Hiện Đại Hậu Cung

Chương 42: Ứng biện




“Phải, ta thực yêu ca ca của ta.” Kỳ Dương trực tiếp đáp lại, khiến toàn bộ người đang xem truyền hình trực tiếp phải kinh hô, thậm chí nhiều nữ sinh hét ầm lên.

Kỳ Dương cự tuyệt mọi buổi phỏng vấn của giới truyền thông, lại lựa chọn một web lớn nhất, lựa chọn này làm nhiều người cảm thấy khó hiểu. Dù sao trước mắt, mạng lưới truyền thông tuy rằng lực lượng không phải là nhỏ, nhưng không thể trở thành chủ yếu như TV, báo chí.

“Bạn bè có chút quen biết với ta hẳn đều đã biết, ta cùng ca ca là anh em cùng cha khác mẹ, tựa như các gia đình lớn thường có các mối quan hệ phức tạp, quan hệ của chúng ta trước kia kỳ thật cũng không tốt lắm, lại vì chút gia tài của cha để lại, mà tranh đoạt vì lợi ích bản thân, quan hệ ngày càng tệ, ha ha… Đương nhiên, vẫn là không đạt được quyền sát sinh trong tay như Ung Chính…”

Nam tử tuấn mỹ trong màn ảnh khẽ mỉm cười, nhưng ai nấy đều thấy được, khuôn  mặt cậu có chút tiền tuỵ, ánh mắt có chút ảm đạm, tinh thần càng mệt mỏi không chịu được, tựa hồ bị lời đồn đại làm tổn thương. Chỉnh lại mái tóc đen dài sau lưng, dùng một cái dây buộc đen buộc lại, áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, cổ tay áo hơi chéo, xắn, quần bò màu lam rộng thùng thình, đôi giày thể thao trắng, Kỳ Dương như vậy không có một chút giống như mấy kẻ phấn son lòe loẹt trong giới văn nghệ, nhẹ nhàng khoan khoái tựa như bầu trời mùa thu, lại có một chút u buồn, khiến các nữ sinh vừa mê muội vừa đau lòng.

“Ca ca khả năng kinh doanh bẩm sinh, mà ta bình sinh thích nhất là diễn, khi ta mới vừa biết một Shakespeare trên đời, ta đã bắt đầu mong muốn trở thành Hamleys hoàng tử, câu nói ‘To be or not to be, that is a question’ (Tồn tại hay không tồn tại, đó là cả một vấn đề), lại vừa lúc xác minh tình thế của ta bây giờ.”

Nói tới đây, Kỳ Dương hơi cười khổ, mang theo thản nhiên trào phúng.

“Trước đây ca ca từng khuyên ta lấy im lặng để đối phó với những kẻ muốn vũ nhục hay tổn thương ta, nhưng hành động này rất yếu đuối, ta chịu không nổi, ‘Mặc nhiên nhẫn thụ mệnh vận đích bạo ngược đích độc tiến, hoặc thị đĩnh thân phản kháng nhân thế đích vô nhai đích khổ nan, thông quá đấu tranh bả tha môn tảo thanh, giá lưỡng chủng hành vi, na nhất chủng canh cao quý?’ từ khi ta chính thức bước vào giới văn nghệ ta đã biết, vòng luẩn quẩn không gió cũng muốn nổi lên ba thước sóng này, cho nên ta bình thường rất bề bộn, lại không ngờ được có chuyện như thế này. Nếu bị truyền cùng nữ minh tinh nào đó có quan hệ, thậm chí nam minh tinh cũng được, nếu như vậy, ta cũng có thể tiếp tục im lặng như trước.”

Phóng viên của trang web phối hợp cười rộ lên, “Đúng vậy, hiện tại mọi người cũng tạm có thể nhận loại chuyện như vậy, thậm chí khá nhiều tiểu nữ sinh còn yêu thích.”

“Nhưng việc vu tội đến người nhà ta lại là chuyện khác, tuyệt đối vượt khỏi nhẫn nại của ta, ta chính thức khởi tố, thế này là xâm phạm cùng vũ nhục nhân quyền của ta cùng ca ca, đây là phạm tội. Diễn viên là người, minh tinh cũng là người, người khác có thể lấy sở thích hay thói xấu của họ biên tập thành tin tức, nhưng không thể lấy nhân cách của họ ra mà tùy ý chà đạp.”

