Hiện Trường Sau Khi Ngã Ngựa Quay Xe

Chương 2




Vẻ ngoài của Hạng Quân rất đẹp trai, luôn luôn bắt mắt khiến người ta chú ý tới, lúc này anh ta lại mang theo vali hành lý, không hề nghi ngờ gì đã trở thành phong cảnh đẹp mắt của quán cafe. Mười người thì đã có hai ba người cứ nhìn chằm chằm lại đây.

Nhân vật chính vẫn lạnh nhạt hờ hững, thậm chí đang chậm rãi thưởng thức hai ly cà phê cùng bánh ngọt.

Tôi nhìn ly Cappuccino trên bàn, hỏi anh ta: “Anh muốn nói chuyện gì?”

“Chìa khóa.” - Anh nhấp một ngụm cà phê, nhấc mí mắt lên nhìn tôi: “Chìa khoá nhà tôi đã làm mất rồi, hiện tại chỉ có cô mới có. Hơn nữa không phải cô đã nói phải thanh toán cho xong sao? Giữ chìa khoá nhà của tôi, làm thế nào thanh toán xong được?”

“Chỉ có vậy thôi?” - Tôi không thể tin: “Anh không biết tìm thợ mở khóa à? Làm như vậy tôi sẽ không thể đi đến nhà của anh được nữa.”

Hắn dựa người vào phía sau, lộ ra một mạt cười: “Thế thì làm sao tôi lấy cớ gặp cô được chứ?”

…Được rồi, đủ thẳng thắn.

Ngón tay anh ta ở trên bàn gõ gõ vài cái tuỳ ý, tiếp tục nói: “Chúng ta đã quen biết nhau được bốn mươi bốn tháng lẻ năm ngày, cô “theo đuổi” tôi bốn mươi hai tháng. Trong lúc đó cô đã viết được tổng cộng bốn mươi bài đoản văn, không sai lệch lắm thì mỗi tháng một bài; đồng thời tại bốn mươi bài đoản văn này, có mười bài cùng cuộc sống của tôi có sự trùng hợp, có ba bốn bài thậm chí là giống nhau như đúc.”

Anh ta dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đào hoa híp lại: “Thực sự là cô, Mộc Lạc.”

Tôi có chút ngượng ngùng: “Không dám nhận, không dám nhận. Cũng thường thôi.”

Ngón tay Hạng Quân dừng lại một chút, chợt giận dữ cười, tôi giống như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta.

Nếu như đã muốn giải quyết cho xong, vậy không bằng nói cho rõ ràng hết mọi chuyện đi. Tôi quyết định đầu tiên sẽ làm dịu bầu không khí, để tránh hắn sẽ làm ra chuyện gì đó mà tôi không lường trước được.

“Làm sao anh phát hiện ra tôi?”

Hạng Quân ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Để ý một chút sẽ biết thôi.”

Huyệt thái dương của tôi nhảy lên, cười cười: “Hoá ra anh cũng dùng cái APP kia nha...Vậy từ bao giờ anh biết đến nó?”

Hắn hơi nhíu mi: “Vào hôm cô quyết định “từ bỏ” tôi.”

“Từ bỏ” - Hai chữ này bị anh ta kéo dài, có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Vì thế tôi đã dùng bốn ngày để xem hết tất cả truyện của cô viết ra.” - Anh ta liếc mắt nhìn bàn tay đã nắm thành quyền của tôi, khó hiểu cười: “Nói thật, viết cũng không tồi đâu.”

Anh đã nhắc tới điều này rồi thì tôi cũng sẽ không khách sáo nữa.

Tinh thần của tôi nhất thời tỉnh táo: “Đó là đương nhiên, tôi cũng coi như là một tác giả nổi tiếng mà. Thậm chí có độc giả còn khen tôi loại phong cách nào cũng có thể khống chế tốt. Nội dung lẫn cách hành văn xuất sắc, thiết lập nhân vật phong phú, kết cấu chặt chẽ.”

Hạng Quân có lệ lên tiếng: “Ừm, cô còn rất kiêu ngạo nữa.”

