Hiện Đại Hậu Cung

Chương 55: Hấp dẫn




Long Hiên xuất ngoại một chuyến, quay về lại dẫn theo một mỹ nam siêu cấp, không khí trong Kỳ gia trở nên u ám.

K và Long Hiên cùng nhau rời đi, nhưng không đồng thời trở về, y nói phải xử lý một vài chuyện riêng, sẽ về Trung Quốc sau. Đương nhiên, y đã phải cam đoan mấy lần với Long Hiên, y tuyệt đối sẽ trở về, Long Hiên mới bằng lòng để y ở lại một mình, mang theo Long Chi Uyên cùng Song Song trở về trước.

Nhìn thấy Long Chi Uyên tuấn mỹ cao quý đứng bên cạnh Long Hiên, dùng biểu tình cao ngạo nhìn bọn họ chằm chằm, Trịnh Ân cảm giác nhẫn nại của mình rốt cục đạt tới cực hạn, sau khi y xác định Tiểu Song Song không việc gì, lạnh lùng bước thẳng ra cửa. Sở Ly cũng quay về nhà mẹ mình. Phương Nam ôm Tiểu Song Song, cùng dì Triệu đem tiểu hài tử vào nhà đóng sập cửa, vứt bỏ Long Hiên bên ngoài. Kỳ Dương xuất ngoại quay ngoại cảnh, nghe nói một tháng nữa trở về.

Long Hiên đột nhiên lại có cảm giác cô đơn, xấu hổ không nói nên lời. Hắn vốn tính toán mang Tiểu Song về đến nhà, một nhà đoàn viên, sau đó cùng nhau dời sang nhà mới, từ nay về sau cuộc sống gia đình ngọt ngào đầm ấm. Kết quả thì sao?

Sự thật lại một lần nữa nói cho hắn biết: sự thật là tàn khốc, nhân sinh là không hoàn mỹ.

Long Chi Uyên cũng không ngờ y vừa mới tiến vào cửa chính, đám con dâu lại chào đón y bằng ánh mắt khó chịu, còn không cho vào nhà thật khó chịu khó chịu a. Có một cha chồng ngọc thụ lâm phong anh tuấn vô cùng thế này, bọn họ thế nào lại không biết quý trọng?

Thái thượng hoàng thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Y liền chuyển vào khu nhà cao cấp của Long Hiên, hơn nữa thuê một đại đội người hầu, bắt chước tiêu chuẩn hoàng cung kiếp trước, trải qua cuộc sống tiêu dao xa xỉ trước kia. Tình cảm lũ trẻ, y không có hứng thú nhúng tay vào, quản không nổi lão bà của mình, đó là Long Hiên yếu kém, thực không muốn thừa nhận hắn là con của mình, rất mất mặt mình, phi!

Nam nữ đều không thể cưng chìu quá độ, nên đánh phải đánh, sao có thể để bọn họ ngồi trên đầu trên cổ trượng phu được chứ? Này thật sự là không có thiên lý.

Rốt cục có thể thấy mặt trời Long Chi Uyên liền yêu phơi nắng, yêu đi dạo ban ngày, một thân hắc y bó sát người, tóc dài phiêu dật, phối hợp với kính râm thời thượng, theo sau vài vệ sĩ nữ võ trang đầy đủ, phong cách Thái thượng hoàng đi một đường giật chết một đường. Đám người trên đường muốn làm quen, đáng tiếc còn chưa đến gần người, đã bị vệ sĩ dũng mãnh đánh bay ra ngoài, ý thức được người này không dễ chọc, rất nhanh chung quanh Long Chi Uyên trong vòng ba thước không có bất cứ sinh vật nào. Y cứ vậy đi dạo mười ngày nửa tháng, da vẫn không xạm không đen vẫn giống như sữa tắm, Long Chi Uyên cau mày, vạn phần khát vọng cái loại da màu đồng cố đặc trưng của nam nhân, chỉ tiếc, y kiếp này gầy yếu vô cùng, trừ bỏ thần kinh cường hãn, thân thể có thể ngang bằng Lâm muội muội.

