Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 56




Càng đi về phía nam, khí hậu biến hóa càng rõ ràng, nguyên bản đang từ vừa lạnh vừa khô chuyển sang vừa lạnh vừa ẩm ướt, may mắn chính là càng đi về phía nam thì con đường càng thông thoáng, không còn gió tuyết nữa.

Như Thúy nhấc mành lên nhìn ra bên ngoài, trên đường đi, nàng phát hiện ra càng gần tới Bình Tân, cảnh sắc hai bên đường càng chuyển biến rõ ràng, vùng xung quanh kinh thành cây cỏ héo rũ, thân cây trơ trụi chỉ còn cành khô, quang cảnh hết sức thê lương ảm đạm. Nhưng càng đi về phía nam, thì màu xanh xuất hiện càng nhiều, nhiều cây vẫn chưa rụng hết lá, vẫn còn một màu xanh mướt, làm cho lòng người thêm mấy phần vui sướng.

"Ôn đại nhân, ngươi xem khí hậu Giang Nam quả nhiên không giống với phương bắc a, trên cây vẫn còn lá xanh, nhiệt độ không khí cũng ấm áp hơn rất nhiều." Như Thúy cô nương quay đầu lại nói với người ở trong xe.

Xe ngựa rất rộng rãi —— là đặc biệt chuẩn bị cho bệnh nhân nào đó, trong xe trải sợi bông, còn có rất nhiều gối ôm mềm mại. Ôn Lương ngồi tựa lên một cái gối, bên hông đắp một cái chăn, tay cầm một quyển du kí hết sức ấm áp. Nghe thấy lời của nàng, tầm mắt nâng lên, hướng nàng cười cười, gọi nàng qua ngồi cùng với hắn.

Như Thúy cô nương đem rèm cửa thả xuống như lúc đầu, chuyển đến bên cạnh hắn, bàn tay bị gió lạnh thổi đến ửng hồng được hắn ủ ấm, kéo vào trong chăn.

"Không kỳ quái đâu, nhiệt độ không khí ở phía nam rất cao, mùa đông cũng không có tuyết rơi, thực vật có thể sinh trưởng được, không giống như ở trong kinh thành." Ôn Lương đem quyển sách trên tay gấp lại, cười nói: "Còn có hai ngày nữa là tới Bình Tân rồi, Bình Tân có nhiều núi, nằm ngay tại thung lũng giữa núi, là một bồn địa hình thành từ thiên nhiên, cảnh tượng tự nhiên tú lệ, thập phần thích hợp để cư trú. Hồi bé ta hay cùng mẫu thân trở về nhà ngoại tổ phụ, thường xuyên cùng mấy người anh em trong nhà vào núi hái quả dại, có đôi khi còn có thể trèo đến ôn tuyền ở trong núi, đặt cạm bẫy ở trong ôn tuyền để bắt khỉ nữa..."

Như Thúy cô nương nâng cằm, nhìn thấy vẻ mặt vui cười của hắn khi kể về chuyện cũ ở Bình Tân, trong mắt cũng có một chút ý cười. Hiện tại nàng có thể phân biệt được trong đôi mắt đào hoa của hắn khi nào thì cười thật khi nào thì hắn đang giả cười, khi hắn cười chưa chắc hắn đã hài lòng, mà khi hắn không cười chưa chắc hắn đã không vui, có đôi khi cặp mắt kia cũng có thể lừa người mà.

Giống như lúc này đây, đôi mắt hoa đào làm cho người ta trầm mê kia đang tràn ngập nhu tình, là hắn đang tưởng niệm quá khứ ở Bình Tân, tâm tình hết sức khoái trá.

Chờ Ôn Lương nói xong, Như Thúy cô nương nói tiếp: "Nguyên lai hồi bé Ôn đại nhân nghịch ngợm như vậy, chẳng trách sau khi lớn lên lại là người thích xem náo nhiệt như vậy, chỉ sợ thiên hạ không loạn."

"Ta khi nào thì chỉ sợ thiên hạ không loạn?" Ôn Lương nhéo mặt nàng kêu oan.

Như Thúy cô nương cười híp mắt mặc cho hắn nhéo, dù sao hắn không dùng lực nên không đau, thành thực nói: "Rất nhiều lần đều như thế. Trước đây thời gian còn ở Đồng Thành, vương phi còn bị ngươi dọa sợ đến mức sinh bệnh giữa mùa đông, vương gia sau đó không phải còn cho người đi đánh ngươi sao? Chậc chậc, khi đó Ôn đại nhân thật sự rất đáng thương a. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng trách, cổ nhân không bao giờ lừa người khác cả."

