Hỉ Tương Cố

Chương 21: SINH NON




Nếu như có thuật dịch chuyển thì tốt rồi...

Khi Âm Cố mang theo Tang Tử đuổi tới Khánh gia, khuôn mặt Tiểu Huyền đã đầy nước mắt quỳ rạp xuống trước người của Âm Cố, giọng nói tràn đầy đau đớn hô "Âm Cố cô nương, ngài đã trở lại. . ."
Ngay lúc đó, Âm Cố chỉ nghe một tiếng "đoàng" trong đầu mình. Nàng nâng Tiểu Huyền dậy, Tiểu Huyền cũng đã khóc đến bất tỉnh.
Tang Tử bấm vào huyệt nhân trung của Tiểu Huyền. Tiểu Huyền bị đau tỉnh lại, không khỏi phân trần nắm tay Âm Cố.
"Thiếu phu nhân luôn kêu tên của ngài, ngài nhanh đi. . ."
Âm Cố bỏ Tiểu Huyền ra, trầm mặc đi vào trong. Tang Tử ở phía sau cố hết sức đỡ Tiểu Huyền, sau đó mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nháy mắt, Tiểu Huyền trợn mắt to, tràn đầy hoảng sợ, hai tay cũng lợi hại run rẩy: "Thiếu phu nhân chảy nhiều máu, nhiều máu nhiều máu lắm. . ."
Đến khi vào trong, trước mắt đã là một mảnh hỗn loạn.
Vương Di Nguyệt ở giữa, không ngừng chỉ huy người thay nước ấm, băng gạc. Rất nhiều nha hoàn tay chân rối ren, sắc mặt mỗi người đều lo lắng.
Khi Âm Cố đi ngang qua Vương Di Nguyệt bị kéo lại: "Âm Cố cô nương, ngài đã tới."
Âm Cố liếc Vương Di Nguyệt một cái.
"Hình như tỷ tỷ đẻ non, chuyện đột ngột phát sinh, ta đã thỉnh vài bà đỡ đến, đều nói không cứu được. Hiện tại tỷ tỷ đã hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ nhớ kỹ tên của ngài. . ." Vương Di Nguyệt ở phía sau vừa đuổi theo vừa nói. Âm Cố đã vào phòng Hỉ Mi.
Vài bà đỡ ở trong phòng không giống như đỡ đẻ, mà là dốc sức lau chùi hạ thân đầy máu của Hỉ Mi. Từng chậu nước nhiễm đỏ nhanh chóng, giống như không bao giờ ngừng.
"Tất cả đi ra ngoài." Âm Cố xắn tay áo, lạnh lùng nói.
Vài bà đỡ đã không cầm cự được, đều lau mồ hôi rút lui, chân cũng hơi run. Trong đó có một người đã gặp qua Âm Cố, không khỏi lắc đầu nói với nàng: "Cả lớn và nhỏ đều rất nguy hiểm, chúng ta đã cố hết sức."
Âm Cố không nói lời nào, đi lên nhét một viên thuốc vào miệng Hỉ Mi, sau đó mới nhìn kỹ hình dạng Hỉ Mi bây giờ.
Đã bao lâu không thấy Việt Hỉ Mi rồi? Âm Cố nhớ rõ chỉ cách có vài ngày thôi. Nhưng mỗi một lần thấy Hỉ Mi, mắt nàng đều đầy ý cười, hoàn toàn xứng đáng với cái tên của nàng. Dần dần, Âm Cố cũng không biết Hỉ Mi còn hình dạng nào khác nữa không.
Ví dụ như ngay lúc này, giống như người chết.
Việt Hỉ Mi từ trước đền giờ đều toàn tràn đầy sức sống, đang nằm ở trên giường, tóc tai tán loạn. Chăn đệm lung tung khắp nơi. Mồ hôi như nước làm ướt giường, thậm chí còn chảy xuống. Khăn tơ che ở trên trán, nhanh chóng che gần nửa khuôn mặt. Môi trắng bệch. Dường như mũi không còn thở, không hề cảm giác được sự hô hấp.
