Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 7




Bóng đêm mông lung, trên chiếc bàn, đôi nến long phụng cháy được hơn một nửa, nến giọt xuống loang lổ. Ngoài cửa sổ, gió đêm thu trong lành mang một chút hơi lạnh thổi qua, làm lay động những tán lá già trên cây cao trước thềm.

Tương phản với tiếng ve kêu trong trẻo lạnh lùng là một màn xuân ý hòa thuận vui vẻ trong tân phòng.

Vì không thể tiếp tục nghe lời nói đả kích đến tự trọng nam nhân của hắn, Ôn Lương đơn giản chặn miệng người nào đó bằng miệng của mình, hì hục vui vẻ “làm việc”. Cứ như vậy, có người nào đó không thể chịu được, hu hu khóc đứng lên, hai tay vung lên, quấy nhiễu động tác của hắn. Thân thể ma sát với nhau, làm cho thân thể hắn càng bốc hỏa, làm cho đôi mắt đen thâm thúy của hắn lóe sáng, khiến cho dung nhan tuấn mĩ của hắn xuất hiện thêm một tầng mồ hôi, hơi thở đứt đoạn, mãnh liệt.

Rốt cuộc thoát được bàn tay của hắn, Như Thúy hít vào một hơi thật sâu, ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt phiếm hồng, nơi khóe mắt xuất hiện một tầng hơi nước, thở hổn hển nói: “Ôn đại nhân, chàng không cần hung tàn như vậy, chàng không muốn nghe người ta nói chuyện, người ta không nói là được mà…..” biểu tình ủy khuất, như là bị người kia lãnh khốc vô tình cố ý gây sự với nàng.

Ôn Lương nín thở, chuyện này là do hắn sai sao? Vừa rồi là ai dám chê “cái đó” của hắn xấu? Cái này không phải là sỉ nhục lòng tự trọng của hắn rồi sao? Thật là không thể chờ mong nhiều vào nha đầu này được. Biết thế, lúc nãy hắn không nên ghen tỵ với Túc vương phi mà không cho nàng xem cuốn “đông cung đồ” kia, nếu không nàng cũng sẽ không nói như vậy.

Nhưng mà Ôn Lương cũng có chút keo kiệt, cho dù là “Đông cung đồ”, hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy thân thể của nam nhân khác, không bằng cho nàng nhìn thân thể của hắn.

“Nếu đã như vậy, về sau nàng không được nói những lời làm ta tức giận!” Ôn Lương nghiêm túc nói.

Như Thúy trợn to mắt, kinh ngạc nói: “Ôn đại nhân, thiếp vừa làm chàng tức giận sao?” Nàng lại bày ra một bộ dạng bao dung: “Ôn đại nhân yên tâm đi, thiếp đã gả cho chàng, cho dù xấu đến mức nào, thiếp cũng không ghét bỏ!”

“……Thật sự cám ơn nàng!” Ôn Lương nghiến răng nghiến lợi nói, không nhịn được, cúi xuống bờ vai của nàng, cắn một cái.

Tâm tình Như Thúy trầm xuống, cẩn thận nói: “Ôn đại nhân, chàng vừa rồi ăn chưa no sao? Đầu giường còn có điểm tâm cát tường táo đỏ và long nhãn, chàng có muốn ăn hay không?”

Táo đỏ và long nhãn là vật cát tường hồi nãy do hỉ nương rải lên trên giường, sau lại được Thanh Y và Lam Y dọn dẹp lại, để lên trên đầu giường.

“Câm miệng!”

Nghe ra tức giận trong lời nói của hắn, Như Thúy lo sợ trong đêm tân hôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên nghe lời ngậm miệng lại.

Tuy rằng đã ngậm miệng lại, nhưng thân thể lại sâu sắc cảm thấy nhộn nhạo. Như Thúy lặng lẽ xiết chặt đệm dưới thân, để không làm cho mình phát ra âm thanh. Chỉ là nam nhân trên người nàng hơi thở hỗn loạn, động tác lúc vừa nhanh vừa thô lỗ, tay hắn dao động ở trên thân thể trần trụi của nàng, làm cho nàng nàng bị đau, theo bản năng muốn tránh.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

Ôn Lương mặc dù mê đắm sự xâm nhập vào trong thân thể của Như Thúy, nhưng lại bị phản ứng của nàng làm phân tâm, thấy nàng cắn chặt môi, mắt nhắm chặt, trong lòng có chút thương tiếc, hắn sợ mình làm không tốt, lại gây ấn tượng xấu với nàng, đây là chuyện càng làm tổn hại đến tự tôn nam tử của hắn. Làm cho hắn bây giờ bắt đầu có chút hối hận lúc ở trong quân doanh cự tuyệt lời mời của những nam nhân kia đi tìm hoa, nếu lúc đấy hắn đồng ý đi tìm hiểu một chút, thì bây giờ cũng không đến mức tệ như vậy.

