Phó Hạo Minh như bừng tỉnh mộng qua loa đáp lại một tiếng, quay đầu lại
liếc nhìn ta một chút. Ta làm bộ như không có chuyện gì đi tới bên cạnh
con ngựa của Tiết Trăn Trăn, Tôn Tham tướng từ lâu đã đợi ở đó, ta một
cước đạp lên đầu gối Tôn Tham tướng xoay người lên ngựa. Chờ ta ngồi
vững vàng lại nhìn về phía trước, Phó Hạo Minh cũng đã lên ngựa. Từ phía sau nhìn tới, bóng lưng rộng lớn của Phó Hạo Minh che đi toàn bộ thân
thể nhỏ nhắn yêu kiều của Tiết Trăn Trăn, chỉ có khi gió rét thổi qua,
mép váy của Tiết Trăn Trăn mới khẽ bay lên, để người ta biết trên con
ngựa này còn có một nữ tử nữa. Con đường núi khôi phục lại sự yên tĩnh,
tuyết ngừng rơi, gió cũng nhỏ dần. Vầng trăng sáng giống như một chiếc
mâm bạc lớn treo trên trời, trút xuống ánh sáng bàng bạc khắp vùng đồi
núi.
Trời đất một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngựa đạp trên tuyết vang trọng
giữa vùng núi hoang vu. Nhìn về phía trước, Phó Hạo Minh giống như nói
gì đó với Tiết Trăn Trăn, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi thấp
xuống, giọng nói êm dịu lắng sâu trong lòng người. Con ngựa của Phó Hạo
Minh đi rất nhanh, thoáng chốc đã cách chúng ta tới sáu, bảy trượng. Ta
cực lực cho ngựa đi theo thật sát, nhưng bởi vì cưỡi ngựa không thành
thục, dù nỗ lực cũng phí công vô ích. Không biết tại sao, ta ngược lại
quên hết con đường núi đầy tuyết đọng, quên cả chuyện móng ngựa trượt
vừa rồi, một lòng một dạ suy nghĩ xem có muốn kéo dài khoảng cách với
con ngựa dẫn đường phía trước hay không.
Trong lúc sơ suất không đề phòng, con ngựa phía trước đột nhiên dừng bước.
Phó Hạo Minh quát ngựa dừng lại, nghiêng người quay đầu nhìn kĩ ta ở
phía sau. “Nương nương, khoảng chừng đi thêm hơn một canh giờ nữa là có
thể tới Mạc thành”. Ta không ngờ hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt ta và hắn chạm thẳng vào nhau, không thể khống chế, ta nở một nụ cười với
hắn, vừa định gật đầu nói được, đột nhiên nhìn thấy Tiết Trăn Trăn trước người hắn chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, cả người dựa hoàn toàn vào lồng ngực Phó Hạo Minh, mà Phó Hạo Minh cũng dùng áo choàng đen của mình
quấn lấy nàng. Ta nhìn thẳng vào mắt Phó Hạo Minh, nụ cười cũng không
còn nữa, chỉ lạnh như băng nói một câu: “Vậy thì cố gắng đi càng nhanh
càng tốt, mau chóng tới Mạc thành mới tốt”, nói xong câu đó, ta dời ánh
mắt nhìn về nơi khác, không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm
trách cứ bản thân.
Đã tới thời điểm này, ta sao còn có thời gian nhàn hạ thoải mái nghĩ tới
việc tranh giành tình nhân? Hiện tại không phải là thời điểm tình chàng ý thiếp. Ta sắp phải đối mặt với Nguyễn Văn Đế hung ác độc địa và càng
độc địa hơn là Thượng Quan Bùi. Mà nhị ca ta hiện tại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn đang chờ ta tới cứu viện. Đột nhiên một ý nghĩ lướt
qua trong đầu óc ta. Nếu như ta có thể để cho Tiết Trăn Trăn ràng buộc
tâm tư Phó Hạo Minh, việc này… nói không chừng có thể kéo hắn vào trận
doanh của mình, tăng cường lực lượng đối nghịch Thượng Quan Bùi của ta.
