Hỉ Tương Cố

Chương 16: SO CHIÊU




Âm Cố thu lại sát khí. Mà tiếng gõ cửa này cứ như quanh quẫn trong lòng Lý Đông, đột nhiên tạm dừng khiến cho y hơi biến sắc.

Trong nháy mắt, Âm Cố nghe bên trong lặng như tờ.
Thật lâu, người nọ mới run rẩy ói ra một chữ: "Ai?"
Âm Cố chỉ lại gõ thêm hai cái.
Thế là Lý Đông phẫn nộ, ý chí chiến đấu trong máu từ nãy giờ bắt đầu khởi động. Chưa nhìn thấy người ta mà đã sợ tới mức trốn về nhà, sự khó chịu đó đã bao phủ lý trí của y. Mặc kệ ai tới, có năng lực gì, y cũng phải thử sức một phen.
Hạ quyết tâm, Lý Đông nhốt hai người con trai và thê tử trong phòng ngủ, lúc này nén căng thẳng đi mở cửa.
Nhưng khi y mở cửa, y ngây ngẩn cả người.
Ngoài cửa là một tố y nữ tử, yên tĩnh đứng đó.
Sát khí lúc trước khiến Lý Đông ngửi được mùi phệ huyết, có thể thấy đối phương là giang hồ lão luyện mới có thể thay đổi điềm tĩnh cay độc, bất động thanh sắc như vậy trong nháy mắt. Mà y tuyệt đối không ngờ rằng lại chỉ có một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt, ăn vận đơn bạc, đứng trong màn đêm, tạo cảm giác mập mờ.
Chẳng lẽ sát khí áp chế y không thể động đậy là từ cô gái này phát ra?
Da mặt Lý Đông trắng bệch, lại rùng cả mình đến nổi ê hết óc, y không tin, thậm chí nghiêng đầu nhìn phía sau Âm Cố.
"Đừng tìm, " Âm Cố mỉm cười, đôi mắt vô tình, "không có ai nữa đâu."
Nhất thời Lý Đông kinh sợ nổi da gà, không khỏi rụt lui hai bước.
Âm Cố thuận thế theo vào, đưa tay khép cửa lại.
Đó là một căn nhà nhỏ; bên trong đặt bàn vuông, hai ghế dựa vào tường, góc tường đặt các loại nông cụ, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của kim thiết. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tất cả.
Hình như phía trước là phòng ngủ, bên trong có tiếng hít thở của vài người đang khẩn trương sợ hãi mà không che giấu được.
Âm Cố đi đến một bên, đi ngang qua Lý Đông, chậm rãi ngồi xuống.
Toàn thân Lý Đông như bị kéo căng ra, dần dần dồn hết sức vào hai tay, chỉ đợi người ta sơ suất là phát hết toàn lực. Đối phương là một nữ tử, khiến y nắm chắc thêm vài phần. Nếu chọn đúng thời cơ, một chưởng tung ra là có thể loại bỏ được kẻ đầu sỏ gây ra khuất nhục đêm nay.
Đúng vậy, Lý Đông chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi bị khí tức cô gái này kinh sợ thối lui là xấu hổ không thôi. Hiện tại người đã tới cửa, suy nghĩ không để cho người quay về xuất hiện, cho nên bây giờ Lý Đông rất hưng phấn, mãnh liệt đến mức muốn phát ra tiếng.
Đột nhiên sát khí Lý Đông tăng vọt cũng không ảnh hưởng đến Âm Cố, thậm chí nàng còn vừa lòng khẽ gật đầu. Thân là chủ nhân mà vẫn còn đề phòng ở đằng kia, Âm Cố đành phải đảo khách thành chủ.
"Ai cho ngươi động thủ vậy?"
Lý Đông sửng sốt. Giọng cô gái này hơi thấp, không mềm mại, như là người ra lệnh tuyệt không coi mình là đối thủ. Y điều chỉnh hô hấp, lúc này mới nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì."
