Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 90




Lúc này bầu không khí rất tốt, làm chuyện xấu gì gì đó đều nước chảy thành sông.

Từng nụ hôn dày đặc rơi xuống trên mặt, cái tay xoa nắm bộ ngực như con mèo nhỏ quấy nhiễu mang đến cảm giác tê dại khác thường, làm cho nàng mềm thành một bãi nước xuân. Ngay lúc nàng bị đánh chiếm đến mơ hồ, đột nhiên nàng nhớ ma ma điều trị thân thể cho nàng có khuôn mặt hoa cúc nghiêm túc, đặc biệt dặn dò vì để tốt cho thân thể nàng, ở cữ bốn mươi ngày mới có thể cùng giường.

Cho nên Như Thúy chỉ có thể sát phong cảnh, đẩy đẩy người nằm trên ra, lại bị đối phương bắt được, kìm lại trên đỉnh đầu, đôi môi đỏ mộng duyên dáng gậm cắn cổ nàng.

Bất đắc dĩ, Như Thúy duỗi cái chân tội ác ra, trực tiếp đạp lên ngực hắn, lúc hắn giương ánh mắt hung ác nhìn mình lom lom, nhanh chóng nói: "Ma ma nói, bốn mươi ngày mới được cùng phòng...Còn mười ngày nữa! Ôn đại nhân, chàng ráng chịu đựng nha!"

"Chịu đựng" hai chữ này quá mất hồn, Ôn Lương trực tiếp ngã sấp lên người nàng. Tuy rằng còn chút men say, nhưng rốt cuộc cũng nghe lọt lời này, chỉ có chút không cam lòng nhéo nhéo bộ ngực căng tròn của nàng, đột nhiên cảm thấy ướt sũng, chợt mở to mắt, đang lúc muốn nói chuyện thì bị người nào đó mạnh mẽ đẩy sang một bên.

"Ôn đại nhân, ngủ thôi!" Như Thúy thẹn quá hóa giận cứng rắn nói.

Trong lúc nhất thời Ôn Lương vẫn còn ngẩn ngơ, sau khi hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú hiếm khi đỏ rực, lúc thấy nàng muốn đứng dậy, vội vàng đè nàng xuống, nói: "Nàng nằm đi, ta gọi người mang khăn lông tới đây." Nói rồi, luống cuống tay chân nhảy xuống giường.

Đại khái Như Thúy cũng hơi xấu hổ, nhỏ giọng dạ. Nhưng mà thấy hắn lảo đảo xuống giường, lại lo lắng, hắn vẫn say lắm, chẳng may bị té, bây giờ là mùa đông, người xương cốt giòn, té bị thương thì thật nguy. May mắn, mặc dù bước đi hơi xiêu vẹo nhưng rất nhanh liền trở về, trên tay còn cầm một cái khăn nóng.

Khi vén màn cửa thấy nàng khẩn trương, Ôn Lương biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, lập tức cười cười, không nói gì thêm, ngồi bên giường cởi áo lót màu trắng của nàng, tiếp đó cởi bỏ dây cái yếm thêu trúc phú quý, cầm khăn nóng giúp nàng lau ngực, đầu ngón tay lướt qua điểm màu đỏ run rẩy, ánh mắt tối sầm, rồi lại kiềm chế xúc động không làm ra động tác dư thừa nào, chỉ thắc mắc: "Thường xuyên như thế sao?"

Từ khi nàng ở cữ, Ôn Lương không cùng giường với nàng, đều ngủ trên giường nhỏ, hôm nay ba đứa nhỏ đầy tháng nên mới sai người bỏ giường nhỏ đi.

"Dạ, đôi khi trướng rất khó chịu." Như Thúy nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn buông lỏng, nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: "Nên bọn nhỏ để thiếp nuôi đi mà, nếu không đủ thì mới gọi bà vú tới."

