn Tham tướng quay đầu nhìn ta, ta gật gật đầu với
hắn. Hắn đi phía trước ta, đẩy cửa vào bên trong. Giữa phòng đặt hai cái nôi nhỏ, một nhũ mẫu nghiêng người dựa vào một bên giường ngủ gật. Ta
rón ra rón rén tới gần, liếc nhìn liền thấy Thượng Quan Dương. Ta rời đi mới là vài tháng ngắn ngủi, nhìn nó đã lớn hơn không ít. Khuôn mặt mập
mạp khi ngủ lộ ra một tia cười như có như không, trong phút chốc hòa tan trái tim ta. Ta thực muốn ôm nó vào trong ngực, cẩn thận hôn lên. Trong cái nôi còn lại là một tiểu nữ oa xinh xắn như ngọc, da dẻ trong suốt,
gương mặt nhỏ bé phấn hồng, tuy rằng bụ bẫm, thế nhưng cái mũi cao biểu
trưng của Tư Đồ gia vẫn có thể thấy rõ. Ta nghĩ tới, lúc ta rời đi, đại
tẩu đã gần tới ngày lâm bồn, vậy đây hẳn là tiểu chất nữ của ta. Ta nhẹ
nhàng ôm lấy Thượng Quan Dương, đầu của nó cọ cọ vào ngực ta, sau đó tìm vị trí thoải mái bình yên ngủ. Nhũ mẫu kia ngủ rất say, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta cùng Tôn Tham tướng lặng lẽ lùi ra,
bước nhanh về phía hậu viện.