Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 8: Thông đạo dưới mặt đất




Dịch giả: Jerry
Biên: argetlam7420

Hách Khải theo sau Trương Hằng, hai người đang đi trong một thông đạo dưới mặt đất.

Theo như Trương Hằng giới thiệu, lãnh thổ thật sự của Bách Thảo Quốc không đơn giản chỉ có diện tích trên mặt đất, diện tích đất trong lòng đất Bách Thảo Quốc còn lớn hơn diện tích bề mặt, đó chính là một thế giới dưới lòng đất.

Ở khu vực giao thoa của các dãy núi ở Bách Thảo Quốc có một sơn cốc cực kỳ rộng lớn. Khu vực này từ xưa đến nay rất ít khi phát sinh các thiên tai địa chấn, đồng thời theo như những nhà thám hiểm phát hiện thì dưới nền đất của Bách Thảo Quốc tồn tại những không gian phi thường lớn, cái nhỏ ước chừng vài căn phòng mấy trăm mét vuông, cái lớn thì phải ngang một thôn trấn thậm chí thành thị. Những khu vực này liên thông với nhau, hơn nữa từ xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới tầng tầng lớp lớp, tạo nên hoàn cảnh địa lý đặc thù của Bách Thảo Quốc.

Hơn nữa dựa theo lời nói của Trương Hằng, khu vực ngầm dưới lòng đất Bách Thảo Quốc cực kỳ rộng lớn, những khu vực đang thăm dò hiện nay hầu như đã vượt xa mấy chục lần diện tích Bách Thảo Quốc, từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm ba tầng. Tầng đầu tiên sâu hơn nghìn mét, nhưng vẫn còn chưa thăm dò hết, sâu phía dưới còn có khu vực còn lớn hơn, thậm chí mới chỉ thăm dò hết bề ngang mà thôi. Trước mắt có một đường hầm đã được thăm dò kỹ càng, nó kéo dài đến tận biên giới phía bắc Lam Hải, chỉ là chưa tìm được cửa hướng lên mặt đất mà thôi.

Trên thực tế, đây cũng không phải hoàn cảnh địa chất đặc thù của riêng Bách Thảo Quốc, theo Trương Hằng suy đoán dựa trên sách cổ ghi chép, Trừng Hải trong Thất hải cũng có rất nhiều quốc gia được xây dựng trong lòng đất. Nghe nói đó là một khu vực tồn tại ở dạng lập thể, và Trừng Hải cũng là đại dương dạng lập thể, chẳng qua gã chưa tự mình đi xem bao giờ, chỉ qua miêu tả trên sách vở căn bản không thể nào tưởng tượng nổi.

Hách Khải mặc dù mấy ngày nay cũng xem qua không ít sách vở, nhưng chẳng qua đa số sách vở chỉ là giới thiệu con người và văn hóa, lịch sử Lam Hải, hoặc là đất đai, rất hiếm khi giới thiệu các khu vực khác, mặc dù có cũng chỉ có rải rác vài dòng. Những sách vở đó ngoài giới thiệu tình hình Lam Hải, những điều ghi chép nhiều nhất đa số là các thế gia đại tộc, hoặc là Hoàng tộc đế quốc, tiếp đến là các thế lực lớn khác của Lam Hải, ví dụ môn phái, tổ chức, ví dụ các trường đại học cùng loại với trường Trương Hằng đang theo học. Và những ngày này Hách Khải chỉ lo du lịch cùng truy tìm Mạc Biệt Mạc Biệt, cũng không có thời gian tra cứu mấy loại sách vở Trương Hằng đang nói tới.

Giờ phút này nghe Trương Hằng mô tả tỉ mỉ như vậy, trong lòng Hách Khải nhiệt huyết dâng trào, hận không thể ngay lập tức tới xem những kỳ quan thắng cảnh kia.

Trong lúc nói chuyện phiếm, hai người đã đi xuống chân núi, men theo một con đường nhỏ dưới chân núi hướng về con đường ngầm dưới mặt đất Trương Hằng đã nói. Khi đến trước cửa hang thì đã là giữa trưa, theo lời Trương Hằng, dưới lòng đất thực sự không phải tối đen như mực, tuy rằng rất nhiều nơi quanh năm không có ánh sáng, thế nhưng dưới lòng đất có rất nhiều nơi tồn tại thực vật phát quang, mặc dù chỉ là ánh sáng mờ mờ, nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng nhìn được cảnh vật xung quanh, tuyệt sẽ không chìm vào bóng tối bất tận.