“Đúng a, hiện tại có một số công ty vì muốn thu hút người xem mà không từ thủ đoạn, mà xem nhẹ lương tâm cùng chức nghiệp.” MC phụ họa nói.

“Thực xin lỗi, ta có chút kích động.” Kỳ Dương có điểm ngượng ngùng lấy tay gãi gãi gương mặt của mình, “Nói trở lại, về tin tức ca ca thường xuyên tìm đến nhà ta vào dịp cuối tuần, ta còn có điểm muốn nói.”

Cậu cúi người, từ cái ba lô đặt dưới chân lấy ra một đống sách thật dày, sau đó đặt từng quyển trước ống kính, để mọi người nhìn rõ ràng.

“Đây là hôm nay ta mượn được ở thư viện, trước kia ta đã mượn qua một lần, ở đấy có ghi chép lại, mọi người có thể xem, đa phần đều là văn cổ bằng chữ phồn thể, thực trân quý, không dễ dàng mượn được, ta phải tìm viện trưởng ký giấy cam đoan. Mọi người đều biết diễn xuất của ta lúc trước, vì nhân vật Tứ gia trẻ tuổi, ta đã chuẩn bị rất nhiều, những sách này là trong số đó.”

“Oa! Thực giỏi quá, khó trách ngươi diễn được tốt như vậy, mọi người còn tưởng rằng ngươi có khiếu trời cho, giờ mới biết thiên tài cũng là trời cho một phần còn chín phần mồ hôi a.” MC thật sự kinh ngạc, gã giờ mới biết Kỳ Dương mang ba lô nặng trịch đó tới làm gì.

“Ta không phải là thiên tài gì hết” Kỳ Dương cười một chút, “Ta cũng giống như các thanh niên khác, rất chán ghét học bài, nhất là cổ văn.”

“Ta cũng như vậy.” MC cũng cười nói, “Này ‘chi’, ‘hồ’, ‘giả’, ‘dã’ thoạt nhìn thật sự làm cho người ta nhức đầu.”

“Bất quá các ngươi hẳn là không biết, trình độ cổ văn của ca ca ta rất cao, thật sự a, không phải vì người một nhà mà thổi phồng vậy, ta nghĩ hắn hẳn là không thua gì trình độ giáo sư trong trường đại học văn hóa.”

“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Kỳ Hiên tiên sinh không phải thương gia sao? Cư nhiên còn có trình độ cổ văn sâu như vậy?”

“Hắn viết bút lông cũng rất đẹp, rất nhiều người nói có phong cách quý phái, thế nào, đây là một bức tự hắn viết.” Kỳ Dương lại từ trong túi lấy ra một cuộn giấy có chữ viết bằng bút lông, trên có tám chữ to “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”, là kiểu chữ triện cự kỳ hiếm thấy.

MC liên tục tán thưởng, “Cư nhiên còn là chữ triện ác, ta cũng không có nghiên cứu qua phương diện này, nhưng nhìn chữ này thật có cảm giác trang trọng đại khí, a ta nhớ ra rồi, đây không phải chữ trên ‘Truyền quốc ngọc tỷ’ sao?”

“Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng năm đó lệnh Lý Tư viết, những hoàng đế đời sau đều cố gắng tranh đoạt lấy ngọc tỷ này, sau lại làm giả, cùng một lúc xuất hiện hai khối ngọc tỷ, kỳ thật bọn hắn cũng thật ngốc, Tần Thủy Hoàng mới có được khối ngọc tỷ này không lâu đã chết, còn nói cái gì ‘ký thọ vĩnh xương’, nói là thiên mệnh bất quá chỉ là kẻ cầm quyền lấy cớ lừa gạt nhân dân. Bất quá, ca ca ta nói ta muốn diễn vai hoàng tử trẻ tuổi đó, liền viết mấy chữ này cho ta, cầu chúc khởi đầu tốt đẹp, không nghĩ tới thật sự được mọi người hoan nghênh. Kỳ thật rất nhiều thương nhân thành công bọn hắn đều phi thường có tài, cũng không phải chỉ mong kiếm lời, khắp người toàn hơi tiền như người ta vẫn nghĩ.”

