Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 10-2: Đánh chết tại chỗ (Hạ)




Dịch giả: Jerry
Biên: argetlam7420

Toàn bộ người Vương Điêu bị khảm vào trong vách tường, bộ ngực lão đã bị dập nát, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn đứt gãy và phổi. Thế nhưng dù vậy, Vương Điêu vẫn không chết, thậm chí còn không hôn mê, đây chính là sinh mệnh lực của cường giả Nội Lực Cảnh, đặc biệt là cường giả Nội Lực Cảnh lâu năm, bọn họ sớm đã rèn luyện thân thể mình đến trình độ còn mạnh hơn Chuẩn Nội Lực Cảnh, bảo rằng trải qua muôn ngàn thử thách, nằm gai nếm mật cũng không ngoa. Tất cả Nội Lực Cảnh lâu năm đều đã khống chế mỗi phần mỗi tấc của thân thể, khí huyết, sinh mệnh, xương tủy, cái này nếu như ở trên địa cầu chính là “vô lậu chi thân”, có thể bình an sống đến 150 tuổi trở lên, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra lực lượng hùng hậu, dùng một câu nói vui trên Địa Cầu, "tay không hủy Gundam" đúng là loại người này.

Vừa rồi Hách Khải một quyền đập nát toàn bộ phần giữa ngực Vương Điêu, hơn phân nửa lá phổi cũng đã nát vụn, xương sườn hầu như đứt gãy toàn bộ, động mạch chủ bên cạnh trái tim đều lộ hết cả ra. Dù vậy, Vương Điêu rõ ràng vẫn chưa chết, trên thực tế, lúc trước nếu không phải trái tim của Hách Khải bị bắn thủng, thì dựa vào Sinh Mệnh lực của hắn vẫn còn có thể kiên trì rất lâu mới chết được, đây chính là sinh mệnh lực đáng sợ đến gần như phi nhân loại của Nội Lực Cảnh.

"Ngươi sắp chết rồi, có phải định bắt đầu cầu xin tha thứ phải không?" Hách Khải tới gần Vương Điêu, nhìn thẳng hai mắt lão nói ra.

Vương Điêu phun ra từng ngụm máu tươi trong miệng, thậm chí trong đó còn có vụn phổi, nhưng lão vẫn còn tỉnh táo như thường, hơn nữa vẫn còn không chết, giờ phút này trong mắt lão đã không còn chút nào sự lãnh khốc, quyết đoán, thậm chí bạo ngược như trước nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là một loại kinh hoàng tột độ khó có thể hình dung, ánh mắt kinh hoàng này thậm chí khiến Hách Khải cũng cảm thấy hơi sợ.

"Xin ngươi tha thứ, xin ngươi tha thứ! Là ta thua rồi!" Vương Điêu miệng trào máu tươi, nói như sắp hết hơi, khàn giọng gào thét.

Hách Khải lắc đầu: "Đây chính là sức nặng sinh mệnh của ngươi rồi, cái này cũng như sức nặng sinh mệnh của ta, kẻ giết người sẽ có ngày bị người giết lại. Nếu như ta bị ngươi giết chết, như vậy giấc mộng của ta sẽ dừng lại tại đây, và nếu ngươi bị ta giết chết, tính mạng của ngươi cũng theo đó chấm dứt, đến đây đi."

Trong lúc nói chuyện, Hách Khải vung tay định đánh một quyền thẳng tới trái tim Vương Điêu, mà Vương Điêu cũng dùng khí lực cuối cùng của mình rống lớn︰ "Ta biết rõ các ngươi đều đến cả rồi, tất cả đang quan sát chỗ này! Mau cứu ta, ta nguyện đem tất cả tài sản, Bàn Thạch Chưởng, còn có xương Độc Long cùng da Độc Long còn dư lại toàn bộ cho các ngươi! Cứu ta!"

Hách Khải cười lạnh trong lòng, dứt khoát dừng nắm đấm lại, mà trong khi Vương Điêu rống lên, từ một con hẻm nhỏ đằng xa truyền đến tiếng bước chân, một gã Nội Lực Cảnh chậm rãi đi ra. Không chỉ có mình gã, từ những ngõ nhỏ khác, trên lầu, thậm chí trên đường cái xa xa đều có người đi tới. Hách Khải đưa mắt nhìn lại, trong đó có hai người hắn đã từng gặp, đúng là Lệnh Hồ Khí cùng vị Nội Lực Cảnh của môn phái nổi danh kia.

"Đến đã lâu rồi nhỉ?" Hách Khải cười cười, cũng không nhắm vào người nào cụ thể, chỉ tùy ý hỏi.

