Hiện Đại Hậu Cung

Chương 28: Bởi vì lão cha




Kỳ Y hồi còn bé sợ nhất là cha. Cha của nó —Kỳ Hiên tiếng tăm lừng lẫy, người sáng lập ra tập đoàn “Long”, lấy sản nghiệp bất động sản làm giàu, tiện đà mở rộng thành một đế quốc thương nghiệp. Mọi người nhắc đến cha của nó, đều là tôn kính cùng hâm mộ, báo chí rất ít đưa tin về hắn, cực kỳ hiếm thấy, kiếm từ đặt câu cũng đều phá lệ cẩn thận, mang theo mơ hồ sợ hãi.

Mà ở trong mắt đứa nhỏ Kỳ Y, nó cố gắng ngẩng  đầu lên cơ hồ suýt ngã ngửa mới có thể thấy rõ mặt cha, hắn thật sự rất cao lớn, hơn nữa, quan trọng nhất — hắn luôn nghiêm túc, chưa bao giờ cười với nó cùng các em.

Hắn không giống ba ba của những đứa trẻ khác, chưa từng đến vườn trẻ đón nó lúc tan học, không đi họp phụ huynh, không đưa nó đi vườn bách thú sân chơi Kentucky Fried Chicken MacDonald, cũng không cho nó ngồi trên vai, chính xác mà nói, Kỳ Y hoài nghi hắn chưa từng ôm nó một lần.

Vậy nên đứa bé từ nhỏ đã nghĩ mình không phải con của cha, còn trộm khóc rất lâu, ảo tưởng mình biến thành cô bé lọ lem, hoặc là đứa bé mồ côi đáng thương, nghĩ đến kìm lòng không đậu còn vào phòng ngủ bọn đệ đệ ôm tụi nó khóc, ăn hết đậu hủ. Không có biện pháp, đệ đệ của nó rất nhiều, hơn nữa đều rất xinh.

Đây cũng là một nguyên nhân Kỳ Y hoài nghi mình là cô nhi, trong nhà tuy có rất nhiều người, lại không có sinh vật mang tên “Mẹ” tồn tại, nữ nhân duy nhất chăm sóc tụi nó là Triệu nãi nãi, mỗi lần hỏi mình cùng bọn đệ đệ từ đâu đến, Triệu nãi nãi lại cười nói là nhặt được trong đống rác.

Kỳ Y đã nhìn thấy con mèo nhỏ bị người vứt bỏ, trong một cái hộp giấy, mấy con tiểu miêu mới sinh gầy yếu đáng thương meo meo kêu. Kỳ Y tưởng tượng mình và bọn đệ đệ cũng nằm trong hộp giấy như vậy, yếu ớt ngay cả khóc cũng không phát ra được, sau đó ba ba đến ném bọn họ lên xe, mang về nhà nuôi, tựa như nuôi mấy con tiểu miêu kia.

Mỗi lần nghĩ như vậy, Kỳ Y đều cảm giác mình đáng thương không chịu được. Vì thế nó đã viết bài văn “Cha là người có tấm lòng nhân ái nhất trên đời”, kể lại chuyện trong một đêm giá rét, cha đem bọn họ nằm trong thùng giấy xách về nhà, giáo viên đọc xong toát mồ hôi lạnh lúc sau viết lời bình: Óc tưởng tượng phong phú!

Nhưng mời nhìn lại chân tướng thật sự của phụ huynh nó…

Không biết là ai đem bài văn đưa cho cha nó xem ( Kỳ Y tin chắc là Trịnh Ân thúc thúc mach lẻo, trong tất cả các thúc thúc, y là kẻ thích khi dễ tụi nó nhất), mặt cha âm trầm như bầu trời sắp phóng sét, Kỳ Y sợ tới mức vội vàng nhảy vào lòng Phương Nam thúc thúc, sống chết bám lấy y. Ngay cả Tiểu Đầu ngốc nhất cũng biết, nếu gây họa phải tìm Phương Nam thúc thúc, cha sẽ không nỡ động đến một ngón tay Phương Nam thúc thúc, Phương Nam thúc thúc lại rất yêu tiểu bảo bối, ngoài y ra mấy thúc thúc khác đều không đáng tin, bọn hắn đều cùng một giuộc với cha, lấy khi dễ tiểu hài tử làm vui, ngay cả người như ôn nhu như Sở Ly thúc thúc cũng không ngoại lệ. Đám người lớn xấu xa.

Bọn hắn dùng một đầu ngón tay là có thể đẩy ngã đệ đệ nhỏ nhất còn bú sữa mẹ, sau đó nhìn nó nằm trên sàn nhà oa oa khóc lớn, họ lại cười ha ha. Rất xấu xa, quá xấu xa. Khải Nhĩ thúc thúc thậm chí từ nhỏ đã bắt tụi nó tiến hành huấn luyện quân sự hà khắc, xưng hô tụi nó là “Củ cải số 1”, “Củ cải số 2”, “Củ cải số 3” … Theo thứ tự, còn có số 4 số 5 số 6…

Làm nữ binh duy nhất, Kỳ Y không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào, lại bởi vì tuổi lớn nhất, còn phải gánh vác trọng trách thay tã cho baby, nó quả thực hận thấu cái nhà này, nó giống như con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là tỳ thiếp bị mang ra trút giận.

