Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)

Chương 7




Chu Hành muốn gọi thêm cuộc nữa, nhưng anh sợ Vi Trạch bận thật nên đành phải nhắn tin hỏi xem đối phương khi nào rảnh.
Chu Hành lại đợi thêm năm phút cũng không có hồi âm gì. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người vây xem. Anh thậm chí còn có thể thấy bạn học của Vi Trạch. Chu Hành hít sâu một hơi, cầm hoa quay về cửa hàng bán hoa gửi lại, để lại tên và mã ID của Vi Trạch.
Anh về lớp muốn tiếp tục vẽ tranh nhưng lại cứ bồn chồn mãi chẳng vẽ được. Có bạn học nghe tin anh thất bại, hỏi trêu anh với bạn trai sao thế, liệu còn có lễ mà ăn không. Chu Hành đều dùng một câu 'cậu ấy bận' để đối phó, nhưng nhìn biểu cảm của bạn học là biết người ta không tin.
Lúc nghỉ trưa, Chu Hành lại gọi cho Vi Trạch. Nhưng bên kia nhanh chóng cúp máy, gọi lại thì là trực tiếp tắt máy.
Chu Hành tức đến mức ném cả điện thoại đi. Anh hít sâu vài lần, lại cúi xuống, cầm điện thoại lên, đưa tay lướt qua chữ VT trên vỏ điện thoại mà chậm rãi kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình.

