Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 23




Dùng nước ấm lau thân thể dính ngấy, bôi thuốc, rồi lại uống viên thuốc giảm đau, rốt cuộc A Manh mới cảm thấy mình được sống lại.

Địa phương bị xé rách phía dưới, miệng vết thương vẫn râm ran đau, tuy rằng sau khi bôi thuốc có tốt lên một chút nhưng lòng nàng vẫn tràn đầy bi phẫn trừng mắt nhìn bạn tướng quân trước giường nhíu mày không vui nào đó, căm giận trong lòng, cảm thấy vẻ hối lỗi của bạn tướng quân nào đó căn bản là không đủ thành ý, trừ bỏ lúc mới bắt đầu biết được mình ‘vào nhầm chỗ’ một cách cẩu huyết, thì vẻ mặt hắn giống như bị đả kích lớn, nhưng sau đó hắn khôi phục dáng vẻ ưu nhã thong dong rất nhanh, căn bản không nhìn thấy hắn bị chịu đả kích gì, quả thực hắn đúng là có tinh thần tiểu cường (con gián) đánh không chết, không có giới hạn.

Nghĩ lại, A Manh thấy cũng là trong cái rủi có cái may, may mắn lúc ấy hắn chỉ tiến vào một chút, bằng không ở cổ đại này làm gì có khoa tiết niệu khám cho nàng, niệu đạo cuốn lại thì phải làm sao?

Ngu Nguyệt Trác kéo cái ghế lại, an vị ở trước giường nhìn chăm chú vào nàng, hai tròng mắt đen ánh lên một mảnh thâm tình.

"Tốt hơn chưa? Còn đau không?" Thanh âm Ngu Nguyệt Trác ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi, biểu tình ra vẻ thực đau lòng.

A Manh rất muốn nói, ta lấy cây gậy bóng chày bạo cúc hoa ngươi thử xem ngươi có đau hay không? Bất quá nếu nàng thật sự nói vậy phỏng chừng hắn cũng không hiểu, nên nàng chỉ có thể chịu đựng tức tối nói: "Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không vậy? Không phải nam nhân đều có bản năng sao? Không phải nói chỉ cần là nam nhân đều sẽ làm được sao? Vì sao..." Nói còn chưa nói xong nàng đã bị biểu tình nguy hiểm của hắn làm kinh hãi.

"Ta có phải nam nhân hay không chẳng phải mới vừa rồi nàng đã biết sao? Còn nữa, nàng làm sao nghe được mấy lời đó?"

Ngu Nguyệt Trác thực nhẫn nại mới không cho chính mình nhào lên cắn nàng, bị thê tử của mình nghi ngờ như vậy là nam nhân ai mà không tức giận, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của nàng, hắn lại không khỏi mềm lòng mà chột dạ, nhưng dù vậy trên mặt hắn cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì.

"Ta, ta là nghe mấy ma ma nói... Các bà ấy nói chuyện này là bản năng của nam nhân..."

A Manh tuy bị vẻ mặt của hắn làm kinh hãi, nhưng cũng không thể nói sự thật, nên nàng chỉ có thể chiếp chiếp nói dối, về sau nghĩ lại nàng mới cảm thấy chính mình lúc ấy sao lại nhu nhược như vậy chứ? Nhưng bây giờ nàng đúng là không có can đảm sẳng giọng với bạn ác nam này, nên chỉ có thể không cam lòng cắn môi, oán hận đem mặt chôn ở trong gối đầu. Là nàng ngu xuẩn, nghĩ đến việc đó là bản năng của nam nhân, cho dù là người còn non, hẳn là cũng sẽ không biến thành thái quá như vậy chứ? Nhưng mà, vị tướng quân này lại biến mọi chuyện thành như vậy, rốt cuộc có phải hắn muốn gây chú ý với mọi người hay không mà lại làm ra loại chuyện cẩu huyết này chứ? May mắn nàng có dự kiến trước nên không cho hắn đi mời thái y, bằng không mặt mũi của nàng đều mất hết rồi còn đâu, ngày mai toàn kinh thành mọi người sẽ đều chết cười mất thôi?

Nhớ tới tình cảnh hắn khi đó hoang hoang mang rối loạn vội vàng nhảy xuống giường mà thiếu chút nữa trần truồng đi tìm thái y, trong lòng A Manh mới cảm thấy có chút an ủi, ít nhất trong quá trình vừa rồi hắn cũng bị kinh hách, có chuyện có thể dọa được hắn nàng liền cảm thấy thật cao hứng.

