Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 7: Cạm bẫy mai phục (Thượng)




Dịch giả: Clear
Biên: argetlam7420

"Mục tiêu đã xác nhận, không hề có đề phòng”.

Thông qua hệ thống liên lạc kiểu mới nhất, những mật vụ mai phục trên con đường này đang liên lạc với nhau, vừa báo cáo là một người đàn ông trưởng thành có làn da rám nắng, trong miệng gã đang nhai cái gì đó, vừa nhai vừa nói.

"Cẩn thận một chút, không được khinh thường, đối phương là Nội Lực Cảnh, thực lực của hắn hẳn mọi người đều đã rõ!"

Tại một nơi khác, nhận cuộc gọi là một trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, mặc quân phục màu vàng đất. Gã cũng mai phục tại một tòa nhà cao tầng trên con đường này, trên tay cầm một khẩu súng trường dài gần hai thước, hắn đang kiểm tra khẩu súng trường kỹ càng một lần nữa.

"Hắc hắc, chính là Nội Lực Cảnh a, Trường Thương dong binh đoàn chúng ta vẫn chưa từng giết được cường giả Nội Lực Cảnh. Nói thật, ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao người ta cứ nói “không phải Nội Lực Cảnh thì không cách nào đánh lại Nội Lực Cảnh” nhỉ? Ta không tin thân thể con người có thể chống lại loại vũ khí khoa học kỹ thuật này của chúng ta. Súng bắn tỉa đặc chế, đây là thứ vũ khí có thể một phát xuyên thủng vỏ thép của tàu thuyền bình thường đó, hơn nữa tốc độ đạn bay nhanh đến dọa người, sau khi bắn trúng âm thanh mới truyền tới, ta không tin có loại thân thể gì có thể đối kháng được với súng bắn tỉa của chúng ta!"

Một thanh âm khác từ thiết bị liên lạc truyền ra, nghe được những lời này, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, gã lại hơi do dự nói: "Mặc kệ thế nào vẫn nên cẩn thận một chút, ta cũng chỉ là Chuẩn Nội Lực Cảnh mà thôi, không thể biết được Nội Lực Cảnh khi bị dồn đến chân tường sẽ ứng phó thể nào, thế nhưng uy hiếp cùng sức chiến đấu của Nội Lực Cảnh chúng ta cũng đã thấy rồi, những nơi Nội Lực Cảnh đi qua quả thực cứ như mới bị một đàn dã thú càn quét vậy, thuyền bị chém đứt, thành lũy bị phá sập, quân đội bị tàn sát, nói thật..."

"Ta thấy rất may mắn khi dong binh đoàn chúng ta chưa bao giờ phải giao tranh chính diện với Nội Lực Cảnh. Thế nhưng hiện tại tiền thuê đã cao đến mức chúng ta không thể cự tuyệt, chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, dù ta có nhận được chỉ giáo của Nội Lực Cảnh hoặc một bộ võ công cao cấp hay không, các ngươi cũng đều có thể có được cuộc sống các ngươi hằng mơ ước, vì vậy... Phải hoàn thành nhiệm vụ!"

"Tuân lệnh!"

Mấy đặc vụ đang ẩn nấp đồng thời hô, sau đó là một sự im lặng tuyệt đối.

Rốt cục Hách Khải cũng đi vào khu quảng trường. Nhìn hắn có vẻ vẫn đi như bình thường, kỳ thật toàn thân đã gồng cứng, nội lực tập trung ở toàn thân nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể dồn lên não bộ, tiến vào trạng thái gia tốc tư duy một cách nhanh nhất.

Kẻ địch là người nào, số lượng bao nhiêu, sử dụng phương thức nào đến phục kích hắn, là Nội Lực Cảnh vây công sao? Hay là sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật? Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của thời đại này thì hẳn là không thể có vũ khí gây sát thương quy mô lớn được, có điều súng bắn tỉa đã xuất hiện hình thức sơ khai rồi, lẽ nào...

Hách Khải suy nghĩ một hồi đã đoán ra thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn tuyệt đối không dám khinh thường, đây cũng là lần đầu tiên hắn lấy lực lượng siêu nhiên chống lại lực lượng mạnh nhất của người phàm, Nội Lực Cảnh... thật sự có thể chống lại vũ khí khoa học kỹ thuật sao!?