Vi Trạch úp ngược điện thoại xuống bàn, cười xin lỗi không nói gì.
Lục Chính chỉnh lại kính, tiếp tục cắt miếng bít tết trong tay. Hắn cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, đẩy đến trước mặt Vi Trạch, nói: "Ăn thử đi."
Vi Trạch khẽ cảm ơn rồi dùng nĩa ăn từng miếng bít tết nhỏ.
Hai người đang ngồi trong một nhà hàng tư nhân nổi tiếng. Cách đó không xa có một ban nhạc đang chơi những bản tình ca cổ điển. Ánh đèn trong nhà hàng lờ mờ, nhưng trên giá nến có mấy chục ngọn nến thơm rất đẹp.
Vi Trạch ăn xong miếng bò bít tất, nhân viên phục vụ lại bưng ra một món tráng miệng tinh xảo. Trên món tráng miệng chỉ có một cái thìa. Cán thìa hướng về phía Lục Chính.
Lục Chính giơ tay, múc một thìa tráng miệng đưa tới bên miệng Vi Trạch.
Vi Trạch khẽ cau mày, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu hơi hơi ngửa người về phía sau, nhưng không có nói ra lời cự tuyệt. Chính cậu cũng không biết bản thân mình là đang không dám hay không muốn.
"Tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đấy."
Lục Chính đưa thìa về phía trước một tấc. Vi Trạch cắn môi dưới, rồi khom người, há miệng ăn tráng miệng.
"Ngoan."
Lục Chính đặt thìa về chỗ cũ, đẩy món tráng miệng đến trước mặt Vi Trạch, nói: "Ăn từ từ thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian."
"Cảm ơn."
Vi Trạch cắn từng miếng nhỏ. Cậu biết món tráng miệng này rất đắt tiền. Cho dù sau này có làm việc đi chăng nữa, thì tiền cậu kiếm một năm cũng không chắc có thể mua được một cái.
Vi Trạch ghen tị và khao khát một cuộc sống như vậy, cũng biết rõ rằng chỉ cần cậu gật đầu đồng ý kết hôn với Luc Chính, cuộc sống ấy sẽ nằm trong tầm tay.
Nhưng cậu không thể đồng ý. Nếu đồng ý, cậu sẽ phản bội Chu Hành. Cậu không thể phản bội tình yêu của mình.
Vi Trạch ăn nốt miếng tráng miệng cuối cùng, nhìn cái đĩa trống rỗng mà lần đầu tiên oán trách Chu Hành.
—— Nếu không gặp anh trước, thích anh trước, thì lúc này tôi đã không phải từ chối, cũng không phải buồn rầu tiếc nuối.
Lục Chính đã gặp quá nhiều người, vậy nên chỉ cần nhìn vẻ mặt của Vi Trạch là hắn có thể đoán được người này đang nghĩ gì.
Hắn chạm vào chiếc vòng trên tay phải. Không lâu sau, người phục vụ mang đến một chiếc khay bạc phủ vải nỉ màu đỏ tươi, phác họa ra hình dạng vuông vắn.
Lục Chính chỉ vào khay, nói với Vi Trạch: "Quà gặp mặt."
Vi Trạch nhìn một cái, lắc đầu: "Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi nhận thì không đúng lắm."
"Em là cha đứa bé tương lai của tôi, có cái gì mà không đúng?" Lục Chính như buồn bã mà nhìn người nọ, sau đó lại dỗ dành: "Tôi chọn mãi mới được đó. Ít nhất thì em cũng nhìn qua một chút đi?"
Vi Trạch cúi đầu không nói nữa.
Lục Chính đơn giản nhấc tấm vải nỉ lên, mở hộp ra đưa về phía Vi Trạch và nói: "Nhìn lên đi."
Vi Trạch do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn. Nhìn một cái đã lập tức không thể rời mắt. Trong chiếc hộp vuông có một chiếc vòng cổ bạch kim lộng lẫy. Mặt dây chuyền là những cánh hoa hồng làm từ nhiều viên kim cương đỏ —— nó được thắp sáng dưới ánh nến, tỏa sáng rực rỡ, giống như một tấm vé vào thế giới thượng lưu.
"Tặng em đấy." Lục Chính nhẹ giọng nói.
"Như vậy là không nên." Vi Trạch lắc đầu, nhưng lại si ngốc mà nhìn chằm chằm.
Lục Chính không nói gì nữa. Hắn đóng hộp lại, nhìn vẻ mặt mất mát của Vi Trạch mà khẽ mỉm cười. Hắn nhét chiếc hộp vào túi áo khoác đồng phục của Vi Trạch, nói: "Vậy em cứ giữ cho tôi trước."
Không thể như vậy.
Vi Trạch há miệng, nhưng lại không thể nói ra những lời này. Chiếc hộp xuyên qua quần áo áp sát vào trái tim của cậu. Trái tim của Vi Trạch đập loạn xạ. Khoảnh khắc đó, chút dao động đã biến thành sự quyết tâm.
Lục Chính tựa hồ không nhìn ra sự quẫn bách của Vi Trạch. Hắn bình tĩnh giúp cậu vén mấy sợi tóc ra sau tai, rồi ngồi trở lại trên ghế nói: "Em về trường đi. Để tôi bảo cấp dưới đưa em về."
"Lục thiếu tướng......"
"Em có thể gọi tôi là Lục Chính."
"Lục Chính...... khi nào chúng ta có thể ký hiệp định?"
"Xin lỗi em, đến giờ hợp đồng tôi vẫn chưa nghĩ xong. Bao giờ được, tôi gọi em nhé?"
"Hôm nay rõ ràng anh nói tới để......"
"Lấy cớ mà thôi," Lục Chính không chút do dự thừa nhận, "Tôi chỉ muốn gặp em thôi. Em sẽ là cha của con tôi mà."
Vi Trạch vừa thẹn vừa bực, bỏ lại câu "Tôi đi trước đây" rồi vội vàng mà rời khỏi phòng riêng.
"Sara, cho người đưa cậu ta về trường đi."
"Vâng."
Lục Chính chờ năm phút, xác định Vi Trạch sẽ không quay lại, cũng xác định cậu ta cũng không có ý định mang trả vòng cổ, bèn cười nhạo.
"Sara, chúng ta hãy đánh cược đi."
"Ngài muốn đánh cược gì, thưa tiên sinh."
"Trong vòng nửa tháng, nếu muốn, ta có thể chơi cậu ta."
"Nhưng ngài cũng không muốn."
"Sara à, ngươi chỉ là một AI mà thôi."
"Dựa theo phân tích số liệu đã có, ngài không thích Vi Trạch tiên sinh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.