Tuy Ôn Lương vẫn còn say, nhưng thần trí vẫn minh mẫn, sao lại không biết nàng giả bộ đáng thương. Xưa nay hắn không phải người cổ hủ, chẳng qua theo thói quen làm như các nhà khác, hơn nữa do noi theo Túc vương cổ quái thích sạch sẽ, nên mới cướp đoạt quyền nuôi nấng đứa nhỏ của nàng, bây giờ nghe nàng nói thế mới hiểu ra nữ nhân làm mẫu thân lúc trướng sữa thì cực kỳ đau đớn nên lập tức không kiên trì nữa.

Thấy hắn đồng ý, Như Thúy mừng rỡ, cảm thấy Ôn đại nhân nhà mình quả nhiên là nam nhân tốt, cũng không để ý hắn nhìn mình, bổ nhào qua hôn lên mặt hắn một hồi.

Mặc dù một đêm này phu thê hai người không làm chuyện xấu gì, nhưng tình cảm hai người lại tiến thêm một bước, ôm nhau nằm một chỗ trò chuyện về con cái như bao đôi phụ mẫu trong thiên hạ khác, thẳng đến lúc ngủ.

***

Nhẫn nhịn một năm, Ôn đại nhân đếm từng ngày được bỏ lệnh cấm, mà Như Thúy cô nương thì yên tâm thoải mái chăm sóc các tiểu bánh bao và giải quyết công việc trong phủ.

Trời rất lạnh, thỉnh thoảng trong kinh thành có vài đợt tuyết lớn, toàn bộ cảnh vật bị phủ một màu trắng xóa, hết sức xinh đẹp, mọi người đều lười ra khỏi nhà, phần lớn đều ở nhà vây quanh bếp lò. Như Thúy cực kỳ không thích đi ra ngoài, ngoại trừ nhà ai có ma chay cưới hỏi, mới mặc y phục phù hợp đi tặng lễ thể hiện tình cảm.

Lại nói, bởi vì đống phương thuốc cổ truyền của Đàm lão phu nhân, mấy nữ quyến trong kinh truyền ra chuyện vui, làm cho quan hệ của các nữ quyến và Như Thúy trở nên rất tốt, sau khi Như Thúy hết tháng ở cữ có thể ra ngoài giao tiếp, có rất nhiều thiếp mời nàng đi ngắm tuyết thưởng mai nghe hí khúc, toàn mấy chuyện văn nhã. Lúc mới bắt đầu, Như Thúy cô nương cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sau đó có một vị phu nhân lỡ miệng mới biết được thì ra mấy quý phu nhân này nghĩ nàng là người may mắn, muốn hưởng may mắn từ nàng, nói không chừng có thể sinh ra ba đứa nhỏ giống nàng, mặt Như Thúy đầy hắc tuyến. Đương nhiên, mặc kệ hình thức thế nào, Như Thúy cô nương cũng từ một người bị xem thường thoáng một cái biến thành phượng hoàng, là một trong những nhân vật được các nữ nhân trong kinh thành rất hoang nghên. Lúc Túc vương phi nghe nói mỗi ngày nàng đều nhận được thiếp mời, vẫn cười trêu chọc nàng là nữ nhân nhiều bằng hữu.

Như Thúy không thèm để ý các nàng ấy muốn làm gì, cứ lù lù bất động, bình tĩnh cực kỳ, sau đó bày ra bộ dáng không được sủng mà kiêu cho người ta thấy, làm người trầm ổn khiến các quý phu nhân khác liếc đỏ mắt. Như thế, bất tri bất giác, Như Thúy cô nương tiến vào trong vòng lẩn quẩn của các phu nhân trong kinh thành, nàng còn không tự ý thức được, Túc vương phi cảm thán nàng đúng là người đơn giản nhưng may mắn, quả thực khiến người ta ghen tị.

Rất nhanh liền đến tháng chạp, Như Thúy ở cữ cũng được bốn mươi ngày, thời điểm này muốn làm chuyện xấu gì cũng được cả ~~.

Như Thúy không có khái niệm này, lặng lẽ ghi những chuyện cần làm cuối năm vào vở. Năm trước không đón năm mới trong kinh nên giảm bớt rất nhiều phiền phức, năm nay ở kinh thành, rất nhiều chuyện đều không trốn thoát, cuối năm không thiếu được bận rộn một hồi.