Đúng lúc này, Hách Khải bỗng cảm giác chỗ ngực trái như bị một cây kim ghim vào. Ngay lập tức hắn đem nội lực dồn hết lên não bộ, mọi thứ chung quanh bỗng chốc trở nên bất động, và ở phía bên trái hắn, từ trên nóc một tòa nhà lóe lên một tia lửa, tiếp đến hắn nhìn thấy một viên đạn kim loại bắn ra từ tia lửa đó. Tuy rằng khoảng cách cực xa, hơn nữa viên đạn kim loại kia chỉ nhỏ cỡ con ruồi, nhưng giờ phút này nội lực đều ngưng tụ tại não bộ, chẳng những đề cao tốc độ phản ứng mà đồng thời cũng đề cao thị lực, giúp hắn nhìn rõ vật chuyển động với tốc độ cao. Viên đạn kia cách xa là thế, nhưng khi hắn tập trung nhìn thẳng vào thì có thể thấy rõ như đang gần ngay trước mặt, thậm chí ngay cả hình thập tự trên đầu viên đạn cũng có thể thấy được vô cùng rõ ràng.

(loại năng lực thị giác này, còn có tố chất thân thể cường hóa, trạng thái gia tốc tư duy... Nếu có thể trở lại địa cầu chắc ta cũng chẳng kém Superman là bao, ít nhất so với Captain America thì cường hãn hơn nhiều...)

Chứng kiến viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cùng việc nhìn xem viên đạn bắn về phía bản thân, Hách Khải thậm chí còn có thời gian rảnh tưởng tượng ra mình trở lại Địa Cầu, chỉ riêng tố chất thân thể đã hoàn toàn vượt qua Captain America, lát sau mới khôi phục tinh thần nhìn lại viên đạn kia, nhìn ra quỹ đạo bay, vận tốc, cùng với những chấn động trong không khí viên đạn này đưa tới...

(không thể dùng tay chặn được, tuy rằng hiện tại ở trạng thái gia tốc tư duy thấy viên đạn bay khá chậm, dường như có thể dùng tay bắt được, nhưng thực tế tốc độ viên đạn này nhanh hơn tốc độ vung tay của ta không biết bao nhiêu lần, kém theo động năng cực kỳ lớn, sợ là ngay cả khi ta dùng nội lực cường hóa bàn tay ra bắt thì chỗ tiếp xúc cũng sẽ bị thương. Nếu cố gắng hết sức đoán chừng cũng có thể bắt được, nhưng không cần thiết phải làm vậy..)

Hách Khải nhìn viên đạn bay tới với tốc độ như người bình thường ném đĩa nhựa, hắn mơ hồ quan sát quỹ đạo của nó, sau đó đem nội lực tràn ra khắp thân thể, rời khỏi trạng thái gia tốc tư duy, đồng thời hơi nghiêng người, một viên đạn sượt qua ngực trái hắn cắm xuống đất, “đoàng” một tiếng tạo ra một hố nhỏ trên mặt đất.

"Hắn…hắn né được!? Không có khả năng! Hắn không hề tránh né từ trước! Sau khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng hắn mới làm động tác né, sao có thể!?" Mật vụ nổ súng lớn tiếng hô lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiếp đó gã lại nhìn thấy một chuyện không tưởng càng làm gã kinh hãi hơn.

Hách Khải ở trên đường đang điên cuồng chạy tới tòa nhà cao tầng mà gã ẩn núp, tốc độ chạy nhanh đến dọa người, khoảng cách trăm mét thậm chí một giây cũng chưa tới, trong chớp mắt đã vọt tới dưới chân tòa nhà cao tầng. Đến tận lúc này dân chúng bình thường nghe được tiếng súng mới hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Dưới chân tòa hà cao tầng, Hách Khải không hề có ý định leo cầu thang, mà trực tiếp đạp vách tường chạy thẳng lên trên, lấy tốc độ hiện tại của hắn chạy lên được độ cao hơn mười mét, tiếp đó hắn liền dùng sức đạp mạnh, giẫm nát vách tường nhảy lên một đoạn, xong lại dùng sức đạp mạnh một lần nữa lên cao thêm mười mét, tốc độ khi đó quả thực là nhanh đến kinh người.

Gã mật vụ kia phản ứng cũng nhanh chóng, không hề đứng ngây ngốc tại chỗ, nhưng giờ phút này gã đã không kịp dùng đường hầm thoát thân đã chuẩn bị từ trước nữa, chỉ có thể giơ súng bắn liên tục xuống dưới. Khoa học kỹ thuật thời đại này cũng không có loại súng máy mini, chỉ có súng máy bán tự động loại đơn giản, gã cứ thế xả đạn xuống dưới lầu.

Tuy rằng Hách Khải đang chạy trên vách tường cao ốc, nhưng độ linh hoạt của hắn vẫn không phải là thứ mà những kẻ chưa đạt tới Nội Lực Cảnh này có thể tưởng tượng được, đặc biệt là khi đã tiếp cận, tốc độ của hắn bây giờ thậm chí khiến gã mật vụ nhìn không rõ nữa rồi, gã chỉ kịp bắn ra mấy phát thì một lực cực mạnh truyền đến từ chỗ bả vai, một tiếng “uỳnh” vang lên, cẳng tay cùng bả vai gã đã vỡ vụn, cả người tức thì bị đánh ra xa hơn mười mét, suýt nữa văng ra khỏi tòa cao ốc.

