Hiện Trường Sau Khi Ngã Ngựa Quay Xe

Chương 4: Hoàn




“Lạc Lạc?” - Lâm Phi Vũ dại ra trong chớp mắt, lắp bắp nói: “Em, em nói cái gì?”

“Không nghe rõ sao? Không nghe rõ vậy thì quên đi.”

Tôi làm bộ thu hồi tay, lại bị cậu ta ôm lấy.

“Lạc Lạc, Lạc Lạc.” - Mặt của cậu ta cọ vào bàn tay tôi, đôi mắt lấp lánh: “Anh nghe được mà, em không được đổi ý đâu! Vậy về sau anh chính là bạn trai của em đúng không?”

Tôi cố ý trêu cậu ta: “Ừm… Nếu như anh không muốn thì …”

Cậu ta mạnh mẽ tiến lên chặn lại miệng của tôi: “Anh chính là bạn trai của em, em là bạn gái của anh, đóng dấu rồi đấy, không thể đổi ý đâu!”

Tôi bị sự ngây thơ của cậu ta chọc cho cười thành tiếng, cậu ta thuận thế ôm lấy tôi, không ngừng gọi tên tôi: “Lạc Lạc.”

“Ừm.”

“Bạn gái ơi.”

“Ừm.”

“Bạn gái Lạc Lạc của anh ơi.”

“Đây này.”

Cậu ta chôn mặt trong cánh tay của tôi mà cọ, lặp đi lặp lại đoạn đối thoại trên.

Cuối cùng, Kẹo Sữa cũng chịu không nổi, nó đi đến cho cậu ta một trảo, lúc này cậu ta mới chấm dứt hành động của mình.

Trước khi chạy đi còn tranh thủ hôn tôi hai cái, cười hì hì nói: “Hôm nay anh còn khoe khoang với anh ta rằng em cũng thích anh đấy, xem ra anh nói đúng rồi.”

Sau đó, Lâm Phi Vũ nói với tôi, ngày hôm đó cậu ta đã đánh cược. Cậu ta đem hoàn cảnh gia đình thiếu tình thương của mình bày ra trước mặt tôi, chỗ sâu nhất trong nội tâm cũng vậy, đánh cược liệu tôi có đáp ứng cậu ta hay không.

Sau đó, cậu ta đã cược thắng rồi.

Mấy ngày sau, bạn bè nói với tôi rằng Hạng Quân đã biết chuyện của tôi và Lâm Phi Vũ. Anh ta đã uống rất nhiều rượu, thiếu chút nữa uống đến nỗi phải nhập viện.

Tôi không tin, cũng không muốn hỏi đến.

Toàn thân tôi từ đầu đến cuối đều đang yêu đương cuồng nhiệt với Lâm Phi Vũ. Cậu ta tinh lực tràn đầy, lại vô cùng dính người, cho dù tăng ca đến khuya cũng phải chạy qua đây hôn tôi một cái chúc ngủ ngon mới chịu cho qua. Nghỉ ngơi mấy ngày liền càng thêm được nước làm tới, không lôi kéo tôi ra ngoài chơi cũng sẽ ở nhà tôi cả ngày hôn hôn ôm ôm vài cái, tựa như keo dán sắt.

Kẹo Sữa vì thế đã cào cho cậu ta vài phát, chỉ có điều, nó không có móng vuốt cho nên Lâm Phi Vũ vẫn cười hì hì tiếp chiêu.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Khoảng thời gian này, thời tiết chuyển lạnh, tôi càng ngày càng không muốn nhúc nhích, cộng thêm việc đang bị bản thảo đuổi đến nên vẫn luôn nằm ở nhà gõ chữ.

Lâm Phi Vũ vừa lúc hoàn thành xong một hạng mục lớn, muốn cùng tôi chúc mừng. Tôi tỏ vẻ không muốn ra khỏi cửa thì cậu ta liền đến nhà tôi, hôn nhẹ và ôm tôi một cái.

Tôi phải gõ chữ vì thế chỉ có thể tàn nhẫn cự tuyệt cậu ta: “Anh làm chuyện khác trước đi được không? Hai ngày sau em phải giao bản thảo rồi.”

Cậu ta ôm thắt lưng của tôi không buông: “Nhưng chúng ta đã một tuần chưa hẹn đi chơi rồi.”

Tôi tranh thủ hôn lên trán cậu ta: “Thật xin lỗi bảo bối, chờ em viết xong liền đi chơi với anh mà.”

Cậu ta vẫn không cam lòng: “Lạc Lạc…”

Tay vẫn linh hoạt làm loạn trên người tôi.

Tôi bị cọ đến tâm phiền ý loạn, không khỏi nói thêm vài câu: “Bảo bối, anh học tập Kẹo Sữa một chút đi được không? Không cần em bên cạnh cũng có thể tìm chuyện cho mình làm.”

Cậu ta lập tức đứng lên chỉ tay: “Em chê anh phiền rồi có phải không?”

“Không có mà, anh…”

Kịch bản hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm thì phải?

“Khó trách gần đây em luôn lãnh đạm với anh, cũng không còn dục vọng nữa. Em ghét bỏ anh rồi có đúng không?” - Cậu ta khóc lóc om sòm rồi bắt đầu lăn lộn: “Em chắc chắn chán anh rồi, thân thể trẻ tuổi hoạt bát của anh đã không còn hấp dẫn em nữa. Huhu anh khổ quá mà …”

“STOP!” - Tôi che miệng cậu ta lại, vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Đừng náo loạn nữa có được không? Hiện tại em thật sự rất bận, chờ em viết xong chút nội dung cuối cùng này rồi nói sau nhé?”

Lâm Phi Vũ không thuận theo cũng không buông tha, làm loạn trên người tôi một trận, cuối cùng thấy tôi thờ ơ mới chịu bỏ qua, đem một bụng oán khí trút giận vào buổi tối.

Ban đêm là sân nhà của cậu ta, tôi bị gây sức ép đến sức cùng lực kiệt, còn phải trả lời vấn đề của cậu ta: “Lạc Lạc, em thích anh thật sao?”

Tôi chỉ có thể ngăn chặn cái miệng này của cậu ta lại, tiết kiệm ít sức lực.

Đổi lại là sự trả thù càng thêm dùng sức.

Vì thế mấy ngày sau, tôi đã kiên định cự tuyệt cậu ta, ngay cả cửa nhà cũng không để cho cậu ta tiến vào.

Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi đột nhiên bắt đầu.

Lúc đầu, tôi cũng không để ý đến, mãi đến khi tôi giao xong bản thảo mới phát hiện, đã gần mười ngày rồi cậu ta không đến cửa nhà tôi.