"Hử?" Âm Cố ngạo mạn dùng giọng điệu khiêu khích, "Ngươi còn muốn thử à?"
"Hừ, " Lý Đông hừ lạnh một tiếng. "Ngươi đã tìm tới cửa, ta cũng không có gì để nói."
Âm Cố buông tay: "Rõ ràng là ngươi muốn âm thầm đả thương người trước, ác nhân cáo trạng trước sao?"
Lý Đông giận dữ: "Để xem ngươi lợi hại thế nào ——" vừa nói Lý Đông đồng thời ra chiêu.
Nhiều năm làm nghề rèn, vĩnh viễn cũng không thay đổi những gì Lý Đông đã học nhiều năm trước. Làm nghề rèn làm bạn với lửa, cho nên song chưởng của y tràn ngập sức mạnh; chưởng phong hòa quyền cùng nội lực nhiều năm tinh luyện được; tuy chiêu số không đủ để biến hóa nhưng lại tràn ngập dũng và mãnh khí trong đó.
Chỉ thấy y từng bước tiến lên, nhắm thẳng vào cổ Âm Cố. Trong nghề rèn có thao tác "Tôi* vào nước lạnh". Thiết phôi phải có kỹ xảo để vào trong nước làm lạnh, mới tạo ra được đủ độ thiết. Tốc độ ngâm vào nước phải nhanh và hợp lý. Lý Đông ngộ ra chiêu này từ thao tác "Tôi vào nước lạnh" đó, chưởng thế tựa như thiết phôi đốt đỏ, nếu đụng phải tất nhiên trực tiếp lấy mạng đối phương. Giờ phút này Lý Đông không hề do dự dùng tuyệt chiêu của mình.
[ (*): thép tôi trong rèn ]
Trái lại, Âm Cố nghe chưởng phong mang theo cực nóng mà đến, nàng liền chỉa mủi chân xuống đất, ghế bành dung làm một thể với nàng, nhẹ nhàng không tiếng động lui về phía sau dựa vào ghế. Vì tránh đi tàn lực, nàng tung người ra trước, hai khí một âm một dương đụng nhau rồi đan xen vào.
Lý Đông cười lạnh, cũng không mong ngóng gì vào lần này có thể đánh gục được đối phương. Y về lui về sau, xoay cổ tay phải dẫn lực trở về. Hồi còn mới học nghề rèn, Lý Đông phải trông coi các ống thổi để phát huy toàn lực, thật ra rút về càng phải chú ý kỹ xảo thêm, làm sao mà vẫn giữ lực cho mình, y vẫn luôn suy xét, cuối cùng liền thành chiêu thứ hai này.
Âm Cố nhướng mày, người như bị một luồng gió xoáy hút lại, làn váy dưới gối phiêu đãng phập phồng. Hai tay nàng đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng vuốt vuốt xiêm y không an phận, gót chân dừng lại một chút, cái ghế như bàn thạch bất động bình yên.
Lý Đông thấy Âm Cố vững như núi thái sơn, lúc này mà không hoảng loạn là y biết nếu không vắt hết toàn lực chỉ sợ cả nhà sẽ không thấy được thái dương ngày mai. Y dứt khoát vung tay hút các nông cụ trong góc tường vào, thừa lúc các nông cụ lơ lửng giữa không trung, y liền bắt ngay lỗ tra cán nông cụ vẫy ra. Đó là chiêu thứ ba, sau khi tung ra chiêu thứ hai hút người khác đến trước mặt mình. Ngay sau đó là ăn phải chưởng lực mạnh mẽ như ngàn vạn thiết chùy. Dĩ nhiên đối tượng đụng phải sẽ vỡ đầu ngay tức khắc.
Hiện tại, chưởng lực đã không thể tới trước đối phương, y đành phải dựa thế mà làm.