Long Chi Uyên so với Long Hiên càng khát vọng cuộc sống gia đình ấm áp, cái loại la cà phố xá, chơi đùa vài lần u đã thấy nhàm chán. Y cảm thấy rất thống khổ, càng trách Long Hiên thật vô dụng, mấy lão bà cũng quản không xong, khiến y không cách nào hưởng thụ niềm vui tuổi già (mới 20 tuổi mà kêu già =.=). Nghĩ đến Song Song đáng yêu kia, Long Chi Uyên ngày nào đó sau khi xem xong “Thiên tuyến bảo bảo”, quyết định tự mình cướp nó về, không được sẽ nhấc cả Song Song lẫn mẹ nó về.

Không để ý sắc trời đã tối, y lái xe đến nhà cũ của Long Hiên, dì Triệu mở cửa, thấy y thì lặng đi một chút, sau đó mới khách khí mà lạnh nhạt mời y vào. Trong nhà vốn náo nhiệt, hiện tại quạnh quẽ vô cùng. Chỉ có Phương Nam ôm Song Song ngồi trên tấm thảm dày tại phòng khách chơi đùa, tiểu tử này mới vừa tắm nước nóng, cả người còn bốc hơi nóng, bị Phương Nam gãi ngứa, mừng rỡ oa ha ha oa ha ha, mới hai tháng mà tóc đã đen sậm, thật sự là ‘trưởng thành sớm’.

Vừa nhìn thấy Tiểu Song, khóe môi Long Chi Uyên liền nhịn không được nhếch lên, sải bước đi qua, bán quỳ gối ở trên thảm, vươn ngón tay nựng khuôn mặt Tiểu Song, “Tiểu bảo bảo, còn nhớ ta không nào?”

Tiểu Song mắt tròn căng nhìn y, bỗng nhiên ngoác miệng, cười lộ ra má lúm đồng tiền, tâm Long Chi Uyên nhất thời mềm nhũn, nhịn không được ôm chầm lấy, cúi đầu dùng sức hôn, “Đáng yêu chết đi được, ngươi so với cha ngươi trước đây còn đáng yêu hơn, tên kia trước đây chưa bao giờ cười.”

Phương Nam kinh ngạc nhìn Long Chi Uyên, sao lại so nó với Kỳ Hiên lúc nhỏ, chẳng lẽ y gặp qua Kỳ Hiên trước đây? Chuyện quái quỳ gì đây?

Long Chi Uyên tuy rằng rất muốn ôm tiểu hài tử lâu một chút, nhưng khi nhìn vẻ mặt khẩn trương của Phương Nam, bên cạnh dì Triệu bộ dạng cũng như lâm đại địch, dưới đáy lòng thở dài, y cũng không ôm tiểu hài tử nữa, kiếp trước các hoàng tử của y, không chạy đến thì cũng không ôm lấy một cái.

Y nhìn lướt qua bốn phía, “Kỳ Hiên đâu?”

Y sau khi về nước thì ở khu nhà cao cấp, mà Long Hiên còn ở nơi này, còn Trịnh Ân, Sở Ly, Kỳ Dương đều chưa thấy trở về. Long Chi Uyên cảm thấy rất kỳ quái, y và Long Hiên trong lúc đó không có gì a, vì sao mấy lão bà của Long Hiên mỗi người đều căm thù y? Không nói đến chướng ngại lớn nhất bọn họ là phụ tử, nói hai tiểu công với nhau thì có thể làm cái gì?

Kiếp trước hậu cung của Long Chi Uyên so với Long Hiên chỉ có lớn hơn, số tuấn nam mỹ nữ từng ôm qua tuyệt đối không ít hơn Long Hiên. Long Chi Uyên ưa phong lưu, chuộng dâm nhạc, nhưng đều là bị vây bởi địa vị. Vội vàng đăng cơ, y không có chuẩn bị tâm lý, quyền hành rơi vào tay ngoại thích, y bị hoàng hậu áp chế tâm lý, chưa từng tái lâm hạnh nữ nhân đáng thương này, thẳng đến khi nàng bị xử tử. Nằm gai nếm mật, mười năm mài kiếm, mưu tính ngày nào đó đoạt lại vương quyền, dù kiếp này sống trong một thân thể gầy yếu, nhưng tinh thần của y vẫn rất cường hãn, không người có thể áp chế. Muốn y làm một người trong hậu cung của ai đó? Phi!