Kỳ Dương tiếp tục cười, “Ta có quen biết một vài người bạn trong thương giới, cũng giống ca ca ta, đều rất tài hoa.”

“Thật là làm cho người ta ghen ghét, ta cũng muốn trở thành toàn tài.” MC làm biểu tình buồn rầu.

“Ha ha, phải, phải.” Kỳ Dương vẻ mặt giãn ra, “Trong thời gian quay phim, cuối tuần ca ca thường đến chỗ ta giảng giải về bối cảnh lịch sử, xem hộ những đoạn cổ văn mà ta không hiểu, ca ca ta kỳ thật rất khó chịu, cuối tuần ai không muốn thoải mái tiêu khiển một chút? Hắn bị bắt tới làm người hầu của ta, thường xuyên lộ vẻ mặt không tốt cho ta xem.”

“Kỳ thật, hắn có thể làm được như vậy, đã là người anh phi thường tài giỏi. Vì tương lai của ngươi, hắn cũng trả giá bằng cả tâm huyết a.”

“Phải. Cho nên, ta mới nói ta thật sự vô cùng thích hắn, hắn là huynh trưởng của ta, cũng là thầy tốt bạn hiền. Trước đây chúng ta quan hệ lạnh nhạt, cũng nhờ lần này mà hiểu biết chút ít về nhau, quan hệ anh em cũng cải thiện rất nhiều. Kỳ thật, bộ phim này ngoài việc tạo cho ta một chút danh tiếng, tác dụng lớn nhất chính là, tình thân gia đình, vừa là động lực vừa là chỗ dựa cho ta khi bước chân vào làng giải trí này, ta thực cảm kích hắn.”

“Huynh hữu đệ cung, thật là một chuyện tốt.”

“Kỳ thật, lúc trước ca ca ta cực lực phản đối ta diễn phim, không chỉ không thích phim truyền hình, hắn cũng không thực thích thời đại kia.”

“Ác? Lời này là ý gì?”

“Trước khi nói, xin mọi người tha thứ ta cùng ca ca lỗ mãng cùng mạo phạm, nguyên bản kia chỉ là chuyện chúng ta lén trao đổi, là ngẫm lại về cái thời đại kia.”

“Ta thật tò mò, mau nói, ta nghĩ chúng ta bây giờ là thời đại tự do ngôn luận, sẽ không xuất hiện chuyện ‘Minh nguyệt hữu tình hoàn cố ngã, thanh phong vô ý bất lưu nhân’ một lời vu vơ liền dẫn đến họa sát thân chứ?”

“A, ngươi cũng rất có tài, không thua kém ca ca ta a, ta cũng không biết hai câu thơ này.”

“Ha ha, quá khen quá khen.”

“Kỳ thật là như vậy, có một lần ta cùng ta ca đàm luận diễn biến trong Thanh cung, có vài nhận xét về mấy nhân vật được tôn sùng thời đại kia, ca ca ta không cho là đúng, ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói, cái gọi là thiên cổ nhất đế, khai sáng muôn đời cơ nghiệp minh quân, kỳ thật chính là đem người Hoa Hạ tộc (người Trung Quốc cổ xưa) đưa vào địa ngục hắc ám, nguồn gốc bi kịch một phần cũng quân xâm lược Trung Hoa lúc bấy giờ nắm được điểm yếu của ta. Người hiện đại chỉ một mặt ca ngợi hắn phong công sự nghiệp to lớn, cũng không đi nghĩ lại hắn cố chấp hẹp hòi, thật sự thật đáng buồn. Minh triều chúng ta vốn đã muốn xuất hiện chủ nghĩa tư bản, thuận lợi phát triển, cũng có thể cùng thế giới đồng bộ tiến vào xã hội hiện đại văn minh, lại bởi vì bị một no lệ tạp chủng mạnh mẽ ngăn chặn, mà ước chừng lui lại mấy trăm năm, bọn hắn đem vương quyền phát triển tới cực điểm, cũng đem mấy thứ cặn bã phát triển tới cực điểm, riêng chỉ có học thuật thời Đường hướng về loại khí phách bễ nghễ thiên hạ, chẳng sợ ngay cả Nguyên triều cũng không bằng, ít nhất người Mông Cổ nhiều ít còn duy trì tập tính của bọn hắn, mà sau khi Mãn tộc cầm quyền không chỉ làm mất đi cái gốc của bọn họ, còn cho Hán tộc ngu xuẩn yếu đuối bảo thủ yên tĩnh hưởng lạc làm như ưu điểm, cuối cùng nuôi ra một lũ phế vật khom lưng quỳ gối. Tất cả các triều đại trung cổ, đây hẳn là triều đại bị lên án phê bình nặng nề nhất, lại không ngờ người hiện đại ngược lại còn tâng bốc, thật là một ví dụ điển hình cho câu ‘vết sẹo tốt liền quên đau’, đứng trên đống hoang tàn phồn hoa hư vô mà ca hát. Thật ngại quá, ca ca ta có hơi nặng chủ nghĩa dân tộc.”