Lịch sử trò chuyện trên wechat của chúng tôi trong lúc đó cũng dừng lại ở phạm vi hỏi thăm vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Có lúc đêm khuya cậu ta sẽ ngẫu nhiên gửi tin nhắn đến, bướng bỉnh hỏi tôi rốt cuộc có thích cậu ta hay không.

Tôi vì bận viết tiểu thuyết nên vẫn chưa trả lời cậu ta.

Chuyện này khiến tôi bất giác nghĩ đến mối tình đầu của mình. Lúc ấy tôi bận rộn tìm việc, hắn ta thì lại ngoại tình sau lưng tôi.

Tôi không khỏi tự hỏi bản thân mình một chút, đây thật sự là vấn đề của tôi sao?

Những người luôn ám ảnh với việc kiếm tiền như tôi, mục đích vốn không phải để tìm tình yêu cho mình hay sao?

Dù sao thì bình thường cũng không có ai bởi vì viết tiểu thuyết mà giả vờ theo đuổi người khác cả, tôi đây có phải là đã gặp báo ứng thích đáng rồi không?

Khuya hôm đó, Lâm Phi Vũ không về nhà. Tôi cầm di động, tự hỏi nếu gặp mặt cậu ta thì nên mở miệng như thế nào.

Lúc này, Lâm Phi Vũ gọi điện thoại đến, bên kia vậy mà lại truyền đến giọng nói của Hạng Quân: “Mộc Lạc? Lâm Phi Vũ uống say rồi, cô tới đón cậu ta đi.”

…?

Hai người bọn họ sao lại ở cùng một nơi vậy?

Tôi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới khách sạn. Bữa tiệc có không ít người, đều đã thần trí không rõ. Lâm Phi Vũ say khướt ngồi ở một góc, một tay đỡ lấy trán, một tay gắt gao bám chặt không buông Hạng Quân.

Hình ảnh thật sự có chút vi diệu.

“Lạc Lạc!” - Cậu ta tựa như rada thăm dò, xuyên qua đám người vẫn nhìn thấy tôi, làm bộ hướng lại đây ôm lấy tôi.

Hạng Quân nhẹ nhàng thở ra, tay lại bị nắm lấy.

“Cậu vẫn là nên ngồi lại đó đi.”

Ngay khi tôi đang muốn chạy tới đỡ lấy cậu ta thì chợt dừng lại.

Vì thế hình ảnh liền biến thành, Lâm Phi Vũ lôi kéo Hạng Quân, nghiêng ngả lảo đảo ôm lấy tôi, đồng thời một bàn tay còn lại đang ngăn cản Hạng Quân khiến cho anh ta không thể thoát thân.

“Hai người đây là…?”

Chỉ ba giây gắn ngủi, tôi đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng, ánh mắt đánh giá hai người bọn họ cũng dần thay đổi.

“Đừng có suy nghĩ lung tung.” - Hạng Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng tôi có hợp tác qua mấy lần. Cậu ta uống rượu đến phát điên, nhất định bắt tôi phải dùng điện thoại của cậu ta gọi điện thoại cho cô tới mới chịu thôi.”

Lâm Phi Vũ nói: “Không phải anh nói anh đã bị Lạc Lạc kéo vào danh sách đen rồi sao, vậy thì chỉ có thể dùng điện thoại của tôi thôi.”

Tôi: “...”

“Sao anh không tự gọi điện thoại cho em?”

Lâm Phi Vũ chớp chớp mắt: “Anh sợ em không muốn gặp anh.”

Tôi thực sự cạn lời: “Vậy em bằng lòng gặp anh ta hả?”

Hạng Quân liếc mắt một cái, không tiếp tục nói nữa, mặt lạnh nhìn Lâm Phi Vũ: “Cậu rốt cuộc có buông tay hay không đây?”

Lâm Phi Vũ liếc mắt nhìn tôi một cái, ngượng ngùng buông tay hắn ra, ở bên này cọ cọ tôi: “Lạc Lạc.”

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi Vũ khi say rượu sẽ nói những lời ngớ ngẩn như vậy.

“Thật xin lỗi, anh ấy…”

“Không sao, khi say rượu đều sẽ như vậy mà. Tôi không so đo với cậu ta.” - Hạng Quân sửa sang lại cổ tay áo một chút, ánh mắt tối đi không rõ nhìn tôi: “Chỉ là tôi nghĩ, trước kia khi tôi say rượu liệu có phiền toái như vậy không?”

Tôi vừa giúp Lâm Phi Vũ thu thập đồ đạc vừa nói: “Không có, anh uống say cũng không có nói nhảm như vậy, cùng lắm chỉ nói bậy mà thôi.”

“Vậy sao?” - Anh ta cười nhẹ, lắc lắc chìa khóa xe: “Tôi đưa cô về nhé? Tôi không uống rượu.”

Tôi nhìn Lâm Phi Vũ.

Hạng Quân tốn hơi thừa lời tiếp tục nói: “Đương nhiên cũng đưa cậu ta về.”

Tôi cảm thấy như vậy không tốt cho lắm, nhưng kẻ đang váng đầu Lâm Phi Vũ đã nhanh chóng đáp ứng: “Được, vậy cám ơn anh Hạng nha.”

Trực giác nói cho tôi biết, chuyện đêm nay nếu viết vào tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị độc giả mắng cho mà xem.

Bên trong xe, Hạng Quân ở phía trước lái xe, tôi và Lâm Phi Vũ ngồi ở ghế phía sau.

Cảm thấy ba người chúng tôi có chút chật…

May mắn thay, cún ngốc bên cạnh tôi ngủ rồi.

Hạng Quân đưa mắt nhìn phía sau, thản nhiên mở miệng: “Cô ở bên cậu ta cũng vui vẻ quá nhỉ.”

Tôi có chút kì quái: “Anh đã bắt gặp nhiều lần rồi à?”

Trong ấn tượng của tôi, lúc tôi và Lâm Phi Vũ ở bên nhau hình như chưa từng gặp qua anh ta thì phải.

Anh ta chỉ bâng quơ nói: “Trực giác thôi.”

“À, ra vậy.”

Trầm mặc trong chốc lát.

Anh ta lại hỏi: “Tiểu thuyết mới của cô có phải sắp xuất bản rồi không?”

Tôi cảnh giác ngẩng đầu: “Làm sao anh biết?”

Không phải sau khi tôi quay xe anh ta liền rình coi trộm tài khoản của tôi đấy chứ?