"Đừng đem mặt vùi vào gối nữa." Ngu Nguyệt Trác đem mặt của nàng kéo ra, ngăn lại hành vi tự ngược đãi của nàng, sờ sờ cái trán nàng, hắn thấy nàng đã không còn đổ mồ hôi lạnh nữa trong lòng mới hơi hơi yên tâm một chút, sau đó hắn lại kéo chăn đắp cho nàng.

A Manh nhìn động tác săn sóc của hắn,nàng hơi do dự nhưng rốt cục nhịn không được mà hỏi: "Ngu Nguyệt Trác, ngươi thật sự, thật sự..."

"Cái gì?" Ngu Nguyệt Trác đối với bộ dạng ấp a ấp úng của nàng có chút không vui, nói: "Nàng có việc gì muốn nói cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần dấu diếm." Nói xong, hắn lại không khỏi lộ ra một nụ cười, "Ta nhớ rõ ngày bé nàng không phải thường xuyên thích mắng ta sao? Sao mà khi trưởng thành nàng thấy ta là liền trốn vậy?"

Đó là bởi vì ngươi càng ngày càng tà ác, ta biết bản thân đấu không lại, nên tự nhiên là né tránh rồi.

A Manh trong lòng yên lặng oán thầm, sau đó tằng hắng một tiếng nói: "Cái kia, ngươi thật sự chưa từng chạm qua nữ nhân sao? Ách, ngươi là công tử Ngu gia mà, cũng coi như là nhà giàu rồi, không phải theo lệ thường sẽ có trưởng bối an bài nha hoàn thông phòng cho sao? Còn nữa, cho dù là hàng năm ở trong quân doanh, nhưng trong đó hẳn là cũng có quân kỹ mà..."

Ngu Nguyệt Trác hơi hơi híp mắt, âm thầm nghiến răng nói: "Ta mười tuổi đã vào trong quân tôi luyện, hàng năm ở quân doanh, làm sao có nha hoàn thông phòng? Mà mấy nữ nhân trong quân doanh kia đã ngủ với ngàn người, bẩn muốn chết, các nàng ấy đừng hòng đùng vào ta!"

A Manh có chút kinh ngạc, nàng thật nhìn không ra gã này lại có tính khiết phích, chỉ là...

"Vậy, vậy ngươi cũng không cần phải thái quá như vậy chứ? Ngươi có biết đêm nay mất mặt muốn chết không, để A Nhan biết việc này, ta không còn mặt mũi gặp người nữa..." A Manh có chút bi phẫn, may mắn người biết việc này tính trên thế giới chỉ có ba người bọn họ, nếu để nhiều người biết A Manh cảm thấy chính mình thực sự có khả năng bởi vì mất mặt mà đi tìm chết mất thôi. Thật may là khi đó nàng là đòi Ngu Nguyệt Trác mời Dung Nhan đến đây, lấy tính tình lãnh đạm của Dung Nhan, nàng ấy là người cho dù tận thế cũng cảm thấy như chuyện bình thường, nên loại chuyện này nàng ấy tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng.

Mà Phù Cửu vẫn canh giữ ở bên ngoài tuy rằng cảm thấy có chuyện xảy ra, nhưng hắn cũng không dám tới gần, nên cũng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, lúc này hắn còn ở bên ngoài trầm tư suy nghĩ tướng quân nhà hắn rốt cuộc đã làm ra sự tình gì mà ồn ào đến mức phải đi thỉnh y nữ đến đây. Chẳng lẽ là tướng quân nhà hắn thiên phú dị bẩm, khiến cho phu nhân không chịu nổi?

"Nàng nghĩ rằng ta không mất mặt sao?" Trên mặt Ngu Nguyệt Trác lộ ra thần sắc ảo não, xấu hổ ngượng ngùng đều có. Cái loại tra tấn tinh thần này, tâm hắn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy may mắn, nhưng càng đả kích hơn là, chuyện này với nam nhân là vô cùng nhục nhã!

Từ nhỏ đến lớn, phái nữ hắn tiếp xúc nhiều nhất trừ bỏ A Manh vốn cũng không có người khác, ngay cả mẫu thân cùng muội muội hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Phụ thân qua đời rồi, hắn vì không muốn cho mẫu thân cùng muội muội bị người trong đại gia tộc bắt nạt mà thận trọng, làm sao mà có thời gian rảnh đi chú ý tới việc nam nữ kia chứ?

