Hiện Đại Hậu Cung

Chương 9: Phóng đãng (Hạ)




Sau khi về công ty, Long Hiên nói, “Cho cô ấy phòng trọ, sau đó tìm hai người giúp việc tới, tiếp tục tìm một bảo mẫu tới điều dưỡng than thể cô ấy cho tốt, con ta là nhất định phải kiện kiện khang khang (khoẻ mạnh).”

Sở Ly cau mày.

“Ly Ly, ta là nhất định phải có con, nếu không cơ nghiệp trăm năm sau này lưu cho ai?”

Cổ nhân trước kia luôn quan niệm “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (có ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất), ở trong đầu Long Hiên chính là thâm căn cố đế, so với nam nữ b ình thường xem còn kiên cố hơn.

Sở Ly hừ lạnh một tiếng.”Vậy cứ cưới một cô gái rồi sinh con không phải tốt hơn sao? Ta trước đây cũng từng nghĩ tới.”

Hắn thậm chí muốn biết kỹ thuật nuôi trẻ con trong ống nghiệm này, hắn thật muốn tự mình nuôi dưỡng một cô gái như thế, nuôi cô ta lớn để cô ta sinh con cho mình, như vậy có thể đảm bảo được cô ta hoàn toàn trung thành với mình. Có thể đối với người hiện đại mà nói quan niệm này rất kinh khủng, nhưng đối với hắn là đương nhiên. Sở Ly căn bản không thể lý giải.

“Ly Ly, ngươi cần sinh con, ta cũng cho phép.” Long Hiên suy bụng ta ra bụng người, không ích kỷ như trước, nếu là nam sung trước kia thì chỉ có thể chết già trong cung mà thôi. Đã làm người hiện đại, hắn cũng phải nhập gia tùy tục, “tự do, công bằng, bình đẳng” một chút.

“Ngươi đi chết đi!”

“Như vậy cũng không được, vậy ngươi rốt cuộc đang giận cái gì?”

“Mẹ nó, vì cái gì ta lại đi thích nam nhân?” Sở Ly hung hăng đá một cước bồn hoa, sau đó ôm chân kêu lên đau đớn.”Nếu ngươi là nữ nhân ta cũng sẽ thích ngươi, khi đó con ta nhất định phải do ngươi sinh ra.”

Long Hiên rốt cục hiểu được cậu là đang đố kỵ.”Ta hiểu.”

Hắn đành nhượng bộ, đứng yên để mặc cậu đánh đấm. Chạng vạng tan tầm, Sở Ly về nhà trước, Long Hiên có nói về lời mời Trịnh Ân. Sở Ly mặt không chút thay đổi rời đi. Long Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Long Hiên hiện tại đang lạc đường trong thành phố, Trịnh Ân phải lái xe tới đón hắn đến một nhà hàng Trung Quốc. Hai người lựa chọn một gian phòng, gọi là “Cúc Thất”. Mai Lan Trúc Cúc tứ gian nhã thất, Trịnh Ân nở nụ cười đê tiện lựa chọn tiểu cúc hoa. Bồi bàn thân mặc sườn xám truyền thống ở bên cạnh châm trà, Trịnh Ân gọi món ăn, Long Hiên nhìn thấy dáng người yểu điệu kia không khỏi nhớ tới Kỳ Dương. Không biết cậu ta hiện tại như thế nào.

“Sao vậy? Đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú sao?” Trịnh Ân thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn người bồi bàn kia, chờ đợi bồi bàn rời đi, có chút hồ nghi hỏi.

Long Hiên ha ha cười, “Không có gì, chỉ là nhớ tới một người thú vị thôi.”

Trịnh Ân nhún vai, “Giờ nhắc tới nữ nhân lại thấy phiền, mẹ ta hai ba ngày này thúc ta đi xem mắt, không nghĩ xem con trai có thực muốn không, nếu thật muốn kết hôn, còn cần đi xem mắt sao?”