Anh ta cười nhạo một tiếng: “Cô có cái gì mà tôi không biết đâu.”

Tôi lại càng mê man: “Anh thật sự không uống rượu sao?”

Những lời tốt đẹp này mà anh ta cũng nói ra với tôi cơ à?

Anh ta hít một hơi thật dài, đột nhiên đậu xe ở ven đường, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Tôi rất tỉnh táo, Mộc Lạc.”

“Tôi đã ngẫm kỹ lại bốn năm quá khứ kia của chúng ta. Mỗi một chi tiết của cô tôi đều nhớ kỹ. Cô không thích đồ uống khác, chỉ thích uống nước lọc. Cô không thích ăn cay, không thích thứ gì đó quá ngọt. Bình thường cô thích nhất là mặc quần áo rộng thùng thình, chỉ có khi đến gặp tôi mới mặc váy. Cô rất thích mèo, tiếp theo là chó, sau đó là những loài động vật nhỏ lông xù. Cô không theo đuổi thần tượng, không thích lộn xộn…”

Anh ta nói rất nhiều rất nhiều, cuối cùng lại nói: “Bên ngoài cô đối xử với tôi rất nhiệt tình, thực ra bên trong lại rất lãnh đạm. Tôi chỉ như một kẻ quần chúng, đương nhiên trên thực tế quả thật chỉ là một kẻ quần chúng.”

Toàn bộ quá trình tôi đều nhìn chằm chằm dáng vẻ khi ngủ của Lâm Phi Vũ, cậu ta chính là người khởi xướng, thế mà lại đi ngủ vào lúc đáng xấu hổ này.

Thật tàn nhẫn.

Hạng Quân lạnh nhạt nói một câu: “Cô vẫn luôn nhìn cậu ta, cậu ta hiện tại vẫn chưa tỉnh lại đâu.”

Tôi thật sự có chút không theo kịp đại não của anh ta: “Tôi đây hiện tại… ờm nên khen anh có trí nhớ tốt hả?”

Anh ta gần như bất lực gọi tên của tôi: “Mộc Lạc.”

Giống như đang niệm lời thề nào đó.

Ven đường, một chiếc xe khác gào thét chạy ngang qua.

Tôi phân tâm nghĩ, xe này có phải loại siêu tốc hay không nhỉ.

Hạng Quân vẫn đang nói, ngữ khí trước nay chưa từng có: “Ý của tôi là, cô có thể cân nhắc đến tôi, là tôi của hiện tại ấy.”

Tôi bị doạ cho cả kinh, da đầu run lên: “Này…Hiện tại tôi đã có bạn trai rồi đấy.”

Hơn nữa chuyện này không khó nhìn ra mà?

Ngữ khí của anh ta thoải mái: “Tôi biết chứ, cậu ta đã nói với tôi rồi.” - Nói xong quay đầu nhìn chằm chằm tôi, như ác ma nhỏ giọng: “Nhưng làm sao bây giờ, tôi vẫn chưa c.h.ế.t tâm đâu.”

Vẻ mặt của tôi chợt hung hăng: “Anh có bệnh hả?”

“Tôi vẫn luôn không bình thường mà, cô không biết sao?” - Trong lời nói có vẻ như đang bông đùa nhưng vẻ mặt lại rất thành thật, anh ta thật sự làm cho tôi sợ hãi: “Hiện tại cậu ta đang ở giai đoạn bận rộn, chắc chắn thường xuyên không có thời gian dành cho cô. Hơn nữa, bây giờ cậu ta còn có chút ngây thơ, cô cũng buồn rầu không ít đi? Cô có nguyện ý xem tôi như lốp dự phòng không? Lúc cậu ta không có thời gian, tôi lúc nào cũng có thể cùng cô …”

Tôi cho anh ta một cái tát, cả người phát run: “Hạng Quân, anh không phải phát điên rồi chứ?”

Anh ta giật nhẹ khóe miệng, túm lấy cà-vạt: “Cứ cho là vậy đi. Cho nên, cô có muốn cân nhắc một chút hay không, tôi không ngại tham gia cùng với hai người đâu. Trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy phương án này cũng rất tốt.”

“Đúng là đồ điên!” - Tôi thét chói tai đánh gãy lời anh ta, dắt Lâm Phi Vũ nửa tỉnh nửa mê rời khỏi xe.

Ở phía sau, anh ta còn đang nhẹ giọng nói: “Hai người thật sự có thể bên nhau dài lâu sao, Mộc Lạc?”

“Liên quan gì tới anh!”

Đêm nay thật sự hoang đường ngớ ngẩn mà.

Tôi gọi xe, đưa Lâm Phi Vũ về đến nhà của cậu ta rồi dùng vận tốc ánh sáng quay trở về nhà mình, thật sự không hiểu sự tình tại sao lại tiến triển đến nước này rồi.

Tôi mất ngủ cả một đêm.

Ngày hôm sau, khi vừa mở cửa, không ngoài dự kiến, tôi nhìn thấy Lâm Phi Vũ đang ngồi xổm trước cửa.

Cậu ta nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn tôi. Dáng vẻ tiều tụy tựa như chú cún lạc đường mới tìm được đường về nhà.

Lòng tôi chợt đau như cắt, ngoài mặt lại lạnh nhạt nói: “Tỉnh rượu rồi?”

Cậu ta giải thích: “Lạc Lạc, anh sai rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu ta: “Sai ở đâu?”

“Anh uống say có phải đã gây phiền toái cho em rồi hay không?”

Tôi nhướng mày: “Không nhớ rõ?”

Đôi mắt nhỏ của cậu ta nhìn tôi nửa ngày: “Anh nhớ mình có mơ một giấc mơ. Trong mơ, em nói em không thích anh, người em thích là Hạng Quân, em và anh ta đã ở bên nhau rồi.”

“Hết rồi?”

Cậu ta rầu rĩ đáp: “Ừm, hết rồi.”

Tôi có chút không biết phải nói gì: “Anh có biết thiếu chút nữa anh đã mất người bạn gái này rồi không?”

Cậu ta từ dưới đất nhảy dựng lên: “Em thật sự vẫn còn thích anh ta sao?”

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười cho cậu ta một đấm, kéo cậu ta vào nhà, tóm tắt đơn giản chuyện tối hôm qua. Về phần ý nghĩ biến thái kia của Hạng Quân, tôi chỉ dám đề cập sơ qua một chút.

Lần này, Lâm Phi Vũ thực sự tức giận, thiếu chút nữa đã trực tiếp đi tìm Hạng Quân để đánh nhau. Cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể ôm tôi ngồi ở ghế sô pha.

