Hiện Đại Hậu Cung

Chương 49: Yết mật




Trên đường trở về, trong xe không khí vô cùng nặng nề. Sở Ly kéo kéo cánh tay Long Hiên, lo lắng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, vào lúc này, nói gì cũng vô dụng. Long Hiên vỗ vỗ tay cậu, trên mặt lại không có nụ cười. Hắn đang nghĩ lại lỗi lầm của mình.

Thế giới này, so với cuộc sống vốn có của hắn thì an bình hơn rất nhiều, tuy rằng trong TV cũng có chiến tranh lung tung, cũng có nơi nào đó lụi bại, nhưng không phải chỗ của hắn, xã hội pháp chế so với hồi đó của hắn cũng kiện toàn hơn, hơn nữa áp dụng rất nghiêm ngặt, văn minh trình độ cũng xa hơn thế giới cũ rất nhiều, mọi người có tranh chấp cùng mâu thuẫn cũng sẽ không động một chút lại một giết trăm.

Cuộc sống an nhàn, hắn tựu như bị bỏ vào trong nước, như một con ếch sắp bị đun sôi, một chút cũng không ý thức được nguy hiểm xung quanh, phàm là ngươi có tài có thế, bên người tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Hắn luyện võ công, có thể bảo vệ chính mình, thế nhưng có thể bảo hộ người bên cạnh sao? Trước đây bên cạnh hắn, tầng tầng lớp lớp hộ vệ? Ai dám động đến hậu cung ba nghìn mỹ nữ của hắn? Mà bây giờ…

Long Hiên mím môi, trái lại siết chặt lấy tay Sở Ly, “Ly Ly, sau này ta sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt.”

“A?” Sở Ly nháy mắt mấy cái.

Trịnh Ân ngồi ở phía trước giễu cợt một tiếng, “Đồ đần, hiện tại còn nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hãy cứu bảo bối trở về trước, không phải sao?”

Long Hiên gật gật đầu, “Ales cùng Kiều bất quá chỉ là cá con, ta tin rằng phía sau màn sẽ không đơn giản như vậy.”

“Ác?” Trịnh Ân nhíu mày, “Chẳng lẽ bọn hắn không phải muốn cướp bảo bối để tự nuôi sao?”

“Lấy năng lực của bọn họ, có thể tìm được vô số trẻ con, cần gì đến con của ta?”

“Nga… Ngẫm lại cũng đúng, chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng bảo bối uy hiếp ngươi? Bắt ngươi giúp bọn hắn rửa tiền? Hoặc là giết người phóng hỏa?”

“Ta nghĩ, bọn hắn rất nhanh sẽ cho chúng ta biết.” Long Hiên thản nhiên nói.

Kiếp trước, hắn cũng từng trải qua việc tương tự, bắt cóc hoàng đệ hắn yêu mến nhất, sau đó áp chế hắn thoái vị. A, lá gan thật lớn? Cuối cùng còn không phải chỉ có một chữ chết.

“Kỳ Hiên, ta muốn đích thân đi cứu Song Song.” Bọn hắn trở lại nhà K thì Phương Nam cũng đã tỉnh, cũng đã biết chuyện, sắc mặt nó tái nhợt, vẻ mặt lại vô cùng kiên nghị.

Vốn còn lo nó sẽ khóc làm Long Hiên hiện tại trong lòng thả lỏng, lại vì nó đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nó, “Được rồi, có tin tức, ta và ngươi cùng đi cứu. Hiện tại, ngươi cần quay về giường nghỉ, ngươi vẫn còn rất yếu, không muốn sau này lưu lại di chứng gì chứ? Song Song trở về cũng không muốn thấy một người mẹ ốm yếu, bằng không con chúng ta sẽ trách cứ ta.”

Hắn thật sự vì Phương Nam cảm thấy đau lòng, trước kia hắn chưa từng nói những lời mềm mỏng như vậy, dù trước kia phi tử vì con sinh non mà khóc chết đi sống lại, hắn cũng không làm như vậy. Phương Nam vốn còn nắm chặt hai bàn tay, rốt cục run rẩy nắm lấy áo sơ mi của hắn, nó dúi đầu vào ngực Long Hiên, yên lặng không tiếng động nước mắt nhanh chóng làm ướt một mảng.