Muốn nếm thử thủ đoạn Thái thượng hoàng đối phó địch nhân sao? Hừ! Cha của Ales từng nổi lên tà niệm đối với Long Chi Uyên, kết quả bị Long Chi Uyên dùng thủ pháp quỷ dị chế ngự, lão già kia liền một năm không thể cương. Long Chi Uyên cũng từng ra tay với Ales, y thậm chí còn tính toán ra tay với Kiều, kết quả Ales lấy cái chết kháng chỉ, Long Chi Uyên mới vỗ vỗ tay buông tha Kiều lúc ấy mới mười hai tuổi. Cho nên Bích phu nhân oán hận Long Chi Uyên cũng là bình thường, quá nhiều lý do.

Còn hơn nhi tử, Long Chi Uyên càng là một tên cầm thú không trung tiết, là một súc sinh, là hỗn đản chết tiệt, từ đầu đến đuôi dâm loạn. (lời bình của Bích phu nhân). Hơn nữa về nam sắc, Long Chi Uyên ưa loại tiểu nam sinh thanh tú từ hai mươi tuổi trở xuống, loại cường tráng, người đầy lông lá hoàn toàn không phù hợp mỹ quan của y, rất khó kích thích tính dục. Thân cao mét tám như Long Hiên, chỉ làm y muốn khi dễ, muốn bạo đánh một trận, sao có thể nghĩ đến thượng hắn? Long Chi Uyên hoàn toàn không thể lý giải nổi bình dấm chua này nhóm con dâu y cũng có thể uống được?

Hơn nữa, trước đây Long Hiên cũng vẫn tiếp tục thu người vào hậu cung, cũng không thấy phản ứng mạnh như vậy, Quân Liễm, Tô Hành bây giờ còn dây dưa không rõ, cũng không thấy Trịnh Ân nổi bão, như thế nào y vừa vào cửa, liền nhận được đãi ngộ long trọng như vậy? Tuy rằng bị người coi trọng như thế khiến lòng hư vinh của y có điểm được thỏa mãn, nhưng y vẫn kỳ vọng đại gia đình vui vẻ bên nhau không phải tốt hơn sao?

Trong những người này, chỉ có Phương Nam là một tiểu quai quai, đối xử lễ phép với y. Ai, dù sao cũng là người làm mẹ, quả nhiên ôn nhu hơn a.

“Lúc ăn cơm tối, Tô Thư gọi điện đến, không biết có chuyện gì, Kỳ Hiên đã qua đó rồi.” Phương Nam nói.

Hiện tại, trên pháp lý Tô Thư mới là vợ của Long Hiên, nếu Long Hiên là một con thú, như vậy Tô Thư mới là chủ nhân hợp pháp của hắn, có quyền gọi hắn về lúc nào cũng được.

“Ác.” Long Chi Uyên gật gật đầu, y nhớ lại Long Hiên từng đề cập qua, hắn còn có một lão bà trên danh nghĩa, nghe nói là một tiểu mỹ nhân hướng nội, sinh cho y đứa cháu đầu tiên.

“Trịnh Ân cùng Sở Ly đều chưa về sao?”

“Ân.” Phương Nam gật đầu.

“Ta chỉ là thân thích của Kỳ Hiên, không có gì hơn, bọn hắn không biết sao?”

Phương Nam cười cười không nói, hiển nhiên không tin tưởng. Thân thích? Thân thích còn trẻ lại tuấn mỹ như vậy, còn đến nhờ cậy Kỳ Hiên, Kỳ Hiên luôn luôn cao ngạo ở trước mặt y lại ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho y lãng phí cũng không có nửa câu oán hận, nói là thân thích, ai tin?

Long Chi Uyên xoa nhẹ ấn đường, suy nghĩ của đứa nhỏ này, thật làm cho y đau đầu. Hai đời cộng lại, y đã khoái hoạt sáu mươi năm, hơn nửa đời người vì sinh tồn mà giãy dụa, kiếp trước ngồi ở ngôi vị hoàng đế, đời này ăn cơm thừa ngủ mái hiên, đã làm cả thể xác và tinh thần mỏi mệt, thầm nghĩ dựa vào nhi tử hưởng mấy ngày thư thái, cũng không được?

Long Chi Uyên sờ sờ đầu Tiểu Song, thấp giọng nói, “Phương Nam, ngươi tin con người có linh hồn không?”