Như Thúy cô nương bận rộn một ngày, trễ một chút Ôn Ngạn Bình đã chạy tới báo hôm nay ba đứa nhỏ đã làm chuyện gì -- buổi sáng tỉnh dậy bắt đầu ăn, ăn xong bắt đầu ngủ, giữa trưa bắt đầu ăn, ăn xong lại bắt đầu ngủ, buổi chiều tỉnh lại bắt dầu ăn, ăn xong bắt đầu ngủ, buổi tối tỉnh lại...

Bé líu ríu kể lể khiến Như Thúy cảm thấy ồn ào không chịu được, cắt ngang lời bé nói: "Bọn chúng bây giờ con nhỏ, trừ ăn ra chính là ngủ, không có gì lạ cả. Vậy còn con? Hôm nay con đã làm được gì?"

Tinh thần Ôn Ngạn Bình vô cùng phấn chấn mà báo cáo về bản thân mình: Giờ Mẹo (buổi sáng 5h) rời giường, chạy quanh Ôn phủ hai khắc, giờ Mẹo hai khắc bắt đầu vung kiếm một nghìn cái, giờ Mão trở về ăn sáng, tiếp đó đi xem ba đứa nhỏ tỉnh chưa, giờ Thìn bắt đầu đọc sách, giữa giờ nghỉ trưa hai khắc, buổi trưa dùng cơm trưa, lại xem ba đứa nhỏ, ăn trưa xong luyện quyền nửa canh giờ, ngủ trưa hai khắc, rời giường lại bắt đầu tập võ cũng võ sư...

Như Thúy âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu bố trí thời gian rất khá, đọc sách tập võ không lầm. Nhưng mà...

"Nghe nói hôm nay con tới Tiền viện, lại gặp mấy người Vệ công tử nữa hả?"

Tròng mắt Ôn Ngạn Bình đảo quanh, quan sát Như Thúy, thật thà nói: "Là Béo ca ca tìm con có việc, con mới qua đó, nhưng con học xong mới qua, không có lười biếng."

Coi như con lười biếng ta cũng không thèm để ý, ta để ý chính là con có cùng đánh nhau với người khác không. Như Thúy thầm nghĩ, chân thành tươi cười tiếp tục nói: "Hôm nay không cãi nhau với Hạng công tử chứ? Tuy Hạng công tử hơi xấu miệng một chút nhưng tâm địa rất tốt, không phải hắn còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho ba đứa nhỏ sao?"

"Hừ, hồ ly tinh bọn hắn tới hối lộ thì có, nghĩ rằng tặng lễ sẽ được cha nhận bọn hắn làm đệ tử." Ôn Ngạn Bình hầm hừ nói, sao lại không biết ý đồ của họ.

"Cũng coi như bọn hắn có lòng." Như Thúy nói như thế.

"Rắp tâm bất lương!" Tiểu cô nương nhe răng phê bình.

Như Thúy vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, mặc dù đứa trẻ này có mắt nhìn người nhưng tính tình trẻ con, ngang ngược với bọn Hạng Thanh Xuân, nàng tin lớn một chút nữa sẽ tốt hơn. Nhưng mà nói đến lớn lên, sao vóc dáng tiểu cô nương vẫn cứ như quả bí lùn? Thoạt nhìn không giống sắp mười tuổi mà giống như đứa nhỏ tám tuổi.

Đuổi tiểu cô nương xuống xong, Như Thúy lại cầm bút bắt đầu bận rộn, lần bận rộn này thẳng đến khi lên đèn, sau khi Ôn Lương trở về, biết cả ngày nàng đều nhốt mình trong thư phòng, trực tiếp đến kéo nàng ra.

"Ta còn chưa bận rộn như nàng đấy." Ôn Lương cười trêu chọc.

"Tháng chạp rồi, sắp cuối năm, có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cứ giao cho Minh thúc được."

Ôn Lương cười cười, nắm chặt tay nàng.

