Hiền Thê Khó Làm

Chương 46




A Nan lần nữa bị hung tàn của Vương gia nhà nàng làm tỉnh lại.

Bởi vì quá lâu, đầu óc có chút hỗn loạn, không biết qua hai kiếp đến nay mình đã lại phạm vào lỗi gì. Hình như mình vẫn an phận đi học, an phận lớn lên, an phận tốt nghiệp đi tìm công việc bình thường. Nhàn rỗi thì cùng bạn bè đi dạo phố, xem phim, đi ăn vài món ngon, hát Karaoke, trượt băng, đi đường gặp mĩ nam mĩ nữ thì thảo luận hâm mộ… Mỗi ngày đi làm về nhà, sẽ đối mặt với việc mẹ già nhắc đi nhắc lại: “Khi nào thì con kết hôn, con nhìn chị họ của con đi, cùng tuổi với con, nhưng đã sinh hai ba đứa rồi đó.”…. vân vân. Sau đó là ba ba nghiêm túc nhắc lại: “Tìm bạn trai tốt, đem về nhà ra mắt, nhân phẩm không tốt, thì tuyệt đối không gả…”…

Khi đó nàng rất bình thường cũng rất hạnh phúc, nàng là người không có cá tính, không có tài sản giàu có, tự do tự tại, có chút thiện lương, cũng không quá đáng ích kỷ, gặp chuyện cần tương trợ mà đủ sức thì sẽ ra tay…

Tầm mắt mông lung dần thanh tỉnh, nam nhân ở trước mắt có gương mặt thanh tú, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa nghiêm chỉnh, nhưng việc hắn làm lại không hề nghiêm túc chút nào.

A Nan nghiêng đầu, cầm lấy cái tay đang véo mặt mình, sau đó há mồm ngậm lấy nó.

“Mở miệng ra, ngươi là mèo sao?”

Sở Bá Ninh hừ một tiếng, hàm răng trắng mịn gặm mu bàn tay hắn, không thể nào đau. Chỉ là cái lưỡi ướt át mềm mại lướt qua da thịt mang đến cảm giác tê dại

A Nan ngây người, hồi lâu mới biết người mình cắn là ai, sợ đến vội vàng há miệng, hoảng sợ nhìn hắn.

Sở Bá Ninh không ưa bộ dáng này, sắc mặt khẽ biến thành lạnh lùng, lần nữa véo mạnh lên gương mặt nàng.

A Nan không biết hắn hôm nay bị làm sao, nhưng mặt mình bị người khác véo, cảm giác thật không tốt.

Không đau, nhưng có mấy phần uất ức. Không biết có phải là chưa tỉnh, còn chưa thích ứng với ánh sáng, mắt có mấy phần cay cay, nước mắt lăn ra là phản ứng sinh lí thuần túy.

“Vương gia……” A Nan mềm nhũn mà kêu một tiếng.

Sở Bá Ninh nhìn thấy mắt nàng có một tầng hơi nước, vung áo bào lên, ngồi trên giường. đem cả người và chăn nàng ôm lấy, chần chừ, ngón tay xoa bóp mặt nàng, thanh âm thấp xuống: “Nàng khóc cái gì? Bổn Vương còn chưa tính sổ với nàng, nàng đã khóc trước.”

“Thần thiếp không có khóc……” A Nan rủ thấp xuống đầu, buồn buồn nói.

Nàng cũng chỉ là nằm mơ thấy chuyện ngày trước, sau đó ngủ quá lâu, mắt đau, thực sự là phản ứng sinh lí, không có gì là khóc. Coi như Vương gia khinh dễ nàng, nàng cũng sẽ không khóc….

Sở Bá Ninh nâng mặt nàng lên, cặp mắt tĩnh mịch trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.

Ánh mắt Sở Bá Ninh là ánh mắt tiêu chuẩn của nam nhân, nói chuẩn xác là mắt lạnh, chiều rộng thích hợp, vừa vặn không lớn không nhỏ. Thế nhưng con mắt sâu mà chìm, giống như một đầm sâu không thấy đáy, thoáng nhìn thấy lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể nhìn gần.

A Nan bị hắn nhìn mà thân thể cứng ngắc.