“Kỳ Hiên, kia là con của chúng ta, là nhi tử” Thanh âm Phương Na khàn khàn, “Ta chỉ nhìn thoáng qua, ngươi lại ngay cả xem còn chưa kịp xem, nó nhỏ như vậy, ngay cả khóc cũng như tiểu miêu kêu, làm sao chịu được áp suất trên phi cơ? Ta lo lắng… Lo lắng nó…”

Long Hiên cúi đầu phong trụ môi nó, nước mắt dọc theo hai má lăn vào giữa nơi hai người quấn giao, mang theo vị chua sót, “Yên tâm, con chúng ta sẽ gặp dữ hóa lành.”

“Thật chứ?”

“Thật. Nó sẽ giống mẹ nó, kiên cường dũng cảm.”

“Ta cũng là ba ba.” Phương Nam hàm chứa lệ phản kháng.

Long Hiên dung túng cười, sờ sờ đầu nó, “Hảo, ngươi cũng là ba ba, sau này bắt Song Song gọi ngươi là cha.”

Phương Nam gật đầu liên tục, che dấu đi bi thương trong mắt. Lúc này, nó tuyệt không thể có biểu hiện yếu đuối, càng không thể làm ảnh hưởng đến Kỳ Hiên. Tuy rằng khổ sở, thế nhưng nó lại tin cậy Kỳ Hiên vô điều kiện. Loại tin cậy này, càng vào lúc nguy hiểm lại càng rõ ràng, đến chính nó cũng cảm thấy kỳ quái. Trên người Long Hiên, có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm rất mạnh, loại sức quyến rũ hấp dẫn những người xung quanh hắn. Có lẽ, đế vương khai quốc cùng cuối thời cổ đại kiêu hùng, chính là nhờ loại sức hút này mà có được vô số trung thần tùy tùng, do đó mới có thể tranh bá thiên hạ?

Long Hiên đón Phương Nam, chuẩn bị trở về nhà mình điều dưỡng. Từ đầu đến cuối, hắn liếc cũng không liếc K một cái. Sắc mặt K tái nhợt nhìn bọn hắn bận rộn, đỡ Phương Nam xuống lầu, đi qua đại sảnh, một cái xe đã đợi sẵn bên ngoài.

Một bước cuối trước khi rời khỏi cửa thì K kêu một tiếng, “Kỳ Hiên!”

Long Hiên cước bộ dừng lại một chút, lại không quay đầu lại.

“Ta cùng ngươi cần nói chuyện.” K gian nan mở miệng.

Trịnh Ân quay đầu lại nhìn y một cái, mang theo địch ý cùng sắc bén mãnh liệt, sau đó kéo Phương Nam đi ra ngoài trước, “Ngươi cùng hắn nói chuyện đi, ta cùng Sở Ly mang Phương Nam về trước, để Tiểu Vương ở lại chờ ngươi.”

Long Hiên xoay người lại, nhìn nam tử tóc vàng đứng trong bóng tối, thở dài một hơi, vào giữa đại sảnh, ngồi xuống salon. K thở phào một cái, ngồi xuống đối diện hắn.

Long Hiên cau mày nói, “Có gì thì nói thẳng đi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi bịt mắt bắt dê.”

Con mình bị cướp đi, có lẽ sai lầm ở chỗ hắn đối K có loại tín nhiệm khó hiểu, do đó cũng dần buông lỏng phòng bị với Ales cùng Kiều, cũng vì vậy, Long Hiên bất kể thế nào cũng nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy áp lực phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đây là sai lầm của hắn, Trịnh Ân từng nhiều lần nhắc nhở hắn, thế nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ, chẳng trách được người khác.

Đến bây giờ nhìn lại, K vẫn rất đẹp, ngũ quan khác xa người Phương Đông, dung nhan tinh xảo tuyệt luân như món quà đặc biệt trời ban tặng, đôi mắt phỉ thúy, làn môi mềm mại tựa cánh hồng, còn loại khí chất lạnh băng khiến người ta muốn chà đạp kia, kích thích dục vọng của nam nhân. K a K. Long Hiên lạnh lùng nhìn y, trong lòng lại ngũ vị hỗn độn. Kiếp trước hắn chơi đùa nhiều mỹ nhân như vậy, kiếp này lại vì mỹ nhân mà phạm sai lầm, thật sự là báo ứng, cũng rất hỗn đản.

