Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 63




Đêm giao thừa, đại gia đình Đàm gia tụ họp tại chánh đường ăn cơm tất niên vô cùng náo nhiệt.

Đàm gia nhiều người, nên chia làm hai bàn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn, Ôn Lương và Như Thúy cô nương được lão phu nhân giữ lại ngồi bên cạnh, ngoài ra còn có một bé trai chừng sáu tuổi cũng được lão phu nhân giữ lại.

Bé trai này là con trai của tam lão gia Đàm gia, cũng là con trai duy nhất, tên là Đàm Ký Khê, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, Như Thúy đến Đàm gia đã hai ngày vẫn chưa gặp bé, lúc nói chuyện phiếm với các nữ quyến Đàm gia, thường xuyên nghe được các nàng nhắc đến “sinh mệnh” của lão phu nhân Đàm gia này. Nghe nói thời tiết gần đây lạnh lẽo, Đàm Ký Khê lại bắt đầu đau bệnh, vài ngày trước lại bệnh, bị tam cữu mẫu giam trong phòng dưỡng bệnh, nên hôm nay Như Thúy cô nương mới gặp bé trai này.

Lần đầu gặp gỡ, Như Thúy cô nương hơi ngẩn người, người không biết rõ chuyện còn tưởng bé trai này là con trai Ôn Lương đó. Tuy ốm yếu, nhưng đứa bé ấy xinh đẹp đến nỗi làm người ta kinh diễm. Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng khảm trên gò má trắng như ngọc, lúc mở to mắt nhìn người ta đồng tử gần như sắp kín cả hốc mắt, giống như trân châu đen rực rỡ. Tóc vừa đen vừa dày vấn hai búi tóc trẻ con, vóc người thấp bé không linh động, còn mang nét mềm mại đáng yêu đặc thù của trẻ con. Theo cách nói của tiểu thư nhà nàng thì chính một là "tiểu chính thái" đáng yêu, khiến người ta hận không thể ôm vào lòng ra sức giày vò bày tỏ sự yêu thích của mình.

Chẳng qua sau khi bé trai này mở miệng, lại phát hiện bé và Ôn Lương khác nhau hoàn toàn, quả thực như một tiểu bá vương bị chiều hư, vênh mặt hất hàm sai khiến nha hoàn, đối với người lớn cũng rất tùy ý, thiếu đi loại khí chất phong lưu văn nhã trời sinh làm người ta mê muội của Ôn Lương. So sánh hai người, bé trai xinh đẹp đáng yêu, Ôn Lương dịu dàng như ngọc, rất phong độ.

Lão phu nhân nhìn bên trái là Ôn Lương, bên phải là Đàm Ký Khê, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, trực tiếp nói năm nay là một năm tốt, chắc chắn sang năm là một năm gặt hái tốt đẹp, bởi vì bà có hai cháu trai rất xinh đẹp.

Người Đàm gia nghe xong bất đắc dĩ một trận, mọi người đều quen tính tình lão phu nhân, lão phu nhân trút hết nỗi nhớ đứa con gái đã mất sớm của mình lên người hai cháu trai, tuổi càng cao, càng thêm hồ đồ, thường xuyên làm chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Mà con cháu Đàm gia lại hiếu thảo, lão phu nhân có thế nào đều bằng lòng phụ họa với người.

Hiếm có một ngày sum họp, người lớn cũng không quá quy củ như mọi ngày, trên bàn cơm mọi người cười cười nói nói, rất náo nhiệt.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, trời cũng tối hẳn, lão phu nhân lớn tuổi bèn trở về Thụy Hương viện nghỉ ngơi, còn người lớn và trẻ con tinh thần dồi dào thì dời qua cái sân nhỏ xem pháo hoa.

Để một năm may mắn, hàng năm Đàm gia đều đặc biệt làm riêng pháo hoa, năm nay pháo hoa có hơn ba mươi loại. Từng chùm, từng chùm bắn lên không trung, ánh sáng rực rỡ giữa nền trời tối đen, rất chói mắt. Cùng với pháo hoa của Đàm gia trên không trung, các gia đình giàu có trong thành Bình Tân cũng bắt đầu đốt pháo hoa, thỉnh thoảng lại có âm thanh pháo hoa vang lên, trên bầu trời đủ loại pháo hoa cực kỳ xinh đẹp, đèn hoa rực rỡ đầy trời, gần như đã trở thành thịnh cảnh của toàn thành Bình Tân.

