Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 13: Đoạn vĩ nhai






Vừa bước vào Đoạn vĩ nhai Khuynh Thành đã bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng ngợp: vô số vách đá dựng thẳng đứng, ngọa nghễ, lởm chởm nhấp nhô vươn cao tận chính tầng mây, mờ ảo lúc ẩn lúc hiện khiến người ta cảm thấy vừa thần bí vừa kiêu hùng vô tận. Có thể quyết đấu sinh tử ở một nơi như thế này thì chết cũng có thể hài lòng, nhìn cảnh vật trước mắt Khuynh Thành thầm cảm thán.

Trận quyết đấu liên quan tới nhà họ Diệp nên đã nhanh chóng lan rộng khắp vương triều Đại Cương, nhiều người chẳng ngại ngày đêm đến đây để xem cuộc quyết đấu. Nên biết, vương triều Đại Cương này vốn ít kiếm sỹ nên Diệp Tông cũng vẫn được coi là một cao thủ. Thêm vào đó, sự việc xảy ra với nhà họ Diệp ngày trước càng khiến trận quyết đấu được nhiều người quan tâm hơn.

Một biển người đã đứng trên đỉnh núi không ngớt bàn tán xôn xao.

“Nghe nói nhà họ Diệp, hai cậu con trai và cô vợ đều chết một cách bí hiểm.”

“Hung thủ có thể nào là Hoằng Ngạo không? Lần trước hắn chỉ xuất vài chiêu đã chém đứt một cánh tay của Diệp Đô úy. Thật sự rất lợi hại!”

Người này nói, tim đập thình thịch khiến cho hai người đứng bênh nguýt anh ta một cái rõ dài: “Chỉ khoác lác! Cho đến giờ chưa nghe nói có ai có thể hạ được Diệp Thái úy!”

“Ngươi không tin? Vậy chúng ta cá cược xem sao?”

“Ý kiến hay lắm. Chúng ta cá, Đại - Diệp Thái úy thắng, Tiểu – Hoằng Ngạo thắng.”

Đám đông đứng xem bỗng chốc biến thành sòng bạc, kẻ đại người tiểu náo loạn một hồi.

Khuynh Thành rất vất vả mới chen vào được, cô lướt nhìn bọn họ vẻ khinh bỉ. Bọn người này, nhà họ Diệp vừa xảy ra chuyện đã đua nhau giậu đổ bìm leo rồi.

“Tiểu cô nương cũng đến xem cho vui à? Có chơi cá cược hay không?”

“Hôm nay ta không mang theo bạc, chi bằng ta cá thanh kiếm này. Ta cá Thái úy thắng.”

Một người đứng bên thấy Khuynh Thành cá vậy liền kéo tay cô: “Cô bé ơi, tôi thấy thanh kiếm này rất đáng tiền, tôi khuyên cô nên đặt tiểu! Phen này Diệp Thái úy chưa chắc đã có thể thắng. Cô chưa nghe nói về nhà họ Diệp a? Phú Thái úy sắp tàn đến nơi rồi.” Người ấy không ngớt lắc đầu. Khuynh Thành rất muốn cho hắn một quyền nhưng cô bỗng bị ai đó kéo lại từ phía sau.

“Khuynh Thành!”

“Vú em?”

Khuynh Thành rất ngạc nhiên, “Cô đã đưa Huyền Diệu và Mỵ Nhi đi chưa?”

Hồng Y hai hàng nước mắt tuôn trào, “Hồng Y này xin lỗi Khuynh Thành, xin lỗi nhà họ Diệp.”

“Vú em, đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, cô mau nói đi?” Khuynh Thành kéo Hồng Y đến nơi trống trải vắng người.

“Ba chúng tôi đi chưa được nửa đường thì mẹ cháu chạy theo, mọi người cùng vào một quán trọ, phu nhân và hai cô cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi, tôi xuống tầng dưới bảo tiểu nhị chuẩn bị một vài món ăn. Nhưng nào ngờ, khi tôi bưng dồ ăn lên thì không thấy phu nhân và hai cô cậu đâu nữa. Tôi đuổi theo chạy ra ngoài thì thấy mấy tên mặc đồ đen đã mang họ đi...”

Nghe đến đây Khuynh Thành thở phào, miễn họ còn sống thì sẽ có cách cứu họ về.

“Cô Hồng Y đừng lo, chờ ông nội quyết đấu với Hoằng Ngạo xong chúng ta sẽ đi cứu mọi người.”

“Khuynh Thành, không kịp nữa rồi! Ngay khi tôi quay lại đây thì bọn chúng đã lôi cả ba người họ ra ngoại thành phía tây, nói là sẽ chôn sống bọn họ.”

“Gì cơ?” Khuynh Thành bất giác nắm chặt hai tay.

“Khuynh Thành mau đi xin với ông nội để ngày mai hãy quyết đấu, để ông đi cứu phu nhân và hai cô cậu ấy trước.”

Khuynh Thành vừa quay người bước đi thì khắp ngọn núi Đoạn Vĩ Nhai đá bay cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên như sấm giật, đám dân chúng vây xung quanh vội vã tránh sang một bên.

“Trời đất ạ! Chỉ là một gã trẻ tuổi, tôi e hắn chán sống rồi thì phải? Tiếc quá, tôi đã trot đặt tiểu rồi.”

“Anh dở hơi à? Trẻ tuổi có cái hay của tuổi trẻ, chưa chắc đã thua. Anh không nghe nói hậu sinh khả úy à?”

“Gay thật! Nếu mình đến can ông nội đừng ứng chiến thì ông sẽ bị cả thiên hạ này chê cười, thế còn cay đắng hơn cả cái chết. Nhưng nếu mình không can ngăn ông...” Khuynh Thành đang cân nhắc thì thấy đám đá cuộn cát bay kia dường như trở nên có linh hồn, ngoan ngoãn dẹp sang hai bên. Diệp Tông từ từ bước lên.

“Ông ơi!”

“Kìa,Khuynh Thành.” Hồng Y lập tức níu Khuynh Thành lại, bịt mồm cô bé, rồi rỉ tai nói: “Khuynh Thành tuyệt đối chớ lên tiếng kẻo lão gia bị phân tâm. Chúng ta nên mau chóng xuống núi đi cứu phu nhân, nếu bị muộn quá e rằng ba người đó sẽ bỏ mạng mất!”

Khuynh Thành đăm đăm nhìn Diệp Tông, đôi mắt cô bé rớm lệ. “Ông ơi, ông nhất định phải cầm cự bằng được chờ Khuynh Thành cháu quay lại, ông nhé!” Khuynh Thành thầm nói.

Diệp Tông ngay trước mặt, rất gần mà cô bé không thể nói với ông một lời. Cô bé quay đầu, xoay người kiên định cùng vú em Hồng Y chạy thật nhanh xuống núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.