Âm Cố lấy khăn trên trán ra. Mắt Hỉ Mi nhắm chặt, như không bao giờ mở ra nữa.
"Hỉ Mi. . ." Âm Cố thấp giọng kêu.
Hỉ Mi vẫn không nhúc nhích.
"Thế nào?" Tang Tử vào cửa, sau đó hơi nhíu mi. Mấy cái chậu dưới giường đều đỏ tươi, và mùi trong không khí làm người ta hít thở không thông.
"Nơi này giao cho ta đi." Tang Tử mở hòm thuốc ra, bắt đầu lấy thuốc.
Ở trước mặt Tang Tử, Âm Cố sẽ không làm gì, nàng gật đầu, vừa muốn xoay người, đột nhiên tay bị níu lại. Trong nháy mắt đó, Âm Cố có cảm giác như bị địa ngục ràng buộc. Bàn tay lạnh lẽo, rõ ràng không hề có khí lực, lại vẫn không nhúc nhích mà nắm chặt.
"Âm Cố. . ." Đôi mắt Hỉ Mi từ từ mở ra, nước mắt chảy xuống, "Âm Cố. . ."
"Cô không có việc gì đâu, " Âm Cố cầm lại tay Hỉ Mi. "Đại phu tốt nhất Hoành Quốc ở đây, nhất định cô sẽ không có việc gì."
Hỉ Mi gian nan lắc đầu: "Ta không sao, cứu đứa nhỏ quan trọng hơn. . ."
Âm Cố nhìn bụng Hỉ Mi.
Hỉ Mi ăn thuốc xong, dường như có chút tinh thần: "Mẹ ta không khỏe. . . nên mới sinh non, bảy tháng. . . Còn ta tuy rằng không đến bảy tháng, nhưng. . . Nhất định không có vấn đề, ta tin cô. . ."
"Ta tin cô. . ." Hỉ Mi từ từ khép mắt lại, "Như vậy, coi như ta không làm ... Khánh gia thất vọng. . ." Đầu của nàng nhẹ nhàng nghiêng qua, lâm vào hôn mê.
Đây là tác dụng của thuốc mà Âm Cố cho Hỉ Mi uống, nàng sững sờ nhìn Hỉ Mi. Hỉ Mi rõ ràng đau đến tâm can phế liệt, nhưng môi của nàng lại cố ra vẻ mĩm cười.
Đây không phải là lần đầu tiên Âm Cố bị phụ nữ có thai làm rung động. Nàng bỏ nghề sát thủ, quyết tâm đỡ đẻ để chuộc lại tội lỗi của mình là bởi vì thấy một sản phụ. Nhưng khi đó đối phương là một nữ tử thiếu chút nữa chết ở trong tay mình, còn lúc này thì không giống.
Bỗng nhiên Âm Cố xoay người, nói với Tang Tử: "Ngươi nhất định phải giúp nàng."
Tang Tử đang chế thuốc, nghe vậy đứng dậy nhìn Âm Cố, nhưng cũng nhất thời sửng sốt. Tang Tử cũng đã lâu không thấy đôi mắt Âm Cố thị huyết như vậy, không che dấu tức giận làm độ ấm trong phòng cũng chợt giảm xuống rất nhiều, làm người ta phát rét.
Tang Tử nhìn bụng Hỉ Mi, không khí trầm lặng thêm.
"Cứu người lớn." Âm Cố nhẹ nhàng nói.
Tang Tử gật đầu. Tuy thai nhi trong bụng có thể đã dữ nhiều lành ít, nhưng chỉ có thể bảo toàn một mạng, chắc người kia hẳn cũng sẽ nói như thế.
"Nơi này giao cho ngươi." Âm Cố đi lên hai bước, ở bên người Tang Tử thấp giọng nói xong liền đi ra ngoài.
Ngoài phòng, Tiểu Huyền ngồi dưới đất, đang khóc thút thít. Tiểu cô nương cả ngày theo Hỉ Mi hi hi ha ha, chưa bao giờ gặp chuyện kinh khủng thế này, sớm đã sợ tới mức bạt hồn mất vía.
Âm Cố kéo Tiểu Huyền dậy: "Đi!"
