Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 3: Dự định kiếm tiền




Dịch giả: Jerry
Biên: argetlam7420

Hách Khải nhảy ra khỏi xe là đã có dự định từ trước, thực sự không phải vì muốn né tránh đám thanh niên quý tộc kia, cũng chẳng phải làm bộ soái ca cool ngầu gì, hắn có ý định bắt đầu đi bộ từ nơi này vượt qua vùng hoang dã hướng tới Bách Thảo Quốc.

Tại khu vực phía đông Lam Hải, Bách Thảo Quốc là một quốc gia vô cùng trọng yếu và đặc thù. Đây là một nước cực kỳ nhỏ, cả quốc gia lớn chỉ cỡ một châu của nước Cộng hòa Lam Ảnh, thậm chí còn nhỏ hơn, nếu như là tại địa cầu ở kiếp trước, ước chừng chỉ ngang một thành phố lớn.

Nhưng mà Bách Thảo Quốc có ý nghĩa rất đặc thù, đây thực chất là một sơn cốc cực lớn, cả quốc gia được một dãy núi lớn bao quanh, chỉ có mặt hướng về phía Hải Thiên Quốc là có thể tiến vào, các hướng khác đều có núi cao quanh năm tuyết trắng mây mù ngăn cản.

Do hoàn cảnh đặc thù này, Bách Thảo Quốc có được các loại thảo dược rất quý hiếm, có khi còn có thiên tài địa bảo hiện thế. Hơn nữa những thảo dược quý hiếm, thiên tài địa bảo này không chỉ có ở trên mặt đất, tại bên trong Bách Thảo Quốc có vô số các hang động tồn tại bên lòng núi, và những đường hầm tự nhiên dưới lòng đất chằng chịt khắp Bách Thảo Quốc, nếu như nhất định phải hình dung thì nó rất giống series phim Underworld.

Chính bởi vì những loại thảo dược đăc thù hình thành trong lòng đất, cùng với địa hình dạng sơn cốc phù hợp với việc bảo vệ thảo dược và tài nguyên quý trọng của Bách Thảo Quốc, lại còn rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại, nên bắt đầu từ ngàn năm trước Bách Thảo Quốc ở cái thế giới này chính là một điểm tài nguyên trọng yếu ở khu vực phía đông Lam Hải, đã từng bị mấy cường quốc chiếm lĩnh, tranh chấp liên miên, rất nhiều cuộc chiến tranh đều bởi vì lãnh địa Bách Thảo Quốc mà diễn ra. Mãi đến khi Hải Thiên Quốc quật khởi, dùng kỹ thuật bí mật vượt biển Lam Hải, cùng với mạng lưới buôn bán khổng lồ, tiềm lực tài chính hùng hậu đã lôi kéo được rất đông cường giả Nội Lực Cảnh. Hải Thiên Quốc quật khởi, làm cho cửa ngõ vào Bách Thảo Quốc không còn là của những đại cường quốc như trước kia nữa.

Đã đên được bước này, Hải Thiên Quốc đương nhiên muốn độc chiếm Bách Thảo Quốc, đoán chừng sẽ biến Bách Thảo Quốc thành một thành phố hoặc là châu, tóm lại là không có khả năng Bách Thảo Quốc tồn tại độc lập.

Nhưng rồi thế sự khó lường, khi Hải Thiên Quốc quật khởi thì Bách Thảo Quốc cũng đồng thời sinh ra một vị anh hùng, đây là nhân vật sinh ra và lớn lên tại Bách Thảo Quốc, thân nhân của hắn đã chết hết trong chiến tranh, chính là bởi những cuộc chiến tranh do các quốc gia muốn ngấp nghé lãnh thổ Bách Thảo Quốc gây ra. Người này sau khi mất đi thân nhân, đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ ngộ cùng những cuộc chiến xương máu. Thời gian dần trôi đi, gã từ một tên nô lệ tù binh, đã trở thành cường giả Chuẩn Nội Lực Cảnh trong quân đoàn nô lệ, sau đó lại trở thành cường giả Nội Lực Cảnh, đánh giết thoát khỏi quân đoàn nô lệ. Rồi ngay sau đó hắn bị quốc gia đã bắt hắn làm tù binh cử mấy tên cường giả Nội Lực Cảnh đuổi giết, vừa trốn vừa chiến đấu, chiến đấu xong lại trốn. Trong lúc chạy trốn, người này dần dần mạnh lên, bị đuổi giết trong hơn mười năm, hắn hầu như đã đi khắp khu vực phía đông Lam Hải, cùng lúc quen biết được nhiều bằng hữu cũng như gặp phải những kẻ địch mới, lại càng bị các quốc gia liên kết lại truy nã đuổi giết, trong đó đuổi giết tích cực nhất chính là quốc gia bắt đầu quật khởi, từ lâu vẫn thèm thuồng Bách Thảo Quốc, Hải Thiên Quốc.