Sở Bá Ninh không bao giờ an ủi người, bình thường hắn đều là trực tiếp hành động. Vì vậy cũng sẽ không an ủi con người hiện tạ đang yếu ớt tâm linh, chỉ cúi đầu, môi hôn lên khóe mắt nàng, động tác dịu dàng.

A Nan rất nhanh thuận theo, nhìn Sở Bá Ninh lộ ra nụ cười mềm mại, hết sức vui mừng. A Nan hồi tưởng lại chuyện hắn mới vừa rồi tìm nàng tính sổ, quyết định vì mình biện hộ chút: “Vương gia, thần thiếp không phải là vô cớ đến nơi này, là phụng mệnh mẫu hậu. A, ở đây có ý chỉ của mẫu hậu, mẫu hậu sai thần thiếp tới đây phục vụ ngài…” A Nan nói xong, lấy ra từ dưới gối phần ý chỉ của Thái hậu có con dấu, cười cười đưa cho Sở Bá Ninh.

Khóe miệng Sở Bá Ninh rụt rụt, không biết nói cái gì, nào có ai lại đem ý chỉ của Thái hậu nhét dưới gối? Rõ ràng là chuẩn bị trước, lấy ra chặn hắn. Sở Bá Ninh híp híp mắt, nàng sẽ không nghĩ là một thánh chỉ có thể thoát tội sao?

Sở Bá Ninh không nhìn đến ý chỉ, nhìn A Nan trơ mắt nhìn chằm chằm, tùy ý ném nó đến tiếu án trước giường. A Nan ai nha kêu một tiếng, muốn lượm n về, Sở Bá Ninh lại ôm nàng, không cho nàng động.

A Nan nói thầm trong lòng ngươi cho dù tức mẫu hậu, cũng không cần lôi ý chỉ để hả giận nha, Vương gia, ngươi quá ngây thơ rồi!

“Vương gia ~”

A Nan định lôi mặt mo, trực tiếp kiến nghị, nàng không muốn lại bị đánh đòn, lá gan của nàng là quá nhỏ, rất sợ người ta tức giận, đặc biệt là Sở Bá Ninh. Bộ dáng nghiêm túc lúc bình thường đã quá mạnh mẽ, để nàng cho tới bây giờ vẫn không sinh được ý niệm muốn xù lông với hắn. A Nan thật sự là nghĩ không ra, sao Sở Bá Ninh lại tức giận với nàng như vậy, nàng cũng là bất đắc dĩ, chỉ là phụng chỉ làm việc mà thôi a. Nếu Hoàng đế cùng Thái hậu cũng đã cho phép nàng đến Đồng Thành, tại sao Vương gia nhà nàng khi nhìn thấy nàng lại không có vẻ tiểu biệt thắng tân hôn, vui sướng quý trọng, ngược lại lại dùng không khí lạnh lẽo phục vụ nàng?

Mắt của Sở Bá Ninh xẹt qua một ý cười, cũng không lên tiếng, nhìn xem nàng sẽ làm gì.

A Nan như con mèo nhỏ ở trong ngực Sở Bá Vươnmg cọ xát một hồi, cũng không thấy vị đại gia có phản ứng gì, mặt không khỏi đưa đám, lá gan chưa đủ lớn, không dám tiến lên một bước, cứ như vậy vùi trong ngực hắn không lên tiếng.

Sở Bá Ninh:…… Thật là rất không có kiên trì!

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm của Như Thúy truyền đến: “Vương gia, bữa tối đã chuẩn bị xong!”

Sở Bá Ninh đem A Nan thả lại trên giường, sửa sang lại váy áo, mặt nghiêm túc ngồi xuống, sau đó cho nha hoàn đi vào.

Mấy nha hoàn đem thức ăn còn nóng bưng lên, bày biện theo thứ tự, xong, dưới sự hướng dẫn lặng yên không tiếng động đi xuống.

Ngủ một ngày, A Nan cũng cảm giác đói bụng rồi, mặc dù thân thể không còn hơi sức gì, ít nhất là so với sáng sớm hôm nay tốt hơn nhiều. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhất thời thấy nước miếng chảy ra.

