Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa

Chương 3




Hạ Minh Nguyệt vừa đến cửa hàng thịt nướng đã thấy Kha Nhất Ức, Dư Tử Hảo, Hứa Thu Hạnh ngồi sẵn rồi. Hạ Minh Nguyệt bước tới, ngả đầu trước mặt Kha Nhất Ức, rồi đến Dư Tử Hảo, Hứa Thu Hạnh, nói:

“Nhìn này?”

“Nhìn cái gì?” Ba người đều lơ mơ.

Hạ Minh Nguyệt không đáp thẳng, ra vẻ nói, “Các cậu có thể sờ thử.”

Kha Nhất Ức cười khúc khích rồi chạm nhẹ, “Bết thế.”

Dư Tử Hảo: “Đi gội đầu đi.”

Hứa Minh Hạnh cong mắt cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

Hạ Minh Nguyệt nghiêm mặt ngồi xuống. Kha Nhất Ức vừa thấy mặt Hạ Minh Nguyệt đã thấy buồn cười, cười rung cả đùi, bèn dựa vào vai Dư Tử Hảo, hỏi, “Thế cậu muốn nói gì?”

Hạ Minh Nguyệt cười híp mắt, “Các cậu không thấy đầu tớ phát sáng à?”

Dư Tử Hào liếc cô, “Dầu xịt tóc.”

“Ha ha ha ha ha.” Kha Nhất Ức cười gục trên bàn.

Hạ Minh Nguyệt nguýt Dư Tử Hảo một cái: “Tớ có hào quang nữ chính trên đầu đấy, nó đang tỏa sáng rực rỡ luôn!” Vừa nói cô vừa giơ tay lên đầu lắc lư.

Hứa Thu Hạnh hỏi: “Kịch bản thành công rồi hả?”

Hạ Minh Nguyệt gật đầu điên cuồng: “Phát triển như kỳ tích vậy!” Rồi cô một năm một mười kể hết chuyện chiều nay ra. Ba cô bạn không hẹn mà cũng chạm vào đầu cô lần nữa, đồng thanh nói: “Đúng là sáng thật.”

Hạ Minh Nguyệt đặt tay lên đầu, giả vờ bóp cái gì đó rồi rắc lên đầu Kha Nhất Ức, Dư Tử Hảo, Hứa Thu Hạnh, “Được rồi, giờ cả bốn chúng ta đều có hào quang nữ chính nhé.”

Bốn người cùng nâng cốc: “Chúc mừng hào quang nữ chính.”

Đây là kỳ nghỉ hè năm hai đại học. Bốn người học ngôn ngữ và văn học Trung Quốc tại Đại học C, sống cùng ký túc xá, quan hệ rất thân thiết.

Hạ Minh Nguyệt, Kha Nhất Ức là người thành phố C. Hè nào Kha Nhất Ức cũng chết dí trong nhà, còn Hạ Minh Nguyệt thì đăng kí đủ loại hoạt động để tham gia, năm nay thầy chủ nhiệm khoa lịch sử văn học Sử La đã giới thiệu cô với một công ty biên kịch nhỏ để kết hợp với các nhà biên kịch lớn sau này, cũng chính là công ty của sếp Cố.

Dư Tử Hảo và Hứa Thu Hạnh là người vùng khác, Dư Tử Hảo đến từ vùng quê một thành phố nhỏ tuyến ba, tình hình kinh tế của nhà cô không tốt lắm, nhưng thành tích học tập của cô rất tốt, chắt chiu tiền học bổng và làm thuê để sống qua ngày. Vì đường xá xa xôi, tiền xe đắt đỏ, hè này cô không dám về quê, bèn làm gia sư cho bốn cậu học sinh cấp 3, tiền lương khá ổn.

Hứa Thu Hạnh là người thành phố A, là kiểu tiểu thư khuê các điển hình, dịu dàng, nhã nhặn, khí chất sắc sảo, là bông hoa của khoa tiếng Trung, cũng là hoa khôi của đại học C. Cô còn là trưởng ban phát thanh của hội sinh viên. Vì công việc của ban phát thanh nên hè năm nay cô cũng không về nhà.

Bốn người trò chuyện rôm rả về cuộc sống gầy đây của mình, thịt nướng gọi hết đĩa này đến đĩa khác, ăn đến mức Hứa Thu Hạnh kêu than mới chịu dừng, thoải mái nhâm nhi đồ uống, tận hưởng giây phút bình yên.

Hứa Thu Hạnh nhìn Hạ Minh Nguyệt nằm bò trên bàn, họ nhẹ mấy tiếng, “Thục nữ, chú ý hình tượng.”

Hạ Minh Nguyệt bò dậy, nhìn Hứa Thu Hạnh, thở dài, “Các cậu thật sự nghĩ anh ấy sẽ thích kiểu con gái thục nữ dịu dàng hở?”

Kha Nhất Ức nói, “Ít nhất sẽ thích hơn kiểu còn menly hơn anh ta.”