“A… Ta hiện tại thực sùng bái Kỳ Hiên tiên sinh, Kỳ Dương, trở về liền xin chữ ký của hắn giúp ta được không?”

“Ha ha, kỳ thật những lời này chỉ là tùy tiện nói thôi, chính là nhất gia chi ngôn (chuyện phiếm trong nhà), có nhiều thiên lệch. Diễn viên hiện đại đều thích diễn vai đế vương, cũng thích ca tụng trung thần lương thần, cũng không có gì không tốt, chính là mỗi thời đại đều có mặt hạn chế, ta cảm thấy mọi người tốt nhất vẫn là tự mình học hỏi, không nên để dư luận truyền thông ảnh hưởng tới bản thân.”

“Phải a, hơn nữa thanh thiếu niên hiện tại, bọn hắn rất thích chạy theo trào lưu.”

“Như vậy rất dễ đánh mất bản thân a.” Kỳ Dương nhún nhún vai, “A, chúng ta dường như lạc đề.”

“A a, đúng rồi, ta suýt đã quên, thời gian cũng không còn nhiều lắm.”

“Bất quá bây giờ tâm tình ta đã tốt hơn nhiều, cám ơn mọi người. Cuối cùng, ta muốn nói, sinh hoạt cá nhân của người khác như thế nào, chỉ có đương sự rõ nhất, minh tinh ca sĩ gì mọi người cũng chỉ xem cho vui là tốt rồi, không nên tháo quá mà quên cả bản thân. Hơn nữa sự tình liên quan đến đạo đức, càng phải cẩn thận, tối thiểu hãy tôn trọng người khác, đây cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Ta hôm nay, không phải muốn khai sáng cái gì, cũng không phải biện hộ cho mình, cuộc sống riêng tư của mình như thế nào chính ta nắm giữ, ta sẽ trân trọng tiếng tăm của mình, ta chỉ mong mọi người tự mình nhìn, tự mình phán đoán, nếu như vậy, chính là may mắn cho những người của công chúng như chúng ta.”

“Wow.” Ngồi trước máy tính Trịnh Ân vỗ vỗ tay, “Không ngờ Kỳ nhị công tử dễ dàng lấp liếm như vậy.”

“Đúng a, làm mờ tiêu điểm, nói sang chuyện khác, tăng cấp độ, cái gì mà ưu quốc lo dân, còn xảo diệu mà khen ngợi những diễn viên bị phê phán. Vừa chế nhạo lũ nghệ sĩ hiện đại chỉ biết im lặng, đám thiếu niên lại càng thêm sùng bái, cho dù là biện luận khắc khẩu, hẳn cũng là dời sang triều Thanh mà phê phán.” Sở Ly ngồi ở bên cạnh cũng cười tán thưởng.

“Hắn là diễn viên trời sinh, ngươi xem a, cách hắn ăn mặc, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, sẽ bác bỏ ấn tượng dâm loạn trước kia của hắn, có điểm bi thương u buồn lại có thể tranh thủ tình cảm của nữ tử; một ít mờ ám lại tao nhã vô cùng, thể hiện một chút giáo dưỡng, khác hẳn với đa số nghệ sĩ lẳng lơ hiện đại; quan trọng nhất là, hắn nói đều có bằng chứng, có tư tưởng quan điểm của mình, cho dù là cực đoan cấp tiến, cũng đủ để khiến cho những thanh niên nhiệt huyết kia đồng tình, vị trí thần tượng của hắn không chỉ không chìm xuống, ngược lại chỉ sợ sẽ như nước dâng.”

