Giang Trừng vừa muốn sai người tới Du thị báo phát hiện về cổ trùng cho Nhiếp Hoài Tang cùng các gia tộc khác thì ngoài cửa lớn Liên Hoa Ổ đã vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Từ khi hắn lên làm tông chủ Giang thị tới nay, đã rất lâu rồi mới có kẻ chán sống dám động thổ trên đầu Thái Tuế, tới tận trước cửa gây sự như vậy. Giang Trừng mặt mày đăm đăm, thẳng đường đi tới trước cửa, theo sát phía sau hắn là Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Môn sinh Giang thị mặc dù dưới sự rèn giũa nghiêm khắc của Giang Trừng đều luyện ra bản lĩnh gặp khó không sờn, nhưng lúc này, trong mắt họ, sự xuất hiện của tông chủ nhà mình chẳng khác gì thần phật cứu thế.
Đứng trước cửa Liên Hoa Ổ lúc này không phải là đám ô hợp bình thường mắt mù gây chuyện, mà là người nhà họ Du áo tang khăn xô trắng đục, cùng đại diện của hàng trăm tiên môn bách gia khác. Một kẻ trung niên nọ bị bọn chúng trói gô trên mặt đất, xem ra trước đó đã chịu khá nhiều đòn roi. Đám người này đang điên cuồng đòi Giang Trừng đứng ra đối chất về "tội ác giết người". Nhiếp Hoài Tang đứng ở hàng đầu, hết lời khuyên can mọi người bình tĩnh lại, thế nhưng sự cản trở yếu ớt của hắn so với đám đông hung hãn kia chẳng khác nào nước đổ lá khoai, chẳng có mảy may tác dụng.
"Các ngươi đang diễn trò gì ở đây?" Giang Trừng vừa mở cửa xông ra đã không khách khí mà lớn tiếng quát. Trên tay hắn, Tử điện cũng mơ hồ tỏa ra những tia lửa màu tím, biểu thị tâm trạng tức giận của chủ nhân.
Lúc này, tiếng hô hào tạm lắng xuống, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì kẻ trung niên đang bị trói gô trên mặt đất kia đã bất thần nhào lên phía trước, dùng cả hai đầu gối mà lết về phía Giang Trừng, gào lên: "Giang tông chủ, cứu thuộc hạ!"
Hành động đột ngột này của hắn khiến tất cả mọi người đều giật mình, mà đám người Giang Trừng, Ngụy Anh càng không hiểu ra sao. Giang Trừng chỉ là thấy có kẻ vừa gào vừa lao bổ về phía mình, vì phòng vệ mà đưa chân lên đá hắn một cái.
Kẻ nọ trúng một cước này, như một con diều đang ngon trớn thì đứt dây, bị gió mạnh tạt ngược lại, tả tơi rớt trên nền đất. Đám đông bị những diễn biến liên tục này làm cho giật mình, tới khi định thần lại, kẻ nọ đã trợn mắt há miệng, tắt thở tại chỗ.
Du Tử Khâm trợn mắt xanh mặt, sau đó vừa ho vừa chỉ vào Giang Trừng, quát lên: "Ngươi... giữa ban ngày ban mặt giết người diệt khẩu???"
Hành động này của hắn tựa như một mồi lửa châm vào kho dầu hỏa, khiến đám đông phía dưới bỗng dưng bùng nổ, ào ào tiến lên, chẳng rõ là muốn tấn công Giang Trừng hay phá hủy Liên Hoa Ổ. Hai môn sinh Giang thị đứng trước cửa rõ ràng lần đầu gặp phải cảnh này, nhất thời quên cả phản ứng lại, bị đám người đầu tiên xô đẩy, ngã về phía sau, những tưởng nhất định không tránh khỏi một trận bị dẫm đạp lên người, lại thấy sau lưng vững vàng tựa vào một bàn tay ấm áp. Giang Trừng chuẩn xác đỡ lấy hai đệ tử nhà mình, đẩy họ ra phía sau, Tử điện giống như một luồng sét tím hiển hiện giữa trời quang đánh xuống phía trước, khiến đám đông bị khí áp dội ngược lại, không thể không dừng bước.
Ánh mắt gia chủ họ Giang lúc nào cũng như có lửa - chuyện này xem ra không phải lời đồn đại vô thưởng vô phạt. Chỉ cần tức giận, Giang Trừng quả nhiên còn đáng sợ hơn cả Tu la địa ngục. Hắn vung Tử Điện, ánh mắt giận dữ lia vào đám đông, quát to: "Các ngươi đều là gia chủ một phương, có chuyện gì mời vào nhà dùng trà nói chuyện cẩn thận, đừng tự biến bản thân thành đám ô hợp, ứng xử như du côn đầu đường xó chợ. Các ngươi không sợ mất mặt, ta cũng nhìn không nổi!"