Ôn đại nhân bị lôi lại chuyện cũ ra có chút xấu hổ, đánh nàng hắn lại đau, đành phải đem nàng ôm đến bên người, cắn loạn ở trên cổ của nàng, giải thích, "Lúc đó ta thấy vương phi quá mức vô tri, ta muốn làm cho nàng nhận thức một chút thôi, ai biết nàng lại đi nghĩ ngợi lung tung? Ta là có ý tốt nha. Nhưng vương gia đúng là đủ ác độc, mấy ngày liên tục ta đều bị người chỉ vào mũi mà khiêu chiến, canh ba nửa đêm đều phải đề phòng có người xông vào trong lều đâm ta một nhát đâu."

Như Thúy cô nương lập tức che miệng cười rộ lên, sau khi thấy ánh mắt hắn híp lại lộ ra hung quang, vội vàng ôm chặt lấy hắn, đỏ mặt hôn nhẹ hắn.

Hai người thân thiết một hồi lâu, Như Thúy cô nương đưa tay sờ về phía xương bả vai của hắn, phát hiện so với trước đây ôm đau tay hơn, chứng minh rằng nàng nuôi hắn chưa có béo, hơn nữa mười ngày qua đều ngồi trên xe ngựa xóc nảy, ăn không ngon ngủ không yên lại còn sinh bệnh, làm cho hắn càng lúc càng gầy hơn, nàng lập tức quyết định sau khi đến Bình Tân, nàng sẽ cho hắn ăn một ngày bảy bữa đồ bổ!

Ôn Lương mặc dù không biết quyết định trong lòng người nào đó, nhưng hành động của nàng quỷ dị như vậy, làm sao không biết ý của nàng, vội vàng đem tay nàng bỏ xuống, vừa ôm vừa hôn nàng, cần phải dời đi lực chú ý của nàng mới được, nếu không hắn lại được uống thuốc bổ tới mức phun ra.

Giữa lúc hai người đang nghịch đến quên trời đất ở trong xe ngựa, bên ngoài vang lên thanh âm của thị vệ đội trưởng đoàn xe.

"Ôn đại nhân."

Ôn Lương ôm chặt người trong lòng, sau đó kéo nàng đứng dậy, chống lại ánh mắt oán trách của nàng cười cười, khụ một tiếng rồi trả lời: "Chuyện gì?"

"Đại nhân, hiện tại đã có sương mù, sương mù ảnh hưởng tới đường đi, đêm nay sợ rằng không có cách nào đi ra khỏi ngọn núi này được rồi, cần phải tìm một chỗ để dừng chân thôi." Thị vệ đội trưởng đáp.

Ôn Lương nghe xong, chân mày cau lại. Từ lúc rời kinh đến giờ, để kịp đến Bình Tân trước đêm trừ tịch, mọi người đều là cố gắng đi thật nhanh, làm tất cả đều mệt đến ngất ngư, nhưng chủ tử cũng không có lên tiếng, hạ nhân cũng không dám nói gì. Cũng nhờ có thị vệ đội trưởng an bài, cho nên trên đường đi bọn họ hầu như đều dừng chân tại trong thành trấn, chưa bao giờ phải ngủ bên ngoài như lúc này.

Ôn Lương tự mình vén mành ra, nhìn về phía xa, chỉ thấy cánh rừng phía trước đã mịt mờ sương khói, chân mày càng nhíu chặt hơn, trong lòng biết thị vệ nói không sai, nếu như lại gấp rút lên đường, sương mù càng lúc càng dày, nguy hiểm không thể nào biết trước được. Không khỏi hỏi: "Lý thị vệ, nơi này là rừng hoang có chỗ nào để chúng ta có thể dừng chân không?"

"Đại nhân, thuộc hạ nhớ phía trước một đoạn có một ngôi chùa hết sức thịnh vượng, mấy năm trước thuộc hạ cũng từng xin tá túc ở đó 1 đêm, nếu đi nhanh hơn nữa, chắc khoảng tầm nửa canh giờ nữa là đến nơi." Lý thị vệ đáp.

Ôn Lương gật đầu, kêu Lý thị vệ dẫn đường đi về phía ngôi chùa đó.