“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải làm một nữ chính hèn mọn theo đuôi người khác sao?” - Tôi có chút tức giận, ngữ khí thay đổi: “Anh muốn nói chuyện với tôi, chúng ta hôm nay phải nói cho rõ ràng. Gạt anh lấy anh làm hình mẫu để viết tiểu thuyết là tôi không đúng, nhưng bình tĩnh mà xem xét lại thì ba năm qua tôi đối xử với anh không tốt sao? Ngày lễ ngày tết tôi đều tặng quà cho anh, đều là những thứ anh thích. Bình thường anh có chuyện gì tôi đều sẵn lòng có mặt, so với shipper còn nhanh hơn. Anh đem chìa khoá phòng kia đưa cho tôi, tôi còn cần cù làm bảo mẫu sửa sang lại công việc nhà cho anh…”

Tôi vốn định tiêu sái nói mấy câu để chấm dứt, nhưng những thứ vụn vặt này nếu đã mở lời rồi, sẽ như hồng thủy vỡ đê mà thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.

Bốn mươi hai tháng, anh ta cũng nhớ rõ tôi đã “theo đuôi” hắn bốn mươi hai tháng.

Nhưng anh ta đã đáp lại tôi những gì?

Thường xuyên đổi bạn gái mới, mập mờ không rõ, luôn giữ khoảng cách. Thân cận quá mức liền đẩy ra xa một chút, quá xa thì lại đến gần một chút. Xem tôi như một món đồ chơi sao?

Tôi hầu như đã trải nghiệm qua hết thảy những cung bậc cảm xúc của nhân vật nữ chính theo đuôi một cách hèn mọn.

Tất cả đều đã vỡ lẽ, tôi nói những lời cuối cùng: “Nói thật, tôi cảm thấy trước đây chúng ta căn bản chưa rõ ràng lắm. Tôi lợi dụng anh, anh cũng chẳng đối xử tốt với tôi. Hai người chúng ta cũng không phải người tốt gì cho lắm. Hiện tại tôi muốn rời khỏi, tôi chịu đủ rồi. Nếu như anh đã muốn yên tĩnh, vì sao còn muốn đến đây để quấy rầy tôi? Chơi như vậy vui lắm sao?”

Tôi sẽ không tin tưởng vào việc lãng tử hoàn toàn tỉnh ngộ quay đầu đâu. Lãng tử ở biển lâu như vậy, quay đầu lại như thế nào, chung quanh nào có bờ đâu?

Lòng tôi phân tích, đơn giản là tôi lợi dụng anh ta- chuyện này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng đàn ông của anh, anh không thể chấp nhận được một kẻ theo đuôi như tôi lại thật sự có dụng tâm với hắn, cho nên hiện tại anh ta muốn trả thù.

Quả nhiên, kế tiếp Hạng Quân liền hỏi một câu: “Trong khoảng thời gian qua, đã có một lần nào em thật lòng với tôi chưa?”

Trong lúc tôi vẫn đang thaothao bất tuyệt, thần sắc hắn vẫn thản nhiên, nhưng đến giờ phút này, lông mày nhíu lại, có chút mất tự nhiên.

Tôi thả lỏng thân mình, dựa vào ghế, cười nhạo một tiếng: “Tôi nói tôi có, anh tin không? Tôi nói tôi không có, anh chịu tin chăng? Nói không chừng tôi lại bắt đầu thu thập tư liệu mới đấy, cho nên lừa anh nữa thì sao?”

Ngón tay thon dài của Hạng Quân một mực vuốt ly cà phê, đến những lời liền này dừng lại. Ánh mắt đào hoa đa tình của anh ta nhìn tôi, giống như một mối tình thắm thiết.

Lời anh nói, cũng làm cho người ta hiểu lầm.

“Chỉ cần là lời em nói, tôi đều tín.” - Thần sắc của anh ta vẫn rất thản nhiên, nhưng bàn tay nắm chặt ly cà phê đã ẩn ẩn trắng bệch.

Đột nhiên tôi đoán không ra tâm tư của anh.

Nhưng tôi biết, chúng tôi trong lúc đó đã sớm mất đi sự tín nhiệm lẫn nhau rồi. Tôi rõ ràng biết anh gặp dịp thì chơi, anh cũng biết tôi vì viết truyện sẽ không từ thủ đoạn. Chúng tôi trong lúc đó cho dù là cùng xuất hiện đi chăng nữa, cũng nói không rõ đâu là vài phần tính toán, đâu là vài phần thật lòng.

