Buổi tối hôm đó, mặc dù giờ Hợi đã tới, nhưng Lam Hi Thần vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn nghĩ tới sự kiện Tán Linh Thảo, rồi chuyện Mộc nhân và Ẩn Thôn, cố gắng tự xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Thế nhưng, những manh mối hắn nắm được trong tay quá mơ hồ và vụn vặt, chỉ khiến cho hắn càng nghĩ càng loạn. Dù sao cũng không ngủ được, Lam tông chủ quyết định ngồi dậy, khoác thêm y phục, ra ngoài hóng gió để bản thân tỉnh táo một chút.
Ban chiều khi về đây, Nhiếp Hoài Tang đương nhiên được Giang Trừng an bài tại khách phòng, nhưng trường hợp của Lam Hi Thần có chút khó xử. Hắn trên danh nghĩa là đạo lữ của Giang Trừng, không thể an bài tại khách phòng, nhưng ở cùng phòng cũng không ổn. Vì vậy, Giang Trừng đành sắp xếp cho hắn ở nội viện của mình, cách phòng ngủ tông chủ chỉ vài bước chân. Nhờ vậy, khi Lam Hi Thần vừa nhẹ nhàng bước tới bên hiên, ẩn mình sau một vạt liễu rợp bóng, hắn đã tình cờ chứng kiến cảnh một bóng đen giống như một làn khói êm ái lẻn ra từ cửa phòng ngủ của Giang Trừng, thoắt một cái phi thân lên mái nhà, lẻn vào bóng đêm.
Đêm không trăng không sao, bóng tối dày nặng như một tấm màn nhung phủ lên cảnh vật, lại thêm Lam Hi Thần xưa nay hành động nhẹ nhàng, luôn có thói quen ẩn đi khí tức để tránh làm phiền người khác, vì thế, hắc y nhân xem ra một chút cũng không nhận ra có người đứng từ xa đã phát hiện mình, cứ vậy mà như một cơn gió hòa mình vào thinh không thăm thẳm rồi biến mất.
Ngay khi vừa chứng kiến cảnh này, ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu Lam Hi Thần chính là "Giang Trừng đã gặp chuyện?" Hắn lập tức lao tới bên cửa phòng Giang Trừng, hối hả gõ cửa, vừa gõ vừa hô "Giang tông chủ!"
Nội viện của tông chủ Giang thị nằm biệt lập với khu vực khác, có lẽ do tính cách của Giang Trừng ưa an tĩnh, không thích người khác làm phiền lúc nghỉ ngơi mà người hầu và tuần tra cũng không được tới gần nơi này. Nhờ vậy, dù Lam Hi Thần gây ra động tĩnh không tính là nhỏ, xung quanh vẫn chỉ là một mảnh đêm thăm thẳm yên tĩnh.
Sau một hồi gõ cửa không nhận được hồi đáp, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt khiến sự hốt hoảng trong lòng Lam Hi Thần dần lắng lại, nhường chỗ cho lý trí quay về. Hắn nhận ra một việc lạ mà ban nãy do quá lo lắng đã quên để ý. Bóng đen đó sau khi ra khỏi phòng Giang Trừng đã đóng kín cửa lại. Đó cũng chính là lý do mà hắn khi lao tới đây lại quyết định gọi cửa chứ không xông thẳng vào. Nhưng trên đời này, sẽ có một kẻ làm xong chuyện xấu, tới lúc rời đi còn cẩn thận đóng chặt cửa cho gia chủ hay sao?
Hơn thế nữa, cho dù Giang Trừng không ưa thích người khác làm phiền, thì ít nhất cũng cần có đệ tử đi tuần theo giờ hoặc đệ tử canh gác gần khu nội viện để đề phòng bất trắc, nào có thể để hắn nãy giờ hô to gọi nhỏ như vậy cũng không đưa tới bất kỳ một ai? Cái này, liệu là Giang tông chủ quá mức tự tin hay là Giang tông chủ cố tình cho đệ tử dạ tuần hôm nay rời xa khỏi nội viện đây?