Như Thúy cô nương đang xem hăng say, bỗng nghe được một giọng nói non nớt của đứa trẻ.

“Biểu tẩu, ta muốn đốt pháo hoa, tẩu dẫn ta đi đốt pháo hoa được không?”

Như Thúy cúi đầu, nhìn thấy phiên bản Ôn Lương thu nhỏ -- không phải, là Đàm Ký Khê đang ngước khuôn mặt xinh đẹp cười với nàng, lộ ra một hàm răng sữa trắng nhỏ, mắt đen to to phản chiếu pháo hoa sáng tắt đầy trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người ta kinh diễm. Nhưng trong đôi con ngươi xinh đẹp lại xuất hiện sự giảo hoạt vô lại, trông như một đứa nhỏ muốn làm chuyện xấu.

"Xin lỗi, Ký Khê biểu đệ, ta không biết đốt pháo hoa". Như Thúy cô nương buông tay nói. Hơn nữa, ngoại trừ người hầu đốt pháo, còn lại là những đứa nhỏ Đàm gia có tuổi tác khá lớn, ai dám để một đứa nhỏ sáu tuổi đi chơi lửa chứ? Thân thể bé yếu ớt, ra ngoài sợ hãi thì biết làm sao bây giờ?

Bé trai đảo mắt nhanh như chớp, giảo hoạt nói: "Biểu tẩu là một phụ nhân, không biết chơi cũng không sao, ta biết!". Bé trai vỗ ngực nói: "Biểu tẩu chỉ cần kêu người cầm pháo hoa tới giúp ta là được ".

Như Thúy vừa nghĩ liền hiểu ý bé, xem ra bé trai này lén lút chuồn qua đây. Hơn nữa tính tình ham chơi, trong thân thể lại yếu ớt, trên dưới Đàm gia che chở bé như thủy tinh dễ vỡ, đâu dám để bé chơi đốt pháo? Tiểu tử này cũng không an phận, đánh chủ ý lên người Như Thúy cô nương, muốn nàng dẫn đi chơi.

Sau khi Ôn Lương ở bên cạnh biết tiểu biểu đệ muốn làm gì, cũng mở miệng: "Tiểu biểu đệ, ngươi lại chọc ghẹo nha hoàn, như thế không được"".

"Ta đâu có trêu chọc nha hoàn, tại các nàng ấy cứ dán mắt vào ta, phiền chết đi được, ta không cần những người xấu xí theo bên cạnh ta, làm người ta ghét!". Đàm Ký Khê cực kỳ hiếu kỳ với biểu ca có khuôn mặt giống mình, nghe hắn nói xong, ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt hắn, "Ôn biểu ca, dung mạo ngươi giống ta thật".

Ôn Lương cười dịu dàng nói: "Ta lớn tuổi hơn ngươi, phải là ngươi giống ta mới đúng"".

"Vậy sao?" Mặc dù, tuổi còn nhỏ không hiểu gì, nhưng bé cảm thấy vị biểu ca cười ôn hòa này không dễ chọc, Đàm Ký Khê cực kỳ có tâm nhãn, lại nói: "Ôn biểu ca, ngươi là biểu ca tốt, nên thỏa mãn Ký Khê một lần đi".

Ôn Lương đưa tay cóc đầu bé một cái, không để ý đến bé trai đang tức giận, bình tĩnh thong dong nói: "Ngươi còn nhỏ, đừng hòng nghịch lửa, cha mẹ ngươi và tổ mẫu sẽ lo lắng. Trẻ con phải ngoan ngoãn nghe lời". Sau đó bỏ qua ánh mắt muốn cắn người của bé trai, gọi nha hoàn đang tìm kiếm bé khắp nơi tới, dẫn bé về phòng, tránh cho gió thổi bị lạnh.

Đàm Ký Khê phồng má, sau đó cười rất tươi với Như Thúy cô nương, vươn lòng bàn tay trắng nõn, "Biểu tẩu, chúc mừng phát tài, sớm sinh quý tử, đưa lì xì đây".

Ôn Lương che trán cười khổ, Như Thúy cô nương cũng bật cười, bèn đặt tiền lì xì đã chuẩn bị vào lòng bàn tay bé.