“Anh không cho phép đâu!”

“Em cũng không đồng ý, nếu thực sự đồng ý đi chăng nữa thì bây giờ anh còn có thể ở lại đây à?”

Vừa dứt lời cậu ta liền hôn tôi, hôn đến bá đạo lại hung ác, giống như đang trút giận vậy. Mãi đến khi tôi thở không nổi nữa cậu ta mới buông ra, dán chặt trên người tôi.

“Lạc Lạc, em không được thích anh ta.” - Cậu ta chôn mặt vào cổ của tôi, buồn buồn nói.

Tôi có chút ngạc nhiên: “Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói thích anh ta mà.”

“Anh đã xem qua rồi.”

“Xem cái gì?”

Giọng của cậu ta nhỏ dần: “Tiểu thuyết của em viết.”

Thân thể tôi xụi lơ, nhất thời cả người đều cứng còng.

“Anh biết em có viết này nọ, ngày đó anh trùng hợp nhìn thấy tài khoản của em. Em đã viết nhiều chuyện xưa của anh ta như vậy, hẳn là lúc trước em thực sự rất thích anh ta. Có phải sau khi hết hy vọng mới đáp ứng anh hay không? Hay là nói, tất cả chỉ là vì trả thù anh ta?”

“Không phải, vì sao anh lại nghĩ như vậy chứ?”

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tôi: “Chẳng lẽ không phải như vậy sao?”

Tôi co rút khóe miệng: “Cho nên khoảng thời gian trước anh trốn tránh em là bởi vì chuyện này?”

Cậu ta lầm bầm nói: “Đại khái là như vậy đấy, bởi vì anh ghen tị, sau đó em lại bận rộn viết tiểu thuyết, lại vừa lúc anh có hạng mục...”

Không đợi tôi trả lời lại liền nói sang chuyện khác: “Có như vậy thật thì cũng không sao, thật sự đấy, Lạc Lạc. Anh có thể cảm nhận em không thích anh đến như vậy, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng trở thành mẫu người em thích. Dù sao em cũng đã là người của anh rồi, anh sẽ không buông tay em đâu.”

“Anh không thích em, Lạc Lạc.”

“Anh yêu em.”

Cậu ta cứ như vậy cực kỳ tự nhiên nói ra ba chữ kia, sau đó nhẹ nhàng hôn tôi.

Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực đang run rẩy kịch liệt của cậu ta.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, thở gấp nói: “Dừng lại đã, chúng ta trước tiên nói chuyện một chút có đuợc không?”

“Lạc Lạc.” - Cậu ta gần như cầu xin nhìn tôi.

“Trước hết nghe em nói đã, được không?” - Tôi sờ sờ đầu của cậu ta, hít một hơi thật sâu: “Em không thích Hạng Quân, em và anh ta không có khả năng. Trước đây không thể, về sau cũng không thể.”

“Có lẽ là vấn đề của em mới khiến anh cảm thấy em không thích anh đến như vậy. Em đã sớm nói với anh rồi, em phải bận rộn để sống cho nên tình yêu đối với em không phải là trung tâm. Lúc em học đại học đã từng yêu qua một lần, bởi vì bận rộn với công việc nên hắn ta cảm thấy em không cần hắn, cho nên mới ngoại tình sau lưng em…”

“Đó chỉ là cái cớ của hắn thôi!” - Lâm Phi Vũ căm giận chen vào nói: “Tra nam! Anh tuyệt đối sẽ không như vậy.”

Tôi cười ra tiếng: “Được được được, em biết mà. Nhất định là lỗi của hắn ta, nhưng em cũng không phải hoàn mỹ.”

Từ nhỏ tôi đã không giỏi biểu đạt tình cảm ra ngoài, nhất là khi đối mặt với người thân. Ba mẹ tôi đều là người trầm ổn, họ cũng không chủ động nói những câu yêu thương tôi, cho nên tôi cũng sẽ không, tôi cũng không hiểu việc này thì có vấn đề gì.

Sau khi lên đại học, tính tình của tôi ngày càng quái gở, mãi cho đến khi gặp được mối tình đầu.

Hắn ta thích mạnh dạn biểu đạt tình cảm, ấm áp cởi mở, luôn luôn là trung tâm của những buổi xã giao.

Người nồng nhiệt mạnh dạn như vậy quả thực luôn làm người khác động tâm, cho dù là thật hay giả.

Hắn thổ lộ với tôi ở nơi đông người, hắn nói hắn thích nhất là dáng vẻ khi im lặng của tôi.

Sau này khi chia tay rồi, hắn nói tôi quá bức bách làm cho hắn cảm thấy cô đơn.

Khi đó, tôi đã bị rất nhiều công ty từ chối, một lần nữa tôi hoài nghi có phải là nguyên nhân do tính cách của mình hay không. Dù sao HR cũng sẽ không thích một người lãnh đạm giả tươi cười khi phỏng vấn, huống chi sau này sẽ là bạn bè đồng nghiệp.

Vì thế, tôi đã bị chứng trầm cảm tra tấn hơn nửa năm, tôi vẫn luôn dối gạt ba mẹ, trốn ở thành phố A trị bệnh, trong lúc đó cách duy nhất để tôi phát tiết chỉ có thể là viết này nọ. Văn chương lai láng cũng được, dáng vẻ kệch cỡm cũng được, dùng những từ mới nghĩ ra để diễn tả nỗi buồn cũng được, tôi nghĩ đến cái gì thì liền viết cái đó.

Bạo hồng là một chuyện tình cờ.

Một chủ blog đã vô tình thấy đoản văn của tôi sau đó đã pr cho nó, vì thế tôi đột nhiên có thêm nhiều độc giả.

Từ đó về sau, tôi liền trở thành một nhà văn chuyên nghiệp.

Mấy viên thuốc kia đã được cho vào ngăn kéo khóa lại, những chuyện vui hay không vui của tôi đều đã là chuyện đã qua. Nữ chính của tôi đều được sống một đời tiêu sái vui vẻ, nam chính lại đều thâm tình. Mặc dù sau đó có rất nhiều khó khăn khiến bản thân suy sụp nhưng cuối cùng bọn họ vẫn có thể quay về bên nhau.

Sau khi linh cảm cạn kiệt, tôi liền bắt mình ra khỏi cửa để đi đến nhiều nơi hơn, trải qua nhiều chuyện khác nhau để tích lũy thêm tư liệu sống cho mình.

Tôi đã dần mở lòng, học được một ít kỹ năng xã giao. Học được nhiều nhất chính là vài năm khi ở bên Hạng Quân.