Nhưng lúc ấy ở biên cảnh, dân tình hung hãn, nữ nhân vì sinh tồn, so với nam nhân còn hung hãn hơn. Hắn tôn trọng các nàng, cho nên cũng không đi trêu ghẹo các nàng, cũng không muốn tìm một nữ nhân hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn. Mặc dù cũng có nhiều nữ nhân dung mạo xinh đẹp lại dịu dàng muốn tiếp cận hắn, nhưng lại chỉ vì dung mạo của hắn, lại ôm tâm tư quá nặng, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt các nàng. Cho nên ở biên cảnh tám năm, hắn vẫn giữ bản thân trong sạch, làm cho binh sĩ trong quân doanh nghi ngờ giới tính của hắn có vấn đề….. mặc dù những người nói ra lời này bị hắn chỉnh rất thảm, nhưng tin đồn vẫn lan rộng ra khắp quân doanh là đề tài bàn tán cho các binh sĩ lúc buồn chán.

Trên trán Ôn Lương rịn mồ hôi, đưa tay sờ tới cái vật mềm mềm của nàng, cảm xúc khi chạm vào vật đấy cực kỳ thoải mái. Hắn cúi người, cọ cọ vào môi nàng, âm thanh của hắn trước đây vốn nhẹ nàng trầm ấm bây giờ lại biến thành khàn khàn: “Nha đầu, nếu khó chịu thì cứ kêu ra đi.”

Như Thúy lắc lắc đầu, biểu tình không được tự nhiên rồi quay hẳn đầu sang một bên.

Hành động này của nàng làm Ôn Lương sửng sốt, nàng là đang thẹn thùng, điều này chứng tỏ, nàng không phải đối với hắn không có cảm tình, làm cho hắn chấn động và vui sướng. Hóa ra, lúc trước nàng chịu gả cho hắn cũng không phải là do hắn dùng mọi cách ép buộc nàng, như vậy rất tốt.

Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy ôn nhu, hận không thể đem nàng ôm vào lòng mình, vĩnh viễn không xa rời, hắn nâng thân thể nàng lên, làm cho thân thể hai người tiếp xúc càng thân mật, một lúc sau, hắn tách ra hai chân của nàng.

Tuy rằng thẹn thùng, nhưng vị cô nương nào đó, thần kinh phản xạ vô cùng không tầm thường, những cô nương bình thường, nếu là lúc này thì đã nhắm mắt lại vì xấu hổ, nhưng nàng thì ngược lại, cảm thấy nơi tư mật của mình bị cái gì đấy chạm phải, lập tức cúi đầu mở to hai mắt ra nhìn…..

Thị giác bị kích thích, đặc biệt phối hợp lúc thân thể nàng bị xuyên qua, làm cho nàng đau hét lên một tiếng, nước mặt chảy ra.

“Ôn đại nhân…. chàng, chàng….” Nàng bị đau đến mức khuôn mặt nhăn nhó, ngôn ngữ không nhất quán.

Ôn Lương bất động một phần thân thể cứng ngắc ở trong người nàng, vì đau cho nên xiết chặt phần kia của hắn, hắn ôn nhu trấn an nàng: “Thật xin lỗi, chỉ lần này thôi, về sau sẽ không đau như vậy nữa…..”

Như Thúy bị đau nên cực kỳ ủy khuất, nức nở nói: “Làm sao chàng biết được? Vật vừa to vừa thô như vậy, làm sao lại không đau cơ chứ?”

“… Ta nghe người ta nói như vậy, chắc là đúng.” Ôn Lương cũng có chút hoang mang, không dám chắc điều mình vừa nói, hắn là do nghe đám nam nhân trong quân doanh nói chuyện nam nữ, nhưng lúc đấy hắn không để tâm.

“Ách, yên tâm đi, làm nhiều lần sẽ không đau nữa.” Ôn Lương chỉ có thể nói vậy để an ủi nàng, cũng thương tiếc khi thấy nàng đau.

Nghe được lời của hắn, Như Thúy giật mình mở to hai mắt nhìn hắn, nói: “Chàng còn muốn làm nhiều lần sao? Chàng nói vậy thật không đúng, nếu mỗi lần bị vật thô cứng như vậy đâm vào, không phải thiếp sẽ chết mất sao?” Nói xong, nàng bày ra vẻ mặt thê thảm, thầm nghĩ, biết thế nàng sẽ ở với vương phi cả đời, quyết sẽ không lấy chồng, so với bị Ôn Lương hành hạ thì ở phục vụ vương phi tốt hơn.