“Cậu cứ thử dùng hình tượng tốt đẹp tiếp cận anh ấy đi, thăm dò xem gu của ảnh thế nào, rồi cân nhắc xem nên thả xích bản thân bao nhiêu.” Hứa Thu Hạnh nói, “Xét theo gu thẩm mỹ của hầu hết cánh đàn ông, cậu cứ đóng vai yểu điệu thục nữ là ok hết.”

Dư Tử Hảo gật đầu tán thành, nhìn Hạ Minh Nguyệt, “Bạn tớ nói chỉ có chuẩn.”

Hạ Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng, cười tủm tỉm: “Được rồi! <Tổng tài bá đạo yêu tôi>, nhật ký của thục nữ (1/10), hoàn thành 10%.”

Thanh toán hóa đơn xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, bốn người dắt tay nhau đi dạo phố. Hạ Minh Nguyệt nhờ Hứa Thu Hạnh làm quân sư chọn giúp hai bộ quần áo, đương nhiên cả hai đều là váy màu trắng.

Trở về nhà, Hạ Minh Nguyệt bật máy tính lên, đăng “Bạch nguyệt quang của Chu lão tổng” lên nhóm: “Mời các tiểu tiên nữ nhận xét.”

Ngay giây sau Kha Nhất Ức đã rep một icon cúi đầu thời dân quốc, nói: “Cảm ơn bạn đã chia sẻ.”

“Cảm ơn bạn đã chia sẻ.”

“Cảm ơn bạn đã chia sẻ.”

7 giờ sáng hôm sau, Hạ Minh Nguyệt tắt đồng hồ báo thức rồi thức dậy, vừa sờ di động đã thấy một đống tin nhắn của nhóm “Mỹ nhân quốc sắc thiên hương”, tin sớm nhất là của Kha Nhất Ức gửi lúc 3 giờ sáng.

Cô ấy hỏi, “…Còn thức không?” Cả Dư Tử Hảo và Hứa Thu Hạnh đều đáp “Còn”. Sau đó ba người điên cuồng spam icon với dấu chấm than. Tử Hảo là người ít nói, Thu Hạnh thì rất dịu dàng, không biết chuyện gì khiến hai người họ kích động đến vậy.

Cả ba đều biết thời gian thức dậy của Hạ Minh Nguyệt, gần như cô vừa mở wechat, ba người kia đã bắt đầu gõ tin nhắn.

Kha Nhất Ức: “Cậu bị điên!”

Dư Tử Hảo: “Hôm nay 8 rưỡi tớ phải lên lớp, mà 5 giờ tớ mới ngủ được!”

Hứa Thu Hạnh: “Giờ thì tớ hiểu sếp Chu của công ty cậu rồi!”

Hạ Minh Nguyệt gửi icon “ngoan ngoãn” vào trong nhóm chat, ba người kia lại bắt đầu spam dấu chấm than.

Kha Nhất Ức nói: “Tớ thức thâu đêm để xem một lão già mồm nói yêu Bạch nguyệt quang, nguyện chết để tìm Bạch nguyệt quang, nhưng cuối cùng ăn uống ngủ nghỉ thậm chí là hắt hơi còn quan trọng hơn chuyện của Bạch nguyệt quang, cảm thấy thế giới này thật sâu cmn sắc.”

Dư Tử Hảo nói: “Tớ một đêm không ngủ, xem cái thế giới đảo lộn sống chết tôn sùng nam chính, lại còn lấy tiền tài làm nguyên tắc tối cao quyết định chủ nghĩa hiện thực nữa chứ.”

Hứa Thu Hạnh: “Tớ trằn trọc năm canh, xem một tên xấu xí đảo ngược tiêu chuẩn thẩm mỹ của cả thế giới, nhưng không thể thay đổi được bản thân, để rồi phẫn uất tự sát.”

Cuối cùng cả ba người họ sụp đổ, “Quá ấn tượng, quá hoành tráng, hấp dẫn đến nỗi vừa đọc vừa chửi, nhưng không dứt ra được.”

Hạ Minh Nguyệt đáp: “Cảm ơn các tiểu tiên nữ đã đánh giá cao truyện của tớ, hy vọng nó có thể giành được sự chú ý của sếp Cố.”

Cố tổng bên này thì.

Lúc Chu tổng gửi email cho anh hôm qua, hiếm khi viết thêm: “Một lời khó nói hết, anh đọc xong rồi trả lời tôi càng sớm càng tốt.”

Cố Minh Diệp đọc nó vào buổi sáng hôm sau, mới đọc xong chương 1, anh đã đen mặt gọi điện cho Chu Đại Hổ.

Chu tổng đang đọc lại lần ba, đến đoạn Chu lão tổng gặp mặt Tiên Tiên, nhưng vì mặt thiếu vitamin nên tạm thời không đổi màu khuôn mặt được, thì điện thoại reo. Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi vội vàng bắt máy, “Cố tổng, anh đọc hết chưa?”

Cố Minh Diệp trầm giọng, “Hành văn non nớt, phóng đại vớ vẩn, toàn dẫm vùng cấm, không có khả năng chuyển thành điện ảnh mà anh còn dám gửi nó cho tôi?”