Một lát sau, A Nan mặc như một gấu mèo tròn vo, bị Sở Bá Ninh xách đến trước bàn ăn, lấy một chén cháo hạt sen bách hợp đặt trước mặt nàng, bên cạnh còn có thức ăn khai vị. Cháo hạt sen bách hợp mà nói là ngon, chỉ là A Nan uống vào xảm thấy không có mùi vị, muốn ăn những thứ có mùi vị. Nhìn những món ăn phong phú trên bàn, nước miếng A Nan chảy ào ào, không khỏi liếc Sở Bá Ninh một cái.

Sở Bá Ninh có thói quen dùng cơm rất hợp tiêu chuẩn hoàng gia, ăn không nói, ngủ không nói, mắt nhìn thắng.

Sở Bá Ninh không thấy ánh mắt khát vọng của A Nan, thong thả ung dung dùng cơm, gắp một miếng thịt chim bồ câu nước đến óng vàng, cắn một miếng, thấy A Nan không có tiền đồ, thiếu chút nữa nuốt nước miếng.

A Nan trong lòng thầm lật bàn: Ai dám nói với nàng, biên thành thức ăn kém! Nhìn đi! Nhìn bàn đầy thức ăn của Vương gia nhà nàng, có thịt có mặn, mặn chay phối hợp phong phú a ~~ thật muốn ăn nha.

Nhưng đại phu đã nói, nàng thân thể suy yếu, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, cho nên nàng nên ngoan ngoãn húp cháo nhẹ đi!

Vì vậy, một ít cháo – chừng hai chén lớn toàn bộ chui vào bụng A Nan, không để Sở Bá Ninh nói gì, A Nan một chút cũng không dám lưu lại, đem bụng chính mình trướng lên.

A Nan rơi lệ trong lòng: Vương gia, ta không phải heo, bây giờ coi như ngươi nhét chết ta cũng không thể có được thêm chút thịt nào đâu!

Sau khi ăn xong, nha hoàn đi vào, phục vụ hai người súc miệng rửa tay, sau đó lại lui ra. A Nan khó khăn dạo bước trong phòng, trong lòng oán hận Sở Bá Ninh. Như Thúy đi vào dọn dẹp phòng nhìn thấy, có chút không hiểu: “Tiểu thư, ngườơi đỡ bụng làm gì vậy? Cũng đâu phải là phụ nữ có thai!”

A Nan liếc nàng một cái, “Ăn quá no không được sao?”

Như Thúy ồ một tiếng, cười nói: “Quả nhiên, Vương gia có biện pháp khiến ngài ăn nhiều một chút. Tiểu thư vẫn là thỏ con đáng yêu, Vương gia có dặn, từ hôm nay trở đi, tiểu thư ngài phải ăn nhiều một chút, đem thịt nuôi trở lại!

A Nan thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, trong lòng thầm oán giận: thời đại này không phải lưu hành mỹ nữ Triệu Phi Yến mảnh khảnh sao? Vì sao nha hoàn bên người nàng lại còn bắt nàng ăn nhiều một chút, nuôi ăn ngon thành con heo kéo đi làm thịt hả?

Như Thúy thấy sắc mặt A Nan khó coi, an ủi: “Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, dáng dấp phúc hậu, trắng nõn đáng yêu, đây chính là ưu điểm duy nhất trên người của tiểu thư, nên tiếp tục giữ a!”

A Nan: =__=! Trời ơi, đây mà là an ủi sao……

*********

A Nan ở thành phủ dưỡng bệnh ba ngày, nhưng ba ngày sau, cũng không dời vào nhà mới. Bởi Cố đại phu nói lần này nàng ốm nặng, thân thể hư nhược, có thể tổn thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, không được cố gắng chỗng đỡ tiếp.

Sở Bá Ninh hết sức chấp nhận, liền sai Mộc Viên Nhi bố trí tốt nhà mới, mua thêm nha hoàn, vú già cũng người làm…. Chuyện vặt, A Nan chỉ cần đem chính mình nuôi thành thỏ béo, hưởng thụ thành quả là xong.

Những ngày này Sở Bá Ninh cũng không được rảnh rỗi, tựa hồ như người Bắc Việt có động tĩnh, hắn ngày ngày chạy đến doanh trại, nếu không phải là hiện tại có một lão bà vẫn còn đang bệnh, có lẽ, ngay cả quân doanh hắn cũng không muốn đi ra, chọc cho Ôn Lương, đám người Triệu Cảnh Tướng quân liên tiếp trêu chọc, làm cho Sở Bá Ninh mỗi lần đều đem bộ mặt đen thui rời khỏi quân doanh.