Tiểu Huyền không dám hỏi đi đâu, không thấy nữ tử gầy như lá khô vừa rồi đỡ mình đi ra, Tiểu Huyền cũng không dám hỏi, chỉ là bất lực đi theo Âm Cố đến gian phòng cách vách.
"Nói đi, tại sao lại thế này?"
Tiểu Huyền "oa" khóc nức nở : "Bồ câu, là bồ câu!"
Âm Cố híp mắt lại.
"Sáng hôm nay, thiếu phu nhân ăn điểm tâm ở đại sảnh, nhìn thấy một con bồ câu rơi xuống trong viện, thiếu phu nhân đứng dậy muốn đi nhìn một cái." Tiểu Huyền một hơi cũng không dám nghỉ. Ánh mắt Âm Cố cô nương giống như muốn giết người, nàng đứng ở đó mà giống như cầm dao nhọn chỉ vào người mình. "Lúc ấy em ở phía sau thiếu phu nhân, cũng không biết sao, chợt nghe thiếu phu nhân thét lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất, đến khi em lại đỡ thì thiếu phu nhân đã kêu đau. . ."
"Vì sao nàng thét?" Âm Cố hỏi.
"Không biết, " Tiểu Huyền lắc đầu, cũng rất mờ mịt, "con bồ câu chỉ là bị cụt một chân mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, không biết sao thiếu phu nhân lại thét lên. Lúc đó làn váy của thiếu phu nhân đã dính máu, tụi em đỡ thiếu phu nhân lên giường rồi muốn đi thỉnh ngài đến, nhưng ngài không có ở đó nên đi thỉnh vài bà đỡ khác đến. Sau đó thiếu phu nhân cứ một hồi là đau đớn cả nửa ngày, đến buổi chiều mới bắt đầu lâm bồn. . ." Tiểu Huyền run run. "Nhưng bà đỡ nói, thai nhi chỉ động trong chốc lát, thấy cũng không nhúc nhích, Thiếu phu nhân cũng ra nhiều máu. . ."
Âm Cố trầm mặc.
Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ. Giọng điệu của Vương di nguyệt lại the thé, đang lần lượt mắng chửi người hầu trong viện của Hỉ Mi; vài bà đỡ cũng còn không có rời đi, mà đang thảo luận trạng huống của Hỉ Mi; phòng cách vách lại thập phần im lặng, không hề nghe thấy tiếng động gì.
Kỳ thật ai cũng biết, đứa bé này đã không giữ được. Trên mặt đất trong viện đó còn có một chút vết máu, không nhiều lắm, nhưng nhìn cũng ghê người. Âm Cố đứng ở nơi Hỉ Mi gặp chuyện không may nhìn xung quanh.
Con bồ câu gây chuyện còn ở một bên, tuy rằng bị cụt một chân, nhưng cũng đã gần như không còn khí lực, ngẫu nhiên vỗ cánh một chút mới có thể biết nó còn sống hay không. Đáng tiếc hiện tại không ai chăm sóc nó.
Lại ngẩng đầu, đối diện cánh cửa.
Một con bồ câu không có đáng để nàng phải đứng lên, vậy nàng đến là xem cái gì?
Âm Cố đi đến cửa, Tiểu Huyền lại kéo lấy tay áo của Âm Cố: "Âm Cố cô nương ngài không thể đi. Thiếu phu nhân chỉ tin một mình ngài, ngay từ đầu căn bản không cho ai đi vào, sau lại thật sự chống đỡ không được mới để cho bà đỡ tới gần."
"Người ở bên trong lợi hại hơn ta, " Âm Cố lãnh đạm nói. "Yên tâm đi, nàng không có việc gì đâu."
"Vậy. . ." Tiểu Huyền thấp giọng hỏi, "Tiểu thiếu gia thì sao?"
Âm Cố không nói gì, Tiểu Huyền lập tức rớt nước mắt. Âm Cố kinh ngạc nhìn nước mắt của Tiểu Huyền, không khỏi nghĩ đến nếu Hỉ Mi biết đứa nhỏ không còn thì sẽ khóc thành bộ dạng gì.