Cuối cùng tôi khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào ly cà phê vẫn chưa uống một ngụm nào, nở nụ cười: “Trước giờ tôi không uống cà phê.”

Tôi không chịu được cà phê, trước đến nay chưa bao giờ động vào loại trà sữa hay cà phê gì đó. Cappuccino là thứ đồ uống Hạng Quân yêu thích nhất, tôi thường mua cho anh. Anh một ly, tôi một ly, anh sẽ uống hết, mà tôi - một giọt cũng không động vào.

Hạng Quân nháy mắt mất đi khí lực, anh ta rốt cuộc không giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, môi nhếch lên lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng.

Cuối cùng vẫn là anh hời hợt nói: “Được, tôi nhớ rõ rồi.”

“Từ hôm nay trở đi” - Anh dùng ngữ điệu chậm rãi nhưng nghiêm túc nói: “Tất cả những chuyện của em, tôi sẽ không bao giờ quên.”

Từng câu chữ được nói rất rõ ràng, nghe thực kiên định, nhưng chung quy vẫn không thể chạm đến tim tôi.

Hạng Quân, tôi không thể tin anh.

Sau đó chúng tôi vẫn trầm mặc cho đến khi anh uống xong, anh nhìn tôi mân mê ly cà phê, nhẹ nhàng nói một câu: “Bốn mươi hai tháng, thật giống như cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng quen biết em.”

Vậy tôi đây đã nhận thức được con người thật nào của anh đây? Anh ta thật giống như trời sinh đã là một cao thủ tình trường, phong cách thiên biến vạn hóa. Ôn nhu, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bá đạo, thâm tình…. Người nào cũng đều là anh, lại giống như người nào cũng không phải là anh. Nói thật ra anh ta nên đi làm diễn viên mới đúng, tuyệt đối là ảnh đế.

Tôi không nói tiếp, dời chủ đề: “Anh còn cần chìa khóa không? Chờ một chút để tôi đi tìm.”

Tuy rằng nó hẳn là đã bị tôi ném đi rồi.

“Không cần.” - Anh ta giương mắt, đôi con ngươi kia thật như muốn nhìn vào tâm can tôi: “Tôi định đổi chìa khóa.”

Trước khi đi lại đưa lưng về phía tôi, phất tay nói: “Chìa khoá mới tôi sẽ gửi cho cô.”

Bệnh thần kinh à, ai thèm chìa khoá mới của anh kia chứ!

Lúc này tôi lại muốn hỏi thêm một vấn đề nữa: anh ta làm sao biết địa chỉ nhà mới của tôi?

Trong tiểu thuyết thì đó là nội dung vở kịch cần, nam chính thông thiên đủ loại mánh khoé, mặc kệ nữ chính chạy đến đâu hắn đều có thể tìm được. Nhưng đây là trong cuộc sống thật sự mà, tôi nghĩ lại chỉ cảm thấy thật khủng bố. Đệt, Hạng Quân sẽ không trở thành kẻ biến thái cuồng theo dõi chứ?

Trong lòng có chút bất an, tôi trực tiếp gửi wechat hỏianh ta, anh nhanh chóng trả lời: “Em đem tên của tôi ra khỏi danh sách đen đi, tôi liền nói cho cô biết.”

Tôi trả lời: “Nằm mơ đi.”

Anh lại gửi qua một tin nhắn thoại, mở đầu là giọng cười miễn cưỡng: “Vào một ngày mùa thu năm trước, em uống say, lôi kéo tôi đi xem ngôi nhà trong mơ của em.”

Hồi ức đã thật lâu thật lâu về trước, nhưng khi nhìn lại thực sự chỉ mới vào một năm trước thôi.

Đó là khoảng thời gian tôi cực kỳ tệ, linh cảm khô kiệt cộng thêm độc giả một mực ở khu bình luận tranh cãi và nhục mạ tôi. Cảm xúc của tôi khi đó phải nói là rất chán nản, sau cùng quyết định chọn một đêm cuối thu mát mẻ đến Thiên Thai uống say để quên đi.

Tửu lượng của tôi bình thường nhưng bản thân lại uống không ngừng, tôi nhớ rõ, khi tôi đã uống đến mơ hồ, Hạng Quân đến.