Nếu như có thể kéo biểu ca Thượng Quan Bùi tín nhiệm nhất về phía ta,
cho dù không thể làm cho hắn hoàn toàn phản bội Thượng Quan Bùi, nhưng
chí ít có thể khiến cho cán cân trong lòng hắn nghiêng về phía ta. Có
thể chút độ lệch này, sẽ phát huy tác dụng ở thời điểm mấu chốt. Vừa
nghĩ như thế, ta không khỏi nhìn hai người phía trước nhiều thêm vài
lần, trong lòng lập tức cũng có tính toán.
Một đoạn hành trình này, bốn con ngựa, năm người, tuy yên lặng không nói,
nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Mà Mạc thành, đã ở trước mắt.
Ròng rã suốt một đêm, thời điểm tới Mạc thành, sắc trời mờ mịt đã lộ ra
một vầng sáng trắng. Từ trên núi Mông La Cách nhìn xuống, toàn bộ Mạc
thành bao phủ trong một tầng sương mù ban mai. Thỉnh thoảng nhìn thấy
những đốm sáng ánh đèn nhỏ xíu, nhưng ở trong sương khói mịt mờ, lúc ẩn
lúc hiện giống như đang chơi trốn tìm, không thấy được rõ ràng. Ta khẽ
thở dài một tiếng, không nghĩ tới ở biên trấn cứ điểm, cách chiến trường máu tanh chỉ một bước, đại chiến trước mặt, giữa sắc ban mai lại để lộ
ra khung cảnh tĩnh mịch ta chưa từng hiểu rõ nhưng vĩnh viễn ngóng
trông. Tựa như một bức tranh đẹp, khiến cho người trần tục chúng ta
không nỡ đặt chân vào trong đó, chỉ lo sẽ phá hủy đi thời khắc nên thơ
này. Ta không đành lòng nghĩ tới, nhưng lại không thể không nghĩ tới,
một khi quân ta chiến bại, thị trấn nhỏ mỹ lệ này sẽ phải gánh chịu
khung cảnh sinh linh đồ thán như thế nào.
Đại quân đóng ở Thanh Lăng quan tại phía Tây thành, từ núi Mông La Cách đi
đường vòng xuống, cùng lắm sau thời gian uống cạn một tuần trà đã đi tới trước cửa đại doanh. Tuy rằng sắc trời còn mơ hồ, nhưng bên trong đại
doanh đã có động tĩnh không nhỏ. Còn chưa tới gần, đã nghe thấy tiếng
luyện tập nghiêm chỉnh. Xa xa nhìn lại, hai hàng cờ màu sắc khác nhau
lay động hai bên phía Đông, Tây đại doanh. Phía Đông doanh trại cắm một
hàng cờ màu váng óng, trên lá cờ khổng lồ thêu hai chữ “Thượng Quan” rất lớn, cái này đương nhiên là Thượng Quan Bùi mang từ kinh thành tới. Ở
phía Tây doanh trại, hàng cờ chỉ có một màu đỏ thẫm lay động, hai chữ
“Tư Đồ” lớn đập vào mắt, khiến ta tự nhiên sinh ra một cảm giác thân
thuộc mãnh liệt.
Phía Tây là nơi quân đội biên phòng do nhị ca thống lĩnh đóng quân, quân đội được xưng tụng là trăm vạn hùng binh này mới là nền tảng để Tư Đồ gia
chúng ta sống yên ổn. Một khắc tự hào kia, khiến cho uể oải trong suốt
đoạn đường đi trắc trở biến mất hoàn toàn, nhất thời khiến cho ta có cảm giác được về nhà. Trương Đức Toàn sau khi nhận được mật báo ta tới, đã
sớm đứng ở cửa đại doanh chờ đợi, nhìn thấy ta, cung cung kính kính nói. “Nương nương, lều vải của người đã được sắp xếp ở nơi Hoàng thượng cư
ngụ tại doanh trại phía Đông, tiểu nhân nhận mệnh đưa nương nương qua”.
Nghe được an bài như thế, ta không khỏi ngẩn người, nhớ tới ta là Hoàng
hậu của Thượng Quan Bùi, không ở chung cùng Hoàng thượng, trong mắt
người ngoài xác thực là chuyện không bình thường.