“A, ta là không rõ.” Phương Nam không biết vì sao y bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, “Ta nghĩ thế giới này có rất nhiều việc con người không biết đến, cái gì cũng có thể phát sinh.”

Tựa như mọi người cho rằng có hai phần âm dương, nam nữ phân biệt, thế nhưng giải thích thế nào về sự tồn tại của nó đây?

“Như vậy, ta nói ta là linh hồn cha của Kỳ Hiên, ngươi có thể chấp nhận sao?”

Phương Nam khiếp sợ há to miệng, hai tay buông nhẹ, Tiểu Song thiếu chút nữa rơi xuống, may mắn được Long Chi Uyên nhanh tay lẹ mắt tiếp được.

“Ha! Giỡn với ngươi chút, ngươi cũng tin?” Long Chi Uyên ha ha cười, ôm Tiểu Song đứng lên chơi tàu lượn, Tiểu Song cười khanh khách, “Dù sao, ngươi cũng nên biết một điều: ta sẽ không cùng nhóm các ngươi tranh chồng, yên tâm làm bạn với ta đi.”

Phương Nam rốt cục khôi phục lại bình thường, không để tâm cười cười, “Ta mặc kệ Long Hiên yêu ai hơn ai, chỉ cần hắn không phụ lòng ta cùng Tiểu Song là tốt rồi.”

Long Chi Uyên cũng không nghĩ tới nó có thể ẩn nhẫn như vậy, giống như các phụ nhân thời cổ đại, bất giác vì nó mà chua xót, lần đầu tiên ngẫm lại để nhi tử lo liệu ‘chuyện hậu cung’ có phải hơi quá đáng? Thật là đứa nhỏ tốt, cần phải được yêu thương che chở. Ác Long Hiên, ngươi thật sự là có phúc mà không biết hưởng. Lại không ai biết phúc của hắn giờ phút này lớn như cái đấu.

Long Hiên nhìn Tô Thư mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh đứng trước mặt, thậm chí bên trong không mặc thứ gì, cảm thấy cái mũi mình ngưa ngứa, cả người không được tự nhiên. Trịnh Ân Sở Ly không hiểu sao đều bỏ đi, thậm chí không cho mình một cơ hội giải thích, ở công ty cũng chỉ nói việc công. Mà Phương Nam vừa mới sinh, theo lời bác sĩ, tốt nhất là ba tháng không nên làm chuyện phòng the, để tử cung của người mẹ khép lại cùng sinh lý khỏe mạnh đều thỏa đáng nhất. Vì thế, cho nên, Long Hiên bị cấm dục!

Đối với việc tu luyện nội công, hơn nữa đối với một hoàng đế bệ hạ mà nói, còn chuyện gì bi thảm hơn việc này?

Hắn mỗi đêm đều trải qua vô vàn gian nan. Thậm chí ban ngày ở công ty thấy Trịnh Ân cùng Sở Ly hai mắt cũng đỏ lên, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh như băng của hai người, cũng biết cứng rắn là không xong. Có trời mới biết, hắn rốt cuộc gây ra chuyện gì khiến nhiều người tức giận, phạm phải luật gì của trời? Nếu muốn phán tội hắn, tốt xấu gì cũng nên cho hắn biết hắn sai ở đâu chứ?

Hắn muốn giải thích rõ ràng với Trịnh Ân thân phận thật sự của Long Chi Uyên, nhưng lần này Trịnh Ân cố tình không nghe, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Dục tố không cửa, không có tình huống nào tệ hại hơn thế này nữa. Tồi tệ hơn chính là, tiểu thục nữ đơn thuần Tô Thư này cư nhiên còn muốn hấp dẫn hắn?

Hắn rất nhanh hóa thân thành lang, chỉ muốn nhào tới sinh vật thuận mắt kia, hiện tại tiểu mỹ nữ vừa tắm thoát ra hương thơm nhàn nhạt, còn mặc bộ đồ như muốn người ta đến nhấm nháp, hắn sao có thể nhịn được?