“Ta…” K cũng nhíu mày, cân nhắc nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng y hít sâu một hơi, “Thật sự mà nói, ta cũng coi như là an hem của ngươi.”

Ác?

Long Hiên chớp chớp mi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, mặt ngoài lại cố tình bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại, “Lão già ở nước ngoài cũng làm chuyện này?”

“Không phải.” K phiền não vén một lọn tóc dài, “Sao ngươi chưa bao giờ quan tâm mẹ của mình?”

Long Hiên lại nhíu mày, “Bà ta không phải đã qua đời vì tai nạn xe ở Pháp sao?”

Khi hắn vừa đến thế giới này cũng đã điều tra toàn bộ thân nhân của Kỳ Hiên, mà mẹ của Kỳ Hiên nghe nói sau khi ly hôn đã sang Pháp, lại ở năm năm thì gặp tai nạn chết.

“Chẳng lẽ… Bà ta không chết? Ngươi là con của bà ta?” Long Hiên đè nén hỗn loạn trong lòng, thấp giọng hỏi.

Nói giỡn hoài, hắn đã có Kỳ Dương, chẳng lẽ còn cùng K thêm một lần loạn luân?

“Dì ấy không chết, chỉ là vì tránh né kẻ đuổi giết, mới giả chết, đổi thân phận qua Italy.” K thản nhiên nói.

Long Hiên ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm K.

“Có điều, ta không phải là con ruột của dì, a, ngươi không cần lo lắng mình lại loạn luân.” K nhún vai, tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng Long Hiên, tặng hắn một nụ cười chế giễu, “Ta cùng cha cũng từng bị người đuổi giết, lưu vong ở Pháp một thời gian, là dì Bích đã cứu chúng ta, cha giao ta cho dì, một mình báo thù huyết hận, khi đó ta cũng xấp xỉ bằng Song Song bây giờ, là một tiểu miêu mới sinh, cho nên luôn cho rằng dì Bích là mẹ ruột ta.”

“Tống Bích San rốt cuộc có thân phận gì? Bà ta là vì ngươi cùng cha ngươi nên bị đuổi giết, hay có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ là mẹ Kỳ Dương?”

Long Hiên cũng không nghĩ mẹ Kỳ Dương có thể làm chuyện ngốc nghếch đó. Nói đến cùng, mẹ Kỳ Dương cũng chỉ là kẻ ngu ngốc mộng làm cô bé lọ lem mà thôi.

“Xem ra chuyện dì ‘chết’ làm ngươi lơ là chuyện của dì.” K bất đắc dĩ cười, “Thân phận thật sự dì là công chúa Thanh Bang, sợ là đến cha ngươi cũng không biết đi? Cha dì ấy sau khi chết, nội bộ Thanh Bang tạo phản, liền đuổi giết dì ấy, không để dì kế vị.”

Long Hiên đứng lên. Mẹ Kỳ Hiên lại là thiên kim của trùm Mafia? Ông trời a!

“Cha ta, như Trịnh Ân nói, lúc ấy là cháu ngoại ông trùm Mafia.” Y lại nhún vai, có điểm vui vẻ khi thấy khuôn mặt vạn năm không biến của Long Hiên xuất hiện vết nứt.

“Cho nên, bọn họ đen cùng đen gặp nhau, liền thành vợ chồng?” Long Hiên hỏi.

“Phải, còn sinh một đứa con trai, ngươi đoán là ai?”

“Alessandro?” K gật gật đầu.

Long Hiên lấy tay lau trán, đây rốt cuộc là quan hệ loạn thất bát tao thế nào đây?

“Ha ha, không chỉ có như thế, tổ phụ ta, người của gia tộc Agnelli, biết gia tộc kia chứ? Gia tộc nổi tiếng nhờ ngành ô tô cùng bóng đá. Kiều cũng là người gia tộc kia.”

Đầu Long Hiên càng đau.

“Có điều, ta nghĩ những người này cũng sẽ không sai Kiều trộm tiểu bảo bối, người phía sau màn xúi giục hẳn là người khác.” K thản nhiên nói.

“Ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.