Học được cách ngụy trang cho mình, học được cách gặp dịp thì chơi, học được cách bảo hộ cho bản thân.

Bởi vậy, khi nhận ra mình thực sự thích Lâm Phi Vũ, tôi đã giật nảy mình.

Mộc Lạc tôi từ trước đến nay sẽ không phóng khoáng tự nhiên đến như vậy.

Hoặc là nói, Mộc Lạc đơn thuần muốn tích lũy tư liệu sống qua các cuộc lữ hành mới có thể phóng khoáng tự nhiên như vậy.

Trở lại cuộc sống bình thường, tôi bắt buộc phải ra khỏi cửa để đi trải nghiệm một số thứ, tích lũy thêm tư liệu sống.

Đồng ý đáp lại Lâm Phi Vũ là quyết định lớn nhất, can đảm nhất của tôi trong vài năm qua.

“Cho nên, người em thích chính là anh, anh hiểu chưa? Em không biết cách biểu đạt cho lắm … nhưng nói thật, em đã cho anh hôn và ngủ cùng em rồi kia mà, rốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa đây?”

Tay của Lâm Phi Vũ đã tham lam mò vào trong vạt áo của tôi. Cậu ta nghe thấy thì dừng lại, nhéo nhéo chóp mũi tôi, giọng nói có chút ám ách: “Lạc Lạc, anh không muốn em thích anh đâu, anh muốn em phải yêu anh cơ.”

Tôi hít hít mũi: “Vậy thì phải bổ sung thêm giá cả nha …”

Những lời muốn nói tiếp theo đều bị chặn lại trong miệng.

Cún con này đã đói bụng hơn mười ngày, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội được ăn no nê.

Tôi vô lực đánh cậu ta một cái: “Hôm nay anh không tăng ca à?”

“Anh xin phép rồi.” - Cậu ta bắt được tay của tôi đưa đến bên miệng hôn hôn, tựa như một tín đồ sùng đạo.

“Còn nữa, anh yêu em, Lạc Lạc.”

Phiên ngoại một: Nỗi lo lắng

Lâm Phi Vũ ở bên Mộc Lạc được ba năm liền cầu hôn cô.

Ba năm chăm chỉ làm việc cũng chẳng khiến cho cậu ta trở nên thành thục hơn trước mặt Mộc Lạc, ngay cả việc cầu hôn cũng là lúc ở trên giường dùng “vũ lực” bức ép, mạnh mẽ đem nhẫn đeo trên tay Mộc Lạc - người đang trong tình trạng kiệt sức.

Ba mẹ cậu ta đã biết chuyện kể từ lúc hai người xác định mối quan hệ.

Lúc ấy, đứa con không học vấn không nghề nghiệp của bọn họ đột nhiên thay hình đổi dạng xin làm việc trong công ty của gia đình thì bọn họ đã nhận ra rồi, nguyên nhân chắc chắn là do một cô gái.

Bọn họ cuối cùng cũng tận lực làm một chút chức trách của ba mẹ, điều tra một chút về bối cảnh của Mộc Lạc.

Một cô gái tuy có gia cảnh bình thường nhưng là một người có tiền đồ, dựa vào thực lực của chính mình mua nhà ở nơi tha hương đất khách.

Vậy thì quãng đời còn lại cứ đi cùng với nhau đi.

Cứ như vậy dễ dàng được thông qua, Mộc Lạc cảm thấy có chút tùy ý thái quá.

Lâm Phi Vũ lại cảm thấy bình thường, dù sao thời thơ ấu của cậu ta cũng chính là tùy ý như thế.

Trái lại, ba mẹ của Mộc Lạc đối với Lâm Phi Vũ vẫn có chút lo lắng, lần đầu tiên gặp mặt liền kéo Mộc Lạc đến trong góc nhỏ giọng hỏi: “Con xác định là nó sao?”

Mộc Lạc bất đắc dĩ đáp: “Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt…”

“Con ít lấy loại khách sáo này để ứng phó với mẹ đi.” - Mẫu thân đại nhân của cô có vẻ không hài lòng cho lắm: “Còn nhớ thời điểm con học đại học không, chẳng phải con cũng nói người ta rất tốt đó sao, kết quả thì sao? Hơn nữa trong nhà cậu ta hẳn là rất có tiền nhỉ? Con có nhiều áp lực lắm đúng không?”

“Ba mẹ của anh ấy không quản anh ấy đâu.”

“Thật hay giả đấy? Con không cần phải gạt mẹ, trước kia con sẽ không nói chuyện yêu đương…”

Bên này mẹ của cô đang nói liên miên dài dòng, bên kia ba cô cũng không kém cạnh - tàn sát khốc liệt.

Ba của Mộc Lạc là nhân viên công vụ, khi nói chuyện không tự chủ được mang theo chút làn điệu. Huống chi hiện tại còn đang là cảnh tượng cùng con rể nói chuyện, sắc mặt của ông cũng không được tốt cho lắm, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi han: “Tiểu Lâm có đúng không?”

Lâm Phi Vũ khó thấy được dịp câu nệ, nhanh chóng đứng lên: “Đúng vậy, bác trai.”

“Con cùng Lạc Lạc yêu đương lâu như vậy, bọn ta kỳ thật ít nhiều cũng hiểu một chút. Nhưng chuyện kết hôn và yêu đương không giống nhau, con nhỏ hơn Lạc Lạc nên sẽ có một chút phiền toái, con có để tâm không?”

Nói đến Mộc Lạc, Lâm Phi Vũ đã mau chóng phản ứng lại, thuận tay rót cho ba Mộc một ly rượu: “Bác trai, bác yên tâm. Con xác định đời này của mình chỉ muốn bên cạnh Lạc Lạc thôi. Tuy rằng Lạc Lạc lớn hơn con một chút nhưng con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy.”

Nói đến đây, cậu ta liền kể hết toàn bộ kế hoạch sau này ra.

Tiền nhuận bút hiện tại của Mộc Lạc đã khả quan hơn rất nhiều, nếu nói thái quá một chút thì chính là, Lâm Phi Vũ nếu từ bỏ thân phận ‘phú nhị đại’ của mình thì tiền gửi ngân hàng so ra còn kém hơn cả Mộc Lạc.

Cậu ta vốn cũng chẳng để ý đến việc này, thậm chí còn cự tuyệt lời đề nghị giao lại công ty của ba mình, quyết định tiếp tục tôi luyện bản thân ở cương vị như hiện tại. Thời gian làm việc hiện tại cũng không nhiều cho lắm, cậu ta có thể có nhiều thời gian hơn để chăm sóc việc trong nhà, giặt quần áo, nấu cơm nước cậu ta đều có thể làm, dù sao cũng sẽ không đến tay Mộc Lạc.