Phu thê hai người dùng cơm tối xong liền sang phòng bên cạnh thăm ba đứa nhỏ. Trong phòng đốt địa long, độ ấm vừa đủ. Ôn Ngạn Bình ngồi bên cạnh nôi, làm mặt quỷ đùa ba đứa nhỏ, chỉ có lão nhị A Tuyết rất nể tình tươi cười lộ ra miệng chưa mọc cái răng nào, lão đại Trường Trường híp mắt không biết ngủ hay chưa, Quý Quý yếu ớt ngáp, cũng híp mắt mơ hồ buồn ngủ.

"Tinh thần A Tuyết thật tốt." Như Thúy cô nương bình luận: "Tuy rằng bọn chúng còn nhỏ, nhưng thiếp nhìn ra tính cách ba đứa không giống nhau." Như Thúy và Ôn Lương họp lại cùng thảo luận tính cách của các tiểu bánh bao, "Trường Trường và Quý Quý đều rất an tĩnh nhìn không ra tính cách gì, A Tuyết có vẻ rất hoạt bát, tính cách này rất giống chàng." Một bộ dạng thích náo nhiệt như nhau.

Ôn Ngạn Bình nói tiếp: "A Tuyết không hổ là đứa trẻ cha đặt tên cho nên tính cách cũng giống như cha. Tính cách muội muội sau này sẽ giống như con." Trong lòng đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch học tập thật tốt cho muội muội, đầu tiên muội muội nhất định rất thích học võ công.

Nghe thế Như Thúy không khỏi cười rộ lên, "Ý của con là ai đặt tên cho bọn chúng thì tính cách bọn chúng giống người đó sao?"

Nghe xong lời này, thần sắc Ôn Lương rất vi diệu, thò tay chọc chọc con lớn nhất đang buồn ngủ, trong lòng tự nhủ: Trường Trường sau này con phải cố gắng, đừng ngốc giống nương con nha! Quý Quý con cũng phải cố gắng, không được hung tàn giống tỷ tỷ, về phần A Tuyết...Được rồi, con của hắn đương nhiên giống hắn, đoán chừng cũng là người thích náo nhiệt, hắn đã chuẩn bị tinh thần thật tốt dẫn con trai cùng tham gia náo nhiệt.

Thăm các con xong, Ôn Lương đuổi đại nữ nhi đi ngủ, lấy lý do ngủ sớm dậy sớm tốt cho sự phát triển của cơ thể. Ôn Ngạn Bình một mực oán hận với chiều cao của mình, sau này bé sẽ là một nam tử hán, sao có thể là quả bí lùn thế này được? Vì thế tâm hồn ngây thơ bị vị quân sư bất lương rắp tâm lừa gạt.

Lừa xong đại nữ nhi, Ôn Lương vội vàng kéo Như Thúy trở về phòng, sau đó ân cần gọi người đưa nước nóng tới tắm rửa.

Trong lòng Như Thúy còn đang nghĩ tới mấy chuyện phải làm cuối năm, cho nên không thấy ánh mắt xám ngắt như sói đói của vị quân sư nào đó, thẳng đến lúc làm xong hết thảy trở về phòng, liền bị kéo lên giường, hai ba lần là thoát xong y phục.

"Ôn đại nhân...A......"

Lưỡi cực nóng tiến nhanh vào ngăn chặn mọi ngôn ngữ của nàng, đôi tay lần lượt vuốt ve cơ thể nàng mang đến từng trận khô nóng mềm yếu, thân thể lồi lõm mềm mại nằm dưới thân nam nhân, hai chân cọ xát cũng bị đôi chân hữu lực thon dài của đối phương kiềm chặt.

Như Thúy dùng sức thật lớn mới kết thúc nụ hôn này, đừng thấy người này bình thường mang bộ dáng quân tử tao nhã xuất trần, nhưng điển hình là loại mặc y phục thì cao gầy, cởi y phục lại rất có thịt, cộng thêm ngây ngốc trong quân mấy năm luyện được không ít công phu, rất ngang ngược, khiến nàng không chịu nổi. Lúc này nhìn mặt ngọc nhiễm lên đỏ ửng, bèn biết rõ càng hung ác rồi, cặp mắt kia bình thường đào hoa câu người, bây giờ phát ra lục quang như sói, nhìn đến trong lòng nàng hơi hoảng sợ, cảm giác đêm nay nhất định trải qua không tốt.