Anh nói mới vừa gọi điện thoại cho tôi nhưng không ai tiếp máy cho nên tới xem thử. Trong nhà không tìm được tôi, sau đó nghe hàng xóm nói có một cô gái đang uống rượu ở gần núi Thiên Thai, đại khái đoán được đó là tôi. Anh có nói vài câu, đại khái là anh ta cũng không phải lo lắng cho tôi đâu, chỉ là tò mò nên đến xem mà thôi.

Tôi hàm hồ gật đầu, không để ý nữa. Anh ta mở một chai bia, thuận thế ngồi bên cạnh tôi.

Điện thoại của anh vẫn luôn rung, tôi đoán là bạn gái mới, cũng tiện thể hỏi anh ta.

“Mới vừa chia tay.” - Hạng Quân tắt điện thoại, tùy ý lên tiếng. Anh cầm lấy chai bia, giọng điệu trong trẻo khẽ vang lên.

Lòng tôi hẫng đi một nhịp.

Có lẽ do men rượu nên giọng nói của anh không còn giống gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái nữa, mang theo chút khàn khàn: “Không vui sao?”

Tôi lắc đầu... không để ý đến hắn: “Liên quan gì tới anh chứ.”

Hắn nở một nụ cười, nhướng mày: “Bình thường ngoan ngoãn như thỏ nhỏ cơ mà, uống say rồi liền hung dữ như vậy sao.”

Tôi không lên tiếng, nhìn ánh đèn xa xa ngoài kia, không có ngọn đèn nào vì tôi mà sáng cả.

Bên cạnh đưa tới một món đồ chơi, là một con thỏ trắng.

“Quà của cô này.” - Hạng Quân miễn cưỡng nói.

Tôi bị dọa đến tỉnh vài phần: “Hôm nay là ngày gì vậy? Anh cư nhiên tặng quà cho tôi sao.”

Anh há miệng: “Sinh nhật tôi.”

“Hâm hả, sinh nhật của anh là hai mươi tháng ba cơ mà, hôm nay mới mười lăm tháng mười thôi.”

“Nhớ rõ như vậy à.” - Anh cười cười, đem con thỏ kia nhét vào trong ngực tôi, sau đó cực kỳ tự nhiên vén tóc tôi ra phía sau.

Tôi theo bản năng né tránh một chút: “Vậy tôi tặng lại cho anh một món quà.”

Quà đáp lễ của tôi chính là dẫn anh đến xem ngôi nhà trong mơ của tôi, hơn nữa còn thực khẳng khái mà tỏ vẻ, chờ tôi phất lên rồi còn có thể tặng cho anh một ngôi nhà y như vậy.

Hạng Quân trước sau như một không cự tuyệt, trong mắt phản chiếu ánh đèn neon: “Được thôi.”

Ngày hôm sau tôi đột nhiên mất trí nhớ. Cái gì mà nhà, cái gì mà con thỏ gì gì đó. Đừng hỏi, hỏi cũng không nhớ đâu.

Hạng Quân cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, giống như tất cả đều chỉ là giấc mơ khi tôi say rượu.

Hiện giờ anh thực sự nhắc đến.

Nhưng con thỏ kia vốn đã bị ném đi rồi.

Thật giả lẫn lộn, nên xem đó là giấc mơ đi.

Tôi định sẽ tính toán như vậy, nhưng Hạng Quân lại không như thế. Anh ta bắt đầu thường xuyên “ngẫu nhiên” gặp tôi. Hơn nữa ở tiểu khu dưới lầu, vào lúc tôi tản bộ mỗi ngày cơ hồ đều có thể đụng mặt anh.

Nhưng anh cũng không chủ động đến gần, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mà thôi. Nếu bắt gặp ánh mắt của tôi, liền giả vờ bâng quơ lên tiếng gọi tôi lại.

Tôi thật sự không hiểu anh ta đang tính toán điều gì, lựa chọn phương án án binh bất động.

Bạn bè của hai người chúng tôi đều nói, anh ta lãng tử quay đầu rồi. Hạng Quân bắt đầu cự tuyệt những người phụ nữ đến gần hắn, luôn lấy cớ: “Tôi có người mình thích rồi.”

Khi bọn họ thuật lại những lời này đều sẽ ý vị sâu xa liếc nhìn tôi một cái, giống như đang chờ mong tôi sẽ đáp lại gì đó.

Nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ.

Chúng tôi cứ như vậy giằng co hơn một tháng,cho đến đầu thu, mưa to một trận, anh ta trở nên gần gũi với tôi hơn.

Khi đó tôi đang vội về nhà, vô tình nghe được tiếng nức nở trong màn mưa. Theo bản năng xem xét xung quanh, cuối cùng phát hiện trong bụi cỏ gần đó có một con mèo nhỏ màu xám, đoán chắc cũng chỉ có hai ba tháng tuổi, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Tôi ngồi xổm xuống che mưa cho nó, thuận tiện xem tình huống của nó.

Giống như một năm trước, bên cạnh đưa đến một chiếc khăn quàng cổ.

Hạng Quân miễn cưỡng nói, thần sắc thản nhiên: “Dùng thứ này bọc nó lại đi, tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện thú y.”

Tôi rất thích mèo, điều này Hạng Quân biết.

Nhóc mèo nhỏ này miễn cưỡng cọ cọ tay của tôi, toàn thân nó ướt sũng, giống như trực tiếp cọ tới lòng tôi vậy.

Tôi không cự tuyệt nữa, vội vàng cùng với Hạng Quân chạy tới bệnh viện gần nhất.

Mèo con được truyền dịch, được chữa trị kịp thời. Chỉ sau vài tuần nữa sẽ hoàn toàn bình phục, hiện giờ đã có thể ở trong lồng kính nhảy lên xuống. Nó căn bản không phải màu xám, sau khi đã tắm rửa xong liền hiện ra một thân trắng trẻo xinh đẹp. Tôi đặt cho nó một cái tên, gọi là Kẹo sữa.

Thời gian này Hạng Quân thường xuyên ở bên cạnh tôi, thời điểm tôi lo lắng bất an nhất, anh đã trấn an tôi. Anh ta vẫn giữ khoảng cách rất tốt, thêm vào đó tôi rất cảm ơn anh vì đã hỗ trợ tôi trong khoảng thời gian qua, tôi sẽ không giống như trước kia kháng cự anh nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy, hai người chúng tôi làm bạn bè như vậy cũng không tệ lắm.

Ngày đón Kẹo sữa về nhà, anh vẫn như cũ tới đón tôi. Sau khi tôi cùng bác sĩ nói chuyện xong, đi ra thì nghe được anh cùng mấy người y tá đang nói chuyện phiếm. Mấy cô ấy nói anh đối xử với bạn gái thật tốt.

Tôi nghe được giọng Hạng Quân cười cười: “Còn chưa phải đâu, tôi đang theo đuổi cô ấy.”

Kẹo sữa trong lồng kín "meow" một tiếng.

Anh quay đầu lại, sửng sốt một chút, nở một nụ cười: “Chúng ta đi thôi.”

Hai từ “chúng ta” này gọi đến thật tự nhiên, không phải quan hệ lộn xộn như ngày trước nữa.

Khi ngồi vào xe, tôi nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhớ lại đủ mọi chuyện, có chút phiền não. Sau khi xuống xe liền lấy di động ra, không tự nhiên nói: “Mấy ngày nay cảm ơn anh đã giúp đỡ, chiếc khăn quàng cổ kia, hơn nữa tiền xe mấy ngày nay, tôi chuyển cho anh một lượt luôn nhé?”

Hạng Quân sờ lồng kín một chút, không đưa cho tôi, chỉ quay đầu nhìn tôi: “Làm gì? Lại muốn tính toán rõ ràng với tôi sao?”

Tôi đoạt lấy lồng, nhìn về phía đèn đường ở một bên: “Vấn đề tiền bạc phải nói cho rõ.”

Hạng Quân xoa xoa ngón tay, giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Vừa rồi cô nghe được?”

Kẹo sữa rõ ràng còn rất nhỏ nhưng tôi lại cảm thấy chiếc lồng này có chút ghì xuống.

“Có lẽ là biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng nhỉ.” - Anh ép sát vào tôi, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Tôi đang theo đuổi cô, Mộc Lạc.”

Tôi né tránh ánh mắt đa tình của anh ta, nơi đó hiện giờ tựa hồ chỉ phản chiếu dáng vẻ của tôi.