Nhận được lì xì bé trai mừng khấp khởi nói vài câu cát tường, rồi nhanh như chớp dẫn nha hoàn hầu hạ bé chạy về phòng, muốn đếm tiền lì xì.

Như Thúy cô nương cứ đưa mắt nhìn bé trai cho đến khi biến mất, ý cười trên mặt vẫn chưa tan.

Ôn Lương phát hiện ra tầm mắt nàng, ghen tuông nói: "Đừng nhìn, muốn nhìn thì nhìn bổn đại nhân, ta tốt hơn nó nhiều".

Như Thúy cô nương không biết người nào đó đang ghen, cười nói: "Tiểu biểu đệ giống Ôn đại nhân thật, mặc dù tính tình hơi xấu, nhưng cũng không làm người ta ghét. Ôn đại nhân, khi chàng còn bé cũng giống tiểu biểu đệ đúng không?"

"Khi còn bé bổn đại nhân dễ thương hơn nó nhiều", Ôn Lương hừ lạnh. "Nếu nàng thích trẻ con, về sau chúng ta nhận nuôi mười, tám đứa, không cần hâm mộ người khác".

Như Thúy nghẹn họng nhìn trân trối, ai hâm mộ ai chứ?

Do truyền thống phải đón giao thừa, sau khi xem xong pháo hoa, mọi người đều đến buồng lò sưởi trong Thụy Hương viện của lão phu nhân, bồi lão phu nhân, nha hoàn đã chuẩn bị trái cây điểm tâm trà nóng từ sớm. Mấy vị cữu cữu và cữu mẫu Đàm gia đều cùng bồi lão phu nhân nói chuyện, khi Ôn Lương và Như Thúy tới, còn một số biểu ca, biểu muội còn chơi pháo hoa ở ngoài.

Nhìn thấy bọn họ đến, lão phu nhân lại gọi bọn họ đến ngồi bên cạnh, hai người đều cười thỉnh an mừng tuổi lão phu nhân, đồng thời chúc mừng năm mới với các trưởng bối, chúc một vòng nhận được rất nhiều lì xì. Đợi bọn nhỏ đều có mặt, liền đến phiên bọn họ phát lì xì.

Đón giao thừa liên tục đến nửa đêm, mấy đứa nhỏ không chịu nổi nữa, bèn sai nha hoàn dẫn bọn nhỏ đi ngủ. Người lớn cũng không rảnh rỗi, sai hạ nhân bày bàn, soát bài, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn chơi cả đêm, bất kể là bàn nam hay bàn nữ, phu thê Ôn Lương và Như Thúy đều ăn trắng, thắng không ít tiền.

Người Đàm gia đều biết đầu óc Ôn Lương tốt, trước đây đánh bài với hắn bọn họ chưa bao giờ thắng, hắn thắng tiền không hề kỳ quái, nhưng Như Thúy cô nương không có đầu óc tốt kia thì sao nàng có thể thắng liên tiếp được? Vả lại may mắn liên tục, nếu không phải có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thì tất cả mọi người đều nghi ngờ nàng ăn gian.

"Biểu tẩu may mắn kinh..." Biểu muội nhà Đại cữu mẫu ngạc nhiên nói.

Mấy vị nữ quyến Đàm gia đều tán đồng, đại cữu mẫu không khỏi thở dài: "Nha đầu này may quá!"

Sau khi nghe xong, mọi người mắt đi mày lại một phen, không phải may mắn à, nếu không thì tại sao nàng chỉ là một nha hoàn trong vương phủ lại có thể khiến Ôn Lương tài mạo song toàn, gia thế hiển hách cưới làm chính thê chứ? Khoan nói đến thế gia kinh thành mọc lên như rừng, chỉ nói đến thành Bình Tân cách xa kinh thành này, có bao nhiêu người đánh chủ ý vào Ôn Lương, những thế gia tài phiện kia luôn nóng lòng nhét con gái mình cho Ôn Lương làm thê tử, để lôi kéo vị hồng nhân bên cạnh hoàng đế này, nhưng không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho một nha hoàn không có thân phận.