“Ôn, Ôn đại nhân, chàng lý trí một chút..." Nàng lắp bắp khuyên nhủ.

Đối Phương cười hết sức dịu dàng với nàng, ôn hòa nói: "Yên tâm, ta sẽ rất lý trí." Nghiêm túc nhẫn nhịn cả năm trời, năm ngón tay cô nương cũng không dùng qua, cho nên hắn còn rất lý trí.

Nghe như thế, da đầu không khỏi run lên, sao trong mắt nàng người nào đó giống như sói đội lốt cừu thế?

Ví thế, người nào đó vừa nói mình rất lý trí đang ngậm thịt trước ngực nàng, hai tay hạnh kiểm xấu sờ loạn khắp người nàng, sờ đến lúc nàng mềm nhũn, còn nhéo thêm vài cái, huyên náo khiến mặt nàng đỏ bừng, trong lòng lâng lâng, lúc co chân đạp lên ngực ngăn hắn lại, quân sư đã có kinh nghiệm khéo léo làm nàng không còn sức lực, cả người mềm mại nằm dưới thân hắn, sau đó ngón tay sờ sờ đi xuống...

Không đề cập tới khiêu khích các loại, nam nhân nhịn đến hỏng căn bản không cho nàng thời gian chuẩn bị, trực tiếp đỡ người nàng xông thẳng vào, sức lực thật sự hung tàn khiến nàng hơi đau đớn. Như Thúy thò tay nắm chặt eo hắn, trong lòng thầm nhủ Ngạn Bình không hổ là con gái của hắn, hai cha con đều rất hung tàn, bình thường không biết xấu hổ lên án tiểu cô nương, bây giờ hắn có chỗ nào không hung tàn?

Tiếp đó là đẩy mạnh va chạm, qua một lúc nàng cũng có cảm giác, chân phối hợp vòng chặt eo của hắn.

"Cô nương tốt..." Hắn thở hổn hển khen, cảm thấy nàng là nữ nhân thích hợp với mình nhất.

Qua ba lần, rốt cuộc Như Thúy cô nương không chịu nổi nữa, chờ sau khi hắn ra xong, nàng vỗ bờ vai ướt mồ hôi của hắn nói: "Đừng...đến nữa...mệt mỏi quá..."

Sau khi dừng lại thở hổn hển, Ôn Lương hôn nhẹ khuôn mặt ướt mồ hôi của nàng, còn cắn cắn gò má mềm mại nhiều thịt, trong lòng yêu thích không buông, quả nhiên nữ nhân qua sinh nở có một tư vị khác, cảm xúc non nớt mềm nhũn cực kỳ thoải mái.

"Nha đầu, thêm lần nữa, được không?" Hắn thấp giọng dụ dỗ, âm thanh nhẹ như tơ, giống như lời tâm tình động lòng người.

Hiện tại trong lòng Như Thúy cô nương chỉ có uất ức, giận dỗi nói: "Rõ ràng vừa rồi chàng cũng nói thêm một lần rồi, giờ không thể tiếp tục nữa!" Cảm giác hai chân không khép lại được, eo cũng mềm nhũn, nàng rất sợ ngày mai rời giường không nổi, không được dung túng hắn nữa. Ôn đại nhân yếu ớt đi đâu rồi? Hung tàn như thế chắc chắn không phải Ôn đại nhân nhà nàng đâu!

Ôn Lương khụ một tiếng, nói: "Vậy lại thêm một lần, nàng không nói lời nào coi như nàng đồng ý."

"..."

Như Thúy yếu ớt đấm bờ vai hắn, ô ô không ngừng, chặn miệng nàng thì làm sao nàng nói được? Nàng muốn cự tuyệt mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.