Một ngày nọ, hắn bị phục kích tại biên giới Bách Thảo Quốc, trên một ngọn núi cao, dốc hết toàn lực chống lại bát đại cường giả Nội Lực, cộng thêm bị ba quân đoàn đế quốc vây công. Trong trận chiến ấy, bằng hữu cùng đồng bọn của hắn hầu như chết sạch không còn, và hắn... trong trận chiến ấy, đã vượt lên chính mình, rốt cuộc trở thành Nội Khí Cảnh!

Sau đó, trong sách sử của tất cả các quốc gia không còn ghi chép gì thêm nữa, dù sao khi ghi chép về cường giả Nội Khí Cảnh đều chỉ dừng lại ở thời điểm trước khi thành tựu Nội Khí Cảnh, nếu còn tiếp tục ghi chép quá nhiều về người đó sau khi thành tựu Nội Khí Cảnh thì rất có thể sẽ bị cho là khiêu khích, và khiêu khích một gã cường giả Nội Khí Cảnh, đây là sự tình bất luận nước nào cũng không muốn, cũng không dám làm.

Tóm lại, tình huống sau đó là, Hải Thiên Quốc khu vực phía đông Lam Hải vốn sỡ hữu tài phú hầu như vô tận, bây giờ diện tích bị thu nhỏ đến đáng thương, lãnh thổ chỉ còn một dải đất thẳng tắp nối thẳng ra bờ biển, cho nên mới được xưng là Hải Thiên Quốc. Đồng thời, mấy cường quốc cổ đại kia cũng tan vỡ phân tán, một số trở thành quốc gia khác,một số biến mất trong dòng lịch sử. Và Bách Thảo Quốc đã được độc lập, cũng đồng thời được Hải Thiên Quốc che chắn phần của ngỏ. Bách Thảo Quốc sau đó đã thành lập Đại học Y khoa quốc gia, bất kể là nhân viên làm việc, lực lượng chính trị hay là nguồn tài chính quốc gia, tất cả đều dồn hết vào trường Đại học này, nó hầu như đã trở thành một quốc gia thu nhỏ có chính phủ riêng biệt trong Bách Thảo Quốc rồi. Cục diện đó được hình thành và cho tới tận hôm nay, Bách Thảo Quốc đã thành lập được hơn sáu trăm năm.

Hách Khải vốn có ý định từ Doanh quốc đi đến Hải Thiên Quốc, sau đó tìm kiếm thuyền có thể vượt biển Lam Hải, có điều là trên đường đi hắn đã cẩn thận cân nhắc về vấn đề tài sản của mình. Dù tính toán thế nào hắn cũng không cảm thấy dựa vào tài sản trước mắt có thể mua được một con thuyền như vậy. Cứ cho là hắn gia nhập một đội thuyền viễn dương vượt biển Lam Hải, chỉ một lần mà đã gặp được Thương Lam Cự thú, khả năng này xác suất quá nhỏ đi, hắn vẫn phải cần một chiếc thuyền viễn dương do bản thân điều khiển mới được.

Như vậy, biện pháp nào để có thể kiếm được số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn đây?