Trong lúc nhất thời, Ôn Lương không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn bị nàng đả kích sâu sắc, nhưng tiếp xúc với nàng từng ấy năm, bản lĩnh kháng cự kích động của hắn cũng không phải tầm thường, cho nên thực bình tĩnh, không đem lời nàng nói để vào trong đầu, tiếp tục làm chính sự.

Một lúc sau, phát hiện ra thân thể của nàng có phản ứng, Ôn Lương mỉm cười, hôn lên miệng nàng, phòng ngừa nàng lại phát ngôn linh tinh, lại bắt đầu nhẹ nhàng ra vào, động tác càng về sau càng kịch liệt, hai người rốt cuộc không nói một lời nào, lâm vào triền miên vô tận.

***

Rốt cuộc cũng kết thúc, trong không khí ngập tràn tình ái, làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Ôn Lương lấy tay vuốt đống tóc ở trước ngực ra phía sau lưng, nhìn say đắm thân thể nữ tử nằm dưới thân mình. Lúc này, da thịt hắn hồng nhuận, đôi môi đỏ bừng, mặt tràn đầy ý xuân, trong mắt hiện lên tinh quang đào hoa, tôn lên vẻ tuấn mĩ đẹp không tỳ vết, đẹp đến mức chói mắt làm người khác không dám lại gần.

Nhưng mà Như Thúy lúc này không có tâm trạng để thưởng thức mỹ nam,

Nàng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy phía dưới rất đau, chắc là bị sưng lên rồi, vừa nãy vẫn còn tốt, nhưng tên nam nhân kia đến phút cuối động tác lại càng thô lỗ, làm cho nàng không chịu nổi, làm cho nàng đến lúc kết thúc, khó chịu muốn chết!

“Nha đầu, nàng không sao chứ?” Ôn Lương dịu dàng hỏi nàng, đôi mắt bao trùm lên những nốt hoa đào dày đặc trên thân thể của nàng.

Như Thúy nhìn hắn, chép chép miệng, khàn khàn nói: “Ôn đại nhân, thiếp khát nước.”

Ôn Lương mím môi cười, phủ thêm ngoại bào, bước lại bàn rót cho nàng một chén nước, lúc nàng uống xong, hắn lại nằm xuống giường ôm nàng vào trong lòng, nhìn đến những dấu răng của mình để lại trên hai cái tròn tròn của nàng lúc kích tính, trong lòng có chút ảo não, nhưng phần lớn lại cảm thấy tự hào bản lĩnh nam nhân của hắn.

Tuy rằng mệt gần chết, nhưng Như Thúy lại không ngủ được, hất tay hắn ra nói: “Ôn đại nhân, thiếp thấy trên người dính dính, muốn đi rửa người.” Nói xong, nàng cảm thấy ngượng ngùng, chẳng phải là đang muốn sai khiến hắn sao?

Nghe xong, Ôn Lương chỉ có thể thu hồi lại tay, biết vừa rồi ép nàng quá mức, xem chừng muốn nàng lần nữa là không có khả năng.

Ôn Lương đứng dậy, đi về phía bình phong, lúc sau bê lại một chậu nước bằng đồng, tự mình lau người cho nàng. Như Thúy vốn tưởng là mình sẽ tự mình lau rửa, nhưng được Ôn Lương cẩn thận tỉ mỉ lau người cho, nên cũng không so đo nữa.

Ôn Lương nhìn đến khuôn mặt buồn ngủ của nữ tử đang ngồi trên giường, lại nhìn đến tấm vải trắng dính một vệt máu đỏ hấp dẫn lạ thường, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, chạy đến kiểm tra một lượt rồi đem bỏ nó vào trong một cái hộp. Làm xong xuôi, hắn quay về giường đi ngủ, thì thấy ánh mắt của một người hắn tưởng là đã ngủ lại trợn to hai mắt nhìn hắn.

“Sao vẫn chưa ngủ?” Ôn Lương hỏi, tay vuốt những sợi tóc vương trên trán nàng, lộ ra một cái trán trắng noãn.

Như Thúy nhìn đến ngăn tủ có chứa cái hộp kia, rồi quay người lại, hỏi: “Cái kia, là để cho trưởng bối xem sao?”

“Đúng.”

Hắn gật đầu, Như Thúy thở dài: “Thì ra đây là nguyên nhân thiếp và chàng phải làm chuyện đó. Ôn đại nhân, là thiếp hiểu lầm chàng, chàng đối với thiếp thật tốt.”

Trong lòng hắn vang lên một tiếng nói: “Không, hắn không tốt chút nào, hiện tại hắn lại muốn đè nàng xuống, tiếp tục làm một chút chuyện để nàng phải khóc lóc, cầu xin hắn tha thứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.