Đây là nông cụ được tạo ra cho vụ xuân sắp tới, chỉ chờ lắp thêm cán gỗ vào nữa là có thể sử dụng. Lúc này Lý Đông không quan tâm nó là cái gì, chỉ biết nó sắc bén và ném thẳng vào Âm Cố, xem như là ám khí.
Các nông cụ va chạm trong không trung, phát ra âm thanh vang dội, nhưng mà vì tốc độ thật sự rất nhanh cho nên vẫn bắn tới mục tiêu như cũ.
Âm Cố vẫn không đứng dậy, nàng phất tay áo như lá chắn, gạt bỏ nông cụ ra. Cuối cùng, vung tay ra bắt được nông cụ cuối cùng.
Đây là một bàn cào. Ba cái đinh sắc bén lóe ra hào quang, lạnh băng. Âm Cố chậm rãi đứng lên.
Mặt Lý Đông đã không còn chút máu, công lực cả người đã xói mòn cạn sạch theo ba chiêu này, y trừng mắt thấy nữ tử đối diện chậm rãi đứng dậy, rõ ràng muốn động, muốn chạy trốn, nhưng dưới chân lại như mọc rể không thể nhúc nhích.
Lúc nãy cũng có cảm giác này, không ngờ thật sự là phát ra từ cô gái này. Trong đầu Lý Đông hoàn toàn tỉnh táo nhưng trong miệng cũng đã tràn đầy chua xót. Nếu biết bên người thiếu phu nhân có cao thủ chân chính như vậy, thì sao mà y dám giúp, rồi khiến cho y cửa nát nhà tan?
Âm Cố đứng dậy, ném cái bàn cào xuống.
Cái bàn cào bay thẳng xuống đất, như được điều khiển nhắm ngay tại hai chân Lý Đông.
Lý Đông vẫn đang bị khí tức Âm Cố chế ngự, chỉ có thể cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa vặn hét lên một tiếng thảm thiết.
Bàn cào đâm xuyên qua lớp vải giày, trong nháy mắt tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng vải xé toạc ra. Xuyên thủng qua da và xương như thế, Lý Đông đau đớn đến co rút.
Mẫu tử ba người trong phòng ngủ rốt cuộc không chịu đựng nổi, đẩy cửa chạy vội ra, vừa thấy được chân phải Lý Đông tuôn huyết ướt sủng cả giày, bàn cào vẫn còn cắm ngay tại đó, nhất thời đều khóc rống hết lên.
Lý Đông trắng bệch nghiêm mặt, rống lớn một tiếng: "Câm miệng hết cho ta."
Bên trong nhất thời lặng như tờ, Lý Đông quay đầu nhìn Âm Cố: "Muốn chém muốn giết Lý Đông ta nhận hết, chỉ là xin ngươi tha cho mẫu tử bọn họ. . ."
Âm Cố thâm thúy, ngồi xuống rồi lãnh đạm cất tiếng hỏi: "Ai nói ta muốn mạng của ngươi ?"
Toàn gia Lý Đông đều ngây người một chút, Lý Đông cũng cho là mình không có nghe rõ: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
"Ta không có muốn mạng của ngươi." Âm Cố suy nghĩ, "Ở trấn An Chí này hồi lâu, thật cũng không biết có người có võ công khá như vậy."
Khóe miệng Lý Đông run rẩy, cả người bắt đầu thấy chợt nóng chợt lạnh.
Cả nửa ngày, hóa ra đối phương chỉ là cảm thấy khó gặp gỡ được, cho nên mới thử mình? Nói vậy vừa rồi cũng không tổn hại được chút hơi sức nào của đối phương đi. Nhưng mà phải trả giá thế này... Lý Đông nhìn bàn cào lạnh lẽo cắm ngay chân mình, nhất thời cũng hối hận tại sao mình lại đi tạo cái thứ sắc bén này làm chi. Đây đúng là hại người hại mình mà. Lý Đông thở dài, trong lòng đột nhiên có rất nhiều bực bội, cũng nói không rõ là cái gì.