Bộ ngực phập phồng như có như không dưới lớp áo ngủ trong suốt, tư thế nửa che nửa lộ lại càng liêu nhân, Tiểu Y so với Tiểu Song lớn hơn một tháng, tiểu mỹ nữ Tô Thư bây giờ còn đang tạo sữa, bộ ngực sữa mẩy, nụ hoa như chum nho chín mọng, da thịt trắng nõn, eo nhỏ mãnh khảnh, đám cỏ xanh giữa hai chân cũng như ẩn như hiện, cặp chân trắng nõn thon dài hoàn toàn khác biệt so với nam nhân, tràn ngập độ co dãn lại mềm mại bóng loáng, mắt cá chân lung linh, chân ngọc khéo léo tinh xảo…

Máu mũi Long Hiên dâng lên, giữa háng lại càng cứng rắn, hắn chán nản sờ sờ cái mũi, rời tầm mắt, “Tô Thư, ngươi đây là muốn làm cái gì?”

Dẫn ngươi lên giường, phải làm chuyện cần làm. Ngốc tử, còn phải hỏi sao? Uổng cho người tiếng là kẻ già đời phong nguyệt lịch lãm.

Long Hiên trong lòng tự mắng hắn tiểu nhân còn cố làm ra vẻ, hắn quay đầu không để ý tới.

Tô Thư so với hắn còn khẩn trương hơn, cô ẩn ẩn muốn khóc, “Ta, ta… Ta biết ngươi muốn giao ta cho Nhiếp Viễn, nhưng… Thế nhưng ta không thể chịu được nếu hắn đụng vào ta… Ta không biết… Ta có lẽ ta không thể chịu được bất cứ nam nhân nào, có điều… Có điều ta vẫn muốn thử xem… Một người rất cô đơn…”

Bởi vì quá căng thẳng, cũng bởi vì nhục nhã, cô nói năng lộn xộn, nói ra tuy rằng hỗn loạn, nhưng Long Hiên nghe rõ ý tứ của cô. Cô đây đại khái là cũng cố gắng giao hảo với Nhiếp Viễn, nhưng không cách nào làm được như tình nhân bình thường, lại không muốn thật sự làm ni cô cả đời, cho nên muốn tìm Long Hiên thử một lần.

Long Hiên hiện tại cũng nhức đầu vô cùng, sớm biết Phương Nam có thể sinh con, hắn còn đi trêu chọc một nữ nhân làm gì? Hiện tại thì sao? Bỏ thì thương vương thì tội, dù sao hắn cũng có ‘tinh thần trách nhiệm’ của ‘người đàn ông tốt’.

“Nếu… Nếu ngươi không muốn coi như xong, ân… Coi như xong đi… Thực xin lỗi, đều là ta không tốt… Ta không nên…”

Tô Thư cúi đầu gạt lệ, cực kỳ nhanh chạy trốn tới bên giường, nắm lên dùng chăn che đậy thân thể mình, một bàn tay to lớn ngăn động tác của cô, cô hô nhỏ một tiếng, thân thể nhỏ xinh đã rơi vào trong lồng ngực rộng lớn, hơi thở của nam nhân phả đến làm cô run lên, lông tơ đều dựng đứng, vừa khẩn trương lại vừa thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Nhưng không có xuất hiện phản ứng sinh lý kỳ lạ nào, càng không có cảm giác buồn nôn.

Cô không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết là nước mắt không kìm được đua nhau nhảy xuống, ẩn nhẫn cùng ủy khuất nhiều năm trong giây phút này liền trào ra, nam nhân đối với cô mà nói, rốt cục không còn là quái thú đáng sợ nữa rồi.

Long Hiên cũng đang do dự, loại nữ nhân hiện đại không còn biết gì đến trinh tiết, hắn đối với nữ tính hiện đại mơ hồ có bài xích, cùng với, hiện tại cùng Trịnh Ân Sở Ly bỗng dưng sứt mẻ, làm cho hắn cảm thấy nguy cơ nếu làm việc thiếu suy nghĩ.

Tuy rằng Tô Thư là vợ trên pháp luật của hắn, nhưng nếu trở thành vợ thật sự, chuyện này sẽ thật phiền phức?

Thiên a! Hiện tại toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, nửa dưới sưng phát đau, ôn hương ngọc nhuyễn ôm trong lòng, nhưng hắn lại không thể không ẩn nhẫn, cảm giác thật sống không bằng chết.

Chọn một đêm này sảng khoái, hay nên vì ngày sau mà nhẫn nại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.