“Vậy tại sao không kết hôn?”

“Chơi chán sẽ cưới, ta hiện tại mới hai mươi sáu tuổi, đến lúc ba mươi sáu tuổi kết cũng không muộn.”

Long Hiên dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, đan hai tay, “Ngươi thấy cùng người lạ trên giường có cảm giác thú vị? Hơn nữa mười mấy năm cũng không thấy chán?”

“Không nói đến kẻ xa lạ, chính là người quen cũng không thấy thú vị?” Trịnh Ân toàn thân hư nhuyễn nằm sấp trên bàn, nâng mắt cho Long Hiên một cái mị nhãn.

Long Hiên chớp mắt mấy cái, đứng lên, kéo Trịnh Ân ngồi trên đùi mình, đem y ôm vào trong lòng, “Thử xem người quen có thật vô vị hay không?”

Trịnh Ân so với Sở Ly có thấp hơn một chút, vừa vặn ôm trọn vào trong lòng, Long Hiên đặt tay trên đùi y nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ngứa ngáy khiến Trịnh Ân mà bắt đầu không an phận vặn vẹo. Trịnh Ân không giống như Long Hiên coi trong trung tiết, không gì kiêng kỵ thứ gì, chỉ cần có thể hưởng thụ, ngay cả loạn luân cũng có thể nhận (so với Tô Thư còn mạnh mẽ hơn).

“Kỳ Hiên, ngươi trước kia vì cái gì không chạm vào ta?” Y dang tay ôm lấy cổ Long Hiên, đem hắn kéo xuống cùng y hôn môi, đưa cái lưỡi ra để cho hắn trêu đùa.

“Bởi vì khi đó ta không biết ngươi.”

Nhưng thật ra là, Kỳ Hiên thật không muốn ăn hang ổ biên thảo (ăn tạp =.=), trừ bỏ Sở Ly, hắn và đồng sự trong công ty đều là quan hệ sạch sẽ thuần khiết. Kỳ Hiên căn bản sống có nguyên tắc hơn Long Hiên.

“Chúng ta quen biết cũng khá lâu rồi.” Tuy rằng không phải bạn học cùng lớp, cũng đồng học.”Bởi vì Sở Ly không cho ta chạm vào ngươi.”

“Hiện tại hắn lại đồng ý sao? A… Ngươi niết thật sướng, nguyên lai ngươi còn là một cao thủ… Ân ân, nhanh lên đem quần cởi ra.”

“Ngươi thực dâm đãng.” Long Hiên hung hăng nắm giữ chặt linh khẩu ướt át, tiểu yêu tinh lại a a kêu to, thắt lưng vặt vẹo như rắn. Trịnh Ân đem quần đá sang một bên, xoay người cưỡi lên người Long Hiên.

Tiếng đập cửa truyền đến.”Một lát sẽ có cơm đưa lên.” Tiếng bước chân rời đi.

Trịnh Ân nhanh chóng xoay người lại, hai tay kéo phăng thắt lưng của Long Hiên, lột quần của hắn xuống, phân thân to lớn chảy ra dâm dịch đột nhiên nhảy ra làm y giật mình, hai tay khép lại hung hăng vuốt mạnh một cái, sau đó quỳ ở trên sàn nhà, kích động cúi đầu ngậm lấy cái phân thân kia, vừa mơ hồ than thở, “Kỳ Hiên, ta yêu ngươi…”

“Ngươi cũng rất mê người.” Long Hiên lấy tay ngăn chặn đầu của y, thở hổn hển, đối với Sở Ly, hắn luôn trân trọng, không dám làm quá, chính là đối với Trịnh Ân bất đồng, y rất phóng đãng, căn bản không cần thật cẩn thận.”Tiểu đệ đệ.” Long Hiên cực kỳ hưng phấn, như vậy đứa trẻ thẳng thắn này cũng không tệ.