Lúc này, Nhiếp Hoài Tang mới lóp ngóp vạch đám đông chui ra. Xem ra hắn vừa bị chen lấn xô đẩy ngã dúi dụi, trên người còn nguyên vài vệt giày, khốn khổ lên tiếng: "Các ngươi đều nói muốn ta đứng ra cùng điều tra rõ chân tướng, nhưng có chuyện là manh động, không chịu nghe ta nói, rốt cuộc là muốn điều tra hay muốn lấy đông hiếp ít kéo tới làm loạn Vân Mộng Giang thị? Khinh ta tu vi không đủ cao, không thể làm người dẫn đầu điều tra? Nếu vậy, từ đầu đừng bầu ta, nghĩ Nhiếp tông chủ ta hữu danh vô thực, các ngươi muốn làm gì thì làm hay sao?"
Bình thường Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng mỉm cười hiền lành dĩ hòa vi quý, không ngờ khi hắn nổi điên lên, độ đáng sợ so với Giang Trừng cũng không kém bao nhiêu. Đám người đều bị ba câu của hắn nói cho đỏ mặt tía tai, lại thêm Giang Trừng cầm Tử điện đứng chắn trước cửa, ai cũng không muốn đem mình ra thí thân khảo nghiệm uy lực của món vũ khí truyền kỳ này, nên đám người cứ vậy mà đứng dồn lại. Lúc này, Nhiếp Hoài Tang mới xốc lại y phục, chào hỏi: "Giang tông chủ, Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử. Hôm nay phía Du thị phát hiện manh mối quan trọng về cái chết của Du tông chủ, chúng ta tới đây tìm mọi người một là thông báo sự việc, hai là để Giang huynh ba mặt một lời đối chất rõ ràng. Tiếc là, hung thủ vừa mới qua đời, manh mối xem ra lại đứt đoạn."
Giang Trừng nghe hắn nói "hung thủ vừa mới qua đời", đoán rằng ngày hôm nay lại thêm một chiếc bẫy rập nữa đã được bố trí, nhất định phải khóa chặt hắn vào trong tội danh giết Du tông chủ. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện xảy tới vô cùng dồn dập, từ việc Tán Linh Thảo và Dung Thụ Tán muốn lấy mạng hắn, tới chuyện Mộc Nhân muốn ám hại Kim Lăng, rồi bị vu cáo ép hôn Lam thị, hiện tại là tội trạng giết Du tông chủ, Giang Trừng bị đống chỉ rối đan cài này làm cho rối tinh rối mù, không thể phán đoán kẻ sau màn đang muốn chơi trò gì. Hắn những tưởng hôn lễ cùng Lam Hi Thần có thể trở thành một cách đảo ngược tình thế "địch trong tối, ta ngoài sáng", giúp bản thân lần ra được điểm nút của vấn đề, ai ngờ lại chỉ dụ ra được một con tốt thí Du tông chủ, còn bị đối phương thí tốt hốt xe, tiếp tục đứng sau màn hắt thêm vào người mình vài xô nước bẩn!
Kẻ này, rốt cuộc muốn làm gì? Trán của Giang Trừng đã bị chủ nhân cau mặt nhăn mày tới nỗi nếp nhăn cũng thi nhau xô lên. Hắn lạnh lùng liếc qua đám người ô hợp trước mặt một lần, đúng mực đáp lễ chào hỏi với Nhiếp Hoài Tang, sau đó quay người gọi Giang Thành tới, ra lệnh chuẩn bị trà nước, nhắc môn sinh mở cửa và an bài vị trí nghỉ ngơi cho mọi người, lại chuẩn bị một hầm băng để bảo quản thi thể kẻ tình nghi.
Rành mạch phân bổ xong mọi việc, lúc này, Giang Trừng mới quay lại nhìn đám người kia, nở một nụ cười lạnh: "Các vị ở đây, xem ra cũng quá vội vàng rồi! Đều là tông chủ tiên môn trấn giữ một phương, kẻ có tuổi từng trải qua Xạ Nhật Chi Chinh, kẻ ít tuổi ở đây cũng kịp trải qua sự biến Kim Quang Dao ngày trước, thế nhưng vẫn trước sau như một hấp tấp manh động, các ngươi nói xem, dân chúng nhìn vào sẽ nghĩ sao về kẻ đầu trò một phương như các ngươi?"