Nếu đã như vậy, Hách Khải cũng cảm thấy không cần trì hoãn thêm nữa, hắn cùng Trương Hằng đi vào trong động, trên tay hai người cầm mấy bó đuốc đã chuẩn bị từ trước. Lúc mới bắt đầu tiến vào, hang động khá nhỏ hẹp, có vài chỗ Trương Hằng và Hách Khải phải xoay người mới có thể đi tiếp, nhưng càng đi sâu vào trong lòng đất, thời gian dần trôi đi, thông đạo bắt đầu trở nên rộng rãi hơn nhiều, được ánh đuốc chiếu rọi, những hòn đá kỳ lạ, các loại vách đá, thạch nhũ đều hiện ra trước mắt Hách Khải, hắn vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trương Hằng không hề để ý tới những thứ này, gã đi đằng trước, thỉnh thoảng dừng lại mở bản đồ ra xem, cái bản đồ đó Hách Khải cũng đã nhìn qua, rõ ràng không phải loại bản đồ in ấn chính thống, mà do Trương Hằng tự mình miêu tả phác thảo ra, vài chỗ còn có dòng chữ ghi chú nhỏ, miêu tả rất kỹ càng. Trương Hằng cứ đi một chút lại dừng lại, dẫn theo Hách Khải đi được ước chừng bốn năm canh giờ, giờ phút này trên mặt đất đoán chừng đã có thể nhìn thấy ánh chiều tà hoàng hôn.

Vừa đi, Trương Hằng vừa nhìn bản đồ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mang theo Hách Khải liên tục bỏ qua mấy cửa hang nhỏ, tiếp đến trước mắt hai người chính là một khu rừng tỏa ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Đây là một khu vực có đủ loại nấm lớn nhỏ sinh trưởng, cây lớn cao đến vài chục thước, trung bình đều hơn mười mét, cũng có vài cây nắm nhỏ thoạt nhìn cùng cây nấm bình thường Hách Khải ăn không khác gì nhau, khác biệt duy nhất là cây nấm ở đây đều tỏa ra hào quang xanh biếc nhàn nhạt.

"... Đây là nấm Lục Du, không thể ăn, cũng không thể làm thuốc, một khi phát triển đến độ cao một thước, cây nấm sẽ sợi hóa. Nếu phát triển cao đến năm thước, cây nấm sẽ biến thành chất liệu tương tự như gỗ. Loại nấm này toả ra hào quang xanh biếc, loại hào quang này có thể hấp dẫn một lượng lớn côn trùng dưới lòng đất, và dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống của loại nấm này đa số đến từ chính những chất bài tiết và xác của những con côn trùng này. Đồng thời, cây nấm cũng cung cấp cho côn trùng điều kiện sinh trưởng cần thiết, bào tử của nấm cũng có thể làm thức ăn cho côn trùng, cứ như vậy tạo thành một hệ thống sinh thái đơn giản dưới lòng đất."

Trương Hằng nhìn một rừng cây nấm trước mắt, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Hách Khải, Hách Khải cũng vô cùng hào hứng, hận không thể lập tức tiến vào rừng nấm.

Nhưng Trương Hằng ngay lập tức kéo Hách Khải lại, nói︰ "Hách huynh, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào trong đó, trong những côn trùng kia có không ít con có độc, nếu không cẩn thận bị đốt, vạn nhất gặp phải con độc tính mạnh, có lẽ ngay cả Hách huynh cũng không thể khống chế được. Muốn vào trong đó chỉ có một biện pháp, chính là đốt cháy thân gỗ của mấy cây nấm này, làm vậy sẽ sinh ra một loại sương mù chuyên nhằm vào côn trùng, con người hít thở không có việc gì, hơn nữa còn có mùi thơm nhàn nhạt, thế nhưng đối với côn trùng mà nói chính là kịch độc. Hơn nữa nơi này có các loại côn trùng có độc sinh sống, mãnh thú trong lòng đất sẽ không tùy ý tới gần, vì vậy dựng lều nghỉ ngơi tại đây là rất an toàn."

Lúc này Hách Khải mới nhìn Trương Hằng nói︰"Giờ mới để ý, ngươi có vẻ rất am hiểu sinh vật học a, ngươi không phải là học sinh ngành y sao?"

Trương Hằng cười miễn cưỡng, tựa hồ có chút khó nói, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng: "Kỳ thật ta cảm thấy rất hứng thú với sinh vật học, ta luôn muốn đi tìm những nơi sinh ra thiên tài địa bảo, kỳ thực cũng là muốn nghiên cứu hệ thống sinh thái những nơi đó, so ra... Y học có thể coi là nghề nghiệp của ta đi."

"Cho nên? Hoạt huyết hóa ứ, tăng âm bổ dương?" Hách Khải nghe Trương Hằng nói vậy, nhịn không được trêu chọc gã một câu. Trên đoạn đường tới đây hai người đã nhìn thấy rất nhiều loại thảo dược, Hách Khải đều hỏi thăm Trương Hằng công hiệu của những thảo dược này, mười loại thì tám chín loại Trương Hằng đều chỉ dùng một câu duy nhất bình luận về những thảo dược này, “hoạt huyết hóa ứ, tăng âm bổ dương”.