Sau đó hắn lại vào quân doanh, việc cần phải học tập nhiều lắm, mỗi ngày mệt muốn chết khiếp nên lại càng không có tâm tư. Trong quân đều là nam nhân, cho dù có nữ nhân cũng chỉ là quân kỷ, hắn bị đồng nghiệp kéo qua nhìn mấy nữ nhân này, chỉ liếc mắt một cái hắn đã bị bộ dạng trang điểm diêm dúa của các nàng làm cho buồn nôn, hơn nữa biết tác dụng tồn tại của các nàng rồi, hắn lại càng khinh thường không để ý tới. Đến khi hắn bị tướng quân tại chức lệnh cho lãnh binh ra ngoài đánh giặc, toàn tâm toàn ý hắn cũng đều đặt ở trên chiến trường lòng chỉ muốn đánh cho Bắc Việt khuất phục mất đất, tự nhiên sẽ càng không có dư hơi mà nghĩ vẩn vơ, mỗi khi thân thể xao động lửa nóng, hắn đều trực tiếp lấy thùng nước đá đổ từ trên đầu xuống lúc đó xúc động gì cũng đều không có.

Đợi đến khi sắp thành hôn, hắn đương nhiên sẽ nhìn qua nhiều sách vở tranh vẽ bổ sung tri thức, từ đó hắn mới biết được thì ra nam nữ trong lúc đó còn có thể làm như vậy, lúc ấy hắn mỗi ngày liền chờ đợi đem A Manh lấy về nhà bắt đầu hành động thực tiển, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn lại không biết phải thao tác như thế nào cho đúng.

Hơn nữa, sau khi lớn lên, bởi vì hắn là tướng quân, nên đại đa số người đối diện hắn đều không tự giác thấy khẩn trương, thậm chí nam nhân bình thường đứng ở trước mặt hắn nói chuyện cũng có chút tự thẹn cảm thấy nói mấy việc không đứng đắng là làm nhục khí chất cao quý của hắn, nên cũng khiến cho hắn ở trong chuyện nam nữ hiểu biết lại càng thiếu. Hắn tuy rằng cũng tò mò chuyện nam nữ, nhưng trong lòng hắn sớm đã có người, hắn khinh thường chuyện các nam tử khác đi thanh lâu tìm thanh quan khai trai, mà hắn cũng không muốn muối mặt đến hỏi người khác mấy chuyện đó, các trưởng bối cùng hắn cũng không thân cận, cũng có nhiều người nghĩ hắn đã hai mươi tuổi rồi, mấy việc này tự nhiên hẳn là đã hiểu, nên cũng không có ai nói cho hắn biết đêm động phòng hoa chúc nên làm như thế nào.

Cho nên, mặc dù đã hai mươi tuổi, bạn tướng quân nào đó chỉ có kinh nghiệm xem mấy hình vẽ khoa trương trong đông cung đồ, mà không có kinh nghiệm thực tế quan sát quá trình nam nữ làm việc, nên tất nhiên sẽ không biết cấu tạo thân thể của nữ nhân kỳ lạ như thế nào, vì thế A Manh xui xẻo nghiễm nhiên trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của bạn tướng quân nào đó.

Kết quả, đương nhiên là vô cùng thê thảm rồi.

Mấy chuyện này A Manh hoàn toàn không biết, nàng thấy vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ hiếm thấy của bạn ác nam nào đó, biểu tình hắn như thế thật giống như một đứa nhóc, không gây cảm giác tà ác áp bách người ta nữa, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này kỳ thật cũng có điểm đáng yêu, rất giống như ngày bé mỗi lần nàng bị hắn bắt nạt đến phát hỏa, hắn đều xấu hổ thẹn thùng.

"A Manh yên tâm, tin tưởng ta, lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa đâu." Bạn tướng quân nào đó dùng vẻ mặt kiên định cam đoan.

A Manh cứng đờ, trong lòng âm thầm siết chặt nắm tay: Mắt nàng bị mù mới có thể cảm thấy tên nam nhân này đáng yêu! Hắn hoàn toàn là một tên khốn kiếp!

"Không có lần sau, ngươi đừng hòng!" A Manh liều mạng dù biết kết cuộc đắc tội với hắn sẽ rất thê thảm cũng tuyệt đối không muốn lại trải qua cảm giác cực kỳ bi thảm này nữa.

"Tất nhiên sẽ không có lần sau rồi, về sau ta sẽ yêu thương nàng thật tốt."

Vừa hưởng qua vị thịt bạn tướng quân nào đó đã muốn lại nếm tiếp, đối với việc này hắn cảm thấy vạn phần ham thích,cũng có thể nói hắn đối với việc áp đảo A Manh là cảm thấy hứng thú mười phần, hơn nữa hứng thú của hắn cũng chỉ giới hạn với một mình A Manh, với nữ nhân khác, hắn còn không muốn để mắt đến.