Mà A Nan mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ, nhàn rỗi thì cùng phu nhân Thành Thủ tâm sự, cùng trêu chọc bánh bao nhỏ ba tuổi, cùng con gái Cổ đại phu cùng nhau trò chuyện về y thuật, cuộc sống thật không có gì đáng lo.

Thành Thủ đóng ở Đồng Thành mười năm, bên cạnh chỉ chung thủy cùng 1 thê tử kết tóc, không như quan viên bình thường tam thê tứ thiếp một đống. Người ở Đồng Thành đều hiểu Thành Thủ ngưỡng mộ thê tử, vì thế mà không cưới vợ bé.

Mà Thành Thủ phu nhân lại không thua kém gì một nữ trung hào kiệt, khi người Bắc Việt tấn công Đồng Thành, Thành Thủ phu nhân tổ chức phụ nữ trong thành đi kháng địch, đuổi ngươi Bắc Việt đi. Khi đó chiến tranh thảm thiết, nhưng rốt cuộc cũng giữ vững được Đồng Thành.

Có lẽ, trong suy nghĩ của dân chúng nơi đây, Hoàng đế cũng không thể làm người ta kính trọng bằng vợ chồng Thành Thủ

Vợ chồng Thành Thủ có ba đứa con, hai đứa con trai theo thứ tự là tám tuổi và sáu tuổi, Con gái út năm nay mới vừa ba tuổi, như vậy có thể thấy được tình cảm giữa vợ chồng Thành Thủ khá khăng khít.

Thành Thủ phu nhân là nữ nhân rất hiểu đạo lí, tuy nàng là phụ nhân, nhưng theo phu quân đóng ở biên thành, cũng không câu nệ, ánh mắt nhìn xa, kiến thức phong phú, cách nói chuyện rất dẫn dắt người. Còn Cố Nhan Hoan mặc dù trên mặt có chút xa cách, kì thực lại là một cô nương ngoan hiền. Vì A Nan vẻ mặt ôn hòa, nàng liền toàn tâm toàn ý điều dưỡng thân thể cho A Nan, thậm chí khi A Nan đối với sách y của nàng có hứng thú, cũng nguyện để sách xuống, giải thích cho A Nan một chút ý khó hiểu trên đó.

Hôm nay, Sở Bá Ninh lại đi ra ngoài sớm, cũng không biết hắn đến quân doanh hay là bị Ôn Lương – người làm việc không đàng hoàng kéo đi tìm người Bắc Việt nữa. Thành Thủ phu nhân lại ôm tiểu nữ nhi tới thăm A Nan. Con gái Thành Thủ nhũ danh là Nữu Nữu, đại danh là Uyển Ngọc, ngày thường tròn tròn mềm mềm, như một cái bánh bao nhỏ, hết sức vui vẻ. A Nan lần đầu nhìn đã thấy thích bánh bao nhỏ này, mà lí do rất đơn giản: Bánh bao nhỏ dáng dấp giống như nàng, tròn tròn, có cảm giác thân thiết a ~~

Thành Thủ phu nhân cũng biết A Nan thích con gái út, vì vậy, rảnh rỗi lại ôm con gái tới thăm A Nan. Ý Tứ chưa chắc không có lấy lòng Túc Vương phi, nhưng nàng tiến lùi lễ độ, cũng chỉ là cho con gái tới, bình thường không nói chuyện không nên nói, làm cho người ta không khỏi yêu quý nàng thêm mấy phần.

A Nan ngồi bên bếp ấm áp, tay áp lên lò lửa, mặc áo lông cáo, cười híp mắt nắm mặt của tiểu bé con Hà gia, cảm khái thì ra véo mặt của người khác là có cảm giác này sao, thật làm cho người ta có cảm giác vui thích, thật là không muốn buông tay, không oán được Vương gia nhà nàng lại thích véo mặt nàng như vậy.

Bé con bị nàng bóp mặt đến đỏ lên cũng không khóc, mở to mắt đen nhìn nàng. A Nan nhìn mà không nhịn được, ôm bé con vào lòng mà kêu lên tâm can bảo bối.