Chu Đại Hổ dõng dạc nói, “Anh phải nhìn thấy trái tim tỏa sáng sau vẻ ngoài khoa trương rực rỡ của nó chứ!”

“Chúng ta là công ty biên kịch, phong cách thiên về chính kịch, át chủ bài là cổ trang lịch sử, kịch bản này quá hoang đường, tôi không thích.”

“Chúng ta có thể gửi nó qua phòng làm việc của Tiêu Vũ, họ đi theo phong cách hài nhảm mà?”

“Hài thì có hài, nhưng không đến mức xuất sắc, mấy đoạn đặc sắc của vở này đều là cảnh không thể quay, mà cắt hết mấy cảnh ấy thì vở này cũng chẳng còn gì đặc sắc.”

Chu tổng rất tiếc khi phải bỏ kịch bản này, nhưng đã bị Cố Minh Diệp thuyết phục, “Thôi đành vậy.”

Cố Minh Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ, anh nhớ lại phong cách sáng tác của mọi người trong công ty, không có ai như thế cả. Vậy “Viết kịch bản vì nam thần” rốt cuộc là ai?

Không chờ anh hỏi, Chu Đại Hổ đã tự khai: “Tôi thấy một cô gái 19 tuổi, còn đang học đại học có thể viết ra kịch bản trình độ này là khá tốt rồi. Chúng ta phải cổ vũ cô bé chứ, biết đâu sau này người ta lại thành cây bút trọng yếu trong công ty ta!”

19 tuổi, học đại học _________ Hạ Minh Nguyệt.

Cố Minh Diệp nhăn mày, mắt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, anh nhìn thoáng qua kịch bản trên đầu giường, tâm trạng phức tạp.

Một cô gái trầm tính, ngoan ngoãn tự tin, vây quanh mình là vô số người hâm mộ. Nhưng để tiếp cận anh, cô đã hao tâm tổn huyết, vắt óc suy nghĩ, làm theo cách trái ngược, cố ý viết một câu chuyện hoàn toàn khác với hình tượng của bản thân để thu hút sự chú ý của anh.

Haizzz.

Sao anh lại thấy vui vui nhỉ?

Trong đầu Cố Minh Diệp trực tiếp nhảy ra hình ảnh Hạ Minh Nguyệt khêu đèn thức đêm, cau mày buồn rầu, lúc viết đến đoạn nam chính “vòng eo bạc triệu” thì mặt mày đỏ bừng, môi đỏ khẽ cắn, phân vân không dám đặt bút. Nhưng vì lòng riêng, cô vẫn kiên định, nghiến răng viết tiếp…

Huhu, cảm động quá.

“Hề lô? Hê lồ? Cố tổng? Anh còn ở đó không ta?”

“Còn.” Cố Minh Diệp cầm kịch bản lên lần nữa, “Lát nữa tôi sẽ đưa cho bên Tiêu Vũ.”

Chu Đại Hổ: “???”

“Anh nói đúng, người trẻ tuổi mới bắt đầu sáng tác, cần được khích lệ.”

“Nhỡ không được phát sóng thì sao?”

“Thì đi từ nền tảng truyền thông, môi trường mạng giờ nới lỏng lắm, hoặc ta hợp tác với bên quốc tế cũng được.”

Chu Đại Hổ: Sao anh quay như chong chóng thế?

Hạ Minh Nguyệt đi đến công ty, cảm thấy rằng bầu không khí trong công ty hơi khác thường. Chị Đàm đang đi công tác, cô bèn quay sang thì thầm với Tiền Bân Huy, “Anh Tiền, có chuyện gì dợ?”

Tiền Bân Huy chỉ vào phòng Chu tổng, ý là ông chủ đến.

“Ồ.” Sau cuộc thảo luận kéo dài nửa giờ với Chu tổng ngày hôm qua, giờ Hạ Minh Nguyệt chẳng sợ Chu tổng nữa.

Trong nhóm vẫn đang thảo luận về tác phẩm đầu tay của Hạ Minh Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt được khen đến lâng lâng, sắp bay lên giời rồi. Cửa phòng Chu tổng bỗng mở ra, Chu tổng và Cố tổng lần lượt bước ra.

“Vì chàng, thiếp nguyện dùng tiền tiết kiệm nửa năm để bay qua đại dương đến gặp chàng ~ Vì lần gặp gỡ này, thiếp đã tập hít thở mỗi ngày…”

Sweet quá.

Nhịp tim của Cố tổng tăng nhanh, mặt anh hơi nóng, may mà anh đang dán râu nên không ai nhận ra.

Chu tổng ho khù khụ, Hạ Minh Nguyệt quay đầu, liếc mắt đã thấy được Cố tổng.

Áo sơ mi trắng công sở giản dị, quần tây đen gọn gàng, cổ áo mở hai nút, râu quai nón, hầu kết gợi cảm, ngực nở nang, hai chân thon dài. Ú òa, hôm nay cô lại bị thần Cupid bắn trúng dồiiii.

Cô mỉm cười ngọt ngào với Cố Minh Diệp. Hôm nay tôi có thể trèo lên giường Cố tổng chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.