Lão phu nhân mắt không tốt, nên không chơi bài với những người trẻ tuổi, nhưng cho nha hoàn bên cạnh giải thích, nghe được lời của mọi người, cười ha hả nói: "Quả nhiên có phúc khí, nên mới có thể khiến Lương ca nhi của chúng ta coi trọng. Nàng dâu của Lương ca nhi, ngươi phải cố gắng thật tốt, sau này sinh cho Lương ca nhi mấy đứa trẻ mập mạp. Ai nha, chỗ ta còn có mấy đơn thuốc điều dưỡng, trong khoảng thời gian ngươi ở đây nên điều dưỡng thân thể cho tốt, không cần uất ức bản thân, Đàm gia chúng ta cũng không hẹp hòi như Trấn quốc công phủ….”

Nghe lão phu nhân bắt đầu càm ràm, các nữ quyến Đàm gia bĩu môi, được rồi, cái gì cũng không cần nói, nếu không lão phu nhân lại có cớ nói chuyện. Nhưng trong lòng mọi người cũng cảm khái, nếu không phải Lão phu nhân nhớ thương con gái, cộng thêm tuổi càng cao càng hồ đồ, thì người đầu tiên có ý kiến với xuất thân của nàng dâu Ôn Lương chính là lão phu nhân. Lúc còn trẻ lão phu nhân cũng không phải người mềm mỏng, rất xem trọng môn đăng hộ đối, thấy ban đầu, người nghìn chọn vạn chọn, không tiếc gả con gái đến Trấn quốc công phủ xa xôi kia là biết.

Như Thúy cô nương không thể nói với lão phu nhân chuyện mình không thể sinh con, nên rất nghe lời đồng ý, dù sao coi như có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì bồi bổ cũng được. Sau đó, đem tiền thắng được ở chỗ cữu mẫu và các biểu tẩu, biểu muội đến trước mặt lão phu nhân, cười toe toét nói: "Ngoại tổ mẫu, đêm nay con may mắn cũng vì có ngoại tổ mẫu ở bên cạnh trấn giữ, nên tiền thắng được coi như ngoại tổ mẫu thắng". Vừa vuốt mông ngựa vừa bày tỏ hiếu thuận.

Được rồi, hành động này khiến lão phu nhân vui vẻ hẳn, trực tiếp khen nàng là đứa nhỏ ngoan, các nữ quyến Đàm gia thấy thế lại bĩu môi.

Hai ngày nay Như Thúy cô nương trở về, mỗi ngày đều bồi lão phu nhân, chưa quen thuộc nữ quyến Đàm gia, cũng không nói chuyện nhiều, nên trong lòng bọn họ có ý kiến gì nhất thời cũng không biểu lộ ra. Cho dù những người này khinh thường xuất thân của nàng, nhưng thấy lão phu nhân thích nàng vậy, tuy trong lòng có ý kiến, song không dám nói gì.

Mãi đến nửa đêm, sau khi đốt pháo hoa lần nữa, mọi người đều trở về viện của mình nghỉ ngơi.

Trở về Phiêu Tương viện, Như Thúy và Ôn Lương cùng đi thăm đứa nhỏ bị thương chưa tỉnh, hai nha hoàn trông coi bên ngoài ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng gõ cửa, một nha hoàn giật mình tỉnh dậy, vội vàng ra mở cửa, thấy hai người Ôn Lương, nhanh chóng thi lễ để bọn họ vào trong.

Trời rất lạnh, hơi thở đều thành sương. Lúc vào phòng, lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp. Ôn Lương xem xét, thấy bọn nha hoàn chăm sóc cẩn thận, trong lòng có mấy phần hài lòng.

"Đêm nay nó có tỉnh lại không?" Như Thúy hỏi theo thói quen.

Họa Bính lắc đầu.

Như Thúy ngồi xuống chiếc ghế trước giường, nhìn đứa nhỏ ngày càng ốm yếu trên giường, trong lòng càng cảm thấy có lỗi với bé, nếu không phải lúc đó bé nhào tới cản một đao kia, thì sẽ không hôn mê bất tỉnh như bây giờ.

Ôn Lương đứng bên cạnh nàng, nhìn gương mặt vàng vọt của tiểu nha đầu, ngày thường gương mặt này cũng không đẹp lắm, chẳng biết mở mắt ra sẽ có hình dáng thế nào, có điều đôi lông mày lại đẹp vô cùng, có thêm vài phần anh khí mà cô nương nhà khác không có.

Trong lúc Như Thúy vén sợi tóc trên mặt đứa nhỏ ra sau, đột nhiên phát hiện bé nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt mờ mịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.