Lời này của hắn chỉ chó mắng mèo, đem toàn bộ đám người này rành rành mười mươi mắng "ô hợp, nông cạn, thiếu suy nghĩ, manh động", nhưng lại đặt dưới thái độ có lý có tình, khiến cho ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang ra, Du Tử Khâm cùng toàn thể mọi người đều căm phẫn mà trừng mắt nhìn hắn. Giang Trừng dựa vào lúc này, nhìn khắp một lượt, đột nhiên phát hiện một gương mặt mới đứng bên cạnh Du Tử Khâm. Không giống sự tức giận sục sôi của mọi người, ánh nhìn của hắn lấp lóe lên một tia vui mừng cùng mong chờ, trong nháy mắt khiến Giang Trừng phải nghi ngờ bản thân đã nhìn nhầm.
Hắn vui mừng cái gì? Lại mong chờ cái gì? Mặc dù ánh mắt kia trong một chốc khiến Giang Trừng bị phân tâm, nhưng hắn lăn lộn tiên môn đã bao năm, trước nay đều có thể đứng trước sóng to gió lớn làm ra bộ không có chuyện gì, rất nhanh đã rời đi ánh mắt, ai cũng không phát hiện ra hắn có bất cứ điểm gì khác lạ, tiếp tục bình tĩnh nói: "Trước tiên, mời các vị tới phòng khách của Liên Hoa Ổ nói rõ ngọn ngành sự việc trước, sau lại nghiệm thi kẻ kia xem hắn chết do đâu, lúc đó úp lên đầu ta cái sọt "giết người" cũng chưa muộn. Dù sao đây cũng là Liên Hoa Ổ địa phận nhà ta, để tránh các ngươi nói ta lợi dụng thời gian đối chất sai người cố tình động tay động chân với thi thể nhằm xóa bỏ chứng cứ phạm tội, bên ta cử ra hai người canh giữ thi thể, bên các ngươi cũng tự chọn ra hai người đi."
Nói dứt lời, Giang Trừng quay đầu nhìn đám đệ tử phía sau, tự chọn ra hai người tin cậy, ra lệnh vác thi thể lên. Nhiếp Hoài Tang cũng thay mặt đội ngũ bên kia chọn ra hai người, cả bốn đang chuẩn bị mang thi thể đi về hầm băng Giang gia, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng ở phía sau Giang Trừng đột ngột lên tiếng: "Thi thể nạn nhân vô cùng quan trọng, để Hàm Quang Quân hỗ trợ đứng ngoài quan sát đi. Có hắn ở đó, dù là bên nào cũng không thể thừa nước đục thả câu."
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Hi Thần lại là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ: "Vong Cơ từ nhỏ là Lam thị trưởng phạt, có hắn giám sát, ta có thể bảo đảm cả hai bên đều không thể làm ra điều bất thường gì."
Đợi cho đoàn năm người kia mang thi thể kẻ nọ vào hầm băng xong, Giang Trừng hơi đứng dịch sang một bên, làm tư thế "Mời", để đoàn người theo quản gia nhà mình đi tới chính sảnh.
Trong suốt thời gian đợi cho đám người lục tục bước vào hết bên trong, Giang Trừng vẫn luôn khẽ tựa vào một bên cánh tay Lam Hi Thần, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đơn thuần cặp đạo lữ này đang cho nhau điểm tựa khi quá nhiều việc dồn dập đổ tới, chỉ riêng Lam Hi Thần biết, khoảnh khắc người cuối cùng đã đi qua, trước khi quay đầu bám theo đoàn người, Giang Trừng đã dùng khẩu hình nói riêng với hắn và Ngụy Vô Tiện phía sau: "Giữ kín việc cổ trùng"
* * *
Thời tiết chuẩn bị chuyển sang hạ, Vân Mộng cũng bắt đầu chuyển giao từ thời kỳ mưa bụi trường kỳ của phương Nam sang mùa mưa rào đến đi bất chợt. Bầu trời ban nãy còn trong xanh, chớp mắt đã lãng đãng bay đầy mưa phùn, khiến nền trời xanh phút chốc thêm phần ảm đạm, xám xịt. Trong phòng khách tại Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần hiện tại là Giang gia "chủ mẫu", ngồi ở tay phải ghế chủ tọa của Giang Trừng. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, Ngụy Vô Tiện ấy thế mà lại đặt mông ngồi ở vị trí bên tay trái - vị trí dành cho thủ tọa đệ tử Giang thị. Giang Trừng nhìn hắn một lúc, sau đó ngoảnh mặt, cũng không nói một lời nào.