Nhưng trước đó, nơi này đã có rất nhiều thân ảnh của các cô gái khác.

Tôi hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Vậy thì anh bị từ chối rồi. Cho dù anh là đang chơi đùa hay là thật lòng, chúng ta cũng không thể đâu, Hạng Quân.”

Kẹo sữa lúc này đột nhiên động đậy, Hạng Quân nhanh chóng giữ lấy nó, thân thể cũng gần tôi hơn một chút.

Kẹo sữa im lặng nằm xuống.

Chỉ có tiếng hít thở của tôi và anh..

“Có thể hay không thể, cũng phải thử qua mới biết được chứ.” - Anh ta bỏ lại bên tai tôi một câu nhẹ nhàng như vậy rồi xoay người rời đi.

Màn hình di động sáng lên, trên lịch sử cuộc đối thoại wechat, khung tin nhắn của Hạng Quân bị đẩy xuống thứ hai, tôi chuyển tiền cho hắn nhưng hắn không nhận. Tin nhắn mới nhất đến từ Lâm Phi Vũ, cậu ta nói mình đã đến thành phố A rồi.

Cậu ta vào công ty của ba mình, “vừa vặn” bị phái đến công ty con ở thành phố A công tác, thậm chí khi thuê nhà còn “vừa vặn” ở đối diện nhà tôi.

“Thật sự vừa vặn?” - Tôi đứng trước cửa nhà mình, đối diện với cửa nhà của cậu ta, hoài nghi nhân sinh.

Tôi chưa từng nghĩ cậu ta sẽ đến đây, hơn nữa còn muốn ở lại, thậm chí là làm hàng xóm với tôi. Điều này quả thực còn khó tin hơn so với việc Hạng Quân muốn theo đuổi tôi.

Lâm Phi Vũ gãi gãi đầu: “Kỳ thật cũng không có vừa vặn như vậy… Lúc trước tôi gửi quà cho cô, cô có gửi địa chỉ qua cho tôi mà. Tôi nghĩ nếu như đã tới đây rồi, không bằng ở gần cô một chút, dù sao ở thành phố A này tôi cũng chỉ quen biết một mình cô.”

Cậu ta gầy đi không ít, cũng có chút đen. Đôi mắt cún con ngày càng lớn, giờ phút đuôi mắt cụp xuống trông thật tội nghiệp.

Tôi vô lực: “Thôi tuỳ cậu vậy. Đúng rồi, cậu nói hiện tại không muốn dựa vào tiếp tế trong nhà à? Tôi đây tốt bụng nhắc nhở cậu, tiền cho thuê căn nhà này không rẻ đâu.”

“Không sao, tôi cũng còn chút tiền gửi ngân hàng mà.” - Thấy tôi không nói gì nữa cậu ta liền cười rộ lên, dáng vẻ không được thông minh cho lắm. Quả đầu lông xù lại nhích tới, cúi đầu nhìn tôi: “Vài ngày nữa mới chính thức đi làm, tôi lại muốn tới đây tìm cô trước tiên cho nên là, mấy ngày nay phải làm phiền chủ nhà như cô dẫn tôi đi xem xét xung quanh rồi.”

“Vậy thì cậu thật sự tìm đúng người rồi.” - Tôi làm như thật nói: “Thành phố A này nổi tiếng là có nhiều địa điểm vui chơi và đồ ăn, ngoài ra cũng không có nơi nào đặc biệt để vui chơi nữa.”

“Không sao.” - Lâm Phi Vũ cười tủm tỉm, cuối cùng ngân nhẹ giọng: “Ở cùng một chỗ với cô đã rất thú vị rồi.”

Kẹo sữa lúc này có lẽ đã kiềm chế lâu, nó giận dỗi "meow" một tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình.

Lâm Phi Vũ lúc này mới chú ý đến lồng kín bên cạnh tôi, tò mò ngồi xổm xuống nhìn nó.

Tôi nhìn vẻ mặt này của cậu ta đột nhiên lại nghĩ đến lúc tôi vẫn chưa trở về nhà, Lâm Phi Vũ vẫn đang đứng đợi bên khung cửa sổ.

Không biết cậu ta đã đứng bao lâu, có khi đã thấy được Hạng Quân rồi cũng nên.