“Vương phi thích trẻ con thế, chờ điều dưỡng thân thể tốt, cũng cùng Vương gia sinh là được.” Hà phu nhân che miệng khẽ nói.

Mặt A Nan ửng hồng lên, ngập ngừng đôi câu, lại nói không hoàn chỉnh được, hoàn toàn là bộ dáng của con gái út, là cho người ta không nhịn được mà bật cười.

Hà phu nhân thấy gương mặt A Nan ngượng ngùng, không nhịn được mà âm thầm bật cười. Nếu không biết nàng là Túc Vương phi, Hà phu nhân mới gặp thật sẽ cho nàng là con gái nuông chiều trong khuê phòng, hoàn toàn khong nghĩ nàng là thiếu nữ đã gả cho chồng – người cổ đại trưởng thành sớm, vô luận là tâm trí hay thân thể đều trổ mã.

A Nan mang tinh thần của người hiện đại mà lớn lên, vì vậy nên mới làm cho người ta hiều lầm. Thật ra thì chờ qua năm sau, A Nan cũng mười sáu tuổi rồi, tuổi này ở cổ đại mà nói, sinh con là chuyện đương nhiên, chỉ là quá khác về dáng dấp, không nhịn được hiểu lầm a.

Chung đụng mấy ngày, Hà phu nhân cũng biết Túc Vương phi không hề giống mấy cô gái trong tủ kính dè dặt thân phận, nàng luôn dịu dàng hòa thuận, nên mới dám trêu chọc A Nan.

“Phu nhân, mời dùng trà.” Như Lam bưng trà ngon lên, sau đó là một đĩa bánh Quế hoa vừa làm.

Bánh Quế hoa là điểm tâm Chương ma ma tự mình làm, là điểm tâm mấy năm nay lưu hành trong Kinh thành, người biên thành còn chưa từng thấy qua kiểu dáng. Bé con Hà gia vừa thấy, liếc nhìn A Nan, rụt rè đưa bàn tay mập mạp ra. Như Thúy không dám để bé trực tiếp cầm, bánh vừa làm xng, hãy còn nóng, vội cầm một chén nhỏ tới, gặp một khối đặt lên, lấy một thìa cho bé con chơi.

A Nan kêu Hà phu nhân cùng Cổ Nhan Hoan cùng ăn điểm tâm, hai người luôn miệng khen bánh hoa quế ngon không dứt miệng. Bánh này hương vị ngọt ngào ăn mãi không ngán, trong ngoài mềm mịn, ăn rất ngon miệng, rất nhiều phu nhân và tiểu thư thích ăn.

Mọi người đang ăn điểm tâm, đột nhiên Như Thúy từ ngoài đi vào, hưng phấn nói: “Tiểu thư, hôm nay Vương gia cùng Ôn đại nhân đi săn, sai người mang đồ về.”

A Nan nghe mà có chút tò mò, Sở Bá Ninh sẽ đưa thứ gì về, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài xem.

Đến đại sảnh, thấy Mộc Viên Nhi đã ở đó, trong tau cầm một lồng sắt, trong đó có hai con vật nhỏ trắng trắng nhỏ nhỏ, nhìn bộ dáng có nét giống hồ ly?

“Mộc đại ca, đây là hồ ly hả?” Như Thúy mặt hưng phấn hỏi.

Mộc Viên Nhi cười gật đầu, đưa tay vào trong lồng sắt bắt một con hồ ly lông trắng ra, cười nói: “Hôm nay Vương gia cùng Ôn quân sư đi săn, không nghĩ tới trong khu lân cận ở diệp cốc có một con hồ ly mới sinh không lâu, Vương gia lần theo dấu vết mẹ hồ ly tìm được hai tiểu hồ ly mới sinh.

Tuy nói là mới sinh, nhưng hai con tiểu hồ ly này cũng đã lớn rồi, nhìn xa, có nét giống như hai con thỏ.

A Nan nhìn hai con tiểu hồ ly trắng, thầm nghĩ hôm nay có thể ăn lẩu hồ ly rồi. Nghe nói gần đây binh lính thường lên núi đi săn thú, trong quân doanh cũng có thêm thịt để ăn, khiến Sở Bá Ninh thấy thịt đã ghét.