Những ngày này Hách Khải cũng đã biết được địa vị Nội Lực Cảnh là thế nào rồi, Nội Lực Cảnh là giai cấp thượng lưu, đã vượt lên trên phàm nhân, nói cách khác, nếu như không phải là Nội Lực Cảnh, sợ là ngay cả lãnh tụ của một quốc gia, hoặc quốc vương một vương quốc cũng phải thấp hơn Nội Lực Cảnh một cái đầu. Đương nhiên, còn có quan hệ giữa người với người, còn tiềm lực tài chính, thế lực gia tộc hay của các môn phái nữa, Nội Lực Cảnh nếu quả thật phải gặp quốc vương một quốc gia cũng cần phải giữ lễ tiết, cúi đầu hành lễ, nhưng nếu muốn khiến một Nội Lực Cảnh quỳ xuống xưng nô tài đối với quốc vương bình thường, đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Từ địa vị xã hội mà nói, Nội Lực Cảnh phảng phất như là một sinh vật khác tiến hóa hơn hẳn phàm nhân, và từ góc độ Sinh vật học mà nói quả thật đúng là như thế. Nội Lực Cảnh đã từ phàm nhân bình thường bắt đầu tiến hóa thành sinh vật Bán năng lượng.

Chính bởi vì như thế, Nội Lực Cảnh muốn có được tiền tài, quyền lực, danh vọng là quá đỗi đơn giản. Ví dụ như Hách Khải, khi đi du lịch qua một vài quốc gia, từ mấy võ đoàn có thế lực tại quốc gia đó hắn đã tìm hiểu được một ít nhiệm vụ, lợi ích mỗi một nhiệm vụ mang lại không hoàn toàn là tiền tài, nhưng nếu là đổi thành tiền tài thì chỉ sợ là nhiệm vụ đơn giản nhất cũng phải đáng giá đến mấy chục triệu, nếu là hơi khó một chút, ít nhất cũng phải trên trăm triệu đến mấy tỷ.

Chẳng qua là chuyện này có một điểm mấu chốt, chính là mỗi một nhiệm vụ đều cần hao phí khá nhiều thời gian hoặc tinh lực. Ví dụ như nước Doanh có một cái nhiệm vụ võ đoàn, là bảo vệ hoàng thất nước này trong thời gian một năm, và giá cho vụ này là ba trăm triệu, cùng lúc đó Nội Lực Cảnh sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng của nước Doanh, bao gồm chỗ ăn chỗ ở,chỗ luyện công, dược liệu, sân bãi, nhân viên, cung nữ, đệ tử, những thứ này tất cả đều là hưởng thụ đãi ngộ đẳng cấp quốc gia, chỉ phải bảo vệ hoàng thất nước Doanh một năm là có thể đạt được nhiều như thế.

Hoặc một cái khác, tham dự chiến tranh giữa các nước, hoặc truy kích và tiêu diệt vài tên tội phạm Chuẩn Nội Lực Cảnh, thu hoạch đều là chục triệu, trăm triệu để tính toán.

Nhưng Hách Khải đâu có dư thừa tinh lực đi hầu hạ người khác, hắn căn bản không có ý định tham dự chiến tranh các kiểu. Về phần truy nã và tiêu diệt ai đấy, cái này hắn ngược lại khá chú ý đến, chỉ cần những tội phạm kia là phạm tội thực sự, ví dụ như giết người cướp của, hoặc ức hiếp người lương thiện, vậy hắn sẽ hành hiệp trượng nghĩa một phen, đây là hắn vừa thỏa mãn giấc mộng hành hiệp, vừa kiếm được tiền a.

Chẳng qua hơi đáng tiếc, những quốc gia phát lệnh truy nã và tiêu diệt, hầu như đều là tội phạm chính trị, cũng tức là khác biệt về chính trị, bất đồng về lợi ích với giới cầm quyền. Có lẽ đối với những quốc gia này, Chuẩn Nội Lực Cảnh hay Nội Lực Cảnh, bọn họ giết người cướp của, ức hiếp người lương thiện đều không tính là phạm tội, chỉ cần bọn họ có thể vì quốc gia phục vụ, quốc gia thậm chí sẽ giúp bọn họ dọn dẹp những việc này, trường hợp duy nhất là có thể sẽ bị quốc gia truy nã, thực ra cũng chỉ là lợi ích mâu thuẫn với những quốc gia này thôi, Hách Khải không tính dây vào mấy vũng nước đục này.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hách Khải cũng chỉ có thể nghĩ đến vài con đường kiếm tiền, một là thám hiểm di tích cổ đại, hai là truy đuổi tiêu diệt Hung cấp thậm chí Cuồng cấp dã thú, cái thứ ba chính là tìm được thiên tài địa bảo.