"Mà... muốn giết ngươi, cũng là chuyện dễ dàng." Đột nhiên Âm Cố lại nói.
Toàn gia Lý Đông lại căng thẳng.
"Cho nên ta không giết ngươi, suy ra, ngươi thiếu ta một mạng." Âm Cố chậm rãi nhìn chằm chằm Lý Đông. "Ngươi nói đi, ta nói đúng có phải không?"
Mạng cũng ở trong tay ngươi rồi, sao có thể để ta nói đúng hay không đúng đây. Lý Đông đau khổ nói: "Ngươi nói thế nào thì là thế ấy đi."
Âm Cố mỉm cười: "Ngươi rút cái này ra trước rồi tới nói chuyện với ta."
Lý Đông đen mặt ngồi xuống, tay vừa chạm vào bàn cào là cảm thấy đau đớn ngay tức khắc, y liền trì trệ một chút.
"Ngươi tự rút hay muốn ta tới giúp?" Tiếng nói Âm Cố từ phía trên truyền xuống.
Lý Đông run lên, cắn răng, dùng lực.
Rút được bàn cào ra, máu tươi còn nhỏ giọt giọt trên đó. Lý tẩu run run ôm con vào phòng, sau đó đi múc nước, lấy dược đến.
Lý Đông thấy Âm Cố nhắm mắt ngồi ở đằng kia không nói tiếng nào, cũng liền vội vã cởi giày, rửa chân bôi dược, sau đó đuổi thê tử trở vào phòng.
Cuối cùng, hai người ngồi ở hai cái ghế, làm bạn chính là ánh đèn mờ nhạt trong phòng và đống nông cụ lộn xộn lung tung trên mặt đất.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Lúc này Lý Đông mới nhớ tới Văn Nhi đã nói qua nàng chính là nữ đại phu, tên gọi Âm Cố. Y nhanh chóng suy nghĩ ở trong đầu; bên ngoài cũng không có nghe nói có nữ tử trẻ tuổi lợi hại như vậy nha. Huống chi nàng có bản lĩnh thế này, nếu hành tẩu ở trong giang hồ là trở thành hiệp nữ, người người ngưỡng mộ rồi. Vì sao nàng lại phải ẩn cư tại trấn An Chí nho nhỏ này?
Âm Cố, Âm Cố. . .
Nghĩ đến chữ "Cố", ngược lại trong chốn giang hồ có một gia tộc họ Cố hành nghề sát thủ, chuyên ám sát các nhân vật có thế lực. Nghe nói thậm chí còn truyền lưu một câu, nói cái gì "Nhất cố hoàn tần dục tiếu, tái cố đoạn khước nhân tràng", lại không biết là nói ai trong cái gia tộc sát thủ này.
Âm Cố trước mắt này, không biết có quan hệ gì với gia tộc kia...
Lý Đông càng nghĩ càng sợ hãi, nếu sự thật là như thế thì mình đã đắc tội đến gia tộc đáng sợ nhất trên đời này, từ nay về sau chỉ sợ ăn ngủ không ngon nữa.
Âm Cố nhìn Lý Đông, có hơi khó hiểu. Mình không dùng sát khí dọa hắn nữa, cũng không có nói muốn mạng hắn mà sao người đối diện tuy rằng không nói gì, nhưng mồ hôi như tắm vậy?
Âm Cố tự kiểm điểm lại, chẳng lẽ đi lâu như vậy, bỏ nghề rồi mà vẫn không giấu được mùi hắc ám?
Mà cái đó cũng không phải là vấn đề đối với Âm Cố, bây giờ nàng chưa muốn đi về.
Hai người cứ như vậy trầm mặc một lát sau, Âm Cố mới mở miệng:
"Ta vừa mới nói, ngươi thiếu ta một mạng, đúng hay không?"
Lý Đông vội gật đầu: "Đúng vậy."