Được rồi, trở về vấn đề chính, chuyện kể rằng Kỳ Y sợ nhất cha nó, hơn nữa tình trạng này kéo dài rất lâu, thẳng đến khi nó từ vịt con xấu xí biến thành thiếu nữ xinh đẹp. Cha vẫn luôn áo mũ chỉnh tề, vẫn đứng trên tất cả, luôn nghiêm mặt, nó cùng đệ đệ biểu hiện tốt chỉ nhìn qua một cái, biểu hiện không tốt thì nghiêm khắc răn dạy và quở mắng.

Trịnh Ân thúc thúc dường như phi thường phản cảm với cách giáo dục trẻ của cha như vậy, từng cùng cha tranh cãi một trận, nhưng cuối cùng phỏng chừng Trịnh Ân thúc thúc thất bại, bởi vì cha vẫn trước sau như một. Cha giống như núi Himalaya, bất luận kẻ nào cũng không thể lay động.

Kỳ Y ở trước mặt cha lòng run sợ như con chuột nhỏ (tránh khỏi cha thì nó chính là tiểu hổ), vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy trốn, nhưng kỳ thật nó vẫn luôn nhìn trộm cha, cảm thấy bộ dạng lúc đi của hắn thực uy phong, ngồi thực uy nghiêm, dạy đệ đệ đánh quyền lại thực uy mãnh. Nó biết bọn đệ đệ cũng giống mình, đối cha trộm yêu, lại sợ.

Nhà của nó rất lớn, có chín khúc hành lang dẫn ra hậu hoa viên, cũng có bãi cỏ bể bơi cùng sân quần vợt phía trước, chủ thể kiến trúc là tòa nhà bên ngoài cổ kính bên trong sang trọng, bên trong có một nhóm người hầu, cùng với một đám siêu cấp mỹ nam tử. Mỗi ngày sáng sớm nhìn thấy đủ kiểu mỹ nam tử từ trong phòng đi ra, sau đó ngồi trong phòng ăn rộng lớn cùng nhau dùng cơm, Kỳ Y đều cảm thấy mắt không đủ dùng, nước miếng chảy ào ào. Kỳ Dương thúc cười nhạo nó là tiểu sắc nữ, cái tính giống hệt cha nó. Nó mặc kệ, chỉ cần có thể nhìn được là được rồi. Rất nhiều bạn bè của nó mong Kỳ Dương thúc thúc kí tên, hắn là siêu sao nổi tiếng.

Bởi vì từ trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, Kỳ Y cảm thấy thế giới vốn là như thế, bạn bè tới nhà nó chơi, chỉ lo hâm mộ nhà nó xa hoa, cùng với cùng đệ đệ chơi đùa đánh nhau ở ngoài, cũng quên bình luận nhà nó rốt cuộc có cái gì dị thường. Nỗi sợ hãi đối với cha vẫn duy trì, cho đến một ngày nào đó, một cuốn truyện tranh đã làm thay đổi cả cuộc đời Kỳ Y —《 tuyệt yêu 》(p. s. Bịa đặt một chút), nhân sinh của nó mới thật sự bắt đầu.

Nguyên lai bên cạnh nó nơi chốn tràn ngập thông dâm. Nguyên lai nó không ngờ nó là kết quả của thứ tình cảm cấm kỵ, nam nam sinh tử…

Một đêm, Kỳ Y thật sự nhịn không được rón rén lên phòng người lớn trên tầng ba, trộm chìa khóa của Triệu nãi nãi mở cửa phòng cha, sau đó nó thấy được một màn khiến nhân sinh của nó tiêu tan: cha quỳ gối trên bàn phím máy tính, đối diện là Trịnh Ân thúc thúc đang ngồi trên giường, cầu xin: “Ta sai rồi, trong yến hội ta không nên liếc nhìn lén tiểu suất ca kia, bảo bối, ta thật sự biết sai rồi, ngươi biết ta đã sớm hồi tâm, cho dù có sắc tâm cũng không còn sắc đảm, Ân Ân, để ta chuộc tội, dùng cả đêm chuộc tội được không? Dùng thực tế chứng minh ta tuyệt đối không ăn vụng, mặc ngươi tận tình chà đạp…”

… … …

Một tảng đá lớn nện vào đầu Kỳ Y, khiến nó hôn mê ba giây đồng hồ. Nó không tin. Tuyệt đối không tin!

Người cha cao cao tại thượng, người cha nghiêm nghị hà khắc, người cha lãnh liệt cao quý, hóa ra lại, không ngờ lại là cái dạng này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.