Trương Đức Toàn thấy ta có chút sững sờ, vội vàng giải thích nói: “Hoàng
thượng vì an toàn của nương nương, không nói với người ngoài nương nương là Hoàng hậu đương triều, chỉ biết là có vị nương nương trong hậu cung
được mời tới hầu hạ. Chuyện này… kính mong nương nương thứ lỗi”. Ta gật
gật đầu không nói gì. An bài như thế ta cũng có thể lí giải. Nếu như bị
người ngoài biết được đường đường Hoàng hậu đương triều lại bị Hoàng
thượng phái đi làm giao dịch với Hoàng Đế bắc Triều vốn trắng trợn thèm
muốn sắc đẹp của Hoàng hậu, uy phong, mặt mũi của Hoàng triều Thượng
Quan phải đặt ở đâu?
Đoàn người chúng ta theo Trương Đức Toàn tới đại doanh phái Đông. Dọc đường
đi liên tục có binh sĩ nhìn thấy dung mạo của ta sững sờ xuất thần, châu đầu ghé tai bàn tán không ngừng. Trong lòng ta âm thầm hối hận. sớm
biết dung mạo của mình gây nên phản ứng lớn như vậy ở nơi này, hẳn là
nên hỏi mượn khăn che mặt của Tiết Trăn Trăn, cũng không đến nỗi hiện
tại bị nhiều nam tử xa lạ như vậy nhìn thấy, khiến cho ta cảm thấy cực
kì khó chịu. Tiến vào trong lều vải, tắm qua một cái, liền thấy Trương
Đức Toàn đi vào truyền lời. “Hoàng thượng truyền nương nương tới lều chủ soái yết kiến!”. Trương Đức Toàn dùng tay ra dấu mời, sau đó đi trước
dẫn đường. Ta quay về phía gương đồng được Tiết Trăn Trăn giơ cao lên,
chải lại tóc, chỉnh trang lại quần áo, mới theo Trương Đức Toàn ra
ngoài. Phóng tầm mắt nhìn ra, mơ hồ có thể thấy được một chiếc lều lớn
cực kì khí thế tọa lạc giữa doanh trại phía Đông, đó hẳn là nơi Thượng
Quan Bùi ở tại Mạc thành.
“Ai, Tôn Tham tướng, xin dừng bước. Hoàng thượng chỉ truyền nương nương một
mình đi vào”. Trương Đức Toàn quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tham tướng theo sát ta tới lều chủ soái, không khỏi dừng lại nói với hắn một tiếng. Tôn Tham tướng hoàn toàn không nhìn về phía Trương Đức Toàn, chỉ nhìn ta,
trong mắt tất cả đều là quan tâm cùng lo lắng. “Ngươi chờ ở đây đi”, ta
thấp giọng phân phó, sau đó tiếp tục xoay người bước ra ngoài. “Nương
nương”, Tôn Tham tướng sau lưng dưới tình thế cấp bách gọi ta. Ta xoay
người nhìn về phía hắn, hắn căng thẳng, muốn nói lại thôi. Ta đương
nhiên hiểu rõ dụng ý của hắn, từ khi chúng ta bị tập kích tại núi Mông
La Cách, ta suýt nữa rơi xuống vách núi bỏ mạng, hắn đã nhận định là
Thượng Quan Bùi muốn làm hại ta. Thật vất vả mới trở về từ cõi chết, làm sao chịu để ta hiện tại một mình đi gặp Thượng Quan Bùi. Đối với hắn mà nói, việc này không thể nghi ngờ là đưa ta vào miệng cọp.
“Tôn Tham tướng, Hoàng thượng chỉ truyền nương nương yết kiến, ngươi ở lại
đây chờ đợi đi, ta đi theo nương nương qua là được. Nếu trong vòng một
canh giờ nương nương không trở về, ngươi đi tìm cũng không muộn”, Tiết
Trăn Trăn đột nhiên lên tiếng. Lời nói ẩn ý như vậy, khiến ta không khỏi chăm chú nhìn nàng thêm một chút, sau đó gật đầu đồng ý. “Vậy chiếu
theo lời Tiết cô nương nói đi. Trong vòng một canh giờ nếu không thấy
bổn cung, Đông Dịch lại dẫn người tới tìm ta cũng không muộn”, ta tốt
giọng khuyên nhủ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai trái của chính mình, ra
hiệu cho Tôn Tham tướng yên tâm. Hắn phản ứng lại, ta lúc này mặc kim ty giáp phụ thân chuẩn bị cho ta trước khi xuất phát ở bên trong lớp áp,
kim ty giáp trong truyền thuyết mỏng như cánh ve nhưng đao kiếm không
thể xuyên thủng. Nghĩ tới phụ thân, trong lòng ta cũng có chút an ủi,
lão nhân gia người luôn có bản lĩnh không muốn người khác biết biểu lộ
ra trong lúc nguy cấp. Hi vọng ta – người luôn luôn được phụ thân cho là nhân tài, sẽ không khiến cho người cùng Tư Đồ gia thất vọng.