Quanh đó chí ít có sáu gã Nội Lực Cảnh, bọn họ đều trầm mặc, sau một lúc lâu, Lệnh Hồ Khí mới nho nhã nói ra: "Cũng không lâu lắm, vừa đúng lúc chứng kiến Hách Khải huynh đại triển thần uy, có điều... Hách Khải huynh có thể hạ thủ lưu tình, lão dù sao cũng là Nội Lực Cảnh đã đăng kí của quốc gia, thường trú tại nước cộng hòa Lam Ảnh."

"Nói cách khác, lão là "người một nhà" của nước cộng hòa Lam Ảnh rồi?" Hách Khải nở nụ cười.

Lệnh Hồ Khí vốn định trả lời, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện ra mấy câu này có gì không đúng, vì vậy lập tức im miệng không nói, mà lúc này một gã đàn ông Nội Lực Cảnh Hách Khải không biết tên đứng cạnh đó hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không nói gì.

Hách Khải trừng mắt gay gắt nhìn gã trung niên này, nội lực trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, hai tay múa thành vòng tròn, một hình Thái Cực Đồ mờ ảo xuất hiện xung quanh hắn, lập tức chung quanh tất cả mọi người đều khẽ hô lên, Hách Khải nói với gã kia: "Có tin ta đánh chết ngươi tại đây bây giờ không, ngươi ngay cả trốn cũng trốn không thoát, mau nói xem ngươi hừ cái gì? Chú ý lời nói của ngươi..."

Gã trung niên sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, Hách Khải nhìn thấy gân xanh trên trán gã đều nổi hết lên rồi, nhưng người này chỉ nhìn hắn hồi lâu, nhìn song quyền mơ hồ phát ra hư ảnh Thái Cực Đồ của hắn, mất nửa ngày sau mới vừa cười vừa nói: "Ta chỉ cảm thấy Vương Điêu này thật sự quá đáng, chẳng những thiết lập cạm bẫy vây giết Hách Khải huynh, mà hiện tại rõ ràng là một tên cướp nhát gan đi cầu xin tha thứ, không đáng làm người, chứ không hề có ý mạo phạm Hách Khải huynh."

"Người nào là huynh đệ của ngươi?"

Hách Khải lại trừng mắt lên, gã trung niên này lập tức vâng dạ không nói gì thêm nữa. Hách Khải nói với Lệnh Hồ Khí nói ︰ "Tên Vương Điêu thuê người dùng súng ống vây giết ta, chính hắn cũng đồng thời mai phục, cho đến bây giờ, không biết Chính phủ với việc này còn lời nói gì muốn nói không?"

Lệnh Hồ Khí vừa rồi đã nghe xong cuộc nói chuyện của Hách Khải với tên Nội Lực Cảnh kia, nét mặt gã vẫn như cũ, nhưng trong lòng là đang cấp bách suy nghĩ, nghe vậy liền nói ︰ "Quốc gia chúng ta đối với các vụ bạo lực cho tới giờ đều duy trì thái độ phản đối, đối với sự việc lần này, quốc gia cực kỳ chú ý..."

"Dừng dừng dừng, nói cách khác, tại nước cộng hòa Lam Ảnh, tên Vương Điêu này nên là để ta giết luôn đi đúng không?" Hách Khải vội vàng khoát tay, trực tiếp hỏi thẳng.

Lệnh Hồ Khí vẫn duy trì bộ dạng không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ︰ "Đối với việc phạm tội, pháp luật nước ta đã quy định rất đầy đủ, trước mặt pháp luật tất cả đều bình đẳng, bất luận là kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể thông qua luật pháp để tiến hành giải quyết, vì vậy..."

"Lệnh Hồ huynh." Hách Khải lập tức cười cười, nhưng trong lời nói rồi lại mang theo lãnh ý︰ "Quốc gia là quốc gia, ngươi là ngươi, ta với ngươi là tình hữu nghị, hy vọng ngươi đừng né tránh lần thứ ba nữa."

Ánh mắt Lệnh Hồ Khí co rút lại, cùng lúc đó, gã cảm nhận được thứ mà lúc trước gã Nội Lực Cảnh kia đã cảm nhận được, lực uy áp phô thiên cái địa, giống như đại dương gào thét, tuy gã còn chưa được tận mắt chứng kiến cảnh giới Nội Khí Cảnh trong truyền thuyết, cảnh giới nội lực hóa khí, nhưng lúc này lực lượng trước mặt cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi, lại còn thêm lãnh ý trong mắt Hách Khải lập tức khiến gã rùng mình một cái, liền quả quyết nói ︰"Đáng chết! Tên bại hoại này! Dám mai phục hạ sát thủ tại cuộc Tỉ Thí Tẩy Lễ thần thánh như thế, lại dùng vũ khí khoa học kỹ thuật làm nhơ bẩn cuộc tỷ thí võ công của võ giả, thật đáng chết! Không giết thì không đủ để chuộc lại tội ác của hắn!"