Nhiếp Hoài Tang âm thầm thu hết cục diện và sắc mặt của ba người kia vào trong mắt, bất giờ mới đặt chén trà xuống, chuẩn bị lên tiếng. Vị đắng nhầy nhậy của tâm sen khiến cổ họng hắn có chút khó chịu, trước tiên khẽ hắng giọng, một mặt để nhuận hầu, một mặt để đánh động những kẻ đang rì rào trao đổi trong phòng, cho họ một cái tín hiệu, nhắc họ im lặng. "Vãn Ngâm huynh còn nhớ Du Hằng?"
Giang Trừng đang tập trung nhìn hắn, hai mắt hiện lên vài phần nghi ngờ, mờ mịt, hỏi lại một câu: "Ai?"
Lời này vừa nói, Du Tử Khâm lại lập tức căm tức nhìn về phía Giang Trừng, tựa như việc Giang Trừng phủ nhận quen biết Du Hằng chính là tội lớn không thể tha thứ, vẫn là người lạ mặt luôn đứng cạnh hắn từ sáng tới giờ ngăn hắn lại, hắn mới không hùng hổ đập bàn mà lao tới chỗ Giang Trừng ngồi. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy cảnh này, thở dài một cái, tiếp lời: "Là quản gia của Du phủ."
Đám người Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ lý do gì đường đường là Giang tông chủ lại nhất định phải quen biết với một quản gia bé nhỏ của một gia tộc phụ thuộc, Nhiếp Hoài Tang đã ngập ngừng tiếp lời: "Đúng hơn là, cố quản gia của Du phủ."
Lời này đúng thật là ngoài dự đoán. Giang Trừng cau mày, lại càng chẳng hiểu ra sao: "Chết rồi? Chết rồi thì liên quan gì tới ta? Hay ý các ngươi muốn vu cho ta giết gia chủ, sẵn tiện giết luôn quản gia?"
"Khoan đã, Giang huynh bình tĩnh!!!" Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng nổi giận, việc đầu tiên là muốn can hắn vài câu.
Đúng lúc này, người lạ mặt nãy giờ vẫn đứng cạnh Du Tử Khâm thừa thời cơ xen vào, chậm rãi lên tiếng: "Không phải vu cáo, hắn đúng thật là do ngươi giết, Giang tông chủ!"
Người nọ giống như Du Tử Khâm, một thân áo trắng vải xô kín tay kín cổ, trông tuổi tác mới tầm hai lăm, hai sáu, giọng nói trầm trầm có chút khàn, lại sở hữu đôi con ngươi đen tới mức ám ảnh. Giang Trừng trong thoáng chốc cảm thấy hắn thật quen thuộc, nhưng nhớ cách nào cũng không ra hắn là ai, hỏi lại: "Ngươi lại là ai?"
Đối diện với Giang Trừng, kẻ này vẫn giữ điệu bộ dương dương tự đắc ngầm, chậm rãi đáp lời: "Tại hạ Du An, quản gia mới của Du phủ."
Trong ánh sáng hôn ám của bầu trời vần vũ mây mưa rọi vào căn phòng, Giang Trừng vẫn kịp nhìn thấy một tia đắc ý lóe lên trong ánh mắt của Du An khi hắn cúi chào mình. Tia đắc ý đó bao hàm quá nhiều tầng tâm tư, trong thoáng chốc tựa một lưỡi dao vô hình lạnh toát phóng thẳng tới, làm Giang tông chủ thân kinh bách chiến bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Vào khoảnh khắc hắn ngây người, Ngụy Vô Tiện ngồi bên trái đã cười khẩy một cái, hỏi lại: "Ta không cần biết ngươi là ai, thân phận thế nào, ngươi nói rõ cho ta, dựa vào cái gì dám đứng ở đây to giọng khẳng định Giang Trừng giết người? Ngươi nói không được, vậy cũng đừng trách ta đây thất lễ."
Du An này tuy tuổi còn trẻ nhưng gặp khó cũng không hoảng, quay sang Ngụy Anh nở một nụ cười nhợt nhạt, đúng lễ nghi chào một câu: "Di Lăng lão tổ, nghe danh đã lâu."
Ý tứ trong lời nói của hắn ba phần nổi, bảy phần thâm thúy, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện so với Giang Trừng lại càng lạnh lẽo thêm vài phần: "Di Lăng lão tổ, ngài nói xem ta dựa vào đâu? Toàn bộ mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến Giang tông chủ ban nãy ở ngoài cửa lớn Liên Hoa Ổ một chiêu đoạt mạng hắn, không phải hay sao?"