Trương Hằng lập tức đỏ mặt, thì thào nói︰ "Chung quy dù sao cũng vẫn không thoát được phạm trù “hoạt huyết hóa ứ, tăng âm bổ dương” mà..."

Hách Khải bất đắc dĩ nhún vai, hai người cũng chẳng nói thêm lời nào. Hách Khải làm theo lời Trương Hằng, lấy từ trên vài cây nấm từng khối chất liệu bằng gỗ, sau đó chọn một chỗ trống không có cây nấm, nằm trong phạm vi ánh sáng âm u chiếu tới để dựng lều trại, sau đó là đốt thứ gỗ này lên, một luồng khói xanh nhàn nhạt lập tức bốc lên. Ngay sau đó, toàn thân Hách Khải cũng bắt đầu nổi hết da gà....

Từ dưới mặt đất và trong lều trại, hàng vạn con côn trùng xông ra, trong nháy mắt chỗ hai người đứng dường như biến thành một biển côn trùng. Trương Hằng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, hiển nhiên gã đã trải qua tình huống này không chỉ một lần. Ngắn ngủi mấy phút sau, vô số côn trùng đã rút khỏi khu vưc lều trại, còn Hách Khải vẫn đứng sững sờ ngây dại.

"Tốt, như vậy là được rồi, đống lửa này không thể để tắt được, nhiên liệu chính là loại nấm này, thẳng đến khi chúng ta rời khỏi mới thôi, sẽ không có bất kỳ con côn trùng nào tới gần. Đúng rồi, có thể dùng loại nhiên liệu này để nướng thịt, thịt sẽ mang theo một hương thơm đặc biệt, thịt nướng càng thêm ngon." Trương Hằng không chú ý tới Hách Khải đang kinh hãi, gã vẫn rất bình tĩnh, hài lòng quan sát lều trại xung quanh.

Hách Khải lúc này mới dần khôi phục tinh thần, vừa đúng lúc nghe Trương Hằng nói đến thịt nướng, miệng hắn lập tức trào nước miếng, lập tức nói ra︰ "Ta sẽ ngay lập tức đi bắt vài con mồi... Lại nói, trong lòng đất này cũng có thú rừng chứ?"

Trương Hằng cười khẳng định, hơn nữa còn nói chi tiết vài loại sinh vật thường xuyên qua lại, đại đa số là sinh vật gặm nhấm cỡ nhỏ cùng loại với chuột, sóc. Tuy vậy cũng có hai loại là sinh vật cỡ lớn, trong đó một loại là mãng xà sống trong lòng đất, còn một loại gọi là Khủng Nghê, đặc biệt là Khủng Nghê trong lòng đất, Trương Hằng đặc biệt giới thiệu đến một lần, đây là một loài sinh vật lưỡng tính, sau khi trưởng thành có thể dài hơn ba mét, hơn nữa sống càng lâu thì càng to lớn, một khi chiều dài của nó vượt quá hai mươi mét thì sinh vật này chính là Hung Thú rồi. Đương nhiên, nó vô cùng hiếm gặp, loài này chất thịt vô cùng ngon, là cao lương mỹ vị đối với đám quyền quý trên mặt đất, nhưng số lượng cực ít, có thể nói là mỹ vị quý hiếm chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu.

Thế giới dưới lòng đất, mỹ vị quý hiếm, số lượng cực ít, khả năng có Hung Thú tồn tại...

Tổng hợp tất cả những thứ này lại, quả thực làm cho Hách Khải hưng phấn đến phát cuồng. Đây không phải là điều hắn hằng mong ước sao!? Đây không phải là thứ hắn luôn muốn truy cầu tìm kiếm sao!? Trải qua mạo hiểm, sống sót, truy tìm...

Đi khắp những vùng đất chưa biết trên thế gian, gặp những thứ người khác không thể gặp, tìm những thứ người khác không thể tìm, có được những thứ người khác không thể có được!!

Tuy rằng nơi đây nhất định là đã bị những người thăm dò trước đó tìm kiếm rồi, hơn nữa còn bị không biết bao nhiêu người thăm dò qua, con Khủng Nghê trong lòng đất đoán chừng cũng đã bị không biết bao nhiêu người săn giết, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói vẫn là nơi thần bí chưa được khám phá a! Hơn nữa hắn phải đi hết cái thế giới này, hắn muốn xem hết cái thế giới này, dù sao vẫn sẽ có những nơi thần bí nào đó, dù sao vẫn sẽ có những “thế ngoại chi địa” (vùng đất chưa có ai đặt chân tới) nào đó, dù sao vẫn sẽ có những nơi hung hiểm nào đó, là những nơi người khác chưa từng đi, cũng chưa từng thăm dò qua, càng không phát hiện qua. Hơn nữa còn những sinh vật bí ẩn, thiên tài địa bảo chưa được tìm thấy...

Hắn nhất định phải đi xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.