Đem mành buông xuống, Lý thị vệ hô to thục giục mọi người nhanh chân hơn. Như Thúy cô nương mở vách ngầm trên xe ngựa, thử độ ấm của nước trà, thấy có chút lạnh, không khỏi nhíu mày, rót một chén trà đưa qua cho Ôn Lương, nói: "Ôn đại nhân, nước trà hơi lạnh rồi, ngươi chấp nhận tạm, chờ đến chùa, ta sẽ đi nấu một chút trà nóng."

Ôn Lương cười cười, nhận lấy một ngụm uống cạn, nói: "Nha đầu, ta thực sự không có việc gì, ngươi xem, không phải vẫn còn rất tốt sao?"

Từ lúc rời khỏi kinh thành tới nay, tinh thần Ôn Lương càng ngày càng tốt hơn —— đương nhiên trừ những lúc hắn lăn qua lăn lại giả bệnh, bị Như Thúy cô nương ép buộc uống thuốc bổ, bổ tới mức hắn từ không bệnh chuyển sang bệnh thật. Hơn nữa trên tinh thần thì hắn có vẻ ổn rồi, nhưng bị bệnh hơn nửa tháng, da hắn tái nhợt, lại gầy đi một vòng, trong mắt Như Thúy cô nương càng ngày càng tỏ ra đáng thương, đem hắn trở thành người bệnh nan y, thời khắc chú ý, rất sợ Ôn đại nhân được cưng chiều của nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa đi đường nhiều ngày như vậy, tinh thần cũng bị tiêu hao, có thể nói Ôn Lương mặc dù còn chút ốm yếu, nhưng trong mắt Như Thúy cô nương hắn đã trở thành con bệnh lâu năm chữa hoài không khỏi.

Quả nhiên, Như Thúy cô nương chỉ là cười cười, không đem lời của hắn để ở trong lòng, nhận lấy cái chén không từ tay hắn, rửa sạch rồi cất lại trong vách ngầm.

Sau nửa canh giờ, đoàn xe đi tới ngôi chùa trong lời nói của Lý thị vệ.

Chùa có tên là Vinh Hoa Tự, nằm ở ngoài bìa rừng, nước sơn xung quanh tường đã tương đối cũ kỹ, nhưng trên đầu tường không hề có cỏ dại, phía trước cửa chùa được tăng nhân quét dọn hết sức sạch sẽ.

Ôn Lương cùng Như Thúy xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía bức hoành phi treo trước cổng chùa, mặc dù có hơi cũ kỹ một chút, nhưng không mất đi phong cách cổ xưa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, đâu có chút nào bộ dạng hương hỏa hưng thịnh như trong lời nói của Lý thị vệ?

Lý thị vệ nhìn nhìn, nói với Ôn Lương đang nghi ngờ lời nói của bản thân hắn cùng đánh giá ngôi chùa nói: "Đại nhân, nơi này có một chút không đúng, thuộc hạ trước đây đã từng ở đây, Bồ Tát nơi này cực kỳ linh nghiệm, cho nên mặc dù hơi hẻo lánh một chút, nhưng vẫn có khách hành hương không ngại xa xôi mà đến, hương hỏa thập phần thịnh vượng. Nhưng xem ra hiện nay, lại có vẻ yên tĩnh."

Ôn Lương trầm ngâm, đột nhiên thấy im ắng, làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh lạ thường. Nhưng hiện nay sương mù đã dày đặc, nếu không tá túc ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng gấp rút lên đường trong sương mù, quá nguy hiểm không thể được.

"Lý thị vệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi."

Lý thị vệ nghe xong, liền đi gõ cửa, rất nhanh liền có một tiểu hòa thượng thanh tú ra mở của, Lý thị vệ vội nói ra nguyên nhân, tiểu hòa thượng A Di Đà Phật một tiếng, kêu bọn họ đứng chờ để hắn đi mời tới trụ trì.

Trụ trì là một hòa thượng rất già, nếp nhăn trên mặt rộng thật sâu, có khuôn mặt của người xuất gia thanh tịnh không tranh với đời.

"Quấy rầy rồi, đoàn người chúng ta vì quá gấp rút lên đường, nên đã bỏ qua chỗ khách điếm, nhưng trong núi lại có sương mù, nên muốn ngủ nhờ một đêm." Ôn Lương chắp tay nói.

Trụ trì rõ ràng có chút khó xử, nhưng thấy Ôn Lương ngôn từ thành khẩn, thở dài một tiếng, niệm một tiếng A Di Đà Phật, liền cho phép bọn họ ở lại, kêu một hòa thượng trẻ dẫn bọn họ đi đến sương phòng phía sau hậu viện của chùa.