Nói thì thế chứ trên thực tế thì cậu ta đã sớm bắt đầu làm như vậy rồi.

Khi đó, cậu ta lấy danh nghĩa bồi dưỡng tình cảm với Kẹo Sữa, hở một chút là lấy chổi ra ghẹo nó, hoặc thỉnh thoảng sẽ làm một bữa ăn ngon hối lộ nó.

Thời gian sau này, Kẹo Sữa cũng không còn hung dữ với cậu ta nữa. Nhất là sau khi triệt sản, thái độ đối với Lâm Phi Vũ đã hòa hoãn đi rất nhiều. Lần đầu tiên nó ngủ trong ngực Lâm Phi Vũ đã khiến cậu ta kích động đến lệ nóng quanh tròng. Ấy vậy mà giây tiếp theo Kẹo Sữa đã meow một tiếng, nhảy tới trước ngực Mộc Lạc.

Lâm Phi Vũ có lẽ đã dùng hết khả năng bản thân học tập được ở nơi làm việc trên người ba Mộc, sau khi nói chuyện qua nửa canh giờ, ba Mộc đã thay đổi thái độ rất nhiều, thậm chí còn hẹn anh một ngày nào đó cùng nhau chơi cờ.

Sau khi kết thúc bữa gặp mặt, Mộc Lạc bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Từ khi nào thì anh biết chơi cờ vậy?”

Lâm Phi Vũ thần thần bí bí kề tai cô nói nhỏ: “Trở về anh sẽ học.”

Mộc Lạc bất đắc dĩ bật cười, nhớ tới chuyện mẹ vừa mới nói, cô lại có chút do dự mở lời: “Em có chút chuyện muốn nói với anh.”

Mấy năm nay cô cùng Lâm Phi Vũ bên nhau đều không giấu giếm đối phương chuyện gì quan trọng cả.

Cô vừa biết được việc này, cho dù là chuyện lớn nhỏ gì cũng nên nói một tiếng cho Lâm Phi Vũ.

Thật ra là về chuyện của Hạng Quân.

Mấy năm nay, anh ta không biết đã dùng cách nào mà biết được nơi ở của ba mẹ cô và đã nhiều lần thăm hỏi tới cửa. Hai ông bà vốn tưởng rằng anh ta mới là đối tượng của Mộc Lạc, kết quả anh ta lại bảo họ không cần nói cho Mộc Lạc mình đã tới.

“Mẹ không hiểu mấy người trẻ bọn con nữa rồi.” - Mẹ Mộc đến cùng vẫn không rõ, khoát tay nói: “Đối tượng của con là Tiểu Lâm, mẹ cũng đã nói rõ ràng với Tiểu Hạng. Hàm hàm hồ hồ như vậy cũng không hay. Con cùng với Tiểu Lâm về sau sống cho tốt, có chuyện gì thì nói với mẹ.”

Mộc Lạc đáp ứng bà nhưng trong lòng vẫn còn đang buồn bực, không biết Hạng Quân rốt cuộc đã uống nhầm phải thuốc gì.

Từ sau khi anh ta nói ra một tràng làm cho người ta kinh hãi, Mộc Lạc đã gửi đến một tin nhắn, đại khái là cô cùng và anh ta thật sự không có khả năng.

Sau ngày đó, Hạng Quân liền rời khỏi thành phố A, nhưng Mộc Lạc biết, chuyện gì của mình và Lâm Phi Vũ cũng đều bị vài người bạn tiết lộ cho Hạng Quân biết.

Anh ta dường như chưa bao giờ đến quấy rầy cô, chỉ có một đêm kia, cô nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, bên kia là giọng nói khàn khàn: “Vì sao Tống Vũ lại có thể theo đuổi được Đường Lâm?”

Đó là bộ truyện duy nhất cô viết về công cuộc theo đuổi lại người yêu của nam chính, lấy nguyên mẫu là chuyện xưa của hai người bọn họ.

Mộc Lạc không biết nên trả lời anh ta như thế nào, trong điện thoại chỉ còn lại âm thanh trầm mặc.

Lâm Phi Vũ từ phía sau đến ôm lấy thắt lưng cô, hàm hồ gọi một tiếng: “Lạc Lạc.”

Điện thoại liền cắt đứt.

Sau đó anh ta không còn xuất hiện nữa.

Hiện tại Lâm Phi Vũ đã biết được ba mẹ vợ của mình đã từng gặp qua Hạng Quân, hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu ta bắt đầu rung lên. Nói cái gì mà bản thân mình cũng muốn về nhà thức khuya để học cấp tốc các loại cờ để có thể làm bạn với ba vợ, thuận tiện còn muốn học khiêu vũ quảng trường, như vậy mới có thể bồi mẹ vợ đi khiêu vũ.

Mộc Lạc cười đến chịu không nổi, lắc lắc tay cậu ta một chút: “Hay là anh cứ thành thật với ba mẹ của em đi, đừng có ở đây nói với em.”

“Vậy không được!” - Lâm Phi Vũ bật người ôm Mộc Lạc, hôn lên trán cô: “Mấy năm nay anh đã khổ cực ăn cơm mềm cơ mà, phú bà à, em không thể nói không cần anh liền không cần.”

Sau đó lại là một phen ầm ĩ.

Lâm Phi Vũ tỏ vẻ ở bên ngoài rộng rãi nhưng bên trong vẫn vô cùng để ý chuyện của Hạng Quân, trước khi lĩnh chứng và kết hôn đều cực kỳ khẩn trương, hận không thể dính trên người Mộc Lạc.

Chuyện ngoài ý muốn quả thật đã xảy ra, cuối cùng Hạng Quân đã xuất hiện trong buổi hôn lễ - người đáng lẽ đã phải xa cách hồi lâu không gặp mặt.

Lúc đó đã là tàn tiệc, người đến người đi, Hạng Quân mang theo một phần quà to đứng ở cửa, tầm mắt lướt qua đám người nhìn về phía Mộc Lạc.

Mộc Lạc đang đùa giỡn cùng với Lâm Phi Vũ chợt có cảm giác lạ, cô nhìn qua nhưng chung quy không có nhìn đến anh ta.

Lâm Phi Vũ với vóc dáng cao hơn một chút nhìn thấy được, nhưng cậu ta cũng không nói gì, chỉ cảnh cáo liếc mắt nhìn Hạng Quân sau đó lại quấy rầy Mộc Lạc, dời đi lực chú ý của cô.