Trong ba cách, kiếm tiền nhanh nhất chính là thăm dò di tích cổ đại, lợi ích thu được thậm chí có thể mua được mấy quốc gia, nếu có quốc gia nguyện ý mua bán chúng... Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải biết chỗ đó có di tích cổ đại, huống chi Hách Khải chỉ mới đọc trong sách, những di tích cổ đại đa số đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, căn bản không phải một hai gã Nội Lực Cảnh có thể nhẹ nhõm thám hiểm, trong sách thậm chí còn nói, từng có lời đồn Nội Khí Cảnh đã chết tại một di tích, vì vậy cách này hoàn toàn không thực tế.

Về cách thứ hai, truy đuổi tiêu diệt Hung cấp thậm chí Cuồng cấp dã thú, lợi ích khi đem giao dịch cũng rất lớn, đầu tiên là tiền thưởng cho việc giết Hung cấp Cuồng cấp dã thú của quốc gia giao nhiệm vụ, ít nhất cũng phải mấy tỷ. Tiếp theo là trong thi thể của những Hung cấp Cuồng cấp dã thú đều chứa một lượng năng lượng cực lớn, người bình thường cũng có thể hấp thu, có thể nói gần như là thiên tài địa bảo dạng nguyên liệu nấu ăn hay dược liệu vậy, tuy rằng không bằng thiên tài địa bảo chính thức, nhưng mà số lượng lại lớn, một con dã thú Hung cấp Cuồng cấp, toàn bộ giá trị đoán chừng cũng mua được nửa quốc gia rồi, nhưng cũng như cách đầu tiên, trước hết phải tìm được dã thú Hung cấp Cuồng cấp đã, ở thế giới mà khoa học kỹ thuật nhân loại đã tiến bộ ngang với thế kỷ 20 tại địa cầu này, dã thú Cuồng cấp Hung cấp trên mặt đất có lẽ đã tuyệt chủng rồi, về phần trên biển... lại quay lại vấn đề, trước tiên phải có thuyền mới đi tìm dã thú được chứ.

Và cách cuối cùng, chính là dựa vào vận may, thiên tài địa bảo là những thực vật chứa đựng rất nhiều năng lượng tự nhiên mà người bình thường có thể hấp thu, có thể là trái cây, có thể là đóa hoa, rễ cây, lá cây, mỗi một chủng thiên tài địa bảo đều không giống nhau, nhưng chúng đều có chung một điểm là đều giá trị liên thành, tuy rằng thiên tài địa bảo trên mặt đất đã rất là hiếm thấy, nhưng tại một vài địa phương ít người lui tới vẫn có rất nhiều, mà ở khu vực phía đông Lam Hải, địa phương có khả năng nhất, không, là nhất định sẽ có thiên tài địa bảo, dĩ nhiên chính là Bách Thảo Quốc rồi.

Hách Khải ngồi trên xe nghe những thanh niên kia thảo luận về Bách Thảo Quốc, hắn lúc ấy cũng đã động tâm, và sau khi cùng gã thanh niên cường tráng xung đột, hắn lại càng có ý định trực tiếp vượt qua dãy núi và khu vực hoang dã đi thẳng đến Bách Thảo Quốc. Những dãy núi và vùng hoang dã kia đều là khu vực với trính độ khoa học kỹ thuật trước mắt của nhân loại không có cách nào khai thác được, đặc biệt là ngọn núi cao gần Bách Thảo Quốc, đều là núi tuyết mây mờ quanh năm kéo dài nối tiếp nhau. Tại thế giới không có máy bay này, ngoại trừ Nội Lực Cảnh, ngay cả Chuẩn Nội Lực Cảnh cũng rất ít người dám đến những dãy núi này, vì vậy những nơi này rất có thể sẽ có thiên tài địa bảo tồn tại, thậm chí đoán chừng còn có Hung cấp dã thú ….

Huống chi, Hách Khải cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh vùng núi hoang dã một chút, một thân một mình, đi chán thì nghỉ, nhìn khắp những phong cảnh ít ai lui tới này chẳng phải là rất khoái sao?

Sau khi nhảy khỏi đoàn xe, Hách Khải quay đầu nhìn đoàn xe một chút, tiếp đó nhìn về phía thảo nguyên mênh mông vô biên trước mắt, lòng hắn hào khí nổi lên, ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, tiếng hét cuồn cuộn như sấm, sau đó, hắn đã lao vào vùng đất hoang dã trải dài đến tận chân trời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.