Trong chùa cực kỳ thiếu thốn, trong sương ngoại trừ một cái bàn hai cái ghế cùng một cái tủ và một chiếc giường ra thì không còn vật dư thừa nào khác, ngay cả giường cũng là mấy thanh gỗ ghép lại sơ sài, phía trên có trải một cái chăn mỏng tang.

Như Thúy nhíu mày, sau đó phân phó Thanh Y kêu người đem chăn nệm từ trong xe ngựa mang xuống, đem căn phòng sửa sang lại thật tốt.

Rất nhanh liền có tiểu hòa thượng đưa tới mấy món ăn chay, Như Thúy cô nương nhìn thức ăn chay không có một chút dầu mỡ nào, lại nhíu mày, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm, thấy tiểu hòa thượng tò mò nhìn chăn nệm gấm trên giường, liền khách khí nói: "Tiểu sư phụ, phu quân nhà ta còn đang bị bệnh, ban đêm ở trong núi là cực lạnh, cho nên phải trải thật nhiều chăn nệm, đỡ cho bệnh càng thêm nặng."

Tiểu hòa thượng thấy nàng hết sức khách khí, bộ dáng lại thanh tú đẹp đẽ phi thường, loại địa phương nhỏ như thế này chưa bao giờ được gặp qua, liền động phàm tâm, vội vàng niệm Phật ở trong lòng và nhanh chóng lui xuống.

Thấy tiểu hòa thượng chạy nhanh như vậy, Như Thúy cô nương có chút không hiểu, nhưng nàng cũng không quan tâm nữa, đang muốn kêu Ôn Lương qua đây ăn một chút gì, lại thấy hắn đang nhìn mình cười như không cười, Như Thúy cô nương ngơ ngác đánh dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, thoạt nhìn hết sưc vô tội, làm oán khí mọc lên trong lòng Ôn đại nhân không có cách nào phát tiết.

Vì bọn họ đang ở trong chùa, không thể so được với khách sạn, cho nên có nhiều chỗ bất tiện, sau khi ăn xong, Như Thúy cô nương cũng không yêu cầu hạ nhân đun nước tắm, chỉ gọi người đưa lên hai chậu nước ấm để ngâm chân.

"Ôn đại nhân, ở trong phòng chúng ta không cần giữ lễ nữa, qua đây cùng nhau ngâm chân nào." Như Thúy cô nương cởi giày ra, kêu Ôn Lương ngâm chân cùng nàng.

Ôn Lương cười cười, bước đến ngồi bên cạnh nàng, cởi giày ra, cùng nàng ngâm chân trong một cái chậu.

Quả nhiên ban đêm sương mù bao phủ khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy nhau trong vòng ba thước, bước ra ngoài khoảng cách ấy là một mảnh sương mù mênh mông.

Nghỉ ngơi xong, Lý thị vệ đến tìm Ôn Lương.

"Đại nhân, thuộc hạ vừa đi thăm dò qua, phát hiện các bức tường xung quanh chùa đều có dấu vết leo trèo, thoạt nhìn có vẻ không mới, nhưng lại rất khả nghi." Lý thị vệ trầm giọng nói: "Thuộc hạ cũng vừa mới hỏi qua các hòa thượng trong chùa, nghe bọn hắn nói, hồi trước ở đây hương hỏa cũng thập phần thịnh vượng, nhưng mấy năm trước có một bọn cường đạo đến đây chiếm núi xưng vương, bọn họ rất hay đi cướp đoạt, làm khách hành hương cũng không dám đi tới nơi này dâng hương nữa, dần dà chùa miếu liền thanh đạm. Hơn nữa hôm nay thuộc hạ nhìn thấy phía núi rừng có dị động, đoán chừng là có người chú ý đoàn xe của chúng ta, thuộc hạ sợ là đêm nay sẽ có biến."

Nghe xong, Ôn Lương hiểu ra được vì sao lúc trước lão trụ trì lại mặt lộ vẻ khó xử, sợ là hành tung của bọn họ bị cường đạo để ý, sẽ kéo đến cướp bóc, cũng làm cho chùa chiền bị cường đạo quấy rầy thôi.

Ôn Lương trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Lý thị vệ, đêm nay ngươi kêu mọi người cảnh giác một chút, đừng ngủ sâu. Ừ, ngươi dựa theo phân phó của ta mà đi an bài một chút đi." Sau đó thấp giọng nói vài câu với Lý thị vệ.

"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.