Lam Hi Thần đứng trong gió lạnh ngổn ngang, bàn tay ban nãy còn gõ trên cửa phòng đã đờ ra. Hắn gõ nãy giờ, nếu như Giang Trừng có trong phòng, thì hẳn đã không thể không tỉnh. Thế nhưng, bên trong hay bên ngoài phòng vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng tối đen như mực, khiến đáy lòng của Lam Hi Thần cũng dần lạnh buốt. Hắn vươn một tay đẩy cửa phòng Giang Trừng, nhanh nhẹn bước vào, miệng hô lên một câu "Giang tông chủ, thất lễ rồi".
Phòng ngủ của Giang Trừng, hắn không phải chưa từng chưa bước vào. Đúng hơn, nói không ngoa, nơi đây có lẽ là nơi hắn quen thuộc nhất Liên Hoa Ổ, bởi suốt nửa tháng Giang Trừng hôn mê khi trúng Tán Linh Thảo, có khi nào hắn không túc trực tại đây? Quen đường quen lối, Lam Hi Thần một đường tới thẳng giường ngủ của Giang Trừng, nhìn đống chăn đệm ngổn ngang trên đó mà tim giống như rớt thẳng xuống dạ dày.
Giang Trừng đang nằm trên giường, vậy tại sao hắn gọi lớn tiếng như thế, thậm chí to gan xông thẳng vào tới đây rồi vẫn không hề có phản ứng?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lam Hi Thần bỗng nhiên phát hiện tay mình run rẩy tới lợi hại. Hắn vội vàng dùng hết sức bình sinh mà kéo chăn ra, vừa kéo vừa hô "Giang Trừng", nhưng cảnh tượng đập vào mắt đã ngay lập tức đẩy thẳng trái tim hắn rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Trên giường chẳng có gì hết, ngoài một đống gối lộn xộn cùng chăn đệm ngổn ngang...
* * *
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần dậy rất sớm. Đúng hơn, hắn cả đêm đều không ngủ nổi, trong đầu đều tràn đầy thắc mắc Giang Trừng vận y phục đen, lén lút rời đi trong đêm là vì lý do gì? Cũng chính vì vậy, trong bữa ăn sáng, hắn cũng vô thức đờ ra nhìn Giang Trừng tới vài lần, không chỉ khiến cho Giang Trừng cau mày khó hiểu, mà Nhiếp Hoài Tang ngồi đối diện cũng không đành lòng nhìn thẳng, một bộ "ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy", vùi mặt vào bát ăn cơm.
Ước chừng sau khoảng ba lần Lam Hi Thần vô thức nhìn về phía mình một cách mất tập trung như vậy, Giang Trừng cuối cùng cũng không chịu nổi, lạnh lùng xen lẫn trách móc mà cất tiếng: "Lam tông chủ, trên mặt ta có dính gì sao?"
Lam Hi Thần lúc này còn đang mải suy nghĩ, nghe được như vậy mới giật mình, còn chưa biết nên biện giải ra sao, thì một đệ tử Vân Mộng đã hớt hải chạy vào, tới cửa vội vàng cúi gập người thi lễ: "Tông chủ, có chuyện gấp!!!"
Xem ra đệ tử Giang thị trước giờ rất ít khi gấp gáp tới mức này, Giang Trừng có chút ngạc nhiên mà bỏ mặc thắc mắc đang dang dở với Lam Hi Thần, ngẩng đầu hỏi: "Các ngươi làm gì mà vội vội vàng vàng thế?"
Đệ tử này thở hổn hển, rõ ràng vừa mới chạy gấp về, nhưng vẫn cung kính đáp lời: "Tông chủ, Du tông chủ đã qua đời."
___
Chúc mừng Du tông chủ hết cảnh, lãnh cơm hộp.
Đoàn làm phim cùng biên kịch tôi đây xin chân thành cảm ơn ngài!!!!
Đóng phản diện pháo hôi có dễ dàng gì đâu!