"Như vậy, ta muốn ngươi bảo vệ một mạng." Âm Cố chậm rãi nói.
Lý Đông sửng sốt, không rõ tại sao Âm Cố lại đưa ra yêu cầu này. Nếu nàng không làm được thì sao mà mình làm được? Hắn chần chờ một chút, mới hỏi: "Là ai?"
Âm Cố nhếch khóe môi lên, đôi mắt trào phúng: "Đó là người ngươi muốn ám hại."
"Hả?" Lý Đông ngạc nhiên, "Ngươi nói thiếu phu nhân Khánh gia?"
"Đúng, chính là nàng." Âm Cố gật đầu. "Sao, ngươi cũng thừa nhận là mình muốn đi hại nàng?"
Lý đông tự biết nói lỡ, đành phải im miệng không nói.
"Muốn tra ra ai sai khiến ngươi cũng rất dễ, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên, " Âm Cố hơi hơi phủi tay áo, "ta chỉ muốn kết quả cuối cùng. Ngươi có thể làm được hay không?"
Lý Đông đã hối hận thay cho Văn Nhi, cũng oán chính mình không thăm dò đối thủ. Hiện tại việc đã đến nước này, mình ở trước mặt người ta như cá trên thớt, đành phải lui bước để có đường sống. Huống chi phía sau đối phương có lẽ là gia tộc tàn nhẫn nhất thế nhân đều biết, ngay cả một suy nghĩ hên xui y cũng không dám nghĩ tới.
Nhưng, Lý Đông vẫn cảm thấy lẫn lộn: "Không phải ngươi đang bảo vệ nàng sao?"
"Nàng ấy sống ở đây, " Âm cố nói, "Có lẽ không lâu sau đó ta phải đi, về sau nếu còn có người đến hại nàng, ngươi phải dốc hết sức. Nếu nàng có gì ngoài ý muốn..." Âm Cố cũng không nói gì tiếp nữa, chỉ là cười cười.
Nụ cười này cũng không vô tình gì, nhưng Lý Đông cũng ớn lạnh.
"Nhưng ta không phải người hầu ở Khánh gia, căn bản là không thấy mặt thiếu phu nhân kia thì sao bảo vệ được?"
Âm Cố hơi hơi phất tay: "Ta chỉ là giữ ngươi lại để dùng. Ngoài không được thì phải ngầm chú ý."
Lý Đông nghe đến đó, đã biết sinh mạng mình treo lẳng lơ, vội hỏi: "Ta làm theo là được."
Âm Cố gật đầu: "Quy tắc là như thế. Ta sẽ cho ngươi một viên dược, ngươi không làm sai thì không sao, nếu ngươi làm sai..., " Âm Cố quét mắt liếc chân của hắn một cái, "Ngươi sẽ rất thống khổ."
Trong lòng Lý Đông đầy thê lương. Thầm than tuy rằng mình đã không còn nguy hiểm, nhưng vẫn còn nằm trong tay người khác. Đây hẳn là một lần sai lầm để hận mãi mãi đi.
Âm Cố đứng lên, che tay áo lại ngáp một cái: "Kẻ muốn hại thiếu phu nhân cũng không nhiều, nếu bọn họ ngại sống đến già... mà cũng không có ai tốt số như ngươi đâu." Nàng nhìn Lý Đông. "Ngươi hiểu nên làm như thế nào phải không?"
Lý Đông vội gật đầu, đắn đo một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng hỏi: "Ngươi kêu Âm Cố, không biết ngươi có biết gia tộc ở thành Ly Thương..."
Âm Cố vốn đã bước ra vài bước, sau khi nghe xong liền dừng bước chân, chậm rãi xoay người.
Lý Đông vừa chạm vào ánh mắt của Âm Cố liền rút về nửa bước chân.
Đôi mắt kia lạnh lẽo tột độ.
"Ngươi đang cho ta cơ hội giết ngươi nữa sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.