"Nàng hẳn là không muốn cho ta đi tìm nữ nhân khác luyện tập chuyện này chứ?" Nam nhân vô sỉ nào đó da mặt thật dày, hoàn toàn không giống như dáng vẻ phong độ con nhà thế gia bày ra trước mặt người ngoài, muốn vô sỉ như thế nào thì vô sỉ như thế đó, "Cho nên ta chỉ có thể cùng nàng luyện tập nhiều thôi. Ngoan, lần này có chút sai lầm, lần sau vi phu tuyệt đối sẽ tu chỉnh lại." Nói xong, vẻ mặt hắn còn thực chính khí nghiêm nghị, làm cho người ta muốn phản bác cũng không được.

"Ngươi..."

A Manh quả thật không muốn hắn đi tìm nữ nhân khác, không liên quan tới chuyện có tình yêu hay không, mà là nàng cảm thấy thực bẩn, nữ nhân ai cũng hy vọng nam nhân chỉ có một mình mình, nếu xoay người đã đi tìm nữ nhân khác, cho dù không thương nam nhân đó, nhưng trong lòng cũng sẽ thấy ghê tởm dơ bẩn.

Cho nên bạn tướng quân nào đó nắm lấy ý nghĩ này của nàng, làm cho nàng phản kháng cũng không được.

Ánh trăng treo giữa trời, đêm lạnh như nước,nến đỏ trên bậu cửa sổ vẫn đang lẳng lặng cháy.

A Manh khó khăn mà buồn rầu gật đầu đáp ứng để cho đối phương áp xong, Ngu Nguyệt Trác tâm tình vô cùng tốt từ ngăn tủ kéo bên giường lấy ra một quyển sách lật xem, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc để cho người ta tưởng rằng hắn đang xem sách nhân sinh triết học gì đó. Chờ A Manh thử thăm dò liếc mắt nhìn vào một cái, vẻ mặt liền đen thui.

"Ngươi, ngươi xem loại sách này làm cái gì?" Loại đông cung đồ vẽ khoa trương này,ai mà tin tưởng nó thì hậu quả tuyệt đối sẽ thực thảm. A Manh có điểm hoài nghi, nguyên nhân đêm nay hắn tiến sai động có phải là do xem loại đông cung đồ nghiệp dư này không?

"Bổ sung tri thức mà!" Nam nhân thực lạnh nhạt mỉm cười giải thích, không có chút xấu hổ hay cảm thấy thẹn gì." Lần sau chúng ta nhất định phải thử xem động tác trong này đi ~~ "

Dù sao trải qua chuyện tối mật vừa rồi cũng làm cho A Manh hiểu rõ mọi chuyện, mà Ngu Nguyệt Trác đơn giản cũng không muốn che lấp, hắn thoải mái đem chính mình triển lãm ở trước mặt A Manh, vì làm như vậy về sau lúc hắn cùng A Manh luyện tập, nàng cũng sẽ không còn cách nào cự tuyệt hắn, thật sự là nhất cử lưỡng tiện nha ~~

Nàng từng gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy qua người vô sỉ nào lại có thể lấy vẻ mặt vô hạn nghiêm nghị đầy chính khí như vậy nói ra chuyện vô sỉ như thế, thật sự là làm cho người ta không chịu được. A Manh bị hắn biến thành tâm vô khí lực, thả lỏng thân thể lùi vào phía trong giường. Hôm nay ép buộc cả một ngày, buổi tối còn nháo thành như vậy, tuy rằng không có làm hỏng sàng đan, nhưng so với chuyện lăn lộn làm hỏng sàng đan còn muốn mệt hơn.

"Ta muốn ngủ." A Manh rầu rĩ nói, đem chăn kéo cao, không muốn tiếp tục nhìn đến bạn tướng quân nào đó nửa.

Ngu Nguyệt Trác đem quyển sách trên tay buông xuống, cũng leo lên giường nằm ở bên người nàng, lấy tay cẩn thận đem nàng kéo vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái trán nàng một cái rồi dùng thanh tuyến kỳ dị mà rất nhẹ nhàng mềm mại nói, "Ừ, ngủ đi."

A Manh muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể nam nhân vẫn bất động ngược lại làm động đến miệng vết thương phía dưới, làm nàng đau đến hít vào, cuối cùng không để ý tới nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Rối loạn cả một ngày rốt cục cũng đã xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.