Như Thúy cũng chảy nước miếng nhìn con hồ ly kia, cười híp mắt nói: “Tiểu thư, hai con hồ ly này còn non, thịt chắn chắn sẽ rất thơm ngon đó.”

A Nan gật đầu, dè dặt nói: “Vương gia gần đây có chút khổ cực, vừa lúc dùng hồ ly này bồi bổ cho hắn.”

Mọi người: “……”

Thật sự là Vương gia đi săn về để ăn sao?

Mộc Viên Nhi nhìn hai chủ tớ đang thảo luận vui mừng, bộ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Vương phi, Vương gia dặn, hai tiểu hồ ly này để ngài làm bạn, để ngài nuôi khỏe, nuôi lớn…” Mộc Viên Nhi thật muốn che mặt, Vương phi nhà bọn họ a, vì sao lại thế đây?

“……”

Vẻ mặt A Nan trong nháy mắt trống không, trong lòng tức giận oán trách Như Thúy, đều do nàng ấy nói đến chuyện ăn, hại nàng sơ ý ở trước mặt mọi người nói theo. Nàng bị lừa a!

Như Lam khẽ nhếch miệng cười, nhìn Mộc Viên Nhi, sau đó mặt nghiêm nghị nói: “Tiểu thư, nuôi lớn rồi cũng có thể ăn!”

Hà phu nhân, Cố Hoạt Nhân, Mộc Viên Nhi, thậm chí ngay cả bé con không hiểu chuyện cũng quay sang nhìn A Nan.

A Nan áp lực lớn, cười khan nói: “Ha ha…… Nuôi lớn rồi hãy nói……”

Như Lam thiếu chút nữa tức hộc máu: Thật là, thể diện như bị vứt xuống biên cương rồi.

Mộc Viên Nhi thẫn thờ rời đi, trong lòng suy nghĩ như thế nào thuật lại phản ứng của Vương phi với Vương gia, hắn sợ Vương gia sẽ cho hắn thể nghiệm nước đá mùa đông dội xuống a!

Bên này A Nan để mọi người tập trung xem hồ ly một lát, nhớ tới những con hồ ly này hoang d không biết trên người có mang theo vi khuẩn gì không, vội vàng kêu người tới đem hai con tiểu hồ ly xách đi tắm.

Mọi người thấy A Nan bận rộn, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, không khí có chút cổ quái, Hà phu nhân cùng Cổ Hoạt Nhan cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu Nữu Nữu thấy mọi người không để ý, đôi tay mập mạp cầm bánh lên gặm, trên mặt dính đầy mảnh vụn.

A Nan trong lòng yên lặng rơi lệ, biết hình tượng của mình đã mất. Đang suy nghĩ tìm lời nói hòng thay đổi hình tượng thì đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ, càng ngày càng ồn ào, khiến mặt Hà phu nhân biến sắc, nhẹ giọng nói với nha hoàn bên cạnh: “Quế Chi, đi xem chút là người phương nào náo loạn!”

Quế Chi vội vàng chạy đi, chưa đến một phút, vội vội vàng vàng chạy trở lại, mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa không nhẹ, nhanh chóng nói: “Phu, phu nhân, là Triệu tiểu thư tới, nàng ấy, nàng ấy …”

Hà phu nhân vừa nghe, sắc mặt biến đến khó coi, cả giận nói: “Nàng ấy tới nơi này làm gì? Ta không cho cha nàng ấy đưa tiểu thiếp, có thể có cái gì để nàng ấy ồn ào?”

Trừ những người trong phủ Thành Thủ mặt hốt hoảng, người của A Nan vừa tới Đồng Thành mặt mơ hồ, không biết “Triệu tiểu thư” là ai, lại dám tới phủ Thành Thủ náo, hơn nữa còn khiến cho Hà phu nhân lộ ra vẻ mặt chán ghét rõ ràng như vậy.

Rất nhanh, không cần tỳ nữ trả lời, mọi người liền biết Triệu tiểu thư tới làm gì.

Lúc này, chỉ nghe một thanh âm nữ nhân thanh thúy bên ngoài vang lên, nện vào lòng mọi người trong nhà: “Người nào là Túc Vương phi, Triệu Kì Hoa ta muốn gặp ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.