Hạng Quân nhìn thấy Mộc Lạc được Lâm Phi Vũ hôn lên trán chỉ cười cười.

Cuối cùng anh ta cũng không tiến lên, chỉ đem phần quà trong tay giao lại cho người bạn rồi xoay người rời đi.

Sau đó, Lâm Phi Vũ đã mở phần quà đó ra xem, là một sợi dây chuyền có giá cả xa xỉ và một con thỏ bông trắng lớn bằng một bàn tay.

Cậu ta oán hận cốc một cái vào đầu con thỏ kia, đem thứ đồ đó đi quyên tặng luôn.

Mộc Lạc hoàn toàn không cảm kích.

Cô cũng không cần phải cảm kích.

Chỉ có Lâm Phi Vũ là tự hỏi, đêm nay nên làm món gì và nên xúc cát cho Kẹo Sữa như thế nào.

Phiên ngoại hai: Con rối gỗ

Có một đoạn thời gian, Hạng Quân thường hay hỏi mình một vấn đề: “Rốt cuộc mình là hạng người như thế nào?”

Bởi vì sự khắc nghiệt của ba mẹ, từ nhỏ đến lớn hắn đều là con nhà người ta trong mắt người khác. Thành tích học tập tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài cũng vô cùng ưu tú.

Nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều rất vô nghĩa, hắn giống như một con rối bị thao túng, trên người có vô số sợi dây đang khống chế hắn.

Lần đầu tiên hắn bại lộ bản tính ác liệt là vào năm lớp 11, một nữ sinh đã thổ lộ với hắn.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên hắn được người khác thổ lộ, nhưng có lẽ hôm ấy thời tiết vừa lúc ánh nắng chiều phá lệ xán lạn, chiếu lên người nữ sinh kia một tầng ánh sáng thật đẹp.

Hắn nhìn cô giống như nhìn các vị thần, kìm lòng không được nói ra câu nói trái với lương tâm: “Được, tôi đồng ý ở bên cậu.”

Từ tiêu chuẩn của một người bạn trai mà nói, chỉ mới là một học sinh nhưng Hạng Quân đã làm rất tốt.

Nhưng đây vẫn là câu chuyện yêu đương của tuổi chưa trưởng thành, còn chưa đến một tháng đã bị ba mẹ của hắn phát hiện.

Mẹ cầm lấy điện thoại của hắn, chỉ vào lịch sử trò chuyện, cay nghiệt nói: “Sao con có thể không biết tự trọng như vậy chứ, con đã quên con vẫn là học sinh rồi à? Còn nhỏ như vậy đã yêu đương cùng nữ sinh khác, con quên tấm gương của ba con rồi sao?”

Lúc này, ba Hạng người đang sống c.h.ế.t mặc bây mới tiếp lời: “Bà có cần phải lôi chuyện cũ ra để nói không?”

“Tôi nói sai sao?” - Mẹ Hạng nháy mắt hét lên một tiếng, bắt đầu khóc lóc: “Năm đó, ông cùng với nữ sinh kia đi khách sạn, để cho tôi một mình ở bệnh viện sinh con, thiếu chút nữa đã khó sinh mà chết. Ông đã quên việc bị ba tôi đánh đến mức thừa sống thiếu c.h.ế.t rồi à?”

“Sau đó không phải tôi đã giải thích hết cả rồi sao? Thái độ của tôi qua nhiều năm như vậy bà không thấy sao?”



Sau đó lại là một hồi khắc khẩu, Hạng Quân vốn đang là diễn viên chính nhưng cuối cùng chỉ có thể chán ghét rời khỏi cửa, lắc lư đi trên đường lớn.

Chuyện cũ năm xưa, thật ra ba mẹ hắn ngày thường cũng sẽ không nhắc đến, nhưng một khi hai người có mâu thuẫn, đặc biệt khi nói về chuyện của hắn thì bọn họ sẽ ầm ĩ cả lên, sau đó lại nhắc tới đoạn quá khứ không thể chịu nổi kia.

Người ngoài luôn khen ngợi ba Hạng là người đàn ông của gia đình, khen mẹ Hạng biết dạy dỗ con cái.

Chỉ có Hạng Quân biết, bên trong gia đình có vẻ ngoài đẹp đẽ đó, thực sự có bao nhiêu máu tươi đầm đìa.

Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?

Với hắn mà nói, những thứ này đều vô nghĩa.

Nhưng châm chọc chính là, hắn giống như trời sinh đã là cao thủ tình trường. Hắn biết bản thân mình nên làm ra biểu tình như thế nào, nên làm ra động tác gì để khiến người đối diện vui vẻ.

Một đêm khó coi kia đã trở thành sự khởi đầu.

Hạng Quân ở trong gió đêm kia đã ngộ ra vài điều.

Hắn nghĩ đến người con gái kia khi đối mặt với hắn đã ngượng ngùng cười ngọt ngào như thế nào, cảm giác một số dây thần kinh trên người mình đã đứt phụt.

Từ đó về sau, hắn không còn yêu sớm nữa mà nghe theo lời ba mẹ thật sự học tập chăm chỉ, ghi danh vào ngôi trường tốt ba mẹ muốn hắn chọn, lựa chọn chuyên ngành ba mẹ hắn chỉ định.

Sau khi tốt nghiệp, hắn liền bắt đầu phản nghịch, lựa chọn đến ở một thành phố xa xôi.

Phần đãi ngộ công việc làm cho ba mẹ hắn rất vừa lòng, vừa lòng đến nỗi khoảng cách xa xôi cũng trở thành vấn đề nhỏ.

Vì thế, Hạng Quân thoát khỏi sân khấu của ba mẹ hắn.

Thời kì phản nghịch đến có chút muộn, hắn bắt đầu lưu luyến bụi hoa, ai đến cũng không cự tuyệt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Lạc, hắn đã dùng ánh mắt của một người thợ săn nhìn cô.

Cá đã mắc câu, hắn không có chút ngoài ý muốn nào.

Chỉ có một vài chỗ không ổn, hắn không biết nên nói như thế nào nhưng hắn có thể cảm nhận được.

Trước kia, hắn không phải là chưa từng thấy qua những người bám đuôi, nhưng đại đa số đều rất nhanh đã buông bỏ, chưa từng có người nào đạt đến trình độ này như cô.

Lấy lời của bạn bè hắn mà nói chính là, giống như toàn bộ thế giới của cô chỉ có hắn.

Ý của những lời này chính là hắn đã được đưa đến một sân khấu khác.