Vấn đề này chung quy cũng không có cơ hội hỏi ra miệng được bởi vì Lâm Phi Vũ - kẻ đang ngồi chồm hổm đang tập trung tinh thần nhìn Kẹo sữa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Lạc Lạc, hình như nó tè rồi.”

Trong không khí quả thật có một mùi nước tiểu khó ngửi.

Kẹo sữa căng thẳng rồi, tuy rằng trước đây ở bệnh viện đã thích ứng không tồi nhưng có thể nó đã đợi trong lồng kín khá lâu nên cả người đều phát run.

Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trên phương diện này, khi gấp đến độ không biết phải làm sao thì Lâm Phi Vũ đã dùng khăn tay bế Kẹo sữa đi. Cậu ta thật cẩn thận lau sạch sẽ, ôm nó vào trong ngực trấn an, sau đó hướng tôi nháy mắt: “Mở cửa nhanh nào.”

Ngay từ nhỏ, trong nhà cậu ta đã từng nuôi qua mèo Maine Coon nên rất am hiểu cách chăm sóc cho mèo nhỏ.

Nhưng Kẹo sữa sau khi thấy rõ người ôm nó là ai thì càng thêm giãy giụa kịch liệt, còn phát ra một tiếng thét chói tai.

Chuyện này Lâm Phi Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cậu ta nhẹ nhàng đặt nó lên tấm carton, cau mày nhìn Kẹo sữa đang không ngừng làm ầm ĩ.

Tôi phát hiện Kẹo sữa đang trốn tránh bằng cách lắc cái đầu nhỏ, hình như nó đang muốn tiến về phía tôi

Vì thế tôi thử chạm vào nó, nó lại cọ vào tay của tôi.

Độ run rẩy của nó nháy mắt đã giảm đi rất nhiều.

Sau đó tôi dựa theo chỉ đạo của Lâm Phi Vũ, luống cuống tay chân ôm Kẹo sữa lên. Toàn bộ quá trình nó đều thực im lặng, thậm chí còn ở trong ngực của tôi làm ra động tác giơ hai chân nhỏ lên xoa xoa vào nhau.

“Nó thực yêu thích cô.” - Lâm Phi Vũ cười cười.

Bốn chữ này đột nhiên khiến cho tôi nhớ lại một ít chuyện cũ.

Lúc còn học đại học, tôi thường xuyên cho một con mèo nhỏ dưới lầu ăn. Ban đầu nó vốn dĩ rất sợ người nhưng sau khi được tôi cho ăn nhiều lần liền không sợ tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi chạm vào mèo nhỏ màu cam, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu.

Sau đó có lần tôi đến cho nó ăn, nhìn thấy nó vây quanh một nữ sinh, kêu đến đặc biệt thân thiết.

Nữ sinh cũng có chút kinh ngạc, nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Sau đó chúng tôi đã biết, bởi vì cơm hải sản trên tay nữ sinh quá thơm mới khiến cho con mèo nhỏ này khom lưng uốn gối chịu thua.

Khoảnh khắc kia tôi cũng không rõ mình có cảm giác gì.

Rõ ràng biết đây là bản năng của động vật, nhưng tôi lại cảm nhận được sự phản bội.

Bạn cùng phòng lúc ấy đã an ủi tôi: “Bọn nó vốn là mèo hoang không chủ mà, ai cho ăn liền đi theo người đó thôi.”

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, về sau đồ chuyển phát nhanh của tôi cũng không còn thức ăn cho mèo nữa.

Sau này khi gặp mèo, tôi cũng không biểu hiện sự nhiệt tình ra nữa, bởi vì tôi nghĩ, chúng nó đối với người khác cũng sẽ thân thiết như vậy, tôi không phải người đặc biệt.

Ngày mưa to hôm đó, nếu không phải Kẹo sữa cọ vào tay của tôi, tôi đại khái cũng sẽ không cứu nó.

Tôi bận tâm nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi nói cũng không rõ bởi vì sao.

Có lẽ tình yêu của tôi vặn vẹo như vậy đấy, cho dù là mèo, cũng phải yêu cầu nó đối xử với tôi là trường hợp đặc biệt, là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Bây giờ có lẽ tôi đã gặp được rồi, một chú mèo nhỏ không thân thiết với ai, chỉ thân thiết với tôi.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.