Âm Cố rời khỏi Khánh gia. Lúc này là hoàng hôn, người đi trên đường ít dần.
Nàng đến nhà Lý Đông.
Nhà Lý Đông đóng cửa, trong phòng không có một tiếng động nào. Lúc này Âm Cố không gõ cửa nữa, mà là trực tiếp một chưởng đẩy cửa ra. Phía sau cánh cửa là vài khúc cây chặn ngang lại, từ trên xuống dưới. Đáng tiếc đụng tới tay Âm Cố cũng chỉ như gỗ mục, nát bấy.
Lý tẩu ở trong phòng ôm đứa nhỏ lui thành một đoàn kinh hãi vạn phần nhìn Âm Cố lạnh mặt rảo bước tiến lên, cơ hồ muốn ngất.
"Ta ở trong này. . ."
Bên trong truyền đến tiếng nói khàn khàn, là Lý Đông.
"Đừng. . ." Lý tẩu nhỏ giọng cầu xin, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Âm Cố đi đến.
Lý Đông thoạt nhìn cũng không tốt hơn Hỉ Mi. Y cũng nằm ở trên giường, vẻ mặt xanh trắng. Chưa kịp nói câu nói thứ hai, lại ói ra một búng máu.
"Còn có thể nói sao?" Âm Cố nói.
Lý Đông gật đầu, một tay che trước ngực của mình, thở hổn hển mấy hơi thở mới nói: "Ngươi không bằng hắn." Y lại nghỉ lấy hơi. "Không ngờ cao thủ lại liên tiếp đến trấn An Chí."
"Hiện tại hắn ở đâu?" Âm Cố hỏi.
"Không biết." Lý Đông lắc đầu, cười khổ nói. "Nhiều năm luyện công phu vậy mà chịu không được một chiêu nửa thức của người ta." Y nhìn Âm Cố giống như còn có thể nhịn được, nhất thời cũng mê hoặc.
Nếu nói người nọ nhằm vào thiếu phu nhân Khánh gia đi, thật sự là hơi quá. Ám hại vị thiếu phu nhân kia thì chỉ cần thủ hạ của hắn là được rồi, cần gì hắn phải tự mình động thủ. Nói hắn là vì Âm Cố thì có khả năng hơn. Kiểu như Âm Cố là cao thủ ẩn danh, đương nhiên cũng sẽ có kẻ thù, nhưng vì sao người nọ không trực tiếp tìm Âm Cố mà lại đi chọn thiếu phu nhân?
Từ khi ăn viên thuốc Âm Cố đưa cho là bản thân y đã biết từ nay về sau đã bị cột chung với vị thiếu phu nhân kia, y thật sự để lại tâm mắt ở phụ cận Khánh gia. Còn Văn Nhi y cũng đã ngầm cảnh cáo mãi, có vài lần đến xem cũng không thấy muội ấy có hành động gì. Nhưng hôm nay, hình như y đặc biệt cảm giác được, vừa sáng sớm là đã cảm thấy được trấn An Chí quá yên tĩnh, trước nay chưa từng có. Nhưng sự yên tĩnh này lại làm cho Lý Đông bất an. Người ngoài không-cảm-giác được, nhưng y là người tập võ lại càng mẫn-tuệ-sâu-sắc hơn. Theo nghi hoặc của bản thân, Lý Đông đi đến Khánh gia, đột nhiên mới phát hiện nơi này được bao phủ bởi ngoại lực tràn đầy nội lực cường đại như Âm Cố đêm đó.
Mới đầu, Lý Đông quả thật nghĩ người mang sát khí ở bên trong là Âm Cố. Thậm chí khi y trèo tường đi vào y còn đang suy nghĩ có phải Âm Cố cố ý dẫn y đến hay không. Nhưng khi y theo đường cũ hồi trước mò đến trước viện của thiếu phu nhân lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Cánh cửa viện vẫn đóng, trước nơi đó lại có một người giống như thằn lằn bám vào tường. Người nọ đứng đó, mặt quay vào trong viện, không nhúc nhích.