Trịnh Ân ngậm lấy dương v*t nóng rực, lại không an phận đưa tay muốn chạm tới cái động phía sau của Long Hiên, bị Long Hiên bắt được. Lấy nước trà đổ vào động huyệt phía sau của Trịnh Ân, nhẹ mát xa vài cái, Long Hiên đem hắn đặt lên bàn cơm, từ sau lưng tiến vào. Trịnh Ân kỳ thật rất ít làm người dưới, trước kia đối tượng chơi đùa của y đa phần là nữ nhân, cùng nam tử chỉ là ngẫu nhiên tò mò gây nên, cho nên nơi đó liền gặp trở ngại, đau đến chảy nước mắt, nhưng y cắn răng nhịn xuống, y thật sự rất thích cái đó của Long Hiên.

Nghĩ tới đây là lần đầu của y, Long Hiên xuất ra mọi thủ đoạn tinh xảo dâm kỹ, khiến Trịnh Ân hô to gọi nhỏ sảng khoái như lên thiên đường. Hơn nữa nhờ công lực thâm hậu thiên phú, chờ đến lúc hắn phóng thích thì Trịnh Ân đã muốn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu (hô hấp khó khăn), cả người xụi lơ.

“Ta thật ghen tỵ với Sở Ly, khó trách hắn đem ngươi trở thành bảo bối, canh giữ cẩn mật.” Trong lúc Long Hiên giúp y xử lý tốt hậu quả thì Trịnh Ân nhàn nhã ở trong lòng ngực của hắn bộ dạng uể oải nói.

Long Hiên cúi người hôn y, như có suy nghĩ gì. Hắn hiện tại đang ở trong một trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Hắn đã ba mươi bảy năm sống thành thói quen, khiến cho hắn phi thường chán ghét bị người cưỡng ép, mà Sở Ly hiển nhiên mong muốn ở bên hắn, độc chiếm hắn. Có thể là đối với Sở Ly không hiểu yêu thích cùng thương tiếc, lại luôn tận tâm chăm sóc cho hắn, muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Kiếp trước vẫn đều là chơi đùa, phóng túng cũng phóng túng, hồ nháo cũng hồ nháo, hiện đại chơi đùa với loại ngây thơ si tình có lẽ không tồi? (tóm lại a coi Ly Ly như món lạ, muốn ăn thử mà thôi)

“Trịnh Ân, ngươi có nghĩ tới cả đời chỉ yêu một người, chỉ cùng một người làm tình không?” Hắn hỏi.

“Nghĩ tới. Lúc chưa mất đi đồng trinh cũng có nghĩ tới. Ở trong cổ mộ, cùng Tiểu Long Nữ sánh đôi.”

“Cái gì?” Long Hiên không biết cái gì là cổ mộ, ai là Tiểu Long Nữ.

“Ai nha, ngươi này Hoa Hoa công tử (Play Boy) mà đi hỏi cái vấn đề buồn nôn này a?” Trịnh Ân không kiên nhẫn.

“Sở Ly nếu biết ta và ngươi làm việc này, hắn đại khái sẽ nổi trận lôi đình đi? Hắn dường như rất coi trọng việc này.”

Trịnh Ân hừ một tiếng, “Cái con mọt sách kia.”

“Trịnh Ân, làm người của ta đi?”

“Ân?”

“Sau này ta chỉ muốn ngươi cùng Sở Ly, sẽ không chạm qua những người khác.” Đây đã là hắn căn cứ vào điều kiện bản thân cùng điều kiện hiện đại, đề ra thoả hiệp lớn nhất.

“Đầu ngươi có phải đã hỏng rồi không?” Trịnh Ân càng ngày càng cảm thấy được không thể lý giải hắn.

“Chỉ mình Sở Ly căn bản không thỏa mãn được ta, ít nhất cũng phải có thêm một người, ta thực thích ngươi.” Long Hiên nói.

Trịnh Ân nghiêng đầu cắn môi, “3P sao? Ta phải suy nghĩ đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.