Trịnh Ân ha ha cười, “Bị động thành chủ động, chiếm điểm cao về mặt đạo đức, tiểu tử này, không tồi a.”

“Mặc nhiên nhẫn thụ mệnh vận đích bạo ngược đích độc tiến, hoặc thị đĩnh thân phản kháng nhân thế đích vô nhai đích khổ nan, thông quá đấu tranh bả tha môn tảo thanh, giá lưỡng chủng hành vi, na nhất chủng canh cao quý?” Phương Nam cũng thì thào những lời này, cảm động lây, tựa hồ cũng giống như hoàng tử Hamleys kia, lâm vào khôn cùng khổ tư.

Mà vị Kỳ nhị công tử bị mọi người bình luận là “phong độ nhẹ nhàng, tao nhã cao quý”, hiện tại đang ở trong nhà mình quăng đông ném tây, muốn đập phá tất cả.

“Mẹ nó! Để cho ta biết là kẻ nào sau lưng xúi giục, ta nhất định sẽ giết hắn! Giết! Giết! Giết!” Kỳ Dương một cước đạp đổ cái ghế xoay trong thư phòng, nắm chặt tay, giận dữ gầm lên với Long Hiên đang đi sau cậu.

Long Hiên ha ha cười, “Dương Dương, ngươi phá hư hết nơi này rồi, sau này làm sao ở đây?”

“Ta muốn dọn tới chỗ ngươi!”

“Ác?” Long Hiên lập tức mừng rỡ, sắc tâm nổi lên, “Dương Dương, ngươi rốt cục đồng ý? Chính thức dựa vào lồng ngực ca ca sao?”

“Biến! Ghê tởm. Ta là muốn dùng hành động nói cho chúng biết, ta không sợ! Chúng muốn nói thế nào thì nói! Con mẹ nó, lão tử ở giới giải trí lý không bán không phiêu không đổ không độc có thể nói là thánh nhân, cư nhiên dám hất vào ta bát nước bẩn!”

“Có điều Dương Dương, có lẽ đây đúng là nguyên nhân ngươi bị người khác chơi xấu đấy?” Long Hiên từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Nước quá trong ắt không có cá, không phải sao? Cả một đám người đều đen thùi lùi, chỉ có mình ngươi hạc giữa bầy gà, ngươi không bị người công kích thì còn ai vào đây nữa?”

“Ác, chẳng lẽ ngươi muốn ta học theo bọn hắn sao? Dùng thuốc lắc, mở party, cùng đạo diễn lên giường, cùng người chế tác làm chuyện ái muội? Say rượu đánh nhau tán gái?”

Sắc mặt Long Hiên theo từng chữ của cậu càng ngày càng đen, “Không được! Tuyệt đối không được!”

Kỳ Dương giả dối cười, tựa vào ngực hắn. Kỳ thật cậu thật sự không quan tâm danh dự hay tiền đồ của mình như thế nào, cậu chỉ lo lắng chuyện này sẽ khiến quan hệ trong thương giới của ca ca gặp bất lợi, thậm chí ảnh hưởng đến việc làm ăn, cho nên mới chủ động lộ ra.

“Nhà mới đã sớm xây xong, ngươi trước tiên dời qua đó đi.” Long Hiên cắn lỗ tai của cậu nói nhỏ, “Để ngươi là chủ nhân đầu tiên ở đấy.”

Kỳ Dương hừ một tiếng, “Vậy nó sau này còn sẽ có bao nhiêu chủ nhân?”

“So với hiện tại cũng không nhiều hơn là mấy, ha ha.” Nam nhân hoa tâm phong lưu nói không chút chột dạ.

“Tuy rằng cũng không cần, bất quá vẫn là giúp ta giáo huấn mấy tên khốn đó một chút.” Kỳ Dương tức giận bất bình nói.

“Yên tâm, ta sẽ khiến tòa soạn kia phải đóng cửa.” Còn kẻ đứng đằng sau kia, Long Hiên trong lòng chợt lóe sát ý rồi biến mất.

Vốn còn muốn lưu cho ngươi một đường lui, nhưng ngươi lại tự lao vào chỗ chết, không thể trách ai được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.