Hách Khải đừng trên nóc tòa cao ốc, cầm trong tay khẩu súng máy bán tự động, rồi lại nhìn một khẩu súng bắn tỉa dài hơn hai mét nằm trên mặt đất. Hắn dùng sức bóp nát khẩu súng này, sau đó đi tới chỗ tên mật vụ đang nằm kia.

"Ha ha, ha ha, đây chính là Nội Lực Cảnh, đây chính là Nội Lực Cảnh a... Thật không công bằng a..." Gã mật vụ nằm trên sân thượng miễn cưỡng trở mình, miệng liên tục phun ra máu tươi.

"Ồ? Không công bằng chỗ nào?" Hách Khải tới gần, nhìn xuống người này mà hỏi.

"Ta đây thân kinh bách chiến, xông pha nơi chiến trường của hơn mười nước mà vẫn còn sống, binh lính tướng soái chết trên tay ta, thậm chí võ lâm cao thủ cũng nhiều không đếm xuể. Súng bắn tỉa của ta là đến từ phương Tây xa xôi, sản phẩm khoa học kỹ thuật của một cường quốc khu vực Biển Đỏ, khoa học kỹ thuật so với quốc gia kém phát triển này cao hơn ít nhất hai mươi năm, đây là tri thức của không biết bao nhiêu người kết tinh lại, trải qua thử nghiệm nâng cấp không biết bao nhiêu năm, tất cả... đấu với Nội Lực Cảnh ngay cả một cọng lông cũng không nhổ được, đây không phải bất công thì là gì!? Nhà ngươi luyện võ công nhiều lắm là vài chục năm, lại không hề chịu bất cứ thương tích gì mà chiến thắng khoa học kỹ thuật kết tinh. Súng ống của ta là do công sức của không biết bao nhiêu người chế tạo thành, trước mặt ngươi cũng chỉ như trò trẻ con, đây không phải bất công thì là gì!?" Gã mật vụ gào thét.

"Bất công sao... Không, ngươi không hiểu, không có chút gì gọi là bất công ở đây cả."

Hách Khải không nói gì thêm, mà trực tiếp tung một cước vào ngực gã mật vụ, lập tức vùng ngực bị lõm hẳn vào trong, chết đến không thể chết hơn, thi thể bị đá bay ra hơn mười mét, bay luôn khỏi sân thượng. Cùng lúc đó, Hách Khải lại tiến vào trạng thái gia tốc tư duy, hết sức chăm chú nhìn xung quanh.

(Ngươi không hiểu, cái gọi là khoa học kỹ thuật tích lũy, tuy rằng cần biết bao người vất vả cần cù, vô số sáng tạo, vô số tri thức, vô số người cả đời nghiên cứu mới có thể tiến bộ một chút xíu. Thế nhưng khoa học kỹ thuật cũng giống như xây nhà, xây dựng từng tầng một, nếu có tầng sai sót thì chỉ cần phá hủy tầng đó, xây lại tầng khác là xong, một ngày nào đó có thể vươn đến vũ trụ bao la mà thế giới hiện tại khó có thể tưởng tượng, thậm chí đạt đến thế giới bốn chiều mà thế giới ba chiều chưa bao giờ nghĩ tới. Cái gọi là chỉnh thể thăng cấp (cả giống loài thăng cấp) chính là vĩ đại như thế, còn một con đường khác thì là từng cá thể lấy sinh mệnh của chính mình mà tiến hóa, chỉ cần tiến hóa một chút thôi cũng đủ để sánh với tiến bộ khoa học kỹ thuật mấy chục năm rồi, nhưng chỉ cần một lần tiến hóa sai lầm thì chính sinh mạng này sẽ bị diệt vong, không còn khả năng sống sót. Hàng tỷ người đã bước đi trên con đường này, nhưng được bao nhiêu người có thể thành công? so ra rốt cuộc là bên nào bất công hơn đây? Không, là rất công bằng, sau khi đã quyết định lựa chọn con đường để trở nên mạnh mẽ, bất luận chênh lệch cỡ nào cũng là công bằng a!)

Hách Khải dù đang suy nghĩ mông lung, nhưng ánh mắt vẫn tập trung quan sát xung quanh. Hiện tại thi thể hắn vừa đá đã bay ra khỏi cao ốc, mà đúng lúc này, trên một tòa cao ốc xa xa dưới ánh hoàng hôn, có một bóng người khẽ động, tất cả đều rõ mồn một dưới mắt Hách Khải.

"Tìm ra các ngươi rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.