Lý Đông nhẹ nhàng dời từng bước về phía trước. Nhưng từng bước này lại như ngàn cân áp đỉnh, thiếu chút nữa làm cho y gãy chân. Trong lòng Lý Đông nhấc lên sóng to gió lớn, đổ mồ hôi lạnh giống như đêm đó. Đêm đó Âm Cố chỉ dời từng bước, sát khí liền hiện. Mà giờ khắc này y khẽ dời từng bước, lại giống như vĩnh viễn cũng sẽ không nhấc chân lên nổi.
Kẻ đang bám vào cửa đó cũng không hề quay đầu lại, mà mình ở xa xa vậy mà nửa bước cũng khó dời. Nhưng hắn đang làm gì? Lý Đông vừa sợ vừa nghi hoặc. Lại đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai phát ra từ trong viện. Nhất thời tâm can Lý Đông lạnh buốt. Y biết tiếng thét kia, tiếng thét của thiếu phu nhân.
Sau đó, trong viện vang lên tiếng kêu liên tiếp, người bám vào trên cửa viện rốt cục cũng động. Mới vừa rồi hắn làm như hơi hé cửa, bây giờ là khép cửa lại, sau đó quay đầu.
Lý Đông cũng suýt thét lên.
Người này mang mặt nạ, mặt mũi hung tợn, như quỷ dữ trong địa ngục.
Chỉ thấy người kia nhanh nhẹn phi thân, dán vào tường di động về phía trước. Mà Lý Đông chịu kiềm chế cũng được thả lỏng ra, lập tức y cũng khom lưng, toàn lực đuổi theo.
Hai người di chuyển đến sân viện cách xa Khánh gia nhất. Nơi này là một nơi hẻo lánh không ai quét dọn, toàn cỏ dại, cũng không ai trông coi.
Lý Đông tiến lên tung một chưởng, người nọ nghiêng người phản thủ.
Cái đó vẫn còn chưa tính là chiêu thức động tác gì mà lại nhanh như sấm chớp, đến khi Lý Đông kịp phản ứng thì bàn tay kia đã chưởng tới trước ngực mình.
Lý Đông hộc máu, ngã nhào trên đất.
Người nọ rốt cục nói chuyện, giọng nói của nam tử cũng từa tựa Lý Đông nhưng cứng rắn lạnh lẽo hơn: "Ngươi đã đến rồi, ta không giết ngươi."
Lý Đông hoảng sợ nhìn hắn.
"Thật ra ta phải cảm tạ người, " người nọ lại nói. "Nếu không phải đêm đó ngươi dẫn nàng hiện sát khí, ta vẫn chưa xác định được nàng đang lo cho người kia."
Lý Đông chấn động, muốn nói gì đó, mà người nọ đã đạp tường bay đi.
Âm Cố nghe đến đó, dần dần hiểu được.
Sở dĩ Hỉ Mi thét chói tai, có lẽ là bị bồ câu kia gây chú ý đi đến rồi thấy khuôn mặt quỷ ở khe cửa, có lẽ còn bị người nọ dùng nội lực chấn thương. Người nọ cho là mình và Hỉ Mi nhất định có giao tình, cho nên mới hạ thủ không lưu tình. Mục tiêu, nói vậy vẫn là mình. . .
Không giết không được rồi.
Lý Đông thấy Âm Cố luôn trầm tư, đành phải kiên trì nói: "Không phải ta không bảo vệ thiếu phu nhân, mà là căn bản ta không làm được. Có thể đuổi kịp hắn nhìn mặt đã rất khó . . ."
Âm Cố rũ mắt xuống nhìn y: "Đã biết."
Lý Đông kinh hoàng trong tim.
"Ta sẽ cho ngươi giải dược." Âm Cố nói xong liền xoay người rời đi.
Không cần phải hỏi nữa, xem ra người nọ cũng sẽ không ra đối phó mình, dường như hắn đang suy nghĩ dùng phương pháp làm mình khó chịu. Vô luận là đã chọn Hỉ Mi, hay vạn nhất lựa chọn Tang Tử. Nhưng mà mình đã làm cho ai khó chịu nhỉ? Thế cho nên mới để đối phương ăn miếng trả miếng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.