Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 35




Sau khi nghi lễ tế tổ kết thúc, tiếp theo là lễ cúng hạ nguyên thủy quan, cầu nguyện tiêu tai giải nạn, mong một cuộc sống bình an, thuận lợi như ý.

Sau khi kết thúc mọi nghi lễ, hai vợ chồng Ôn Lương và Như Thúy cũng không rời đi ngay lập tức, Ôn Lương bị đại ca của hắn gọi lại, cũng thuận tiện kêu luôn mấy huynh đệ trong phủ, đến tụ họp ở đình nghỉ mát trong vườn hoa, theo như lời Ôn Doãn nói, mười mấy năm nay, huynh đệ bọn họ khó có khi được tụ tập cùng một chỗ, nên hâm nóng cảm tình giữa các huynh đệ một chút. Bọn họ đều là huynh đệ, sau này nhà này tộc này còn cần đến bọn họ, giữa huynh đệ nên thân thiết với nhau hơn.

"Tốt quá tốt quá, đệ còn chưa bao giờ cùng tam ca trò chuyện đâu." Ngũ đệ Ôn Sách nhỏ tuổi nhất gật đầu liên tục, hắn năm nay mới chín tuổi, vẫn còn rất hoạt bát hiếu động, rất sùng bái anh hùng, đối với vị tam ca chưa từng về nhà, hoặc mỗi lần về đều vội vã chạy đi không bao giờ ở nhà vô cùng hiếu kì. Khi được nghe kể về chuyện hắn hiến kế phá tan cung đình Bắc Việt, đã sớm sùng bái hắn hơn cả Trấn quốc công là cha mình. Ôn Sách cho rằng, loại người biết bày mưu nghĩ kế, quân sư giúp đánh thắng quân địch còn lợi hại hơn so với mấy lão hồ ly trên triều kia, tam ca quả thực chính là thần tượng anh hùng của hắn.

Ôn An là một người ôn hòa, đối với thứ không thuộc về mình gì đó chưa từng có dã tâm. Lúc này huynh trưởng lên tiếng, tất nhiên là không có ý kiến, thấy tiểu đệ làm ầm ĩ đến lợi hại, kéo hắn nói: "Tiểu Sách đừng làm rộn."

Ôn Doãn khó có khi thần sắc nhu hòa mấy phần, nhưng vẫn là bản mặt kia, nói với tiểu chính thái: "Đệ còn quá nhỏ, không thể theo chúng ta uống rượu luận chuyện, cũng không cho đệ len lén uống rượu! Nếu không ta kêu ma ma bắt đệ trở về phòng nghỉ ngơi."

Tiểu hài tử đều đặc biệt ghét người khác nói hắn nhỏ, Ôn Sách cũng không ngoại lệ, lập tức lớn tiếng phản bác: "Đại ca, đệ đã chín tuổi, không nhỏ! Có thể cùng tam ca uống rượu luận binh pháp mà, tam ca, phải không?" Nói xong liền đi vòng qua chỗ Ôn Lương, cầm ống tay áo của hắn hướng hắn cười không ngừng.

Ôn Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Ôn Lương: " Tiểu đệ nhà chúng ta không biết giống ai, tính tình cũng đặc biệt hoạt bát nhanh nhẹn."

Ôn Lương nhợt nhạt cười, bộ dạng công tử không quan tâm đến chuyện đời, tỏ vẻ chính mình cũng không biết tính tình tiểu đệ như vậy là giống ai.

—— không phải là một vị quân sư hồi bé nào đó sao? Nhưng so với vị quân sư kia thì thuần khiết hơn nhiều.

Trấn quốc công thấy mấy huynh đệ hòa hảo, trong lòng có chút cao hứng và hài lòng, mặc dù ông cũng muốn cùng các con uống chén rượu bồi dưỡng tình cảm, nhưng vừa mới khẽ nhấc chân đã thấy đứa con thứ ba nhìn như không nhìn liếc một cái, cái chân kia liền nhấc không nổi nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn các con ông hướng ông chào một tiếng rồi xin cáo lui.

"Lão gia..." Trấn quốc công phu nhân cẩn thận kêu một tiếng, sợ trượng phu bị các con vứt bỏ sẽ phát hỏa.

Trấn quốc công quay mặt nhìn bà một cái, tầm mắt không hiểu tại sao liền chuyển tới trên người Như Thúy cô nương, cô nương kia theo thói quen trưng ra khuôn mặt tươi cười định tiến lên thỉnh an, ông lại nghiêm mặt lại bảo muốn đi thư phòng rồi rời khỏi.

Mọi người thấy ông rời đi, đều là câm như hến, ngay cả Ôn tiểu thư dịu dàng ôn nhu động lòng người cũng có thể hiểu, chỉ có Như Thúy cô nương ngu ngốc hỏi: "Nương, cha có phải muốn cùng phu quân và đại ca đi uống rượu luận chuyện, lại vì không có ai mời nên mới không đi đúng không?"