Trong lều chủ soái không đốt đèn, tuy rằng sắc trời đã sáng dần lên, nhưng
bên trong lều cỏ vẫn là một mảnh u ám. Khi ta đi vào, bởi vì mắt không
kịp thích ứng với bóng tối, người lập tức mất đi cảm giác phương hướng,
căn bản không nhận rõ được Thượng Quan Bùi đứng ở đâu. Mơ hồ nhìn lại,
phía trước có một chiếc bàn dài, dường như có một người ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Ta quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế”. Thời gian dài cưỡi ngựa, đầu gối và eo của ta đều có
cảm giác đau đớn tới chết lặng, trong lúc vội vàng quỳ xuống, cảm giác
đau nhói lập tức lan ra khắp toàn thân, tựa như bị ngàn vạn vây kim đâm
vào da thịt. Ta quỳ trên mặt đất, cắn chặt môi, tuy đau đớn cũng không
dám rên rỉ một tiếng.
“Hoàng hậu đứng lên đi”, không nghĩ tới thanh âm lại truyền đến từ phía sau
ta, ta giật mình hoảng hốt, hoảng loạn tới mức quên cả tạ ân, nhanh
chóng đứng dậy, xoay người về hướng âm thanh phát ra. Phía bên phải là
một chiếc giường dài, trên giường nhỏ có một bóng người nằm nghiêng. Mắt dần thích ứng với bóng tối trong lều, lần này ta mới thấy rõ ràng, trên giường nhỏ chính là Thượng Quan bùi. Ta không nhịn dược quay đầu nhìn
dáng người ngồi ngay ngắn phía sau bàn nhỏ, mới kinh ngạc phát hiện ra
đó chỉ là một tượng đất, bày ra tư thế lấy tay chống đầu trầm tư, không
nhìn kỹ nhất thời không thể phân biệt rõ đây chỉ là một con rối hình
người. ” Rất có khả năng mê hoặc kẻ địch”, thanh âm lười biếng của
Thượng Quan Bùi từ phía sau lưng truyền tới. “Trẫm ở trong đại doanh của chính mình cũng không thể không cẩn thận, ai bảo tướng sĩ ở đây chỉ
nhận thức nhị ca của Hoàng hậu, không biết trẫm kẻ làm Hoàng Đế này”,
vừa dứt lời, chính hắn cũng cất tiếng cười ha ha.
“Hoàng thượng, thần thiếp…”, ta lần thứ hai quỳ xuống, một câu bị hắn nói ra
như chuyện cười, vào trong tai ta lại vạn phần chói tai, mồ hôi lạnh đã
ướt cả người. Công cao chấn thủ, là đại kỵ của kẻ làm thần tử. Thượng
Quan Bùi tuy rằng dùng giọng điệu nói như chuyện cười, nhưng ta biết đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường nhỏ, nhanh chân đi tới trước mặt ta,
đỡ tay dậy: “Hoàng hậu xin đứng lên, trẫm chỉ nói đùa mà thôi, Hoàng hậu cần gì phải coi là thật. Người nào không biết gia tộc của hoàng hậu vẫn là trung thần, rường cột nước nhà, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì
vượt quá bổn phận quân thần chi lễ”, lời nói xong, hắn vẫn chưa buông
tay, trái lại nhẹ nhàng vòng tay, ôm ta vào trong ngực. “Nhiều ngày
không gặp, Hoàng hậu vẫn khỏe chứ? Trẫm thật là rất nhớ”. Thanh âm của
hắn ôn nhu quẩn quanh trên đầu ta, ta bị hắn ôm trong lòng, nhưng không
có tâm tư lưu luyến khoảnh khắc triền miên này. Mỗi dây thần kinh trên
người đều căng thẳng, không biết sau thời khắc này hắn muốn cùng ta ôn
tồn tâm sự một phen hay là đâm cho ta một đao báo thù giết thê tử. May
là khoảnh khắc thân mật như vậy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn lại
đẩy ta ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại
trên phần bụng đã lộ rõ của ta, không nói được là yêu thích hay là căm
ghét.