Hách Khải cười ha ha, trong lòng đang nghĩ đúng là nghĩa đen của mấy chữ “ha ha ha”, tuy vậy hắn vẫn hỏi tiếp︰ "Không phải huynh đã nói hắn là Nội Lực Cảnh đã đăng kí với quốc gia sao? Ta giết ngay tại đây liệu có hợp tình lý không?"

Lệnh Hồ Khí không chút do dự nói ︰"Ta lúc trước có nói hắn là Nội Lực Cảnh đăng kí với quốc gia, cũng là hy vọng hắn phải chịu xét xử bởi pháp luật quốc gia. Thế nhưng sau khi xem xét cụ thể hiện trường, thì hắn thật sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ, Hách huynh giết hắn ngay tại chỗ cũng được, đây là tội danh đã được xác định!"

"Ha ha, vậy là tốt rồi." Hách Khải nhìn về phía mấy gã Nội Lực Cảnh còn lại, cao giọng nói ︰"Như vậy các vị còn có dị nghị gì nữa không? Ví dụ như Vương Điêu vừa rồi có nói, toàn bộ tài sản của hắn, Bàn Thạch Chưởng, còn có cái gì mà Độc Long xương, các người có vẻ rất thèm muốn thì phải?"

Mấy gã Nội Lực Cảnh còn lại quay sang nhìn nhau, sắc mặt bọn hắn đều vô cùng khó coi, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra mỉm cười, chắp tay nói ra: "Không dám không dám, Vương Điêu đáng chết đáng chết!"

"Vậy là tốt rồi, đa tạ các vị đã nói lời trượng nghĩa, ta chắc chắn sẽ đem ngôn từ chính nghĩa của các vị thông báo khắp thiên hạ."

Hách Khải ôm quyền đáp lễ rồi cười ha ha ha, không thèm nhìn sắc mặt khó coi cùng ánh mắt vặn vẹo của những người này, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Vương Điêu, nhìn Vương Điêu mà nói ︰ "Nếu như đã đưa ra quyết định thì phải gánh chịu mọi hậu quả mà quyết định này mang đến. Ta nói ngươi là lão già nhỏ bé khốn kiếp cũng chẳng hề oan uổng gì đâu, ngay cả năng lực đảm đương cơ bản nhất cũng không có, vậy mà ngươi còn có thể giết sạch toàn bộ gia tộc, rồi quyết đoán dùng kế mai phục tập kích ta sao? Cũng chỉ là “chó cùng rứt giậu” ám chiêu mà thôi, cái gọi là giết sạch toàn bộ gia tộc, thực ra là ngươi đang sợ hãi cùng tuyệt vọng, muốn tìm cách tăng thêm lòng can đảm mà thôi. Đồ kẻ cướp nhát gan, lão già nhỏ bé khốn nạn, ngươi thực sự là..."

"Ngay cả một đầu ngón tay của ta cũng không bằng!"

Trong lúc nói, Hách Khải không thèm để ý tới vẻ mặt cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi đến mức phải khiến người ta sợ hãi theo của Vương Điêu, cũng không để ý dưới thân lão là máu tươi hòa cùng nước tiểu, chỉ vung song quyền lên, tạo thành một vòng tròn vô hình trước người rồi chưởng tới như đại pháo, phá vỡ không khí tạo ra âm thanh cực lớn, trực tiếp đánh nát phần hông của Vương Điêu, cắt thân thể lão thành hai đoạn, sau đó lực lượng khổng lồ xuyên thẳng ra sau, đánh vỡ bức tường của tòa nhà, do bởi trận đánh lúc trước, trong cửa hàng này đã sớm không còn ai. Chỉ một quyền này liền khiến cho tòa nhà từ chỗ vách tường bị đánh trúng bắt đầu sụp đổ, khi Hách Khải thu quyền quay người, một phần tư thể tích tòa nhà cũng đã đổ sụp xuống...

Hách Khải không hề nhìn tòa nhà cao tầng đang sụp đổ phía sau kia, chỉ đứng lặng ở nơi đó, quay người về phía tất cả Nội Lực Cảnh xung quanh ôm quyền nói: " Trận tỷ thí Tẩy Lễ thứ tư..."

"Là ta thắng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.