Trấn quốc công phu nhân im lặng nhìn nàng một cái, thầm nghĩ chuyện rõ ràng như vậy ngươi cũng đừng nói ra chứ, ngươi muốn bị mắng cũng đừng kéo theo chúng ta vào! Nhưng nếu lời này truyền đến tai lão gia, cô con dâu này càng bị ghét hơn nữa nhỉ.

Như Thúy cô nương hiểu, cười nói: "Điểm ấy thì cha và phu quân trái lại thật giống nhau." Có chút thời gian thật đúng là không đáng yêu tí nào.

"..."

Người có mắt đều có thể thấy được đôi phụ tử này có điểm giống nhau nha, hửm, sai rồi, đại khái là đều kiêu ngạo muốn chết, thà chết chứ không chịu hòa giải, điểm này là giống thật. Trấn quốc công phu nhân yên lặng cảm thấy Như Thúy cô nương nói lời này là để lấy lòng công công, không khỏi cười nhạo trong lòng, hiện tại mới lấy lòng không cảm thấy đã quá muộn sao.

Các nam nhân đi uống rượu nói chuyện phiếm, nữ nhân cũng tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, Như Thúy cô nương rất bình tĩnh ngồi ở phía đối diện, đối với lời trào phúng ám thị của Trấn quốc công phu nhân và Tần thị coi như không có nghe thấy, mỗi khi mở miệng nói chuyện, đều không ngoài ý muốn nghẹn chết mấy người này.

Chờ đến buổi trưa, dùng xong cơm trưa, Ôn Lương và Như Thúy vui vẻ rời đi.

Ôn Lương như có điều suy nghĩ hỏi: "Cùng các nàng ở chung vẫn tốt chứ?"

Như Thúy cô nương vui vẻ đáp: "Ân, không hề phạm lỗi, ta sẽ cố gắng hiếu thuận bà bà yêu thương chị em dâu cùng tiểu cô." Bộ dáng ta là người tốt.

Ôn Lương liền yên tâm, chỉ cần nha đầu ngốc nhà hắn không bị chọc giận là được.

Rời khỏi Trấn quốc công phủ, xe ngựa chậm rì rì chạy trên đường, bởi vì trên đường có quá nhiều người, xe ngựa chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò, lấy loại tốc độ này thì không biết lúc nào mới có thể về đến nhà. Như Thúy cô nương vén màn xe lên, len lén nhìn đường phố xung quanh, tựa hồ đối với quang cảnh người chen chúc đông đúc cảm thấy thập phần thú vị.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười, là tiết hạ nguyên, người trên đường rất nhiều, mọi người đều mặc trang phục sẫm màu, hoặc là cùng bạn bè tổ chức phát gạo làm từ thiện trên đường hoặc là đi đến đạo quán cúng bái. Đạo quán hôm nay thập phần náo nhiệt, bọn họ vì dân chúng cúng bái giải trừ khốn khổ, dân chúng đều ở đạo quán bái tế hạ nguyên thủy quan và tổ tiên.

Ôn Lương dựa lưng vào vách xe, khuôn mặt ửng đỏ, hôm nay là lần đầu tiên sau hơn mười năm hắn rời khỏi cái nhà ấy cùng ngồi xuống uống rượu với các huynh đệ, mặc dù lúc bắt đầu không biết nói cái gì, nhưng khi mọi người đều có ý định gia tăng tình cảm, liền cũng có thể uống chung mấy chén, mặc dù chưa say, nhưng cũng đã mơ mơ hồ hồ.

Nhìn một chút, Như Thúy cô nương đột nhiên lên tiếng nói: "Ôn đại nhân, là Tiếu Tiếu biểu muội, nàng hình như gặp phải phiền toái."

Ôn Lương còn chưa kịp phản ứng, Như Thúy cô nương đã kêu người đem xe ngựa dừng ở ven đường, sau đó lưu loát nhảy xuống xe ngựa, xoay người lại thấy Ôn Lương vẫn lười biếng ngồi đó, không khỏi kêu lên: "Ôn đại nhân, nhanh lên một chút xuống đây, Tiếu Tiếu biểu muội gặp phiền toái a."

Ôn Lương bị ngữ khí như hờn dỗi của nàng làm cho tâm mềm nhũn, cười cười, liền mặc cho nàng lôi kéo mình xuống xe ngựa.

Như Thúy cô nương kéo Ôn Lương ở trong đám người chạy tới chạy lui, động tác có chút linh hoạt, sau đó dừng trước một ngõ nhỏ, nơi này có một đám người đang vây quanh, trong đó có mấy người ăn mặc như cậu ấm gia đình giàu có đứng chắn trước đầu hẻm đưa lưng về phía bọn họ.