“Hoàng thượng minh giám”, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thượng Quan Bùi từ sau lần trước hắn
vì Đinh Phu nhân khó sinh mà cuồng bạo điên loạn ở bên ngoài phòng sinh. Nhiều ngày không gặp, hắn sau quãng thời gian xuất chinh đã không còn
dáng vẻ môi hồng răng trắng trong hoàng cung ngày đó, người cũng gầy gò
không ít so với trong kí ức của ta, hai gò má hơi hõm lại, râu ria lởm
chởm che kín cằm. Hắn không mặc màu vàng óng dành riêng cho thiên tử,
chỉ là một thân quần áo màu đen, càng làm nổi bật dáng vẻ gầy gò cùng vẻ tiều tụy không che giấu nổi. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên bụng ta, ngẩn ngơ tựa như không nghe thấy lời ta nói vừa rồi.
“Hoàng thượng”, ta nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thấy hắn không lên tiếng lại cảm
thấy có chút nghẹn lời, bao lời muốn nói nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn tỉnh táo lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta, hai con mắt
vằn vện tia máu tựa như dã thú đói bụng, khiến người ta nhìn mà hoảng
sợ. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng,
phản chiếu gương mặt của ta, không có kinh ngạc, chỉ có lạnh lùng, còn
có sự quật cường không hợp thời. Bàn tay nắm lấy vai ta của hắn đột
nhiên gia tăng khí lực, ngón tay thon dài bấm sâu vào y phục ta, nắm
chặt tới mức hai cánh tay ta đau đớn tưởng như gãy vụn. Đôi mắt hạnh
trợn tròn, nhưng cắn răng không chịu khuất nhục kêu lên thành tiếng. Ánh mắt chăm chú nóng rực như vậy, bởi vì trong lòng sợ hãi mà khiến cho ta cảm thấy bị giày vò, hai người tựa như bất cứ lúc nào, chỉ có thiêu đối phương thành tro tàn mới có thể dừng tay.
Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một lúc lâu, tay của hắn hơi run lên,
sau đó đẩy mạnh ta ra, người lảo đảo lui về một bên giường, “bịch” một
tiếng ngồi xuống. Ta không đề phòng, lui về phía sau vài bước, tay vịn
vào chiếc bàn phía sau mới có thể đứng vững. “Hoàng hậu hành trình lần
này vẫn thuận lợi?”, hắn không nhìn ta, người tựa vào đệm lót trên
giường, thản nhiên nhắm mắt lại, giọng nói bình thản tới mức tựa như cục diện sóng to gió lớn không tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác sai lầm
của ta. “Nhờ phúc của Hoàng thượng, tất cả đều mạnh khỏe”, từng chữ từng chữ chậm rãi từ trong miệng ta buông ra, ánh mắt của ta vẫn chăm chú
nhìn trên khuôn mặt hắn. “Nhờ Phó Tham tướng cẩn thận chăm sóc, nhiều
lần giúp thần thiếp chuyển nguy thành an”, ta cố ý nhắc tới Phó Hạo
Minh, muốn nhìn một chút xem Thượng Quan Bùi khi biết biểu huynh thân
cận nhất của hắn làm hỏng chuyện tốt hắn tỉ mỉ sắp xếp sẽ có phản ứng
như thế nào.
“Hoàng hậu hẳn là cũng sắp mang thai hơn năm tháng rồi”. Người trước mắt tựa
như lẩm bẩm lầu bầu, tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non gần như bị tiếng thao
luyện bên ngoài lấn át. Hắn mở mắt ra nhìn ta một chút. “Hài tử trong
bụng này”, hắn không nói hết câu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm lại. Bên
ngoài lều, mặt trời đã lên cao, nhìn tình hình này, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Ánh mặt trời xán lạn từ từ lan vào trong lều vải, khiến
không gian bên trong cũng sáng bừng lên. Nhưng giờ khắc này, bị sự yên
tĩnh đến nghẹt thở chiếm cứ, ta một mình đứng trước mặt Thượng Quan Bùi, đột nhiên cảm thấy so với bóng tối vừa rồi, hiện tại càng làm cho ta
cảm thấy sợ hãi.