Hơn nữa, cô thật sự thích hắn đến như vậy sao?

Khi cả hai đối mặt, cô quả thật sẽ ngượng ngùng cười, sẽ vui vẻ cười, nhưng khi nhìn thấy hắn ở bên người khác thì biểu tình trên mặt cô lại không có một chút gì gọi là hờn giận.

Nếu như thật sự là tình yêu, hẳn là sẽ ghen tị.

Đây là do hắn đã học được từ mẹ của mình.

Hạng Quân thường xuyên cảm nhận được, Mộc Lạc rất giống với hắn của trước kia. Cô chỉ đang sắm vai một diễn viên, vai diễn này chỉ có một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia chính là có được hắn.

Một đêm kia, mặt nạ đã vỡ tan, cô không xuất hiện ở quán bar nữa. Hắn nghĩ đến, gần đây khi cô nhìn thấy hắn cũng không thật sự vui vẻ cho nên sốt ruột chạy đi tìm cô.

Đêm đó, gió đêm ở Thiên Thai cực kỳ mát mẻ, tựa hồ đã thổi bay lớp sương mù bên người cô.

Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã mua sai rồi. Cô không phải một con thỏ bông trắng, ít nhất bên trong khẳng định không phải bông mềm mại.

Đáng tiếc một đêm kia, nhất định chỉ là một giấc mơ.

Mộc Lạc ngày hôm sau lại trở về trạng thái vốn có.

Hạng Quân thậm chí bắt đầu tò mò, cô rốt cuộc có thể kiên trì đến khi nào đây.

Hắn thừa nhận bản thân mình không phải người tốt, ít nhất tâm lý đã có chỗ thiếu hụt.

Từng có một người bạn gái nguyền rủa hắn, đời này hắn sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực.

Hắn lúc ấy cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì.

Trò chơi đời người - bốn chữ này, tựa hồ đã trở thành nguyên tắc làm người của hắn.

Cho nên hắn cố ý lưu lại chiếc quần lót kia.

Chân tướng không hợp với lẽ thường, lúc này đây lại rất hợp lý.

Hắn không phải trung tâm trong thế giới của cô, hắn chỉ là một công cụ của cô mà thôi.

Cô thanh tỉnh lại độc lập, hoàn toàn không cần đến hắn, cũng không để ý đến hắn.

Hạng Quân hoài nghi mình có khuynh hướng chịu ngược, đêm đó khi cô nói cô chỉ đang lợi dụng hắn, thật sự cực kỳ xinh đẹp.

Mỗi một bộ truyện của cô đều tựa như một câu chuyện cổ tích, nhưng bản thân cô lại chẳng tin vào nó.

Cô viết Đường Lâm yêu Tống Vũ rất nhiều năm, yêu đến nỗi vứt bỏ đi tự tôn của mình. Đợi đến khi thất vọng hoàn toàn và quyết định rời đi, Tống Vũ lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra tình cảm của bản thân mình.

Những loại khuôn mẫu theo đuổi lại người yêu sáo rỗng cũ rích này được cô viết đến thái quá lại chân thật, giống như bản thân cô, mâu thuẫn lại mê người.

Tống Vũ vì sao lại có thể theo đuổi được Đường Lâm?

Đường Lâm vì cái gì lại có thể yêu Tống Vũ nhiều năm trời như vậy?

Có một vài độc giả tranh cãi ở khu bình luận.

Nói đến cùng, chẳng qua chỉ là hai vai diễn được tác giả yêu cầu làm những việc nên làm.

Trên người Tống Vũ và Đường Lâm là những sợi dây liên kết rối tung rối mù.

Hạng Quân muốn đem người kia trở về.

Ngay từ đầu, trò chơi này có thể là do hắn muốn chơi đùa một chút, có thể là vì trả thù, cũng có thể là vì để chứng minh rằng: tình tiết này của cô viết nếu xảy ra trong đời sống thật sẽ không hợp lý.

Tóm lại, hắn đã nương theo cái cớ này, như một kẻ biến thái rình trộm cuộc sống của cô, một cuộc sống mà cô đã muốn trốn khỏi hắn.

Cô sẽ cười mọi lúc mà không cần màng đến hình tượng, sẽ có dáng vẻ tươi vui, sẽ yêu thích rõ ràng.

Mộc Lạc trong thế giới mới hoàn toàn không có hắn.

Một Mộc Lạc chân chính, so ra còn vui vẻ hơn nữa.

Hắn vì báo đáp "cảm giác mới mẻ" cô đem đến đã ngầm giúp cô không ít việc.

Nhưng hắn lại không muốn nói ra, hắn cảm thấy không cần thiết.

Trò chơi của đời người, hắn chỉ là muốn chơi đùa qua một chút, tận hứng là tốt rồi.

Hình tượng kẻ lỗ mãng cũng không thích hợp với cô, ít nhất hắn đã nghĩ như vậy.

Vì thế, đêm đó, hắn cố ý chuốc say Lâm Phi Vũ, nói ra một hồi chuyện hoang đường.

Làm trái luân thường đạo lý.

Chỉ sợ rằng hắn đã phân không biệt được, trong những lời nói kia có bao nhiêu câu là thật lòng.

Nhưng hắn lại có khoái cảm khi đã trả được thù.

Cũng không biết là ai đang trả thù ai.

Bọn họ sẽ ở bên nhau dài lâu sao?

Kỳ thật Hạng Quân không quá tin tưởng.

Nhưng cô đã kiên định lựa chọn cậu ta.

Để lại một mình hắn trong xe.

Hắn đột nhiên có chút chán ghét, vì thế liền thay đổi nơi ở. Nói một cách tốt đẹp chính là đi ăn máng khác, thật giống như hắn không phải đang trốn tránh gì cả.

Giống như người cuồng rình trộm bình thường không phải hắn.

Sau một lần phản nghịch cuối cùng này, Hạng Quân bay đến thành phố A.

Hôn lễ ngày đó cô thật sự rất đẹp, cũng rất hạnh phúc. Khóe mắt hay đuôi lông mày đều chứa đựng tình yêu.

Tình yêu.

Trong lòng hắn thầm đánh giá hai chữ này.

Hắn cũng không tin tưởng nó cho lắm.

Hiện giờ dường như hắn đã thấy được rồi.

Trò chơi cũng nên tàn cuộc rồi, hắn nghĩ.

Rối gỗ trên sân khấu đã kiệt sức, người xem dưới khán đài cũng đều cảm thấy mỹ mãn.

Tận hứng là tốt rồi.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.