Như Thúy cô nương kiễng chân nhìn, không có cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong, chớp mắt, không đợi người hầu phía sau mở đường, trực tiếp xốc váy lên nhấc chân đạp vào mông người trước mặt đang chắn đường.

"Ngao ——" người nọ kinh ngạc kêu một tiếng rồi té chỏng vó trên mặt đất.

"Tránh ra, chớ cản đường!" Như Thúy cô nương thập phần khí thế vừa đạp người vừa la lớn, rất hung tàn đạp ra một con đường.

Những người này đều đưa lưng về phía bọn họ, cho nên trong lúc bất ngờ liền bị Như Thúy cô nương nhẹ nhàng đạp ngã mấy người, trừ hai người bị đạp ngã nằm trên đất lúc đầu, những người khác đều nhờ níu vào người bên cạnh mà tránh được cảnh nằm ôm đất.

Ôn Lương vẻ mặt đờ đẫn, Thượng Khê cùng hai thị vệ phía sau vẻ mặt không thay đổi cúi thấp đầu, thời gian này chính là lúc khảo nghiệm năng lực phản ứng của bọn họ, có chết cũng không được làm ra biểu tình dư thừa nào.

Bị chặn ở trong ngõ hẻm Tôn Tiếu Tiếu nhìn thấy Như Thúy cô nương dũng mãnh phi thường xuất hiện như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhảy qua đây trực tiếp giật tay Như Thúy cô nương từ trong tay Ôn Lương, vui sướng nói: "Biểu tẩu, nhìn thấy tẩu thật sự là quá tốt!" Nói xong liền nhào tới trong lòng Như Thúy cô nương cọ cọ, lấy việc này để diễn tả tâm tình vui sướng của nàng.

Như Thúy cô nương cười híp mắt sờ đầu của nàng, nói: "Ta thấy được muội cũng rất cao hứng. Nhưng hôm nay là tiết hạ nguyên nên trên đường rất nhiều người, vì sao ra cửa lại không mang theo hạ nhân?"

Tôn Tiếu Tiếu mân mê miệng, thở dài, "Biểu tẩu, người ở đây thật nhiều, bọn muội bị chen lấn nên lạc rồi."

Ôn Lương ở bên cạnh nhìn chằm chằm biểu muội đang ôm nương tử của hắn, mắt híp lại, sau đó tầm mắt chuyển tới trên người mười mấy tên thiếu niên kia, thoạt nhìn cũng không lớn, chắc khoảng mười mấy tuổi, trên mặt vẫn chưa hết vẻ trẻ con, nhưng một thân phú quý. Lại quan sát quần áo bọn họ, vật liệu may mặc đều vô cùng tốt, vừa nhìn cũng biết là thiếu gia xuất thân từ gia tộc vừa có tiền vừa có quyền.

Một lúc sau Ôn Lương đã đem hiện trường quan sát hết không sai biệt lắm, hơn nữa tìm hiểu được mười mấy thiếu niên này rõ ràng, trong lòng trái lại đối với mục đích bọn họ xuất hiện ở đây có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn xem bọn họ muốn làm gì.

Hai cô nàng cao hứng nói chuyện, nhưng cậu ấm bị Như Thúy cô nương bưu hãn gạt ngã có chút không vui, trong lòng tức giận, thật vất vả mới phát hiện một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu đi một mình, đang chuẩn bị mời nàng cùng lên thuyền đi dạo sông, lại nhảy ra một Trình Giảo Kim! Nữ nhân này là tới quấy rối? Còn lớn mật đạp mông bọn họ như thế, ngay cả cha mẹ bọn họ cũng không làm như vậy bao giờ đâu.

"Nữ nhân thối này, ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Như Thúy cô nương xoay chuyển ánh mắt, sưng mặt lên nổi giận nói: "Mấy người các ngươi thân là nam tử hán lại xúm lại vây quanh bắt nạt một tiểu cô nương yếu đuối đi một mình không cảm thấy đuối lý sao? Thấy các ngươi tuổi này, hẳn là còn đang đi thư viện hử? Tuổi còn nhỏ không lo học lại lo đi đùa giỡn cô nương nhà lành, không làm thất vọng cha mẹ trong nhà vất vả nuôi các ngươi khôn lớn sao? Không làm thất vọng sự kì vọng của hoàng thượng đối với các ngươi sao?"

"Ngươi —— "

Thiếu niên bị Như Thúy đạp kia lúc ban đầu còn tuấn tú sạch sẽ, giờ bị úp mặt xuống đất mặt mũi cực kì khó nhìn, vẻ mặt muốn giết người, cả giận nói: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Chúng ta thấy nàng một thân một mình, chính là muốn mời nàng cùng đi du sông! Chúng ta là đường đường chính chính mà làm, không hề khi dễ nữ nhân nha."

Như Thúy cô nương còn chưa nói tiếp, Tôn Tiếu Tiếu vẻ mặt mất hứng nói: "Ngươi gạt người, các ngươi lúc trước còn nói cho dù có dùng vũ lực cũng muốn đem ta buộc lên thuyền!"

"Hắc, cô nương này, ngươi không thể nói xấu Vệ thiếu gia của chúng ta như vậy." Một thiếu niên mập tròn lớn tiếng nói.

"Đúng vậy, Vệ công tử của chúng ta là có lòng tốt, luyến tiếc mỹ nhân một mình khổ sở mới có thể mời ngươi đi cùng."

"Đúng vậy, hôm nay là tiết hạ nguyên, mọi người đều lên thuyền du sông, chúng ta cũng chỉ là muốn mời ngươi cùng đi du sông mà thôi, cũng sẽ không làm ra chuyện bất hảo nào."

"Cô nàng này không biết phân biệt phải trái, so với những nữ nhân trong học viện kia còn khó quấn hơn..."

"Phi phi phi, trong học viện đều là thiên kim quý nữ của các đại gia tộc, các nàng tự phụ lắm, không thèm cùng chúng ta đi du hồ đâu, các nàng chỉ đáp ứng bọn đại hoàng tử thôi."

"Cho nên Vệ công tử không mời được những quý nữ mắt cao hơn đầu ấy, liền nghĩ đến ra đường bắt buộc con gái nhà lành?"

"Ngu ngốc, ngươi tại sao có thể nói ra lời như thế, coi như có là sự thật cũng không thể nói ra a!"

"..."

Ôn Lương vẻ mặt hắc tuyến nhìn đám thiếu niên đang thảo luận cực kì hăng say này, có phải bọn họ quên còn có người ngoài ở đây rồi không? Như vậy học sinh trong thư viện hiện nay đều … ngốc thế sao? Ôn Lương đột nhiên cảm thấy tương lai của hắn sẽ rất vất vả đây, nguyên bản hắn đang tính toán lúc rảnh rỗi đáp ứng lời mời của viện trưởng Thanh Sơn thư viện đi thư viện dạy học, hiện tại xem ra... vẫn là từ chối thì tốt hơn.

"Các ngươi đều câm miệng cho bản thiếu gia!" Vệ thiếu gia xanh mặt lại quát, đám ngu ngốc này, chẳng trách bọn chúng không cách nào mời được các quý nữ trong thư viện, làm liên lụy tới hắn cũng mất thể diện theo.

Các thiếu niên rốt cuộc ngậm miệng, nhưng vẫn giương mắt nhìn Vệ thiếu gia, muốn hắn nhanh chút buộc cô nàng kia lên thuyền đi, nếu không các hoàng tử ở trên thuyền cảnh xuân tươi đẹp, mà trên thuyền bọn họ đều là một đám nam nhân, cái này thật làm cho bọn họ thua kém nhiều a.

Vệ thiếu gia đối với quyền uy tuyệt đối của mình vẫn cực hài lòng, đang muốn nói chuyện, thiếu niên mặt tròn chỉ chỉ người nào đó đạp một đường vô đây, dùng âm thanh tự cho là nhỏ nói: "Vệ thiếu, cô nương này mặc dù đã già rồi, nhưng vẫn có thể đem ra trưng trước thuyền được, không bằng mời cả hai cùng đi là được rồi."

Vệ thiếu gia trực tiếp tát cho hắn một cái, mắng: "Đồ ngu, nữ nhân già như thế ngươi là đang cung cấp cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử cái cớ cười nhạo chúng ta mang theo hạ nhân đến bổ sung mặt mũi sao?" Nói xong sắc mặt lại cực kì khó nhìn: "Hoàng tử thì sao, đừng cho là bọn họ có cha làm hoàng đế thì chúng ta lúc nào cũng phải nhường họ. Hừ, bản thiếu gia cũng không tin không mời được ai lên thuyền... A!"

Vệ thiếu gia đang nói hăng say ý chí sục sôi thì bị người một cước đá bay lên tường làm thành một bức họa.

Mọi người máy móc quay đầu lại, lại thấy "Lão bà" trong miệng bọn họ đang thả làn váy xuống, hướng bọn họ tươi cười thật sâu, khóe môi lộ ra hai chiếc răng khểnh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mà cô nương phía sau kia, đang đứng sau một nam tử mặt mày như họa, đang híp cặp mắt đào hoa câu người nhìn kỹ bọn họ, cặp mắt kia hơi hơi nhấp nháy, bốn phía đều trở nên rực rỡ, hồn xiêu phách lạc, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Không biết vì sao, khi bị cặp mắt hoa đào kia quét đến, các thiếu niên ở đây lập tức đỏ bừng mặt mũi, trong lòng lại cảm thấy một khối hàn ý đâu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.